Chương 13

Sau khi đọc xong email,quyết tâm của cô càng trở nên mạnh mẽ hơn.Ngọc Lan sẽ cố gắng hết sức có thể giành được phần học bổng này.Nếu không đạt top 4 thì cũng có thể nằm trong top 10 được tài trợ 1 năm học,sau đó năm sau lại thi hcoj bổng tiếp và trong 1 năm cô sẽ cố gắng tìm được Mai Anh.

P/s đây là mụt ngôi trường tốt,chỉ để tìm kiếm nhân tài thực sự và luôn sẵn sàng giúp đỡ các học sinh nghèo,nếu không thể giành 1 trong 4 suất học bổng chỉ cần đạt trong top 10 sẽ được tài trợ 1 năm học và năm sau sẽ có thể thi lại để đạt học bổng (chỉ gh những bạn vốn muốn kiếm học bổng từ đầu thôi nhé)

Vào bữa tối cô đã đem quyết định này nói với ba mẹ,ba cô lập tức từ chối thứ nhất ông không muốn xa cô và cũng không an tâm khi để cô một mình ở trên đó.Còn mẹ cô không từ chối nhưng bà lại không muốn đồng ý.

-"Cún à con suy nghĩ kĩ được không,ở trên đó một mình nguy hiểm lắm con à,ba mẹ không yên tâm"Mẹ cô nghẹn ngào nói

Cô vội vàng an ủi-"Mẹ,mẹ đừng lo nếu con nhận được học bổng thì sẽ sống ở trong Ký túc xá của trường được bao tiền ăn tiền ở luôn,không tốn kém chút nào con cũng không đi ra ngoài nhiều đâu."

Ba cô lên tiếng phản đối

-"Không được,ba vẫn không an tâm,nhất định không được"

-"Ba àa"Cô không vui,muốn năn nỉ ba nhưng ông Lộc một khi đã quyết thì vững như núi khó có thể làm ông thay đổi ý định.

Sau bữa ăn cô không vui mà về phòng,cô không hiểu ba mẹ lo chuyện gì ở trong ký túc xá của một trường quốc tế quá là an toàn rồi mà.

Nằm phịch xuống giường Ngọc Lan cầm quyển lịch lên coi,bây giờ là 21/6 còn hẳn 24 ngày nữa mới tới ngày thi.Ngón tay cô lướt qua ngày 30/6 là ngày sinh của Mai Anh.

-"Nhanh quá Manh ơi,đã 3 năm sinh nhật mà mày không mời tao rồi"

Cô khẽ cười buồn một cái,sau đó lại lôi tấm ảnh hồi bé xíu của hai người ra ngắm.Không biết Mai Anh đã thay đổi như thế nào còn cô nhá càng lớn càng xinh,mỗi tội là da không được trắng thôi cô có hai răng thỏ bù lại cười siêu duyên luôn.

-"Manh mà thấy mình bây giờ chắc sẽ ngạc nhiên lắm muahaha"

-"À nhưng nà không biết nó có cao lên không nhỉ chứ mình ...."

Qua ba năm chiều cao của cô vỏn vẹn là 1m53,từ người cao nhất nhì ở lớp cô đã trở thành người lùn nhất lớp.Nhưng Ngọc Lan không hề buồn nhiều về chiều cao dù sao cô lùn nhưng cũng xinh xắn nhất nhì trường đấy chứ.

****
Sáng sớm hôm sau Ngọc Lan đã chăm chỉ học bài,cô vừa trải qua kỳ thi cấp 3 cũng đã biết điểm rồi nhưng cô chưa đặt hồ sơ vào trường nào,mặc dù đặt thì chắc chắn Ngọc Lan sẽ đỗ ngay vì cô đạt 3 điểm 10 tuyệt đối.Nhưng cô sẽ quyết chỉ đặt ở trường Genytics

-"Nhất thì học lại một năm chứ không thể bỏ lỡ một năm"Châm ngôn của Ngọc Lan khiến cô càng có thêm nhiệt huyết nhiều hơn.

Từ đó một ngày 3 bữa ngày nào cô cũng chăm chỉ học bài,mẹ cô thì không vui lắm nhưng bà chỉ có thể khuyên nhủ cô một chút.Ba cô thì tranh thủ lúc cô đi vscn thì bèn giấu sách vở của cô đi và nhiều lần ông lén vào phòng cô dự định sẽ chôm tệp hồ sợ để nộp vào trường chuyên gần nhà,nhưng toàn bị Ngọc Lan phát hiện.Giờ đây cô đi đâu cũng đề phòng khóa cửa thật kỹ mới yên tâm.

