Chương 3: Bất Chợt Ngấn Lệ
_ Trước Cổng Trường _
Cậu không có bạn bè nào ở đây vì cậu không thích gần gũi người khác lắm, nhưng nói đúng hơn là cậu không cần bạn bè. Những bạn bè trước đây ai cũng quay mặt khi biết mẹ cậu từng là xã hội đen. Nên cậu cũng chả cần bạn bè gì mấy, mấy người cùng lớp cũng chỉ thỉnh thoảng nói chuyện vài ba câu, người quen được ở thành phố này cũng chỉ có cô hiệu trưởng, vậy mà giờ đây...
- Mèo nhỏ~ anh ở đây từ sáng, chờ được em lâu thật đấy~
Người con trai đang đứng cổng trường giọng nũng nịu hờn trách nói với cậu, làm cậu nổi hết da gà. Người con trai ấy không ai khác mà chính là người hôm qua được vinh hạnh bị cậu đánh đến bất tỉnh .
- Kinh quá .
Cậu dùng chất giọng chán ghét , gương mặt khó chịu mà nói với tên kia .
- Ha, có kinh bằng việc cậu thích đàn anh của mình không ?
Hắn ta cười khẩy rồi kề sát vào tai của cậu giễu cợt, chỉ vì tính thích khịa mọi mặt trận mà lại vô tình dùng từ ngữ khó nghe. Lúc nhận ra thì đã quá muộn rồi.
Tay cậu rung lên, muốn cho tên kia ăn đấm, trong phút chốc bản năng săn mồi trỗi dậy cậu muốn ngay lập tức làm cho người trước mặt mình vĩnh viễn không thể nói thêm một lời nào nữa.
Tên kia bất động khi bị sát khí của cậu bao trùm, cảm giác sợ hãi rùng mình khi bị ánh mắt muốn giết người của cậu lườm phải, nhưng lần nữa thật may mắn cho hắn...
- Cậu !! đang làm quái gì thế !!
Anh lại đến kịp cứu hắn thêm một mạng, hắn biết là mình đùa với cậu như đang đang đùa với lửa, nhưng vừa rồi hắn không cố tình nói lời khó nghe với cậu đâu. Hắn đang bị anh nắm cổ áo kéo về phía sau bộ dạng lệch xệch định nói xin lỗi cậu thì...
- Hic.....
Cậu cuối đầu xuống nước mắt tuôn ra, cậu khóc rồi....
- A!!? a-anh xin lỗi !! anh xin lỗi !! đừng khóc mà !!!
Hắn ta bất ngờ khi thấy cậu khóc, quơ tay loạn choạng miệng nói xin lỗi liên hồi, nhưng cách đó dường như không có tác dụng.
- Tân Phong !!! Tân Phong!! Cậu làm gì đi !!!
Hắn hoảng hốt không biết phải làm sao đành bất lực nhờ anh . Anh nhìn hắn nhíu mài rồi quăng hắn qua một bên .
Anh dùng áo khoác ngoài của mình che chắn cho cậu, khi cậu đã được an toàn che chắn, anh bế cậu lên rồi tiến thẳng đến phòng y tế, trong sự ngỡ ngàng của hắn và những người chứng kiến.
Được anh bế lên quá bất ngờ, gương mặt cậu đỏ bừng lên, đầu muốn bốc khói, tim đập loạn xạ, cảm giác như sắp tăng huyết áp vậy. Cậu giờ trông rất đáng yêu, nhưng vì được áo khoác của anh che chắn, nên không ai nhìn thấy được gương mặt của cậu.
°
Anh nhẹ nhàng để cậu ngồi xuống giường của phòng y tế, rồi khụy gối xuống, ngước mặt lên nhìn cậu, một tay lao nước mắt cho cậu, một tay xoa nhẹ đầu cậu dỗ dành.
- Không sao nữa rồi.
Giọng nói trầm ấm cùng gương mặt ấm áp, làm cho trái tim cậu đập liên hồi, cậu không nói được nên lời.
- Đừng khóc nữa, có anh đây rồi.
- Tên đáng ghét đó đã làm gì, mà khiến em khóc như thế chứ....
Anh ôn nhu hỏi cậu, rồi lại tức giận quay sang nơi khác mà thầm chửi tên bạn kia của mình.
Cậu như chết máy, thật sự chịu đựng không nổi sự bất ngờ này. Tim cậu cứ đập liên hồi.
Anh thấy cậu im lặng hồi lâu mà không nói gì, nên anh không hỏi gì nữa, không muốn làm cậu khó xử, anh định chút nữa bắt tên kia khai ra thì hết.
*Reng reng reng *
Tiếng chuông vào học vang lên .
- Anh mau về lớp đi !
Cậu vội vàng đẩy anh ra khỏi phòng y tế, nếu để anh ấy ở lại đây chắc cậu không kiềm lòng được mà bất tỉnh mất.
- Nhưng còn em...
Anh luyến tiếc không muốn rời đi.
- Em ổn rồi, em không sao đâu .
Cậu cười tươi ra vẻ không sao, vị học trưởng kia thấy cậu đã ổn định hơn mà yên lòng rời đi. Thật ra cậu cũng không có gì đâu, chỉ là lúc nãy thấy anh xách cổ áo tên kia nên có chút tủi thân nhớ mẹ thôi...
