Chương 5: Tokbokki và mì tương đen


[Quay lại góc nhìn của An Nhi]

Tôi và An Huy đi đến nhà xe .

"Cậu ăn gì ? " Tôi hỏi

An Huy xem đồng hồ:"Gì cũng được"

"Thế ăn đồ Hàn àn được không?"Tôi ngửa đầu lên nhìn cậu.

"Cũng được " Cậu khẽ gật đầu.

Tôi tưởng cậu ta rất kén chọn ai ngờ lại đồng ý nhanh như vậy. Vì thường những người nói ăn gì cũng được thường sẽ kiểu:

" Em ăn gì cũng được"

"Thế ăn xôi nhé"

"Thôi , xôi khô lắm anh ạ"

"Hay ăn phở đi "

"Phở thì béo lắm"

"Ăn lẩu được không ?"

"Lẩu nóng lắm anh ạ"

"Hmm... ăn bún bò nhờ ?"

"Bún bò mỡ lắm anh "

"_"

Hiếm khi đi ăn với con trai nên tôi hơi căng thẳng, đột nhiên cậu ta nắm lấy cánh tay tôi , còn không kịp để tôi phản ứng lại thì cậu đã bước đi, tôi bị cậu giữ chặt lấy tay nên hớt hải đi theo cậu ,tôi bảo cậu thả tôi ra nhưng hình như cậu không nghe thấy , tôi dãy dụa cũng không thoát khỏi tay cậu . Mà bàn tay cậu ta to thật một bàn tay cậu nắm trọn lấy khuỷu tay tôi, làm các cơ khuỷu tay của tôi hơi cứng lại, An Huy đưa tôi đến trước một chiếc xe mô tô màu đen rồi thả tôi ra. Tôi khẽ nhích sang một bước để giữ khoảng cách với cậu . Trước mắt tôi là một chiếc mô tô Suzuki màu đen bóng loáng , có điểm xuyết thêm vào đường xọc vàng , và chữ Suzuki ở thân xe.Trông nó thật vạm vỡ .Tôi thoáng ngạc nhiên, nhìn chăm chăm vào chiếc xe ấy .

An Huy khẽ nhìn tôi rồi nói: " Để tôi chở cậu".

Tôi thật sự không muốn ngồi xe của con trai , lỡ cậu ta chở tôi đến một nơi lạ rồi....:" Thôi...tôi tự đi được."

"Không phải sáng nay cậu đi Grab à ."
An Huy lấy từ đâu ra thêm một chiếc mũ bảo hiểm nữa.

Tôi bối rối nhìn cậu:" Tôi đặt grab cũng được cậu đi trước đi , tới cái quán đồ Hàn ở phố người Hàn gần trường ấy."

Khoé môi cậu hơi nhếch lên:" Nhưng tôi không biết đường đến phố người Hàn cậu phải đi theo để chỉ đường cho tôi."

Bạn An Huy à , bạn thật sự đang nói dối à , không phải bạn sống ở thành phố U này từ nhỏ à , khu phố người Hàn nổi tiếng cách trường hơn 1km mà cậu cũng không biết, ngay cả tôi mới đến thành phố U cũng biết. Đa số sinh viên trường X ai cũng biết phố người Hàn mà . Tôi nhìn thấy con xe mô tô của cậu cũng biết cậu hay đi đây đi đó, cậu phải là người rành đường chứ ? Are you kidding????

Tôi ngơ ngác:" Cậu lấy điện thoại tra google map được không?"

Cậu khẽ lắc đầu:" Không điện thoại tôi hết pin rồi."

Đến giờ phút này tôi cảm thấy bản thân mình sắp bị dồn vào đường cùng rồi.

"Hay là tới quán bún bò đối diện trường ăn được không?"Đôi mắt tôi long lanh nhìn cậu.

Cậu lại nói:"Tôi không thích ăn bún, tôi chỉ muốn ăn Tokbokki thôi ."

Tới giờ phút này tôi thật sự thấy cậu rất khó chiều đấy.

"Ngày mai đi được không, hay là giờ tôi trả tiền hôm qua cho cậu , tôi có đem tiền mặt nè .'' Tôi nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.

"Mai tôi bận rồi , tôi không thích dùng tiền mặt.'' An Huy đứng dựa vào chiếc xe mô tô, gõ gõ nhẹ lên đầu xe.

Cậu ta bây giờ đang rất ra dáng của một bad boy đi trêu chọc các cô gái.Tôi không biết nói gì thêm nữa . Coi như cậu đã thắng "_"

"Thế bây giờ cậu có cho tôi chở đi không?"Cậu nhìn tôi

Tôi lóng ngóng:" À..."