Hôm nay Ngọc Lan ra ngoài đi mua sách,
trước khi đi cô cũng đã khóa cửa cẩn thận sau đó mới đi.

Bà Hương dòm tới khi bóng dáng của cô khuất không còn nhìn thấy sau đó bà mới chạy vào bảo với chồng và rồi hai người lại tìm đủ mọi cách mở cửa phòng của cô.

-"Này ông thử đá cái ổ xem nào"

-"Ừ bà tránh xa ra để tôi thử"

-"Bụp x1"

-"Bụp x2"

-"Bụp x4"

Ổ khóa vẫn không hề hấn gì.

-"Sao có ông chồng yếu rơn rớt thế này,còn không bằng ông Quy chồng bà Nụ đâu nhá"

Ông Lộc có vẻ hờn dỗi bỏ đi không thèm làm nữa,bà Hương mặc kệ ông vẫn tiếp tục tìm các cách phá khóa.

Đang bất lực thì bà Hương bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó

-"Ông ơi lấy cho tôi ít bột mỳ với nước"

-"..."

-"Ông ơi?"

-"..."

Bà Hương bực bội quay ra thì thấy ông Lộc đã ở bếp tay đang nhào bột,ngoan ngoãn nhìn bà.Lúc này bà mới gật gù hài lòng.

Sau đó hai người nhét bột mỳ vào chiếc ổ,may sao cuối cũng cũng tạo ra được hình chìa khóa.Ông Lộc vội vàng đội tạm cái mũ,phi lên chiếc xe đạp cũ đạp thật nhanh tới quán làm khóa ở đầu xóm.

Ngọc Lan đang đi mua sách nâng cao,cô phải cố gắng bồi bổ thêm thật nhiều kiến thức mới được.Lúc ra về bỗng dưng có người gọi cô lại,Ngọc Lan quay ra nhìn thì thấy đó là cái Thảo bạn cấp 1 của cô.

Ngọc Lan có chút ngạc nhiên,mừng rõ chạy tới

-"Ôii Thảo lâu lắm mới gặp mày đó"

-"Tao cũng thế trời ơii giờ trông mày khác ghê hồi đấy xấu xấu đen đen mà giờ trông như hớt gơ í nhỉ"

Cô cóc vào đầu Thảo một cái nhăn mặt đáp

-"Tao xinh từ xưa rồi Diễm ơi,có hồi ấy mình mày xấu thoi giờ vẫn vậy"Cô cười khuynh bủy nhìn Thảo.

Hai người cứ thế tán chuyện một lúc.

-"Mà Mai Anh í nó chưa về thăm mọi người lần nào à?"

Ngọc Lan có chút trầm mặc,thấy thế Thảo vội vàng xua xua tay

-"Ôi tao xin lỗi nha,tại tao lỡ lời mày có đừng để ý nha"

-"À không tao thấy hơi nhớ nó thôi"

-"Không biết giờ nó sao rồi,cuộc sống có ổn không nữa"

-"Haizz nghĩ cũng thương...."

Đang buồn đời đá qua đá lại viên đá ai dè nó bay ra xa quá làm cô phải nheo mắt nhìn theo thì thấy một bóng dáng quen thuộc-"Ôi mày cứ đi đi kệ tao nha"Ngọc Lan hốt hoảng chạy một mạch không quay đầu.

Thảo đứng đó ngơ ngác không hiểu gì.

Cô cố gắng hết sức chạy thật nhanh đuổi theo,cô vừa nhìn thấy ba cô đi từ nhà ông Liên làm khóa ở đầu xóm ra.Linh cảm nhắc cô có điều gì không ổn,nhưng cô đi bộ ba cô đi xe làm sao có thể đuổi kịp.Ngọc Lan thầm trách bản thân đã sợ tốn xăng mà không đi xe máy,nếu không giờ cô đã đuổi kịp ba từ mấy đời rồi.

Chạy về tới nhà thì sức lực cô cũng cạn kiệt.Cô tựa vào cửa thở hồng hộc cho lại sức,sau đó mới bước vào nhà.

Thấy Ngọc Lan bước vào bà Hương mặt tái mét vội vàng bước ra cản cô lại.

-"Cún về rồi à,về sớm vậy"Bà vừa nói vừa ngó ngó vào trong.

Cô nhìn bà với ánh mắt nghi ngờ,sau đó lại nhìn quanh nhà.

-"Ba đâu mẹ?"Xe đẹp ba cô vẫn ở đây ắt hẳn vẫn đang ở tong nhà.

-"Ờ ờ ba con vừa đi chợ mua đồ rồi"

-"Đi bộ ạ?"

-"Ừ ừ"

Ngọc Lan bước vào trong nhà nhìn một lượt sau đó cô bước tới trước cửa phòng mình.Ngay khi cô đang đặt chìa khóa vào trong thì mẹ cô tới ngăn cô lại.

