chương 4
Cũng may vừa kịp chuông reo tôi liền rủ người con gá bàn dưới xuống canteen không thì thật sự là bà chấm quá!!.
"Ừm... cậu là Anh Thư đúng không" cô gái đi song song tôi nói nhìn có vẻ rất thẳng tính.
"Đúng vậy Trịnh Huỳnh Anh Thư là tên mình cậu thì sao!? Tên cậu là gì?" Tôi vui vẻ đáp lại cô.
" Đỗ Hà Trâm Anh", " cậu đi lấy bàn đi mình bê khay đồ ăn cho" cô nhìn tôi rồi chỉ chỉ tay ra chỗ bàn ăn.
"Vậy sao được vẫn còn nhiều bàn chống lắm, hai khay đồ sao cậu bê hết được "
"Vậy cũng được ". Nói rồi hai đứa đi chọn vài món chọn được bàn rồi ngồi xuống ăn. Canteen ngày càng đông người người kéo đến dần đã chật kín chỗ cũng may xuống nhanh lấy được chỗ. Đang ngồi ngất ngơ nhìn xung quanh Trâm Anh bỗng hỏi tôi:
"Cậu từ chỗ khác chuyển đến, chắc không phải người Hà Nội đâu hả!?".
"Đúng vậy mình ở tỉnh khác, tỉnh Lạng Sơn không biết cậu có biết không!?"
"Có nghe nhưng chưa đi đến, nghe nói ở trên đó phần lớp đều là núi."
" không phải quá cao núi thấp và đồi, trên mình thỉnh thoảng cũng được ngắm tuyết rơi đẹp lắm luôn". Quê hương Lạng Sơn đáng tự hào khi có người hỏi về quê hương của tôi, tôi thật sự rất vui rất đẹp.
"Tuyết rơi là ở Mẫu Sơn sao?!" Cô có vẻ khá thích thú khi nghe tôi nói có tuyết rơi, tôi nghĩ ai cũng đều thích những bông tuyết tuy lạnh nhưng đáng trả giá để được ngắm tuyết rơi.
"Đúng vậy tuy nhà mình không ở Mẫu Sơn nhưng năm nào có tuyết mình đều đến, cậu biết nhiều thật đấy hahaa"
"Sời trình độ địa lí của mình luôn rất tốt mà"
"Cậu cũng là học sinh mới à"
Cô ngơ ra chút khi thấy tôi hỏi vậy" sao cậu hỏi vậy"
"Thì mình thấy không thấy ai rủ cậu đi canteen hay trò chuyện gì cả vậy đó" sao cô lại có vẻ như bị sốc thế kia hay mình hỏi gì ngủ quá à!.
"À.... mình cũng là người tỉnh lẻ" giọng cô rõ ràng dành mạch sao lại mang cảm giác tự ti xót quá.
"Người tỉnh lẻ..." người tỉnh lẻ thì sao nhỉ tôi nghỉ lúc lại nhớ đến mấy clip tiktok tỉnh lẻ ra thủ đô bị kinh bị cô lập bắt nạt đó, chắc không phải như tôi nghĩ đâu nhỉ:" cậu không bị cô lập bắt nạt đó chứ có thật không!!!?". Phụt!!!nghe tôi nói xong cô liền xặc xụa lên, tôi vỗ vỗ lưng cô" uống nước đi, ăn không cẩn thận thế".
"Hahaa, tại nghe cậu nói buồn cười quá hahaa","khụ không có bắt nạt đâu có lẽ là nể mặt Nhật Minh, thật ra không có Mình cũng không sao mình có đai đen mà" thấy đường nét trên mặt cô thả lỏng Nhật Minh là Nguyễn Hoàng Nhật Minh, tôi rùng mình cái máy mà chạy nhanh anh ta nói một câu làm mình nhớ ra hết chuyện tối hôm đó thật mất mặt quá trời ơi, nhưng nghe giọng cô khi nhắc đến anh ta như có chút tia tự hào à
"Nhật Minh, sao phải nể cậu ta thế" chắc không phải như trong tiểu thuyết làm giáo bá xưng vương cầm quyền nhà có địa vị bố làm hiệu trưởng gì gì đó chứ nhấc nhấc cái đầu nha
"Bố cậu ấy làm hiệu trưởng", "hả!!!!!" Nghe một tiếng hả của tôi cô cười phá lên "hahahaa, xem mặt cậu kìa đùa thôi" cô lại uống ngụm nước canh chấp miệng " sau này cậu tự biết, hả"
Tôi nhẹ nhóm cơ mặt dãn ra cũng mấy là giả chứ không cô vừa chọc phải cậu ta sau này biết sống nào ở trường chứ, buông lơi thở" hầy, còn may...um Trâm Anh cảm giác mỗi lần cậu nhắc đến cậu ta cậu kiểu rất năng lượng kiểu rất biết rõ ấy, cậu với cậu ta...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top