"Hay cậu sợ tôi ăn thịt cậu "An Huy ghé sát vào tai tôi thì thầm nói, cái giọng nói này sát gái quá đi mất .

Vành tai tôi đỏ lên , đúng là nhìn cái điệu bộ bad boy của cậu bây giờ tôi cũng có hơi sợ là cậu sẽ ăn thịt tôi.

Tôi lắc đầu: "Đâu ...đâu có đi thì đi"

"Thế là cậu đồng ý rồi đấy nhé , yên tâm đi tôi không ăn thịt cậu đâu ." Cậu khẽ cười cười.

Ây da sao tôi có thể đồng ý dễ dàng vậy trời , nhưng tôi đã thật sự bị dồn vào đường cùng rồi , đành phải theo cậu thôi .

Cậu đứng bật dậy khỏi chiếc xe mô tô.Rồi tiến tới gần tôi.Trên yên xe bây giờ còn lại hai chiếc mũ bảo hiểm chuyên dụng dành cho người đi xe môtô, tôi nhìn hai chiếc mũ một chiếc to một chiếc nhỏ hơn, một chiếc màu đen một chiếc màu trắng, tự nhiên thấy mấy cái mũ này cũng khá ngầu đấy chứ.

Cậu đưa cho tôi chiếc mũ màu trắng. Nó to thật , phải gấp đôi cái mũ bảo hiểm bình thường. Do lần đầu được tiếp xúc với mũ này nên tôi hơi lóng ngóng.

"Để tôi đội cho " An Huy giật lại chiếc mũ trong tay tôi .

"À"Tôi nói, mắt thì nhìn cậu , cậu đội mũ bảo hiểm này trông chiến thật, ngầu đét.

An Huy lại nói:" Cậu tháo kính ra đi , không thì sẽ bị vướng."

Tôi nhanh chóng tháo kính ra.

Khoảng khắc cậu đội chiếc mũ đó cho tôi thật nhanh khiến tôi không kịp nhận ra.Rồi cậu cài dây mũ cho tôi. Thân thể cậu lại sát gần tôi , gương mặt cậu đã bị chiếc mũ che phủ chỉ còn nhìn thấy được đôi mắt , một đôi mắt một mí ánh lên sự dịu dàng xinh đẹp.Chiếc mũ được đội xuống đầu tôi , đo chưa quen nên tôi thấy nó hơi nặng.

Lúc bấy giờ đã gần 11giờ ,ánh nắng mặt trời chói chang chiếu xuống chiếc mô tô vạm vỡ ấy làm nó trở nên thật sự bóng loáng nổi bật vô cùng.

Ánh nắng cũng chiếu trọi lên gương mặt bị che phủ bằng chiếc mũ của cậu làm đôi mắt cậu ánh lên một thứ ánh sáng chói chang.

Cậu trèo lên xe một cách thuần thục rồi nói tôi trèo lên . Lúc trèo lên tôi nhận ra cậu thật tinh tế, cậu đã bật sẵn chỗ để chân để tôi trèo lên , lúc trèo lên tôi phải có thứ gì đó để vịn vào và tôi đã vịn vào vai cậu , tôi có thể cảm nhận được sự rắn chắc trên đôi vai to lớn ấy.Tôi lại đỏ mặt vì ngượng ngùng. Khi đã xong thì cậu nói tôi ngồi sát vào trong để không bị bật ra tránh nguy hiểm.

Tôi và cậu xuất phát. Tiếng động cơ xe vang dội.Do ngại và muốn giữ khoảng cách với cậu nên tôi ngồi khá xa cậu . Trước mặt tôi là một tấm lưng to lớn của một cậu trai mà tôi chỉ mới nói chuyện với cậu ta được bốn , năm lần mà tôi đã ngồi lên xe để cậu chở .Xe chạy rất nhanh , những ngôi nhà dọc đường vụt qua trong tầm mắt tôi. Do không ngồi sát cậu nên tôi liên tục bị bật ngửa ra phía sau .

Tôi nói to :" Cậu đi chậm lại tôi không quen "

Hình như cậu ta không nghe , bỗng nhiên tay cậu vụt ra sau , kéo người tôi lại gần người cậu , tôi thản thốt . Người tôi cứ thế mà sát lại gần cậu , đầu tôi thì tựa lên vai cậu. Tôi cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng của nước xả vai.Ôi cái tư thế này có khác gì tôi và cậu đang là một đôi không cơ chứ.

