Chương 1: Mối Liên Kết Không Màu
Ma cà rồng, một chủng tộc huyền bí mang hình dạng con người. Khi nhắc đến, thứ người ta đến nghĩ đầu tiên là sự đáng sợ của chúng.
Có vô số tài liệu cổ ghi chép rằng, bọn chúng sợ tỏi trắng, cọc gỗ, thánh giá và đặc biệt nhất là ánh sáng mặt trời.
Rất nhiều người tự nhận bản thân từng gặp chúng. Nhưng chung quy vẫn không ai có đủ chứng cứ để chứng minh lời nói đó là sự thật.
Cứ như vậy, hàng trăm, hàng ngàn năm trôi qua, sự bí ẩn huyền ảo của chúng cứ như một con số ẩn đối với con người.
•°•°•
Hôm nay là một ngày đẹp trời của mùa đông, mây trắng, trời trong xanh.
Trường đại học trong nắng sớm, dưới bóng râm góc cây nọ trong trang viên trường, có một cậu thiếu niên xinh đẹp đang ngủ, mái tóc đen huyền óng ả chuyển động bồng bềnh nhè nhẹ theo nhịp thổi của gió, tiếng gió thổi qua những lá cây xào xạc, những tia nắng chen chúc qua từng khe lá, như đang tranh nhau nhìn ngắm vẻ đẹp tựa như thiên thần ấy.
Bỗng nhiên....
*Bụp*
Một trái bóng rổ từ đâu bay thẳng vào đầu cậu, thiếu niên đang say giấc ấy bị đánh thức một cách không thể u đầu hơn, cậu ngồi dậy vừa xoa xoa chỗ bị đau vừa nói.
- F*ck..... Đứa nào phục kích ông !!?
- Xin lỗi cậu có sao không !??
Một cậu con trai cao lớn từ trong sân bóng vội vàng chạy đến bối rối hỏi .
Cậu thiếu niên vừa bị quả bóng như trời giáng kia đánh thức bình tĩnh quan sát hắn ta mình rồi suy nghĩ "Người này... nhìn quen quen... ".
Hắn ta thấy cậu im lặng một hồi lâu bắt đầu khẩn trương nên mở lời hỏi han.
- Cậu ổn không!!?....im lặng thế không lẽ bị đứt dây thần kinh rồi !??
- Không ổn, không ổn...! nếu cậu bị thần kinh thì tôi có bị trách nhiệm hình sự không!?!
Tuy không biết câu hỏi có thật lòng hay không, nhưng mang đầy tính chất cà khịa như ngồi lửa châm vào đống rơm, nhận được câu hỏi mang tính chất khiêu khích ấy cậu tức giận đứng dậy lao thẳng đến người trước mặt .
- Phá giấc ngủ của ông còn nói ông thần kinh !!!
- Tưởng đàn anh mà ông sợ à !?
- Ông không nói tưởng ông là hello kitty chắc !!!
Cậu vừa nói những câu trìu mến thân thương với hắn ta vừa dùng bàn tay nhỏ bé đấm yêu vào từng nơi trên cơ mặt , khung cảnh thật hòa nhã như những người anh em thân thiết đang đùa giỡn với nhau .
-F*ck !!!!!!
Nhưng chắc đó chỉ là suy nghĩ của người qua đường, còn người trong cuộc thì....
•
[ Phòng hiệu trưởng ]
Trong phòng hiệu trưởng chỉ có cậu và cô hiệu trưởng, không khí có chút ngượng ngùng.
- Thật hết nói nổi em, sao em lại đánh nhau trong trường thế chứ .
Cô hiệu trưởng với chất giọng tức giận pha chút lo lắng, phiền não mà nói .
- Em xin lỗi...em chỉ lỡ~ tay chút xíu thôi mà...
Cậu bé xinh đẹp ấy ra vẻ làm nũng dùng hai ngón trỏ chạm vào nhau , má phồng lên mắt liếc liếc sang nơi khác trả lời .
*Rầm*
- Lỡ tay !? Lỡ tay của em mà làm người ta bất tỉnh nhân sự ở phòng y tế rồi đấy !!!!!
Cô hiệu trưởng không kìm chế được lấy tay đập bàn đứng dậy quát lớn .
-....
Cậu cuối mặt xuống im lặng không nói gì một hồi lâu, cô hiệu trưởng chỉ nhìn rồi thở dài lấy lại bình tĩnh ngồi xuống .
- Thôi được về lớp đi.... mong là phụ huynh của em đó chịu giảng hoà...
- Dạ~ vâng ~
Cậu cười tươi đáp lời cô hiệu, trưởng rồi hớn hở bước ra khỏi phòng .
Sao khi cậu rời đi cô hiệu trưởng ngồi xuống trầm mặc tay đang lại có vẻ suy tư .
°
Quằn quại cả buổi sáng giờ giải lao đã đến, trên đường đến căn tin cậu cười tươi rói nghĩ "Mama là số một, có bạn bè nhiều tốt ghê".
*Bụp*
Đang chìm trong suy nghĩ của mình không chú ý về phía trước nên cậu ụp mặt vào người khác .
- Xin lỗi em không sao chứ !?
Cậu định quát cho tên đi đứng không nhìn đường đó một trận nhưng vừa ngước mặt lên thì vành tai chợt đỏ ửng " là... là...là Anh ấy....!!"
Cậu gục đầu xuống cố giữ bình tĩnh mà trả lời.
- Không phải...! là em đụng anh trước , em xin lỗi .
