9/ Ngày đầu tiên.
Sáng hôm sau
...
- : oáp, nay dậy sớm thế?? Mới 6h30.
Gun vừa xuống nhà đã thấy 1 con người đang ăn vội bát mì.
- : nay tao đi làm ở công ty Jirawat, mà 6h30 là muộn rồi đấy, sớm gì nữa.
- : à ừ hôm qua mày có nói lúc gần đi ngủ , thôi mày ăn tiếp đi, ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ.
Gun vẫn còn trong bộ dạng ngáy ngủ nên không nói gì nữa, cử chỉ phất phất tay, nói với cậu vài câu rồi ngáp nốt 1 cái song lại vào nhà tắm vscn cho tươi tỉnh lại.
*bíp bíp*
- : tiếng xe ô tô?? Đường khu trọ mình ở làm gì có xe ô tô nào đi qua sớm như thế.
Gun cùng chiếc bụng đói của mình đi ra xem như thế nào, định bụng là chuẩn bị ăn được chiếc bánh mì mới làm, chưa đến miệng thì nghe tiếng xe trước cổng nhà trọ.
À, ra là hắn đến đón cậu đi làm, ghê ta, cái việc này cũng không nói cho người bạn này biết, có trai trở đi làm mà cũng dấu.
Lúc ngó ra thì chắc chỉ còn thấy nửa người của cậu bước vào xe rồi, à còn thấy m95 đóng cửa xe cho cậu, sau đó cũng yên vị vào ghế lái ở ô tô
- : ghê ta...........hmm ch*t gần 7h rồi, còn buổi hẹn hôm qua Off nhắn.
Cậu trai này hôm nay cũng có hẹn, công nhận là mối quan hệ này tiến triển nhanh hơn là dự đoán.
-----------------------
- : đến nơi rồi, chúng ta xuống thôi.
Giờ trước mặt cậu là công ty của nhà Jirawat, đúng là không khổ danh tiếng là công ty đứng đầu mọi lĩnh vực trên cả nước, nhìn bên ngoài đã thấy cơ sở vật chất rất uy tín rồi, tiền đổ vào đây tất nhiên là không ít.
- : rất đẹp đúng không??
- : rất đẹp.
Hắn nhìn cậu không rời mắt vì thế mọi cung bậc cảm xúc hay từng cử chỉ hành động của cậu đều nằm gọn trong con ngươi của hắn.
- : chúng ta vào thôi.
Cả hai đi vào sảnh của công ty, những ánh mắt của nhân viên dán chặt lên người cậu, còn hắn á, ai mà thèm để ý đến tảng băng di động, cái vẻ mặt hắn lúc nào cũng lạnh như băng, đi đến công ty mặt như ko có cảm xúc,nói trắng ra thì hắn khi ở với cậu và ở trên công ty là hai người khác nhau hoàn toàn.
Tiếng xì xào càng lúc càng nhiều, hắn cũng nghe thấy chứ, có điếc đâu, thấy như vậy,hắn lấy ngưòi mình che đi người cậu, như thể là muốn giấu kĩ viên ngọc này cho những con người kia không tài nào được thấy nó sáng vậy.
- : đây là giờ làm, không phải giờ để cho mấy người bàn tán, tôi nghe một câu nói nào phát ra nữa thì đừng trách.
- :......
Đúng là người quyền lực có khác, vừa dứt câu, mn im re không hó hé một lời, thậm chí còn ko dám thở, bây giờ có thể nghe thấy rõ tiếng xe cộ chạy ngoài đường.
Thấy mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo của nó, hắn đã nguôi ngoai hơn nhưng nhìn những ánh mắt dán chặt ở trên người cậu, hắn liền liếc xung quanh sảnh công ty 1 vòng như lời cảnh cáo sau đó nhanh tay kéo cậu lên phòng làm việc của mình.
Hắn và cậu vừa đi khỏi đó chưa đến vài giây :
- : Cậu trai xinh đẹp đó là ai vậy, sao lại đi với ông sếp mặt lạnh đó vậy??
- : anh ấy đẹp quá điii, ko biết tao có cơ hội không?