Cậu lại nói to :" Ôm eo tôi đi , không thôi bị bật ra sau thì rất nguy hiểm."Rồi cậu lại cầm tay tôi để lên eo cậu nhưng tôi chỉ nắm áo khoác của cậu mà thôi . Các bạn đủ hiểu tôi đang căng thẳng như thế nào chứ."..."Tôi với cậu đâu phải kiểu quan hệ thân thiết mà có thể ôm eo đồ được chứ .

Cậu chạy một mạch đến quán đồ Hàn mà không cần tôi chỉ đường một câu nào , đây là biểu hiện của người không biết đường ư , cậu đùa tôi à , hay là cậu lừa tôi lên xe cậu rồi cậu ăn thịt tôi , nhưng mà ăn thịt thì phải đến chỗ nào ít người chứ , sao lại đến quán đồ Hàn, chắc không phải đâu.
Sau một trải nghiệm đi xe mô tô lần đầu tiên với con trai khá căng thẳng khiến đầu óc tôi quay cuồng như đang trên mây.Cái cảm giác ngượng ngùng vẫn cứ len lỏi trong tôi .

Tôi và cậu đi vào quán , chúng tôi chọn ngồi ở bàn gần cuối cạnh cửa sổ. Cậu ngồi đối diện tôi. Ánh nắng chói chang chiếu vào làm gương mặt cậu như toả sáng.Cậu bỏ cái túi màu đen ra khỏi người, đặt kế bên mình, động tác vô cùng nhanh và dứt khoát.

Người phục vụ tới bàn chúng tôi.Đây là quán bán đồ ăn Hàn nổi tiếng ở thành phố U, ở đâu nổi tiếng với món mì tương đen có hương vị chuẩn Hàn, làm ai ăn cũng thấy lưu luyến.

"Anh chị muốn gọi món gì ạ." Người phục vụ nở một nụ cười,cất giọng nói lịch sự, nhỏ nhẹ , rồi đưa quyển menu đến chỗ chúng tôi .

Tôi chuyển quyển menu đến chỗ cậu :"Cậu ăn gì ."

" Cho tôi một Tokbokki size L." An Huy nhìn người phục vụ .

Cậu lại chuyển quyển menu đến chỗ tôi . Tôi lật quyển menu một hồi rồi gọi một mì tương đen cây size M. Mì là món khoái khẩu của tôi , mì gì tôi cũng thích ăn , cái cảm giác hút mì soàng  soạt nó thích vô cùng.

Người phục vụ lại nhìn chúng tôi:" Anh chị có muốn gọi thêm nước không ạ ?"

Tôi nói:" Cho tôi một trà ô long đào , An Huy cậu gọi đồ uống không ."

Cậu điềm nhiên nói:" Cho tôi một socola đá xay."

Tôi có nghe nhầm không đó người như cậu ta mà lại chọn socola đá xay, tưởng cậu ta là kiểu người thích sự thanh mát chứ.Hình như hôm qua vào siêu thị cậu ta mua socola thì phải, hình như cậu thích socola.Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong mà.

Anh phục vụ tiếp lời:" Dạ anh còn muốn gọi thêm gì không ?"

"Không " Cái người ngồi đối diện tôi nói.

Anh phục vụ nói tiếp:"Anh chị muốn thanh toán bây giờ hay ăn xong thì thanh toán ạ?"

An Huy nhìn anh phục vụ:" Bây giờ."

Rồi cậu lấy ví tiền từ trong túi ra.

"Êy ...êy tôi mời mà để tôi trả." Đã nói là tôi mời sao cậu ta còn lôi ví tiền ra làm gì , hay nghĩ tôi không đủ tiền trả. Tôi chỉ nghèo hơn cậu ta thôi chứ đâu phải là con đỗ nghèo khỉ.

Tôi lấy ví tiền ra đưa tiền cho anh phục vụ.

Trong lúc đợi đồ ăn ra hai chúng tôi bốn mắt nhìn nhau . Tôi không muốn nhìn thẳng vào mắt cậu, nên nhìn sang hướng khác.Tôi cũng chẳng biết nói gì với cậu nên cứ im lặng mà cậu cũng chẳng nói gì với tôi.

Đồ ăn được bưng lên , một đĩa mì tương đen và một chảo Tokbokki nóng hổi cùng nhiều loại đồ ăn kèm là các món ăn truyền thống của Hàn Quốc như Kim Chi , củ cải muối...
Một lúc sau thì hai ly nước được bưng lên.