Cậu ngại ngùng trả lời, vừa nói xong chưa kịp phản ứng gì thì anh đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, bàn tay ấm áp kia từ đầu sờ lướt xuống chiếc má mềm mại ấy, cậu cứ thế không biết làm gì cứ theo bàn tay ấm áp ấy mà ngẩng đầu lên, Cậu vừa ngẩng đầu lên mặt anh liền nhíu lại.
- Mặt em sao lại bị thương ?
Câu hỏi của Anh có phần lo lắng .
- Hả !? À !! ừm...em chỉ bị mèo cào thôi, vài hôm là khỏi ấy mà .
Nghe câu hỏi của anh cậu ngây người một lúc, rồi bỗng giật mình sờ vào vết thương né tránh ánh mắt mà trả lời, dường như cậu ấy không cảm nhận được sự lo lắng trong lời nói kia của anh.
- Đi !! Anh đưa em đến phòng y tế .
Anh không chờ thêm giây phút nào nữa liền nắm lấy tay cậu đi thẳng đến phòng y tế, Cậu hoang mang cố từ chối .
- Em không sao thật mà, không cần phiền thế đâu .
Không dám nhìn vào mắt anh cậu gục đầu xuống, giờ không chỉ vành tai mà ngay cả mặt cậu cũng đỏ như quả dâu tây chín mộng. Cảm giác quá kích thích, cậu như sắp ngất đến nơi.
Anh nhíu mày giọng trầm xuống, dịu dàng nói .
- Nghe lời.
Mặt cậu càng ngày càng đỏ, cậu ngại ngùng không biết làm sao chỉ còn cách im lặng cúi đầu đi theo anh.
"Aaa...!! Không được rồi cứ thế này mình bất tỉnh mất...!!".
"Nhưng mình không thể cưỡng lại từ chối được, giờ người mình thầm yêu đang nắm tay mình dắt đi thế này cơ mà!...hehe".
" Mà... hình như mình quên cái gì rồi thì phải ?"
Tự trấn an bản thân thành công, Trong phút chốc cậu thấy bản thân hình như quên thứ gì đó... rốt cuộc cậu quên thứ gì ?
•
Đứng trước cửa phòng y tế.
" A ! Nhớ rồi...!!! "
Ở trước phòng y tế đường như cậu nhớ ra bản thân quên gì rồi. Chính là cái tên bị cậu đánh bất tỉnh lúc sáng...
"Làm sao... làm sao đây!!! Nguy...nguy to rồi!!."
- Em vào đi.
Anh mở rộng cửa mời cậu vào, câu nói của anh kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp, cậu tự trấn an bản thân.
" Được rồi, không sao đâu chắc hắn ta đã tỉnh dậy và về lớp rồi, ừm...Chắc là vậy..."
Cậu hít một hơi lấy hết can đảm bước vào phòng y tế .
"Phù" tiếng thở phào nhẹ nhõm của cậu vừa ngắt .
- Yo~ ngọn gió nào đưa vị học trưởng người người mến mộ đến đây vậy ?
"Tên đó vẫn còn ở đây aaa !!! làm sao đây không thể cho học trưởng biết mình đánh nhau được, hay là đánh lạc hướng học trưởng rồi cho tên kia ngủ thêm một giấc nữa...!! Aaaa....!!! " cậu lại rơi vào vũ trụ suy nghĩ của riêng mình rồi .
- Đưa học đệ đi xử lý vết thương .
Anh lạnh lùng bình tĩnh đáp.
- Gì chứ vậy mà cứ tưởng cậu lo lắng đến thăm tôi .
Hắn bĩu môi ra giọng hờn trách nói với anh .
- Để tôi xem là ai có thể làm vị học trưởng làm bao cô gái say đắm hao tâm đến vậy .
Hắn vừa dứt câu liền nhìn ra cửa thì bất ngờ. Cậu ở đó đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình thì bị hắn nhìn cũng bất ngờ thoát khỏi suy nghĩ rồi đứng hình. Hai người nhìn nhau chằm chằm được một hồi lâu không nói câu nào.
- Làm gì !?
Anh nhíu mày, khó chịu khi hắn nhìn cậu nên chắn ngang che tầm nhìn của hắn, anh nhìn hắn rồi trừng mắt.
-À, Thì là sáng nay....
Hắn chỉ mới nói được vài từ, thì bỗng cảm nhận được một luồn sát khí tỏa ra từ sau lưng vị học trưởng kia, hắn cảm nhận được luồn sát khí này được phát ra từ vị học đệ phía sau. Hắn có chút lạnh sống lưng, không thể nói tiếp được thêm lời nào thì anh quay lưng lại nói ôn nhu nói.
- Đến đây .
Thật kì lạ khi vị học trưởng ấy vừa quay người lại thì luồng sát khí ấy biến mất như chưa từng xuất hiện thay vào đó là nụ cười tươi của cậu.
- Vâng.
Cậu cười tươi bước vào ngồi xuống và được vị học trưởng kia xử lý vết thương. Về phần của tên kia thì hắn đang thầm cảm ơn anh bạn của mình, nếu vị học trưởng kia không quay lưng lại chắc anh bị chết vì bị sát khí làm ngợp rồi.
Lần đầu trong đời hắn cảm nhận được nó, sự nguy hiểm chết người được phát ra từ vị học đệ kia, không biết tại sao mà một người nhỏ bé xinh đẹp tựa như thiên thần ấy, lại có sát khí kinh khủng như thế. Nhìn vào ánh mắt đó hắn só cảm giác như mình là một con thú nhỏ nhắn đang bị một con thú dữ định sẵn là bữa ăn vậy.
Chắc hẳn qua hôm nay hắn sẽ không muốn chọc vào cậu nhóc ấy nữa đâu nhỉ ? Chắc là sẽ không...haha.
Hết Chương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top