- phì...hahaha
Cậu bỗng cười to, cười vì bản thân đã lớn già đầu rồi còn nhớ mẹ đến phát khóc . "Thật cạn lời với bản thân" .
*Cạch*
Bỗng cửa phòng y tế lại bị mở ra , người mở cửa là một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai đôi mắt có phần mệt mỏi, lên tiếng hỏi cậu .
- Cậu có phải Tuấn Anh không ?
Bị người lạ biết tên cậu khó chịu định nói thì bị chen ngang .
- Biểu cảm như vậy chắc đúng rồi nhỉ, cô hiệu trưởng muốn gặp cậu đấy .
Chưa kịp trả lời thì cậu bị chặn họng rồi " ta nhịn , ta nhịn " cậu tự trấn an bản thân khi bình tĩnh lại cậu lao thẳng đến phòng hiệu trưởng không màng đến cô gái kia .
* Rầm *
- Cô gọi em ạ !!
Cậu đạp tung cánh cửa lao thẳng vào phòng hiệu trưởng, cánh cửa bị cậu đá gẫy làm đôi .
- Tuấn Anh...!!!
Cô gọi tên cậu mà bất lực nhìn cách cửa gẫy đôi đang nằm dưới đất kia .
- Vâng ?
"Hazz" cô thở dài bỏ qua chuyện cánh cửa , cô tiến lại gần cậu dùng hai tay đặt lên vai cậu rồi hỏi .
- Bảo bối , cô nghe nói lúc nãy em khóc , em có sao không có bị thương chỗ nào không . Để cô xem .
Cô nói với chất giọng đầy lo lắng mắt nhìn từ trên xuống dưới một lượt khám xét người cậu , quan sát xem cậu có bị thương không .
- Dạ em không sao mà . Cô không cần lo lắng quá .
Cậu có chút xấu hổ , "mình biết vốn dĩ cô lo lắng như vậy cũng vì cô là bạn của mẹ, nhưng mà 'bảo bối' thì hơi quá thì phải" cậu âm thầm nghĩ .
- Không lo sao được, cô được mẹ em tin tưởng giao em cho cô mà, nhớ lúc nhỏ cô còn bế con đi khắp nơi, con còn rất đáng yêu ( đã lược bớt 10.000 chữ)
-Cô à.....
Cậu im lặng không nói nên lời.
- Cô xin lỗi, cô có hơi kích động rồi...
- Khụ...Rồi, nói cô nghe sao em lại khóc .
Cô hiệu trưởng lấy lại bình tĩnh mà hỏi cậu.
- Con...chỉ hơi nhớ mẹ...
-......
Câu nói ấp úng của cậu làm cô hiệu trưởng không biết phải nói thêm gì đành ngồi xuống, hai tay đan vào nhau, Cô trầm mặt mà kêu cậu về lớp.
- Em...về lớp đi...
- Dạ...
Cậu cũng thấy bản thân không nên nói gì hơn, nên vâng lời cô trở về lớp .
"Dễ thương quá!!" Nội tâm cô hiệu trưởng gào hét .
Thật ra cô hiệu trưởng chính là một fan cuồng đích thực của cậu, kể từ khi gặp cậu lúc còn nhỏ cô đã ao ước có một đứa con dễ thương như vậy, nhưng trớ trêu thay con cô đứa nào cũng ông cụ non, nên điều ước mãi mãi vẫn là điều ước.
•
Đến giờ giải lao đang đi trên thành lang, cậu định đi tìm chỗ để ngủ trưa " lần này phải kiếm chỗ xa sân bóng rổ mới được " cậu nghĩ . Đi giữa đường thì cậu bắt gặp một chuyện làm cậu tức đến phát điên lên.
- Em thích anh !!! Xin hãy hẹn hò với em !!
Một cô gái đang cúi đầu 90°, tay đưa về phía anh, dùng hết can đảm mà tỏ tình. Cậu nhìn thấy như muốn nổ tung, tức giận nhưng vẫn núp sau bức tường mà quan sát.
- Thật xin lỗi, em rất tốt nhưng anh không thể nhận được.
Người vừa được tỏ tình đâu ai khác chính là vị học trưởng kia, anh bình tĩnh từ chối cô gái, anh thuần thục như đã quá quen với chuyện này rồi.
Cậu đứng sau bước tường, cố lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn không cách nào kiềm chế được mà lộ ra hết sự tức giận ấy trên mặt " Bình tĩnh, bình tĩnh nào...,đây đâu phải lần đầu, nên phải bình tĩnh " cậu đang cố trấn an bản thân thì .
- Em không từ bỏ đâu !!
Vừa nói dứt câu cô bé kia nhào đến người anh, ôm chặt anh làm cho anh giật cả mình.
- Em sẽ không buông tay, đến khi nào anh đồng ý hẹn hò với em !!
Cô gái kia vừa ôm chặt anh vừa nói lớn, làm cho mọi người xung quanh đều chú ý đến.
Cậu thiếu niên đang đứng sau bước tường kia trầm mặt không nói gì, sợ là lí trí của cậu đã đứt từ lâu, cậu mỉn cười thần bí rồi im lặng quay đi.
Hết Chương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top