Chương 1-(10m)

Tuổi thơ là điều không thể thiếu trong cuộc đời mỗi con người,nhưng đâu phải ai cũng có một tuổi thơ bá đạo như cô-Châu Diệu Ngọc Lan và nhỏ bạn thân Diệp Ngọc Mai Anh.

-"Manh ơi quần tao bị ướt rồi"Vừa nói Ngọc Lan vừa véo chặt cái quần để ép nước ra,nhưng với sức lực của đứa trẻ 10 tuổi thì nước chỉ ra được một xíu chứ không thể ráo hoàn toàn.

-"Tao cũng thế"Manh nhỏ bạn thân của cô còn thảm hơn,không chỉ quần mà áo của cô bé cũng ướt sũng

Mọi người thường nói đẻ con gái nết na thùy mị dễ huông nhưng mà cô thì lạ lắm nhiều khi ba má còn nghi ngờ  không biết cô có phải là con gái không nữa, nghịch quá mà.

Bố mẹ Ngọc Lan đều đang ở nhà,cô mà về trong bộ dạng như thế này thì no đòn là cái chắc rồi lại chuẩn bị tinh thần bị cấm túc nữa nghĩ tới học bài là cô liền đau hết cả đầu,cô còn bé cứ chơi cho đã rồi tính sau.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cô cũng không biết phải làm sao mới được, quần thì vừa bị bẩn mà vừa bị ướt cô có vắt khô thì nó vẫn dơ,hay là cô đi tự thú với ba má.Ngọc Lan ngay lập tức xóa bỏ ngay cái ý định này đi,từ xưa tới giờ cô là đứa hay bị ăn đòn nhất xóm làm gì có chuyện mà ba má tha cho cô.

Nhưng nếu cô không tự đi nhận lỗi thì còn cách nào nữa?Ngẫm nghĩ một hồi Ngọc Lan bèn thì thầm với Mai Anh bàn kế hoạch.

-"Manh à hay là chúng mình bỏ chốn đi,mẹ tao mà biết tao đi lội ao thì chỉ có nát mông huhu"

Mai Anh ngây thơ nói

-"Lo gì sang nhà tao nè,bố tao hiền lắm mẹ tao thì không có ở nhà đâu cuối tháng mới về cơ,cứ ở phòng tao rồi tao bảo bố xin cho"

Cô làm bộ suy nghĩ gì đó, đưa tay lên vuốt vuốt cằm một hồi ra vẻ suy tư dữ lắm.

-"..."

Mai Anh mong chờ nhìn cô đôi mắt to tròn của cô bé còn chớp chớp vài cái.

Sau hai phút nghiêm túc suy nghĩ Ngọc Lan đã có đáp án trong lòng,đặt tay lên vai của Mai Anh cô nghiêm giọng nói:

-"Hmm,nhưng mà tao không có quần áo"

Mai Anh có chút nhăn mặt,thì ra nãy giờ cô suy nghĩ là về vấn đề này.

-"Ngốc thế,cứ để tao lo"Cô bé tự tin nói với Ngọc Lan sau đó hai người vui vẻ,dắt tay nhau tung tăng ra lội ao tiếp.

Khoảng hai tiếng sau trời cũng đã dịu nắng,hai người mới chịu bò lên bờ.Bây giờ không chỉ quần áo bị dơ mà mặt mũi ai cũng nhem nhuốc hết cả,đây là cái ao duy nhất ở trong xóm vĩ dạ của cô,nó không hề sâu chỉ rộng và nước vỏn vẹn được 3 gang rưỡi,vốn không phải là ao nhưng trẻ con các cô cứ thích nói thế vì nó khá là dễ nhớ.

Sau khi nghỉ ngơi xong,hai người quyết định đi về nhà.

Trước khi đi Ngọc Lan còn có một nhiệm vụ đó chính là dụ dỗ các bác các cô ở gần  đó,khẽ quay lại chỉnh quần áo,tóc tai.Ngọc Lan chẹp chẹp miệng để lấy cái giọng ngọt sớt của mình ra.

-"Cháu chào các chị xinh đẹp ạ,cháu rất vui khi chơi ở đây cùng mọi người"Cô dẻo miệng nói

Mọi người ở đấy yêu quý trẻ con lắm mà thích nhất là Ngọc Lan vì cô đáng yêu chăng?Hay là vì cô còn dẻo miệng nữa?À là cả hai

-"Cái con bé này đều đã lớn tuổi hết rồi còn chị xinh đẹp cái gì nữa chứ"Bác Ly vừa nói vừa xua tay tuy Bác nói như thế nhưng mặt thì không giấu được mà cười tươi lắm

-"Cái Bác này,có mình Bác lớn tuổi thôi còn chúng cháu vẫn trẻ đẹp như này đấy chứ"Cô Xi bán bánh bao không phục nói

Thấy mọi chuyện đúng như kế hoạch Ngọc Lan vui vẻ chốt hạ câu cuối:-"Dạa chỉ mong hôm sau mẹ cháu không biết cháu lỡ đi qua đây chơi vì mẹ cháu dặn là không được đi xa nhà 10m,nhưng cháu rất mong muốn có thể tiếp tục gặp gỡ các chị xinh đẹp tuyệt trần như thế này"Cô vốn không biết 10m là bao nhiêu nhưng mà thấy trong sách viết vậy nên cô nói thôi.

-"Haha cái con bé này thật là...."

