P'Peat hôn trộm em

___Phòng 205

*Rrrrrrrrrrrrr...*

- Halo mẹ ạ!

Người to con mắt vẫn nhắm nghiền vừa dụi dụi vào gối đầu vừa nghe điện thoại trong tình trạng ngái ngủ.

- Con đang ở đâu hả thằng chó con? Đêm qua còn không về nhà?

Người làm mẹ cũng chỉ có thể vừa mắng vừa lo cho đứa con trai nhỏ đi chơi qua đêm mà không chịu báo cho bà mẹ này một câu. Đến khi gọi đứa nhỏ dậy ăn sáng mới biết thằng chó con của mình không có về nhà.

- Xin lỗi mà, con hả?...

Người to con mở mắt nhìn xung quanh căn phòng rồi lại dụi mặt vào gối hít hà mùi hương quen thuộc. Khuôn miệng không kìm được mà kéo dài tới tận mang tai.

- Con đang ở phòng P'Peat, đêm qua uống hơi nhiều nên anh ấy đưa con về.

- Ở đó thì tốt, mẹ còn tưởng bị cô nào đưa đi bán qua Việt Nam thì mẹ không có chuộc lại đâu đó.

Người làm mẹ trong lòng nhẹ nhõm hẳn khi biết nơi đứa con nhỏ của mình đang ở, may mà không có say rượu rồi làm bậy với con gái nhà người ta. Chỉ cần nghe được chó con đang ở với Peat là bà đã không cần bận tâm thêm nhiều, đứa nhỏ đó luôn khiến bà yên tâm 100%.

- Không có ai mà thèm mua con trai mẹ đâu.

Fort sau khi hít hà mùi hương kia đến phát nghiện mới nhận ra trên chiếc giường này chỉ còn lại một mình cậu? 'P'Peat đâu rồi?'

- Mẹ, P'Peat ra ngoài rồi. Con cần gọi cho anh ấy. Con cúp máy nha. Yêu mẹ.

Fort vuốt mở màn hình điện thoại, gương mặt xinh đẹp của chủ nhân căn phòng đang mỉm cười đáng yêu nhìn cậu.

- Đáng yêu quá đi mất.

Chụt... chụt... Người to con vừa hôn màn hình điện thoại xong dựng thân người to lớn ngồi dựa lưng vào thành giường. Tay nhấn mở ứng dụng Line đã thấy tin nhắn của người làm anh đứng đầu danh sách.

"Anh ra ngoài có việc, thức dậy thì mau tắm rồi ăn sáng đi. Trưa anh sẽ mua đồ ăn về phòng."

Fort ngốc nghếch cười như một thằng nhóc mới được người lớn cho viên kẹo ngọt liền vui vẻ cả ngày.

"Nhớ anh rồi, mau về đi ạ."

Tin nhắn mới được gửi đi không bao lâu đã thấy người kia gửi lại chiếc nhãn dán với vẻ mặt khinh bỉ.

Thay vì nghe lời người làm anh dậy đi tắm thì người có biệt danh "thằng chó con" lại chui tọt vào chiếc chăn ấm, chùm kín tận đầu.

- Thơm như vậy, chẳng muốn dậy chút nào. Nhớ quá đi thôi.

Nhưng... Nó không đơn giản là mùi hương mà người to con thương nhớ nữa rồi. Hít đầy một bụng lại giống như được người đó ôm vào lòng vậy. Càng hít lại càng nghiện thêm, không muốn chui ra ngoài luôn.
...

>>>>>Đêm ngày hôm trước...
___Bar Check Inn 99 - Krung Thep Maha Nakhon

- Fort, ổn không đó.

P'Cii, đàn anh của Fort ở trường đại học thấy cậu nhóc có vẻ say không dậy nổi nữa rồi.

- Em không uống nổi nữa đâu anh.

Cứ ngỡ bị đàn anh tiếp tục gọi uống rượu, Fort chỉ có thể nhấc vội cánh tay lên xua đi. Thực ra, say thì cũng chưa có say tới mức không gượng nổi đâu nhưng Fort phải dùng vài skill diễn xuất trước khi bản thân nát bét không còn biết bên nào trái bên nào phải.

- Anh không kêu mày uống, có muốn gọi người qua đón về không hả?

