Chương 7: Kí Ức Gặp Gỡ
Buổi chiều, hoàng hôn đang dần lặng xuống các học sinh khác điều đi về chỉ còn thưa thớt vài ba người. Anh vừa từ phòng hiệu trưởng bước ra, đi trên thành lang với tâm trạng thậm hực.
Giờ là Cuối học kỳ lớp 12, anh 17 tuổi. Hiệu trưởng lại bảo anh đến trường học ở thành phố khác để làm học sinh trao đổi. "Đi trao đổi tận 2 tháng, hết 2 tháng là hết học kỳ rồi còn gì" Anh thật không muốn đi chút nào nhưng không còn cách nào khác.
°
Sáng sớm mấy ngày sau, nhận lớp xong anh nhanh chóng đến lớp. Bước vào lớp cô giáo giới thiệu anh, anh chỉ chào một cách thờ ơ rồi đi đến chỗ ngồi của mình. Cả lớp bàn tán xôn xao, người thì nói anh ngầu, người thì khen anh đẹp trai, anh không quan tâm, chán chường nhìn ra cửa sổ.
Mắt anh lướt một lượt xung quanh sân trường chỉ toàn một màu trắng của tuyết, nhìn đến cổng trường thì phát hiện một cậu con trai đi trễ học, đang leo tường vào.
Màu tóc đen huyền nổi bật giữa làng tuyết trắng Anh vô thức mà quan sát cậu lâu hơn, cậu nhóc ấy vừa nhảy qua bức tường thì bị giáo viên phát hiện, cậu lập tức hoản hốt chạy nước rút, thầy giáo cũng tăng tốc đuổi theo cậu, cả sân trường vắng tanh chỉ có cậu và thầy giáo, hai người cứ rượt đuổi nhau mấy vòng sân trường. Anh cứ thế phì cười nhìn hai con người dưới sân đó.
•
Giờ nghỉ trưa, anh vẫn như ở trường cũ bước đến nhà ăn, anh đang chọn bữa trưa một cách bình thường.
- Aaaaaa !, Dì cho con thêm một chút nữa đi, một chút nữa thôi !.
- Một chút rồi thêm một chút, sao nhóc lấy hết nồi cơm của ta luôn đi.
Cậu ở phía bên phải lên giọng nài nỉ dì ở quầy bán cơm, rõ ràng dì ấy đã cho cậu thêm hai vá cơm lớn rồi mà cậu vẫn xin thêm, dì ấy tức giận quát cậu. Giọng hai người đủ lớn, Anh nghe thấy thì quay sang nhìn, phát giác ra cậu là cậu nhóc lúc sáng bị thầy giáo rượt đuổi mấy vòng trong sân.
Với mái tóc đen huyền đặt biệt che gần nửa khuôn mặt, cùng cặp kính dầy dặn, nhìn cậu rất khác biệt nên rất dễ nhận ra.
- Còn muốn ăn không, muốn thì đi đi.
- Vâng...
Bị dì ở quầy đuổi đi cậu ủ rũ mà rời đi, "thật đáng yêu" suy nghĩ chợt vụt qua trong anh, anh giật mình "mình đang nghĩ gì vậy !??" Giật mình, tự trấn tĩnh bản thân anh nhanh chóng lấy xong đồ ăn.
•
Hết giờ nghỉ trưa lại vào tiết học, anh cứ qua loa mà qua tiết. Chiều đến, Trên đường về trung cư, anh nhìn thấy một người bị đám côn đồ kéo vào một con hẻm. Anh định gọi cảnh sát rồi nhanh đi về.
- Mấy người muốn gì....
Nghe được giọng nói quen thuộc, anh quay đầu lại, căng thẳng lén nhìn vào con hẻm đó "là cậu ấy".
- Định mượn cậu ít tiền thôi mà, hêhê.
Bọn chúng tận 6 tên, chỉ có 4 tên là học sinh của trường còn 2 tên còn lại là người trưởng thành, tất cả bao quanh cậu, lời nói thì là muốn mượn tiền nhưng thật ra là cướp tiền.