Nhìn màu sắc của đồ ăn sặc sỡ vô cùng, một bên là màu đỏ của Tokbokki một bên là màu đen của món mì tương đen, hai màu sắc này khi hết hợp với nhau thật bắt mắt. Nhìn đồ ăn trước mặt bụng tôi truyền lên một tiếng kêu cồn cào là nó đang đói.

Chúng tôi bắt đầu ăn . Bình thường khi ăn với người thân thiết hay bạn bè tôi ăn rất thoải mái nhưng khi đi ăn với cậu tôi phải giữ hình tượng nên ăn uống có phần nhỏ nhẹ hơn bình thường.

Đang ăn thì cậu nhìn tôi nói:" Cậu cứ ăn tự nhiên đi không phải giữ hình tượng, tôi muốn cậu thoải mái khi ở với tôi ."

Tôi ngửa đầu lên nhìn cậu rồi cười một cách đầy ngượng ngùng. Tôi cảm thấy nhột vì cậu bị cậu đoán trúng tim đen, nhưng hình như cô gái nào đi ăn với con trai mà chẳng như vậy, chắc cậu ta đi ăn với gái nhiều quá rồi nên mới hiểu rõ như vậy.

Ăn xong chuẩn bị rời khỏi chỗ ngồi thì bỗng nhiên cậu nhổm người dậy tiến lại gần tôi , bàn tay cậu cứ từ từ tiến tới gương mặt tôi, rồi ngón tay trỏ của cậu chạm nhẹ lên môi tôi rồi vụt qua . Khoảng khắc ấy trôi qua trong tích tắc.

"Nuớc sốt mì tương đen còn dính trên môi cậu kìa ." An Huy nhìn tôi.

Tôi không biết phải nói gì , sao mình lại để sót nước sốt chứ , ngại chết mất , tôi lại nhìn cậu rồi cười. Gương mặt ấy cũng khẽ lung lay , cậu mỉm cười nhìn tôi , đôi mắt một mí híp lại , để lộ cái núm đồng tiền nho nhỏ dưới má phải. Tôi ngẩn ngơ, cậu đẹp trai thật . Ê , sao tôi lại mê trai thế này chứ, không thể vì cái mã đẹp trai mà siêu lòng được.Tôi trấn tĩnh lại bản thân .

Chúng tôi ra về . Tôi không muốn cậu chở nữa nên đành gọi Diệu Anh đến đón .

Về đến nhà y rằng Diệu Anh nó sẽ đè tôi ra mà tra hỏi.

"Nhi rốt cuộc mới đi học có 2 ngày sao mày thân với thằng Huy đó thế, còn đi ăn chung nữa." Diệu Anh làm ra vẻ mặt nghiêm trọng , như cảnh sát thẩm vấn tội phạm.

Tôi đánh trống lảng:" Đâu có đâu.., thôi tao về phòng ngủ đây . "

Diệu Anh nói tiếp:" Mày đừng có đánh trống lảng, khai mau ."

Vâng tôi đã bị chị Diệu Anh xinh đẹp, học giỏi khuất phục rồi nên đành kể cho chị về cuộc gặp gỡ hôm tôi thất tình của tôi và Huy và lần chạm mặt khi đi mua mì với nhau. Nghe xong chị Anh có vẻ ngạc nhiên lắm:" Thế là hai chúng mày cũng có duyên đấy. "

Tôi nhìn chị Anh lắc đầu:" Bình thường thôi, tình cờ ấy mà."

Chị Anh lại nhìn tôi:" Thằng đó không chỉ đẹp trai mà nhà nó còn giàu lắm , nhà nó hình như kinh doanh bất động sản hay sao ấy, nói chung là giàu lắm, thôi mày bỏ đơn phương cái thằng Khôi đó đi , thằng này tốt hơn, nó còn đang độc toàn thân ."
Đúng như tôi suy đoán người đeo đồng hồ 6 trịu thì luôn giàu mà :" Em bỏ rồi chị, mà sao mày biết nó giàu."

"Thì mày xem trên confesion của trường ấy , nó mới đi học có hai ngày mà nổi như cồn nhiều em gái xin in 4 của nó lắm , hôm nay mày với nó đi với nhau như vậy chắc mày cũng nổi theo , mà mày vớ được thằng này cũng tốt có khi lại được nhà nó cho 2-3 mảnh đất đấy , đến lúc đó nhớ chia cho chị đây một mảnh nha cưng ."

Tôi :"...."

Hết chương 4😊

Thanks...❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top