Cii cũng biết rõ đàn em mình bây giờ là người nổi tiếng rồi, nó cần mặt mũi và cũng không nên phát sinh mấy chuyện scandal không đáng có.

- Gọi người qua đón được không hay để anh gọi xe cho nhé.

- Để em gọi bạn qua đón ạ.

Fort trả lời đàn anh, di chuyển cơ thể để lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi quần. 

___Phòng 205 

"Ngươi không thoát được đâu..." Tiếng phim hoạt hình Naruto phát ra từ chiếc Ti vi trong phòng 205 mà chủ nhân căn phòng thì đang liên tục bỏ snack vào miệng.

'Có biết hạnh phúc đến mức nào. Có biết cuộc sống trước đây của anh đã thay đổi bao nhiêu không?' - Tiếng chuông điện thoại của người đang nhồm nhoằm chén snack vang lên.

- Ai gọi giờ này không biết.

Peat Wasuthorn cằn nhằn nhưng vẫn rút khăn giấy lau tay trước khi nhấc điện thoại lên xem.

Vừa mới nhấn nghe máy, tiếng nhạc xập xình ở đầu bên đã khiến Peat nhăn mặt khó chịu 'Đã đi bar rồi còn dám làm phiền anh mày xem hoạt hình'

"P'Peat, qua đón em đi" Giữa tiếng nhạc xập xình vang lên giọng nói quen thuộc của cái người vừa to xác lại còn dính người.

- Nghe giọng cũng biết mày nát bét rồi đúng không hả? Đang ở đâu?

...

___ Bar Check Inn 99 - Krung Thep Maha Nakhon

- Này, nổi không đó Fort?

Cả chiếc thân to lớn của Fort Thitipong đang đổ sụp trên vai của người làm anh. Fort dụi dụi vào vai Peat trong khi anh cố gắng dìu cậu ra bãi đậu xe.

- P'Peat, em khó chịu lắm.

Tiếng nũng nịu phát ra từ tên nhóc to con

- Hợp tác chút đi chó con, ngồi vào xe đã, anh sắp không đỡ nổi mày rồi.

Peat nhanh chóng mở cửa xe, cẩn thận dìu Fort ngồi ngay ngắn tại ghế phụ, không quên chỉnh lại áo cho người đang say rồi mới cài dây an toàn.

- Sao mà uống nhiều tới như thế này hả? - Người làm anh vừa lái xe, chốc chốc lại quay sang nhìn đứa em say tới mức ngoẹo hẳn đầu sang 1 bên.

- Họ cứ ép em, P'Peat, rượu đó không có ngon chút nào nhưng họ cứ ép em uống.

Fort vừa tựa đầu vào ghế phụ, vừa nhăn nhó vì sự khó chịu mà rượu đem đến, giọng nói đầy sự nhõng nhẽo của một đứa con nít to xác.

___ Phòng 205

*Tít... tít...* Tiếng thẻ từ quẹt mở cửa vang lên.

Thân hình to lớn vẫn dụi dụi vào người anh như một thói quen chẳng thể bỏ nổi.

Peat đỡ Fort ngồi xuống giường, cho đến khi đứa nhỏ sắp nằm lăn ra giường tới nơi thì Peat mới đỡ em ngồi dậy: "Thay đồ đã cái thằng này, người gì toàn mùi rượu không à, không hiểu làm cái gì mà uống tới mức này".

Fort trúc trắc cởi từng chiếc cúc áo. Tiện tay cũng cởi luôn quần ngoài, trên thân người to lớn chỉ còn mỗi chiếc boxer. Nhìn cái cách Fort cởi đồ tuy hơi chậm chạp một chút nhưng vẫn ngoan ngoãn chứ không lộn xộn, Peat chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi đi vào bếp pha cho em đồ giải rượu.

- P'Peat!... _Fort sau khi cởi đồ xong, chỉ biết ngơ ngác tìm kiếm bây bỉ của mình, cậu cứ như vậy đi ra bếp, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai anh mà làm phiền.

- Sao không chịu mặc đồ vào_ Peat Wasuthorn vẫn chuyên chú khuấy cốc trà giải rượu, nhưng khi hơi ấm từ phía sau ập tới, cả 2 thân nhiệt chỉ cách nhau có 1 lớp vải. Người làm anh có một chút giật mình.

