Chương 9: Luôn Nghĩ Về Em

Phòng y tế nồng mùi thuốc, cứ như vậy im lặng đi đáng kể. Anh chăm chú tẩy trùng vết thương cho cậu, rồi dán băng keo cá nhân lên cẩn thận.

- Được rồi, lần sau cẩn thận chút.

Anh cười với cậu nói, xong cất thuốc xác trùng lại chỗ cũ.

- Nếu mà có ai đó trong trường biết được, cậu lo lắng cho người khác mà người đó lại là con trai, không chừng hôm sau lại có mấy tin đồn kì hoặc đó haha.

Thằng bạn ngồi trên giường bệnh kia từ nãy giờ vẫn im lặng bỗng mở lời nói, với một chất giọng ngứa đòn, anh nhíu mày nhìn hắn với một ánh mắt hình viên đạn. Hắn cũng thấy mình hơi vô duyên nên cũng im lặng không nói thêm.

- Giọng của anh... bị sao vậy... 

Được nhận lời hỏi thăm từ cậu, anh vui vẻ dịu dàng trả lời.

- Không sao đâu, anh chỉ bị bể tiếng thôi.

Anh cười nhẹ nhàng, nhìn cậu trả lời, cậu cũng nhìn anh với ánh mắt hơi lo lắng. Không khí ám muội phát ra từ hai người, làm cả căng phòng ngập tràn trong không khí ngượng ngùng.

Cô y tá chỉ biết im lặng nhìn, còn con người trên giường kia thì không như vậy, mở lời phá vỡ bầu không khí.

- Vết thương đã xử lý xong rồi thì mời hai người ra khỏi phòng y tế.

- Cứ ở đây liếc mắt đưa tình làm cho tôi không nghỉ ngơi được.

Làm bóng đèn hơi sáng hắn nghiến răng nhấn mạnh câu nói.

- Học trưởng, nếu không có chuyện gì nữa, em xin về lớp trước !

Cậu hoàn hồn, xin phép về lớp trước. Anh chỉ ừm một cái rồi tạm biệt cậu, anh nhìn cậu đi xa thì lại lườm tên bạn kia một cái .

- Ê, Tân Phong cậu bạn đó là ai vậy.

- Nể tình là bạn thân nối khố, cậu nói cho tớ biết đi.

Hắn thắc mắc hỏi, anh thật không muốn nói với tên này, nhưng không thể kìm chế được mà khoe khoang về câu.

- Là một con thỏ con.

Hắn như nhận được câu trả lời không ngờ tới được, hơi trầm tư một lúc rồi nói.

- Cố lên nha anh bạn.

Anh không biết nói gì thêm với hắn, chỉ thầm nghĩ "tên này lên lại cơn à...".

°

Tan trường mọi người điều về hết, anh biết cậu thường về trễ nên định đến bắt chuyện rủ cậu về chung. Trên đường đi, anh gặp cậu đang bước vào phòng âm nhạc, anh tò mò lén nhìn cậu. Rõ ràng cậu đâu thuộc câu lạc bộ âm nhạc, sao cuối giờ lại đến đây, anh cứ thế im lặng nhìn cậu từ cánh cửa khẽ hở.

Cậu hít một hơi rồi dùng bàn tay nhỏ bé của mình lướt trên những phím đàn, âm thanh dịu nhẹ vang vọng cả căng phòng. Dưới ánh nắng chiều tà, làn gió nhẹ thổi qua khung cửa làm cho những tấm rèm bay phất phới. Người con trai ấy, cứ như một thiên thần đang ngân nga theo âm thanh dịu nhẹ. Khung cảnh đẹp như một bức tranh của thiên đường vậy.

Anh rung động, tim đập liên hồi. Anh đã thích lại càng thích cậu hơn, thật sự không thể kìm nén bản thân thôi thích cậu. Anh nao nức muốn nhìn rõ cậu hơn, vô tình đẩy nhẹ cửa.

- Ai !??

Bị cậu phát hiện anh hoàn hồn, chay nhanh khỏi hiện trường "Cứ có Cảm giác dejavu ??" anh chạy nhanh vào phòng kế bên mà trốn.

- Không có ai ??

- Ma à ? Hay do mình tưởng tượng ??

Cậu bước ra khỏi phòng âm nhạc nhìn xung quanh không thấy ai, tự hỏi tự trả lời một hồi, rồi cũng bỏ qua xách cặp đi về.

- Phù...

Anh từ phòng kế bên thấy cậu đi thì thở phào nhẹ nhõm, âm thầm theo cậu đi về. "Mình giờ như mấy kẻ bám đuôi biến thái vậy..." nghĩ thì nghĩ thế nhưng anh vẫn âm thầm đi theo cậu.

Trong màn đêm chỉ có mình cậu đi trên đường lớn. Đi được một đoạn cậu bị một đám côn đồ chặng đường.

- Nhóc có biết bọn anh đây là ai không khôn hồn thì giao hết tiền ra đây .

