Chương 11
Vì cả buổi sáng Mai Anh không đi học nên ngay buổi chiều hôm đó Gia Huy đã nóng lòng muốn gặp cô không chịu nổi, cả buổi học không một thứ gì có thể đọng lên vào đầu anh ngoài chuyện muốn gặp Mai Anh,sau đó anh đã làm đủ mọi cách,không màng tới liêm sỉ ép bằng được Ngọc Lan phải dẫn anh tới nhà Manh.
Ngọc Lan bị anh bắt ép lên xe ô tô để về.Dù không tình nguyện nhưng cô vẫn miễn cưỡng phải lên.
Khoảng 10 phút cũng đã tới nhà cô, Ngọc Lan mừng rỡ vội vàng đập đập vào ghế nói-"Tới rồi tới rồi cho cháu xuống đi ạ"
Sau đó Ngọc Lan nhảy vội xuống chạy tót vào trong nhà,cô vốn là muốn cất cặp xong rồi mới sang xin lỗi Mai Anh ai dè Gia Huy cũng chạy theo.
Ngọc Lan vừa bước vào cửa bỗng
-"Vùuuu"Tiếng gió kêu gào Gia Huy bay một phát vào thẳng nhà cô.
-"Manh Manh ơiii"Anh vừa nói vừa ngó khắp căn nhà.
Đáp lại là sự im ắng,có lẽ mẹ cô lại đi sang nhà bác hàng xóm buôn dưa lê rồi.
Gia Huy vội vàng mở cửa từng phòng kiểm tra.Ngọc Lan mặt đen kịt đứng đó chống nạnh muốn coi anh muốn làm gì với nhà của mình.
Gia Huy dường như hốt hoảng lắm,vội vàng phi thẳng vào trong phòng của cô.Ngọc lan thấy vậy chạy tới muốn kéo anh ra thì thấy Gia Huy đang ngồi trên giường tay cầm tấm ảnh chụp chung của cô và Mai Anh lên vừa nhìn vừa ngó xung quanh phòng
-"Ôi Manh đáng thương của tôi thì ra quần áo của cậu cũng giống Ngọc Lan tới vậy..."
Ngọc Lan thầm nghĩ đồ của cô thì làm sao?
-"...toàn là đồ như con trai thì ra muốn tới trường để gặp mình cậu ấy đã chọn những bộ dồ dễ thương nhất rồi..."
-"Cốp" Cô tức giận mặt hầm hầm đi tới lôi anh xề xề ra ngoài.
Gia Huy vùng vẫy hỏi-"Cậu đang làm gì vậy hả,buông ra mau"
Ngọc Lan buông tay ra gằn từng chữ một nói
-"Phòng Của Tôi Nhà Của Tôi"
Gia Huy lúc này mới nghĩ tới những lời mình vừa thốt ra bỗng ngoan ngoãn lại thường.
Bấy giờ mẹ Ngọc Lan bước vào nhìn thấy anh đang bị cô lôi xề xề dưới đất bà vội vàng chạy tới cốc vào đầu cô một cái rồi khẽ dìu anh dậy
-"Cái con bé này hư thân vậy đấy con gái con nứa mà bắt nạt bạn"
Một mặt trách cô rồi lại quay sang hỏi
-"Cháu có sao không,tính con bé nhà cô nó thế mong cháu thông cảm nhé"
Gia Huy ngoan ngoãn vâng dạ,sau đó thì lại rụt rè hỏi nhà Mai Anh ở đâu.
Bà Hương bật cười một cái sau đó chỉ ngay sang bên cạnh-"Ngay sát bên cạnh cô thôi nè"
-"Cháu tới thăm con bé Manh à,haizz cũng tội thân nó lắm..."
-"Dạa chuyện gì vậy mẹ"Ngọc Lan bên cạnh vội vàng chồm dậy hỏi.
Bà Hương có chút bất ngờ sau đó hỏi cô
-"Con chưa biết sao?Mai Anh con bé bố mẹ nó..."
Thấy bà có vẻ ngập ngừng Gia Huy hiểu chuyện nói-"Dạ để cháu ra ngoài ạ"Anh đứng dậy định bước đi
-"Không sao đâu cháu nghe cũng được mà dẫu sao cũng là bạn bè thân thiết đằng não cũng biết thôi nhưng đừng kể với ai là được nhé"
Hai người gật gật đầu
-"Haizzz con bé đáng thương lắm từ nhỏ mẹ Mai Anh đi làm xa ít khi gặp con bé nên tình cảm cũng không nồng đậm chỉ có bố ở bên cạnh yêu thương,chăm sóc...thế mà giờ hai người lại ly hôn có lẽ mẹ con bé đã giành được quyền nuôi nó vì cô ấy có công việc ổn định hơn hai đứa sang thăm con bé đi chắc mấy hôm nay nó buồn nhiều lắm"
Hai người hốt hoảng chạy sang nhà Mai Anh,cũng đã được nửa tháng rồi Ngọc Lan mới bước sang đây,vậy mà bấy giờ trông căn nhà có chút trống vắng tới vậy,không còn có tiếng cười đùa của Mai Anh ở ngoài sân như mọi khi nữa,chiếc xích đu giờ đây thậm chí đã mọc rêu cô quạnh tới đánh thương
-"Cốc cốc cốc bác Trọng ơii"
-"Cốc cốc cốc Manh ơiii"
Căn nhà im ắng không một tiếng động,Gia Huy có chút lo lắng anh chạy tới liên tục gọi cửa
-"Cốc cốc cốc Manhh ơii là Gia Huy nè,tớ xin lỗi tớ đã sai rồi,tớ không nên nghi ngờ cậu,xin cậu hãy tha cho tớ đi,không gặp được cậu ỏa trường...tớ không thể chịu được"
Lúc này cửa bỗng nhiên nghe thấy tiếng "lách cách"mở khóa.