-"Rồi rồi cô nương"

Hoàn thành xong mọi chuyện cô hếch cằm nhìn sang Mai Anh đang đứng đó
Tuy hai người là bạn thân nhưng tính cách khá khác nhau,Ngọc Lan thì nhanh  nhẹn vô cùng,Mai Anh thì có vẻ không thích người lớn lắm nên khi gặp ai cô bé chỉ lễ phép chào rồi đứng im bất động.

-"Thấy tao ghê không?"

Nhún vai một cái Mai Anh đáp

-"Xời,quá là tầm thường chẳng qua tao không thích giả bộ như mày thôi"

-"Không dám thì còn nghe được chứ bày đặt không thích"Ngọc Lan vừa nói vừa bĩu môi trêu chọc cô.

Mai Anh nghe cô nói vậy thì giận dỗi bỏ đi trước sau đó tuyên bố rằng sẽ không giúp Ngọc Lan nữa,nghe tới đây cô sợ hãi xách quần chạy theo Mai Anh.

Sau một hồi nịnh nọt thì Mai Anh cũng hết giận,cô bé dễ giận mà cũng dễ dỗ nhưng có lòng tự trọng khá cao,nhiều khi không hề giận mà vẫn giả bộ thật giận dữ cho vừa lòng mới chịu.

Lúc hai người về tới nhà Mai Anh thì trời cũng đã tối.Kế hoạch của cô bé đó chính là lén chèo qua cửa sau chỗ phơi đồ của nhà Ngọc Lan sau đó lấy quần áo rồi lại chèo về nhà cô bé.

-"Thế nhé,giờ thì tao sẽ đứng ở đây soi đèn pin cho mày,mày phải thật cẩn thận bị phát hiện là toi đó"

Nhà của hai người gần sát nhau,mở cửa đằng sau ra là có thể qua nhà bên kia tuy có chút khoảng cách,người lớn vẫn có thể chèo qua dễ dàng nhưng cô còn khá nhỏ mà trời còn đang tối nên tốn rất nhiều sức lực.

-"Cố lên chayoo"Mai Anh ở trên cổ vũ

-"Huhu chân tao ở đâu íii" Tay bám vào tường vì ở dưới quá tối nên cô chỉ dám hạ chân từ từ xuống nhỡ đâu đụng trúng phải cái gì thì toi.

Từ nhà Mai Anh nhảy xuống thì cách tầm 60 phân.Sau khi loay hoay một hồi Ngọc Lan đã thành công sang được nhà cô,lúc này thì đèn pin của Mai Anh có chút chập chờn mà cửa đã bị đóng nên không có một chút ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào rất khó nhìn rõ mọi thứ xung quanh và còn tránh những chướng ngại vật nữa.

Cô không dám bật đèn lên,ba má sẽ biết được cô đang lén trốn ở đây và tất nhiên khi bị phát hiện lại còn trong bộ dnagj như thế này thì hình phạt sẽ x1000

Vừa đi cô đã va phải cái cục gì đó cứng cứng sau đó bước thêm một bước lại dẫm phải một vật có chút sắc nhọn làm cô đau điếng mà phải kìm lại không dám kêu to.

Ngọc Lan đành nằm xuống cô chỉ dám nhích từ từ,ba má cô cũng rất thính.Vừa bò cô vừa kiểm tra xung quanh,không biết hôm nay ba má để quần áo khô ở chậu nào nữa mà giờ cô cũng không phân biệt được chậu nào là chậu nào cả.

Với được chậu đầu tiên cô vội vàng sờ thử xem có phải quần áo không nhưng buồn thay đó chỉ là mấy cái chai nhựa mà bố cô thu thập để đem đi bán.

Ngọc Lan lại mò mẫm trong đêm tối,đèn pin của Mai Anh đã hết sạch pin.Cô có chút sợ hãi nhưng không dám lên tiếng sẽ gây ra tiếng ồn mất.

Lần này Ngọc Lan đã với tới được cái chậu cuối cùng cô thầm chắc rằng đó chính là quần áo cô chỉ cần tìm ra quần áo của mình là đã thành công.

Cô mừng muốn cảm động rớt nước mắt,nhẹ nhàng chạm vào trong lúc đầu có chút mềm mềm Ngọc Lan mừng lắm nhưng sau đó lại thấy lông lông rồi bỗng -"Chít!"

1...2...3 giây

-"Aaaaaaaaa mẹ ơiii cứu con aaaaa"Ngọc Lan hét toáng lên vội vàng lùi ra sau trên đời này thứ cô sợ nhất đó chính là chuột,nhìn cái mặt đã muốn xỉu thế mà bây giờ cô lại trực tiếp chạm vào nó.

Mai Anh nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của bạn thân iu,cô dũng cảm đứng dậy nhảy xuống muốn giải cíu bạn thân.

-"Đợi taooo"

-"Bịch"

1...2...

-"Áaaaaaa bố ơi chân con đau quá huhu" Khoảng cách tuy chỉ có 60 phân nhưng cô lại đứng dậy sau đó nhảy xuống quá nhanh mà trời lại tối,chân cô không may va vào bậc thềm gần đó,người cũng bị thương không ít.

Ba má Ngọc Lan đang ngồi trong nhà coi TiVi nghe thấy tiếng hét của con gái yêu thì vội vàng lật đật chạy ra,đang mở khóa cửa thì lại nghe thấy thêm một tiếng hét nữa làm hai người lo tới phát hoảng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top