Bọn chúng kéo cậu vào nơi khuất bóng, không có camera mà trấn lột. Anh hốt hoảng chạy nhanh đến định ra tay giải vây cho cậu.

- Tháng cô hồn qua rồi sao vẫn còn vài đứa cô hồn lãng vãng ở đây nhỉ.

Anh giật mình về lời nói của cậu đứng chợt lại. "À..." Anh như nhẹ nhõm khi nhớ lại, lúc trước cậu 1 đánh 6 còn được nói gì giờ chỉ có 3 tên. Anh thật muốn một lần làm anh hùng, mà mỹ nhân nào đó không cho. Dù vậy anh cũng phải đề phòng bất trắc lén quan sát.

- Lâu rồi chưa có kẻ dám kiếm chuyện với tao đấy!

- Chắc là bọn mày mới đến đây nhỉ ?

- Cũng nên giao lưu chào hỏi một chút với đàn anh mới đúng nghĩa chứ.

Nghe cậu nói tục, Anh bất ngờ với một mặt khác này của cậu, nhưng cũng không phải lần đầu thấy cậu như vậy anh không kinh ngạc lắm. Dù vậy sự yêu thích của anh với cậu không giảm đi chút nào.

Cậu cứ thế nhanh chóng xử gọn gàng 3 tên.

- Xin lỗi đã lỡ~ tay.

- Hôm nay tao có chuyện vui, nên cho bọn mày gẫy vài khúc xương chắc không sao đâu nhỉ ?

Cậu cầm kính lên, cười khẩy nhìn 3 tên nằm dưới đất kia, làm cho 3 tên kia sợ hãi run rẩy.

- Phì...Hahaha....làm gì căng thẳng thế !??

Cậu phì cười, gương mặt đáng yêu nay đã đã không còn, cậu cười đáng sợ hơn bao giờ, nhìn bọn chúng như nhìn những sinh vật yếu đuối.

Anh rùng mình khi nhìn thấy ánh mắt đó của cậu, thật muốn quan sát cậu lâu hơn nhưng nếu ở lại lâu sẽ bị cậu phát hiện mất anh lặng lẽ biến mất khỏi đó.

Đến nhà anh lập tức lao vào phòng tắm ngay.

Nhớ lại gương mặt lúc nãy của cậu, thú tính của anh trỗi dậy.

- Ha~

Hồi tưởng lại hình ảnh của cậu anh như kích thích hơn, từ từ đưa tay xuống xoa nhẹ con mãnh thú đang có tinh thần chiến đấu kia.

- A~ Bảo bối....

Cứ thế, anh tự an ủi bản thân.

Hôm nay là một ngày bình thường, nhưng anh lại ở trong nhà tắm lâu hơn mọi ngày.

°

Sáng hôm sau tinh thần sản khoái anh bước đến trường, bỗng chốc anh sầm mặt lại khi thấy cảnh tượng hắn đang kề sát tai cậu. Anh bước nhanh đến loi hắn ra lườm hắn .

- Cậu đang làm quái gì thế !!

- Hic....

Cậu bỗng dưng rơi nước mắt, cả hai sửng sốt khi thấy cậu khóc. Hắn hoảng hốt liên tiếp xin lỗi cậu.

- A a!??? anh xin lỗi !! anh xin lỗi !! đừng khóc mà !!!

- Tân Phong !!! Tân Phong!! Cậu làm gì đi !!!

Thấy không ăn thua tên đó hoảng hốt hơn gọi bạn mình cứu.

Thật nhìn không nổi, anh quăng thằng bạn trời đánh của mình sang một bên. Lấy áo khoác của mình choàng cho cậu, bế cậu lên tiếng thẳng đến phòng y tế trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của hắn và những con người có mặt ở đó.

°

- Không sao nữa rồi .

Anh đặt cậu lên giường, khụy gối xuống đất dịu dàng đưa tay mình xoa nhẹ đầu an ủi cậu.

- Đừng khóc nữa, có anh đây rồi.

- Nhưng tên đáng ghét đó đã làm gì mà kiến em khóc như thế chứ....

Nói nhẹ nhàng với cậu rồi quay sang trách móc tên bạn trẩu tre kia.

Thấy cậu không trả lời anh cũng không hỏi thêm. Nhìn cậu khóc anh lại xót xa, con người này anh muốn nâng niu yêu thương biết bao nhiêu. Nhưng lại bị tên khác làm cho khóc như vầy, thật sự rất đau lòng.

*Reng reng reng *

Tiếng chuông vào học đánh tan bầu không khí im ắng. Cậu dụi dụi mắt nói.

- Anh mau về lớp đi !

Anh luyến tiếc không muốn đi.

- Nhưng còn em...

- Em ổn rồi, em không sao đâu.

Nhìn cậu ổn định hơn, anh nghe lời cậu trở về lớp trong sự ủ rũ.

Hết Chương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top