Gia Huy mừng rỡ lùi người lại nhưng khi cửa mở ra lại không phải là Mai Anh.
Ngọc Lan nhìn kĩ một lúc sau đó mới rụt rè hỏi-"Bác...Bác Trọng?"
Chỉ thấy bác khẽ gật nhẹ đầu sau đó mời hai người vào trong nhà.
Bước vào nhà một màu tối đen bao trùm nơi này,không khí im ắng tới mức đáng sợ,trong không khí còn có thoang thoảng mùi rượu.
Ngọc Lan mò mẫm bật điện lên,dù sao cô cũng quá quen với nơi này rồi.Điện vừa sáng thì lại khiến hú hồn một phen,cả căn phòng bừa bộn toàn là đồ đạc còn có mấy đồ thủy tinh bị vỡ bắn tung tóe trên sàn,bác Trọng đang ngồi giữa một đống đồ đạc tay cầm cả chai rượu lên tu ừng ực,trên bàn là bức ảnh của 3 người-trong đó hai bác đang rất vui vẻ,còn cô đang ngồi ôm má suy nghĩ điều gì đó khuôn mặt vô tư,hồn nhiên trông vô cùng là dễ thương.
Cảm thấy có chuyện không hay Gia Huy bèn tiến tới trước mặt bác hỏi
-"Mai Anh đâu rồi ạ?"Trong lòng anh thầm cầu mong bác sẽ chỉ lên trên phòng hoặc là khẽ giọng gọi cô ra.
Bác Trọng ngừng uống rượu,bác đặt chai rượu xuống bàn sau đó quay sang nhìn anh,khuôn mặt ông bơ phờ,râu ria mọc xung quanh mép.Ngọc Lan sốc không nói nên lời, trong trí nhớ của cô Bác Trọng là một người nề nếp và vô cùng hiền lành mà bây giờ cô cảm thấy sốc vì chính điều này.
Bác muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể,chỉ cúi gằm mặt,nghẹn ngào không nói nên lời.
Gia Huy sợ hãi chạy lên tầng muốn tìm cô,lòng anh nóng như lửa đốt,bây giờ dù bắt anh phải làm gì anh cũng đồng ý chỉ mong rằng Mai Anh đang ở trong phòng đợi anh.
Chạy tới cầu thang đang loay hoay không biết phòng nào là phòng cô,Ngọc Lan từ đằng sau đã chỉ cho anh biết.
Hai người tới trước cửa phòng cô
Gia Huy run rẩy anh chạm lên cánh cửa chỉ cảm nhận được một sự lạnh giá nào đó.
Ngọc Lan cắn chặt môi cô khẽ vặn tay nắm cửa"tach"một cái cửa cũng đã được mở ra,cô hít một hơi thật sâu sau đó mở toang cánh cửa ra.
Bên trong phòng tối tăm,không một bóng người,đồ đạc cũng đã bị lấy đi gần hết.Ngọc Lan lập tức bật khóc nức nở,cô lắc đầu nguầy nguậy-"Không,không Manh ơii huhu"
Bước vào phòng cô bật đèn lên,phong cảnh không khác đi nhiều những cái tủ đồ vẫn ở đó nhưng đồ đạc những tấm ảnh trang trí phòng của cô đã đi đâu mất rồi?Cả Manh thân yêu cũng đã đi rồi,chưa thể nói một lời từ biệt...
Sau đó Ngọc Lan bước tới bàn học,cô ngắm nghía một chút sách vở đã được đem đi chỉ để lại vài cuốn truyện,Ngọc Lan lấy một quyển ở đó ra bỗng nhiên có vật gì đó được kẹp giữa các quyển rơi ra tạo ra một tiếng động-"Leng keng"
Ngọc Lan nhìn thấy vậy hai mắt cô rưng rưng cầm chúng lên nhìn thật kĩ rồi ôm chặt hai chiếc vòng vào lòng mà khóc.Lúc này Gia Huy cũng đi tới,anh khẽ vỗ vỗ vào lưng cô
-"Eo ơi nước mắt nước mũi tèm lem kìa.."Gia Huy vừa nói vừa nhe răng cười một cái muốn làm cho cô vui
Ngọc Lan cố lau nước mắt đi tới nằm xuống giường,mùi hương của cô vẫn thoang thoảng còn ở đây,cô muốn gom tất cả chúng lại đem về nhà để ôm mỗi tối.Nhưng Ngọc Lan càng cố nắm chúng lại thì mùi hương càng bay đi xa.
****
Khoảng 30 phút sau thì Ngọc Lan mới bình tĩnh lại được.
Cô thẫn thờ ngồi trên giường ôm chặt con thỏ yêu thích của Manh vào lòng.Thật may vì Manh đã không mang nó đi...
Cô cố bình tĩnh lại,mới phát hiện không thấy Gia Huy đâu,Ngọc Lan từ từ bước xuống giường thì thấy anh đang ngồi dựa vào cửa ở bên ngoài,cố bước tới khẽ hỏi-"Cậu ổn chứ"
Gia Huy đang cầm trong tay một chiếc kẹp tóc nho nhỏ,màu tím có vẻ đã cũ rồi.Có vẻ là đồ của Mai Anh.Thấy cô ra anh lập tức đứng dậy,nhe răng cười thật tươi -"Ừm"
Ngọc Lan cũng không để ý quá nhiều,cô tắt đèn trong phòng đi sau đó ôm con gấu bông mà đi xuống,rốt cục cô muốn biết tại sao mấy tuần trước còn rất hạnh phúc mà bây giờ lại trở thành như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top