Chương 2
Tôi cảm thấy rất khó thở, có một thứ gì đó rất nặng đang đè nén trong lòng tôi. Mọi thứ xung quanh căn phòng đều mờ đi, không còn rõ ràng nữa. Tôi sờ tay nên mắt mình thì thấy ươn ướt, hoá ra đó là nước mắt...
Đã 1 năm từ khi dịch Covit bùng phát, tôi lúc nào cũng phải ru rú ở nhà, học online. Lúc đầu, tôi thấy rất vui vẻ vì không phải đi học nữa, không có những tiết kiểm tra,... Vui thì vui thật nhưng nó chính là con dao hai lưỡi.
Tôi thú nhận bản thân mình là một người ngu dốt, chểnh mảng, lúc nào cũng chờ ăn sẵn, thất bại.
Trong kể từ đợt bùng dịch đầu tiên là đầu kì II lớp 7 đến giữa kì II lớp 8, tôi phải học online. Chính vì không có ai kiểm soát, không có môi trường học tập nghiêm túc nên bản tính nổi loạn trong tôi trỗi dậy. Trong lúc thầy cô giảng bài thì tôi lướt tiktop, chơi game, chát chít,... Mỗi lần thầy cô gọi trả lời thì tôi sẽ lờ đi, nếu nay ra thì sẽ được các bạn nhắc. Lúc thi thì còn tệ hơn, tôi sẽ tra mạng; tra mạng không được thì sẽ hỏi bài bạn; đôi khi lười quá còn làm bừa nữa chứ!!
Tất cả những điều đó kiếm tôi bị hổng kiến thức trầm trọng nhưng nhận ra thì đã quá muộn rồi.
Lúc dịch đỡ hơn thì lớp tôi chia lớp thành 2 nhóm: nhóm 1 là học lực giỏi còn nhóm 2 là học lực bình thường. Và dĩ nhiên là tôi được xếp vào nhóm 1 rồi. Dần dần khi đi học, đối mặt với sự kiểm tra bài của thầy cô thì bộ mặt ngu dốt của tôi lộ ra. Tôi thụt lùi dần so với các bạn, đến cả bài chứng minh tam giác đồng dạng tôi còn không làm được.
Tôi cảm thấy tự ti và cảm giác chán học dần hình thành trong tôi. Mỗi ngày đi học, tôi cảm thấy sợ; thấy các bạn làm bài, tôi chỉ biết nhìn vào đề, đầu óc cứ trống rỗng.
Nếu tôi nói tôi rất hối hận thì các bạn thấy sao??
* * *
Cả đêm tôi không ngủ, tôi chỉ nằm trằn trọc suy nghĩ về bản thân. Tôi biết mình phải thay đổi, phải cố gắng. Bản thân tôi tự biết mình phải đỗ cấp 3 công lập. Nhưng phải làm thế nào?! Bắt đầu từ đâu?!
Sáng hôm sau tôi lấy hết dũng khí, nói với bố tìm chỗ học thêm cho tôi và bố tôi chắc chắn đồng ý.
"Ừ!! Để bố hỏi xem chỗ nào dạy tốt không đã. Trước mắt, con cứ ôn tập lại đi"
"Vâng ạ"
* * *
Trong mấy ngày chờ bố tìm chỗ học, tôi luôn cảm thấy bí bách. Cả ngày chỉ ngỗi trước bàn học, xem các video giảng toán trên mạng một cách bất lực.
Tôi phải làm thế nào đây?? Nhìn vào trang vở chi chít nhưng công thức, lòng tôi lại cảm thấy bất lực.
Ngày này cũng đã đến, ngày mà tôi bắt đầu đi học thêm. Bố tôi tìm được chỗ học thêm toán của cô Nhàn - Giáo viên toán trường CVA, nghe bố kể học sinh của cô thi toàn 9+ toán, đỗ chuyên rất nhiều.
Khi tôi đến, tôi thấy có 1 nhóm bạn đang học. Các cậu ấy toát lên vẻ thông minh, học sinh kiểu mẫu với tư thế ngồi nghiêm chỉnh, tập chung vào bài giảng.
Lúc cô Nhàn nhìn thấy tôi, cô nở 1 nụ cười thân thiện. Cô giao lớp cho 2 chị trợ giảng rồi dẫn tôi lên văn phòng của cô.
"Cô đã nghe bố con bảo về tình hình của cô rồi. Bây giờ cô sẽ kiểm tra lại kiến thức của con nhé! Không việc gì phải lo, cô chỉ xem con còn hổng kiến thức ở đâu thì cô sẽ bổ trợ lại cho con thôi! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top