- ...
Cậu im lặng hồi lâu làm tên đứng đầu tức giận nói lớn.
- CÓ ĐƯA KHÔNG!!!!!
Tên côn đồ hùng hổ giơ tay định nắm đầu cậu. Anh nhìn thấy cậu sắp bị đám côn đồ tác đông vật lý, định chạy đến giải vây cho cậu thì.
- Aaaaa!!!
Bàn tay định chạm vào cậu, bị cậu bẻ ngược ra phía sau một cách dễ dàng, tên đó ngào hét đao đớn. Cậu cười khẩy, rồi xử lý hết những tên còn lại nhanh gọn. Anh định làm anh hùng cứu mỹ nhân thì ngỡ ngàng không hốt nên lời, "!!!!"
Cậu thiếu niên ấy mới bao nhiêu tuổi chứ, một mình xử gọn cả đám côn đồ chỉ trong tích tắc. Anh còn đang bất ngờ ngơ ngác, hoảng hốt lùi lại, vô tình đạp phải một cái lon.
- Ai !!?
Cậu cảnh giác nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy không ai trả lời cậu từ từ tiến về phía phát ra âm thanh, anh hoàn hồn nhanh chóng chạy vào một quán ăn ngay đó, cậu vừa bước đến thì không thấy ai. Cậu nghi hoặc rồi quay lưng bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cảnh sát lúc nãy anh gọi vừa đến nơi, họ thấy bãi chiến trường hoảng hốt gọi xe cứu thương.
Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu đã đi, lúc nãy nhìn cậu đúng là hơi đáng sợ, nhưng anh lại không kìm lòng mà tò mò muốn tìm hiểu thêm về cậu.
°
Thời gian cứ thế trôi đi, 2 tháng trao đổi của anh chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc. Những ngày này anh mới biết cậu là trùm trường, lúc đầu hơi e dè nhưng sau đó vẫn luôn muốn làm bạn với cậu nhưng mãi không có cơ hội bắt chuyện. Đang đi trên thành thì anh bị dụng trúng.
- A !
Cậu nhào vào lòng anh cả hai ngã xuống đất, những tờ giấy mà cậu ấy bê điều rơi hết ra đất. Kính của cậu rơi xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp vốn có, Anh ngạc nhiên, tim bỗng dưng 'thịch' mạnh một cái.
Cậu bé ấy thật sự rất đẹp, với mái tóc đen huyền óng ả, đôi mắt hồng ngọc như đang lấp lánh. Anh chết lặng, cứ ngỡ có một thiên thần đang rơi vào lòng mình. Nhìn cậu một cái đấm duối anh bỗng giật mình hoàn hôn trở lại.
- Xin lỗi cậu có sao không.
- Anh có bị mù k....
Lời nói cáu kỉnh của cậu bị đập tắt khi ngước mắt lên nhìn anh, cả hai ánh mắt chạm. Thời gian như đã đừng lại rất lâu.
Có chút lo lắng anh nói.
- Cậu cần đến phòng y tế không .
- Không...em không sao....
Cậu ngại ngùng vành tai đỏ ửng quay đi nơi khác mà trả lời, đã xinh đẹp lại còn đáng yêu, tim anh cứ thế đập nhanh hơn.
- Em xin lỗi là do em bất cẩn .
- Không sao, để anh đỡ em dậy.
Không khí ngại ngùng cứ thế tiếp diễn, anh đỡ cậu dậy, cậu tự chỉnh tề lại trang phục. Anh giúp cậu sắp xếp lại đống giấy rơi rớt dưới đất, cậu nhận lấy đống giấy trong tay anh, rồi xấu hổ chạy nhanh đi, anh bồi hồi vẫn cứ ở đó, nhìn bóng lưng cậu xa dần.
Anh hiểu rõ cảm xúc của mình, anh biết mình đã phải lòng cậu rồi, có chút tiếc nuối khi lúc nãy không nói chuyện với cậu nhiều hơn.
