Chương 12: Mùa Đông Yên Lành

Chiều đến, nếu là mọi ngày thì cậu sẽ chờ mọi người về hết rồi mới về, nhưng hôm nay có sự khác biệt, khi hết giờ nghỉ trưa anh mở lời mời tối nay hai đứa sẽ cùng nhau đi xem phim.

Trong lòng náo nức, cậu thật sự không thể chờ thêm giây phút nào, chuông trường vừa vang lên cậu lập tức chào thầy giáo rồi vụt nhanh ra cửa. Hành động của cậu nhanh đến nỗi mọi người chưa kịp phát giác gì thì đã không thấy cậu đâu, cả lớp thấy hôm nay cậu thật lạ lùng nhưng cũng chỉ là suy nghĩ rồi thôi.

Bên phía anh, anh cũng vừa ra khỏi lớp, đi trên hành lang trên đường đến lớp của cậu, thì thấy cậu chạy với tốc độ bàn thờ hướng về phía anh.

Cậu thấy anh nhưng không thắng kịp hơi hoảng hốt, anh đưa tay đỡ lấy cậu, cả hai ngã xuống đất trong sự ngỡ ngàng của những người xung quanh.

Anh cười trừ, ngồi dậy cũng từ từ đỡ cậu dậy, hai tay nhấc bổng cậu, đặt cậu trở lại mặt đất. Chất giọng dịu dàng ra vẻ kiểm điểm nói với cậu.

- Không được chạy trên hành lang.

- He~he

Cậu cười cười, anh cũng bất lực với bé yêu của mình chỉ thở một hơi, hai người cứ thế không ngại ngùng liếc mắt đưa tình trên hành lang như chốn không người. Cậu đứng chỉnh tề, anh chỉnh quần áo cho cậu, xong xuôi anh nắm tay cậu ung dung ra về.

Đi ra khỏi cổng trường, cậu đang vui vẻ tay trong tay với anh, thì gặp cô gái mấy hôm trước ôm ấp anh ở cổng trường. Cậu như đắc ý, cố tình cho cô gái ấy thấy người đang nắm tay anh là cậu, người này giờ là của cậu. Cô ấy cũng nhìn đến đôi tay đang đang nhau của hai người, có chút kinh ngạc cô nói.

- Anh Dâu ?

Nghe được lời nói không lường trước được từ miệng của cô bé ấy, cậu đơ người ngơ ngác. Anh quay sang nhìn thấy cậu đứng ngẩn, rồi nhìn cô nói.

- Nói gì đấy.

Có chút hài lòng nhưng anh lại đưa tay lên búng trán cô bé, rồi quay sang dịu dàng nói với cậu.

- Giới thiệu với em, đây là em gái của anh.

- Hả !!? À...! Ừm.....

"Aaaa" nội tâm cậu gào hét, " mình vậy mà ghen với em gái của anh ấy" giờ cậu chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho đỡ nhục. Cậu e ngại cứng đờ đưa tay chào hỏi cô.

- C...chào em...

- Phì

Thấy cậu hành động đáng yêu như thế anh vô thức phì cười, anh nói.

- Em giờ khẩn trương như thế, sau này gặp trưởng bối thì sao.

Bị anh tấn công bất ngờ như vậy, cậu có chút không thích ứng kịp, cậu như sắp xỉu đến nơi. Thấy cậu như thế anh cũng không trêu cậu nữa, xoa đầu cậu rồi nói với cô bé trước mặt.

- Em về đi, hôm nay anh có hẹn rồi.

Tay anh vẫn đang xoa đầu cậu, như ra hiệu là anh đã hẹn với cậu, cô cũng bắt được tính hiệu nhanh chóng chuồn đi trước khi ăn nhiều cơm chó.

- Vâng, Anh đi vui vẻ.

Nói rồi cô xoay lưng đi, cậu nhìn cô đi vẫn còn thấy có lỗi vì đã hiểu lầm cô và anh. Anh thấy cậu nhìn bóng lưng ấy rồi ngẩn người, lại có chút khó chịu, nhưng vẫn ôn nhu nhìn cậu nói.

- Mình đi nhé.

- Ừm

Cậu hoàn hồn trả lời anh ngay lập tức. Hai cậu thiếu niên cứ thế mặc kệ mọi ánh mắt, nắm tay nhau bước từng bước trong bóng chiều tà.

Đến rạp chiếu phim, trong khi các cặp đôi khác hầu như đều chọn thể loại phim tình cảm, thì Tuấn Anh nhà ta lại chọn thể loại kinh dị.

Mặc dù anh hơi miễn cưỡng nhưng không nỡ từ chối cậu, thế là cả buổi xem phim anh sợ đến cứng đờ.