- : là của chị nha mấy cưng , không ai được dành
- : cậu gì đó có chơi bede không :))))
- : không ai bẻ được đâu nha, t sẽ giữ cho anh ấy thẳng.
- : dm đẹp hơn tao nữaaa
- : t nguyện làm bot
- : Làm việc đi, sếp xuống là mấy người liệu hồn đấy, để t đi xin số.
-------------------------
Vừa lên tới phòng hắn là không còn nghe thấy một tiếng động gì nữa, tiếng xe cộ hay tiếng hót của những con chim cũng biên mất, chắc chắn là dùng cách âm rồi.
Trước cửa có ghi " phòng chủ tịch Jirawat" - cái phòng quyền lực nhất công ty.
Hmmm.. phòng làm việc của hắn khá to đấy , cũng bằng căn nhà cậu trọ, phòng làm việc của Dew được trang trí sao cho tối giản nhất, nhưng rất dễ nhìn, màu chủ đạo là màu be, rất thoải mái, các kệ sách cũng được bày rất gọn gàng, bên trái là bộ sofa, bên phải là góc làm việc của hắn. À, còn có cả mảng kính trong to thay cho bức tường để nhìn ra ngoài thành phố, hai bên là rèm cửa tự động, nếu nắng hay mưa quá chỉ cần ấn 1 nút là được, bên cạnh có vài chậu cây xanh. Umm.. chill phết. Mà nãy giờ mới để ý cánh cửa góc phòng hắn, nó được sơn cùng màu với màu tường nên khó nhìn thấy từ xa.
- : tôi tưởng tôi sẽ có phòng làm việc riêng chứ, sao anh dẫn tôi vào phòng anh làm gì.
- : chỉ là tôi thấy ở dưới sảnh quá ồn ào và ồn ào, tôi ko thích ồn ào cho lắm/và ko thích cả những cái ánh mắt đấy nhìn em/.
- : vậy phòng tôi đâu..
- : ngay bên kia thôi.
Hắn chỉ tay sang phòng bên cạnh chỉ cách phòng hắn 1 lớp kính trong dày
- : Là kính trong sao??
- :...
- : anh có thể cho tôi quyền riêng tư ko??
- : nếu ko thì tôi sẽ chuyển bàn làm việc của em sang phòng tôi.
- : được, tôi ở phòng kia cũng được.
- : có gì, cứ sang hỏi tôi.
- :.......
Vừa mới ngưng giọng, hắn đã thấy cậu yên vị ở bàn làm việc rồi. Một lúc thì hắn cũng về bàn mình. Thật là thuận mắt khi mà tự hắn cố tình đặt bàn làm việc của cậu ngay chéo bàn hắn một chút, vậy cho dễ ngắm, hắn cũng cố tình thay tường bằng kính trong, quan sát mọi nhất cử nhất động của cậu.
- : giờ tôi làm gì đây??
- : em lấy bản hợp đồng kia lại cho tôi xem xét và sắp xếp các cuộc họp rồi thông báo lại với tôi, tạm thời là thế, còn gì thì tôi dặn dò sau.
-:........
Oke tốt rồi, giờ đã có công việc làm ổn định nhưng hình như cậu quên cái gì rồi thì phải, nhưng quên cũng tốt, cứ tận hưởng những gì trước mắt đã, giờ thì cậu lại trở thành ng cuồng công việc rồi,sau khi nghe xong hắn nói là y như rằng hắn sẽ thấy một con người không rời mắt khỏi máy tính, một con người của công việc,
Hắn thì nói làm gì, nãy đến giờ chẳng làm được gì ra hồn, chỉ có cái mắt ngắm ngưòi ta không chớp, chỉ khi nào thấy cậu báo cáo thì ầm ờ cho có lệ rồi để đấy .
________________________
Mn biết gì ko, tôi chợt nhận thấy chuyện của tôi khá an toàn, mn cứ tận hưởng đi ạ,tôi đanh tính đi đoạn cua gấp,mn cẩn thận, mang mũ bảo hiểm theo nhé.
Cảm ơn mn đã đọc, vote cho tui có động lực nha.
Pp mn ngủ ngonnnnn
Acc tik của tui , mn ủng hộ với ạ
Tôi có 2 acc ó, mn giúp tôi cái t1 thoii cũng được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top