•
Những ngày sau đó anh cố bắt chuyện với cậu, nhưng cậu dường như lúc nào cũng tránh né anh. Anh có chút buồn, thật muốn tiếp tục làm quen với cậu, nhưng thời gian không cho anh cơ hội.
Thời gian lại trôi qua 2 tháng trao đổi kết thúc, anh trở về trong sự tiếc nuối, dù sao anh với cậu cũng chỉ mới gặp nhau, tỏ tình ngay thì quá là đường đột.
"Có lẽ tình cảm này chỉ nên đường ở cảm nắng".
Nghĩ thế anh lặng lẽ rời đi.
°
3 năm sau đại học năm ba, anh giờ đã chửng chạc, trưởng thành hơn. Nhưng trong lòng vẫn còn lưu luyến, không thể quên hình bóng bé nhỏ năm ấy, anh nghĩ mình có lẽ sẽ không thể quên được cậu, anh định khi học xong đại học, có công việc ổn định, lúc đó mà còn nhớ đến cậu thì sẽ thử đi tìm cậu.
Trong lòng anh có chút buồn, hôm nay là đầu mùa đông, tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi. Trong không khí lạnh lẽo ấy mình anh đi trên con đường, "thật lạnh lẽo" tâm trạng trĩu nặng, anh bước từng bước đến trường.
Vẫn như mọi ngày anh đến lớp, ngồi xuống, nghe giảng, những sự việc cứ lặp đi lặp lại. Anh nhìn ra cửa sổ giữa sân trường, tuyết bắt đầu phủ trắng xóa.
Bỗng, hình bóng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của anh, mái tóc đen huyền tạo điểm nhấn giữa trời tuyết, cùng cách trèo tường khi trể học ấy thật quen thuộc, anh bất giác đứng bật dậy. Cả lớp nhìn anh, anh xin phép cô giáo đi ra ngoài rồi chạy nhanh đi, bỏ mặc cả lớp và cô giáo đang hoang mang không biết có chuyện gì.
Anh chạy nhanh đi xác nhận xem có phải thật sự là cậu không, có thật anh không phải bị ảo giác.
Chạy một hồi anh thấy cậu, anh dừng chân lại lén lút núp đi khẽ nhìn cậu, lòng anh nôn nao hơn bao giờ " Thật sự là cậu ấy!!" Lòng anh háo hức không nguôi. Anh như muốn nhào đến ôm cậu ngay lập tức, nhưng không thể vồ vập như thế, nếu không sẽ làm bé con sợ mất. anh âm thầm đi theo cậu cả một đoạn đường dài.
Cậu thì đang nói chuyện điện thoại nên không chú ý lắm.
- Con Biết rồi mà, mẹ không cần phải lo.
Nói xong cậu tắt máy, mở cửa bước vào phòng hiệu trưởng, anh lặng thầm tiến lại gần cửa nghe lén.
- Đây là số lớp và bài tập bổ sung của em.
- Còn việc kia thì cô sẽ sắp xếp.
- Vâng.
Tuy cuộc hội hoại có hơi ngắn gọn, nhưng anh nghe rõ từng chữ, anh như đã hiểu. "Cậu ấy sẽ chuyển trường đến đây sao !", lòng anh vui sướng không ngơi. Kìm nén lòng vui sướng anh lặng lẽ rời khỏi hiện trường trong im lặng.
Cậu cũng từ phòng hiệu trưởng bước ra nhìn qua nhìn lại hành lang, cậu biết lúc nãy mình bị nghe lén nhưng không biết đó là anh. "Dù sao cũng đâu phải chuyện gì quan trọng, nghe thì nghe đi". Nghĩ thế cậu ung dung đi nhận lớp.
Kìm nén lòng vui sướng anh trở về lớp với tâm trạng vui vẻ, bước vào lớp với gương mặt tươi cười, anh làm cho lớp ồn ào nay lại rộn ràng hơn. Những lời tân bốc anh xì xầm to nhỏ liên hồi, nhưng giờ thứ anh quan tâm là có thể trở thành bạn cùng trường với cậu. "Thật tốt" tâm trạng anh cứ thế vui vẻ thêm.
Hết Chương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top