Cậu thì thỉnh thoảng giả vờ hoảng hốt ôm lấy tay anh, anh tuy sợ nhưng vẫn không quên vỗ về cậu. Cậu nhìn là biết anh đang sợ nhưng trong lòng có chút vui, vì đã có thể hiểu anh thêm một chút .

Buổi xem phim kết thúc, cậu thì vui nhưng anh thì không ổn chút nào, Cậu có chút ngạc nhiên về độ sợ ma của anh nên cứ âm thầm cười, thấy cậu vui anh cũng vui, anh dần trấn tĩnh trở lại.

- Giờ thì về thôi.

Cậu vui vẻ nói, anh nghe thì giật mình im lặng một hồi rồi nói.

- A...Anh đưa em về.

Lời nói của Anh có hơi ngập ngừng, nhìn anh cậu có chút thêm động lòng, rõ ràng bản thân anh đã rất sợ không muốn đi về một mình, nhưng vẫn muốn đưa cậu về trước. Theo ý anh cậu gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi cả hai dắt tay nhau đi về.

Trên con đường đêm khuya, vắng người qua lại, chỉ có anh và cậu dắt tay nhau đi, tiếng bước chân của anh và cậu cứ rào rạt trên lớp tuyết trắng, cảm giác yên bình đến lạ.

Nhưng cảm giác yên bình ấy bỗng dưng biến mất, cậu và anh cảm thấy có người theo dõi mình. Bọn chúng theo dõi thật vụng về, chạy ô tô theo dõi còn chạy từ từ bám theo, cứ chầm chậm đi theo đã qua 2 con đường mà không tách qua đường khác, nếu theo dõi rành rành kiểu đó có mà ngu mới không nhận ra.

Bắt được tín hiệu của nhau, anh và cậu nhanh chóng đến đồn cảnh sát gần đó, để cắt đuôi bọn chúng triệt để.

'- Có lẽ đêm nay anh không về được rồi.'

Chân bước nhanh cậu nhìn anh cười nói.

'-Vậy hôm nay phải làm phiền em rồi'

Anh cũng cười nhìn cậu trả lời, trong lời nói đường như mang theo không ít sự nham hiểm.

Đến gần đồn cảnh sát, bọn chúng cũng có chút thông minh, nên không theo đuôi nữa. Cảm thấy đã an toàn anh đưa cậu về.

Đứng trước cửa căn chung cư của cậu, anh có chút ngại ngùng, rõ ràng đã được cậu đồng ý cho ở lại, nhưng trong lòng anh bồn chồn hơn bao giờ hết. Anh sợ bản thân không kìm lòng được mà chiếm trọn lấy cậu, chìm trong sự lo toan, giọng cậu cất lên làm anh hoàn hồn lại.

- Anh vào đi.

- Em đi tắm trước.

Cậu mở cửa ra mời anh vào, anh giữ bình tĩnh bước vào, rồi một lượt nhìn xung quanh nhà.

"Thật trống trải"

Đó là điều anh nghĩ đầu tiên khi dạo xung quanh căn nhà, trong căn nhà khoảng 15m vuông, mọi thứ thật thưa thớt, dù rất gọn gàng nhưng anh cảm nhận được nó thiếu rất nhiều vật dụng hằng ngày, không có tivi, không có tủ lạnh, đến cái bếp cũng như là rất lâu không dùng đến. Như thể đây chỉ là một nơi ở tạm thời vậy.

Nghĩ đến đây anh lại có chút bất an, anh nhớ lại những ngày trước đó cậu biến mất, rõ ràng con người rành rành to như thế nói biến mất là biến mất, dù cho những ngày đó anh đi hỏi những người trong lớp của cậu, hỏi thầy cô về địa chỉ nhà cậu, nhưng bất kể cách nào anh cũng không tìm được cậu. Nỗi lo lắng bất an của anh cứ thế dâng trào.

"Nếu...một ngày em muốn rời xa anh, thì liệu...anh có thể tìm thấy được em không....?"

Trong anh tràn ngập những nỗi lo toan, anh không sai, Tuấn Anh là một người rất giỏi biến mất trong hàng vạn người, nếu có một ngày cậu không muốn ai tìm thấy mình, thì có lẽ, cho dù anh lật tung cả thế giới cũng sẽ vĩnh viễn không thể tìm thấy được cậu.

Dập tắt mọi sự rối bời trong lòng anh, cậu từ phòng tắm bước ra nói.

- Anh cũng tắm đi.

Giọng nói nhẹ nhàng của cậu truyền đến tai anh, anh nhìn cậu một hồi muốn nói rồi lại thôi, đứng dậy theo lời cậu đi tắm.

Cậu nhìn bóng lưng anh dường như đã cảm nhận được chút thay đổi về cảm xúc, cậu tìm kiếm quần áo cho anh, đồ của cậu hoàn toàn không vừa với anh, nên cậu lấy đồ anh trai cho anh mặc tạm.

Hết Chương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top