- Không mặc đâu, khó chịu lắm_Fort vừa trả lời vừa dụi dụi vào cổ anh mà hít hà.

- Uống đi, nếu không ngày mai tỉnh dậy sẽ đau đầu lắm.

Peat nhẹ nhàng xoay người lại, gỡ cái người to lớn kia ra khỏi mình rồi đưa cốc trà giải rượu tới tận miệng em. Fort chỉ biết mở to đôi mắt cún con nhìn anh rồi ngoan ngoãn uống hết. Uống xong lại tiếp tục dụi vào người anh.

Peat thở dài ngao ngán, xoa xoa mái tóc mềm không chút keo sáp của người em. Anh thích tóc Fort như vậy, vừa mềm lại còn trông rất đáng yêu: "Không mặc đồ cũng được, vào phòng ngủ đi. Anh rửa cốc rồi vào ngay."

Người làm em rất ngoan ngoãn gật đầu rồi buông anh ra, đi vào trong phòng, chui thân hình to lớn vào trong chiếc chăn ấm, nơi đó chứa đầy hương thơm, là mùi của P'Peat, dịu ngọt như trái đào chín. Đôi mắt người say rượu nhắm nghiền đến yên tĩnh.

Khun Wasuthorn sau khi đã xong xuôi mọi thứ cũng yên lặng mà nằm xuống phần giường bên cạnh người em. Anh xoay người về phía Fort, say sưa ngắm nhìn người nằm cạnh.

- Những lúc yên tĩnh như thế này có phải rất đáng yêu không? Cả ngày chỉ biết nghịch ngợm.

Ánh mắt Wasuthorn vẫn đặt ở đó, vừa nhìn em ngủ say vừa mỉm cười. Chắc sẽ chẳng ai thấy được những lúc anh nhìn Fort ngủ như thế này đâu nhỉ. Vì người làm anh rất thích trêu em, trêu cho nhóc giận dỗi, trêu cho đứa nhỏ này phải mếu máo, siêu đáng yêu luôn ý.

Nhẹ nhàng chạm lên má em, người khổng lồ đen này luôn thích skinship với anh đến nghiện, luôn láu cá lợi dụng từng cơ hội. Còn bây giờ người ngắm nhìn em đến nghiện lại là anh, buồn cười nhỉ.

- Fort...

Không có tiếng trả lời.

- N'Fort...

Vẫn không có tiếng trả lời.

Peat cười thầm, tay anh nhẹ nhàng di chuyển từ má tới môi em, lướt qua viền môi đầy đặn kia, vừa miết vừa nhấn xuống. Người kia vẫn hít thở đều đều.

* Chụt *

Anh lại hôn trộm em rồi.

Peat lén cười giống như anh ta vừa mới trộm được thứ gì đó quý báu lắm vậy. "Môi mềm ghê."

Rón rén tiến lại gần em một lần nữa. Lần này Wasuthorn muốn cảm nhận thứ mềm mại kia lâu hơn một chút, anh cham nhẹ lên môi em. Cảm nhận được rồi lại muốn nhiều hơn chút nữa. Tên trộm vẫn tiếp tục chà sát môi mình lên môi em, lại muốn tham lam hơn nữa rồi. Anh nhẹ nhàng mút nhẹ môi em rồi vội vã trở lại chỗ nằm.

- Đủ rồi, ngủ thôi.

Tên trộm mang tên Wasuthorn vẫn còn đang vui mừng với thành quả mà mình vừa có được, ánh mắt anh nhìn Fort sáng đến lấp lánh, giống như có ánh sáng của mặt trăng chiếu vào.

Nhưng khoảnh khắc sau đó khiến ai kia mới vừa đi ăn trộm về chột dạ mà giật mình nhích xa ra.

- P'Peat...

Fort mơ màng mở to mắt nhìn Peat.

- P'Peat...

- Anh đây.

- Em lại mơ thấy anh rồi.

'Ế, thằng nhỏ mơ hả?' Trái tim đang hoảng loạn vì chột dạ bỗng chốc dịu xuống, dần dần trở về nhịp đập bình thường.

- Lại?

- Dạo này em mơ thấy anh suốt, thích anh quá đi. 