-"Con muốn ăn gì không ngồi ghế mẹ lấy cho"Bà Hương mặt tái mẹt tay bà giữ chặt tay của Ngọc Lan lại

-"Con không ăn đâu ạ"Cô vừa nói vừa đưa chiếc chìa khóa vào trong.

Mẹ cô trực tiếp cướp luôn chiếc chìa khóa,Ngọc Lan có giút không hiểu mà nhìn bà.Chỉ thấy nà Hương lấm lét nhìn cô nói-"Mẹ...mẹ xem thử xíu"

-"Trả cho connn"Ngọc Lan giành lại chiếc chìa khóa sau đó nhanh tay vặn vào ổ mở cửa ra.

Nhưng khi cô mở ra thì lại không thấy ai cả,Ngọc Lan ngau lập tức nhìn ra phía cửa sổ thì thấy "bóng dáng ai đó vừa vụt qua nơi đây".Cô hốt hoảng chạy ra ngoài sân thì thấy ba cô đang lén lút muốn tẩu thoát.

-"Baaaa"Ngọc Lan hét lên rồi cô chạy tới

Ba cô thấy vậy thì hốt hoảng đá bay cái cổng chạy ra ngoài.

Biết là mình chạy không địch lại ba cô trực tiếp dùng khổ nhục kế

Trước tiên sẽ hét lên để thu hút sự chú ý-"Aaaaaa..."

Sau đó nước mắt chảy ra-"Uhuhuhu"

Cuối cùng vừa khóc vừa mắng

-"Huhu nếu ba nhất quyết bắt ép đứa con gái đáng thương này học ở ngồi trường đó thì ba cứ việc làm đi,từ giờ con cũng không cần cố gắng học hành, không cần cố gắng để sống như một người thành công nữa huhuhu"

Ba cô sững người lại,mẹ cô trong nhà cũng cạn lời.

Lúc này hàng xóm lại ghé qua hóng hớt,trong mắt nhìn của họ thì đây là một câu chuyện Ngọc Lan trong vai cô bé đáng thương đang bị cha mẹ ép buộc làm điều mình không muốn.Còn ba má cô lại trở thành kẻ phản diện.

Vì mặt mũi nên ba cô đành ôm tập hồ sơ mà không đành lòng quay lại.Ngọc Lan bây giờ mới ngồi dậy phủi hết bụi trên quần áo xuống vui vẻ mà nhận lấy.

-"Ba không lại con đâu"Cô nháy mắt tinh nghịch,ba cô chỉ lườm cô một cái sau đó đuổi cô vô phòng.

Tối đó gia đình 3 người nhà cô đã đưa ra một quyết định,ông Lộc nghiêm túc đặt 2 tay lên vai cô mà nói

-"Châu Diệu Ngọc Lan con nghe đây,nếu lên đó rớt thì phải về nhà luôn nghe chưa không bao giờ được bước chân tới thủ đô nữa"

Ngọc Lan cũng nghiêm túc nhìn ông gật đầu

-"Cho con suy nghĩ 2s"

-"..."

Ông Lộc thật sự muốn cạn lời với cô hết lời muốn nói luôn á,muốn làm gì thì làm đuy.

-"Thôi thôi con đùa mà,con đồng ý"Thấy được một tia nguy hiểm nên Ngọc Lan đành có chút miễn cưỡng chấp nhận cô vẫn có hơi lo rằng mình không đủ khả năng trúng tuyển.

Bà Hương lúc này đã rơm rớp nước mắt,bà bước tới dịu dàng nhìn cô.

-"Cún nè,ba sẽ đi với con lên đó hôm đi thi nhưng mà nếu con thật sự nhận được học bổng thì về sau con đều phải một mình ở đó,không có cha mẹ đâu"

Ngọc Lan mếu máo gật đầu.

-"Ba mẹ cũng xin lỗi vì không có nhiều tiền để con có thể học trường mà mình mong muốn,không thể mua váy đầm xinh xắn mặc,không thể ăn đồ ngon..."Nói tới đây bà Hương đã nghẹn ngào.

Cô chạy tới ôm mẹ òa khóc ba cô cũng ôm hai người vào trong lòng.Nhà cô không được khá giả nhưng ba mẹ vẫn lo cho cô ngày ăn 3 bữa,quần áo vẫn sạch sẽ thơm tho không phải mặc đồ rách bao giờ,có đồ ngon gì cũng cho cô ăn đầu tiên.Ngọc Lan chưa bao giờ cảm thấy mình thiệt thòi cả cô vẫn luôn rất hạnh phúc.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top