Fort trả lời anh, rồi dịch chuyển cơ thể to lớn tới gần chỗ anh. Hơi thở đều đặn ở sát gần khiến trái tim Peat chưa kịp ổn định được mấy giây.

- Em muốn hôn anh.

Câu nói vừa kết thúc, cũng chẳng cần câu trả lời nào cả. Khun Thitipong đã nhắm trúng môi anh mà đáp xuống. Ban đầu chỉ là nhẹ nhàng cắn mút. Peat cũng dần bị cuốn theo nụ hôn dịu dàng đến trân trọng này.

Còn nhớ chứ, rằng anh từng nói thằng chó con chưa bao giờ hôn anh dịu dàng cả. Nụ hôn của Prapai lúc nào cũng giống như muốn xâm chiếm Sky đến khi cậu sinh viên khoa kiến trúc phải giơ tay đầu hàng.

'Kệ đi, không phải thằng nhóc tưởng rằng đang nằm mơ à'...' Nhưng... sao lại hay nằm mơ thấy anh, còn hôn anh nữa. Đồ lưu manh, đồ cơ hội này, không hiểu rốt cục trong mỗi giấc mơ nó còn làm gì anh nữa'

Có chút bực bội với mấy suy nghĩ đó, Peat xù lông cắn mạnh vào môi em.

- Sao P'Peat cắn em, em hôn không giỏi hả?

Thằng chó con bị cắn, cậu nhóc ngơ ngác nhìn anh, vẻ mặt thật đáng thương.

- Vậy em hôn đến khi nào anh thấy em hôn giỏi thì thôi.

Wasuthorn còn chưa kịp phản ứng lại thì thân hình to lớn kia một lần nữa tập kích mà nằm hẳn lên người anh. Đôi môi mềm mềm mà anh mới rón rén ăn trộm ban nãy lại một lần nữa ập xuống.

Lần này thì không còn nhẹ nhàng nữa rồi. Fort thô lỗ cắn môi anh, mút mạnh môi dưới rồi như một tay chơi chuyên nghiệp mà luồn lưỡi vào khoang miệng của người kia. Chẳng cần biết anh có đồng ý hay không, thằng chó con đã không thể chịu nổi nữa rồi. Trên phim trường, anh không cho phép cậu hôn anh như vậy. Tại sao vậy? Tại sao BossNoeul thì có thể còn cậu thì không, không phải chỉ là cái cớ của sự diễn xuất thôi sao. Fort ghen tị với hai người kia.

"Ưm..."

Peat run rẩy bám vào tay Fort, mỗi đợt tấn công của người làm em khiến anh choáng váng, trái tim không kiểm soát nổi mà đập nhanh hơn, cả người giống như có dòng điện chạy qua.

"Ah..."

Tiếng hôn mút vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng. Dù máy lạnh có hoạt động hết công suất thì sức nóng của 2 cơ thể kia vẫn không hè xuôi giảm. 

...

"Ưm... anh... khô-n-g..."

Peat cố gắng đẩy Fort ra, anh sắp chịu không nổi nữa rồi.

Fort nhận ra sự chống cự từ anh, người thân to cuối cùng cũng chịu dời khỏi môi anh, nhưng vẫn không cách xa khỏi anh. Cậu chạm trán mình lên trán anh, hai hơi thở hỗn loạn cùng cảm xúc khó tả mà nụ hôn mãnh liệt ban nãy đem lại.

- Thật tuyệt... phải không anh?

Người nằm dưới vẫn thở hổn hển, cảm xúc còn chưa kịp bình ổn.

* Chụt *

Gương mặt đỏ bừng của anh khiến người làm em thích thú mà lén hôn trộm thêm lần nữa.

Peat giật mình vì nụ hôn lướt qua ấy, anh bừng tỉnh khỏi cơn mê vừa rồi. Vội cảm thấy bản thân vừa rồi đã không kiểm soát được mình mà chìm đắm vào nụ hôn mãnh liệt kia. Anh chỉ biết đẩy Fort xuống khỏi cơ thể mình rồi vội chui vào chăn mà trốn chạy sự xấu hổ này.

>>>>> Hiện tại...

Thằng chó con nở một nụ cười ranh mãnh rồi đứng dậy đi vào nhà tắm.

- Ngọt ghê.

....

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top