Chương 9
Edit: Tứ
Phùng Tử Ngưng không liên lạc với Đàm Hiểu Phong sau khi tạm biệt mấy người Vương Chi Nhu. Cậu một mình ăn cơm ở nhà ăn, trong lúc xem qua điện thoại vài lần đều không thấy Đàm Hiểu Phong liên lạc với mình. Phùng Tử Ngưng đoán chắc có lẽ Đàm Hiểu Phong đã biết được cha mẹ hắn đã đến.
Thái độ Vương Chi Nhu tuy lạnh lùng nhưng so với trong dự đoán của Phùng Tử Ngưng lại bình tĩnh hơn rất nhiều, tuy rằng từ đầu đến cuối đều toát ra sự lạnh nhạt nhưng lại không xảy ra tình huống vừa nhìn thấy mặt đã yêu cầu Phùng Tử Ngưng rời xa con mình, chuyện này đã rất tốt rồi. Phùng Tử Ngưng ăn cơm trưa trong bầu tâm sự nặng nề, giống như đang chờ đợi một hình phạt giáng xuống cho kẻ tù tội, chỉ lo rằng đây sẽ là bữa ăn cuối cùng, đành phải cố gắng ăn thật nhiều. Nhưng ăn nhiều vào lại cảm thấy muốn nôn vô cùng.
Trên đường quay về trung tâm thí nghiệm, Đàm Hiểu Phong gọi điện thoại cho cậu.
"Alo?" Phùng Tử Ngưng lập tức tiếp máy, khẩn trương mà trả lời nhưng đầu bên kia điện thoại lại là sự trầm mặc.
Đàm Hiểu Phong trầm mặc khiến tim Phùng Tử Ngưng thoáng cái rơi vào hố sâu, cậu bất an hỏi: "Đàm Hiểu Phong?"
"Ừ, là anh." Đàm Hiểu Phong đáp, "Không sao đâu."
Phùng Tử Ngưng ngạc nhiên, nghe xong liền biết Đàm Hiểu Phong đã hay tin cậu gặp qua Vương Chi Nhu rồi.
Bởi vì Phùng Tử Ngưng im lặng không nói chuyện, hai bên đều yên lặng trong chốc lát. Thật lâu sau, Đàm Hiểu Phong hỏi: "Em ăn cơm chưa?"
Phùng Tử Ngưng khẽ giật mình, đáp: "Em ăn rồi. Ăn thật nhiều."
"Ừ, ăn rồi thì tốt." Đàm Hiểu Phong khẽ thở dài, "Ba mẹ anh tạm thời ở khách sạn gần đây, hai ngày tới anh bồi hai người. Em nhớ chiếu cố cho bản thân, đến tối chúng mình gọi điện thoại ── hoặc là anh tìm em."
Trong lòng Phùng Tử Ngưng căng thẳng, không chắc chắn hỏi: "Vừa rồi em gặp dì. Dì bảo cần nói chuyện nghiêm túc..."
Đàm Hiểu Phong nói: "Ừm, xem thời gian một chút. Khi nào em rảnh?"
Lời nói của hắn vô cùng bình tĩnh và khách sao, Phùng Tử Ngưng nghe được khiến trong lòng lại rất bồn chồn, cậu không nhịn được hỏi hắn: "Hiểu Phong, em..." Cậu mím môi, tim đập ngày một nhanh, "Anh rất thích em, đúng không?"
"Ừm." Hắn trả lời ngắn gọn.
Phải chăng cha mẹ Đàm Hiểu Phong đang ở bên cạnh hắn chăng? Phùng Tử Ngưng cực kỳ uể oải, hỏi: "Anh thích em, thích đến mức nhất định phải ở bên em sao?"
Vấn đề này của cậu tựa như một viên đá nhỏ bé rơi vào lòng đại dương bao la vậy, nháy mắt liền không thấy dấu vết đâu nữa. Đàm Hiểu Phong trầm mặc, hắn không trả lời.
Phùng Tử Ngưng trong cơn hoảng sợ che trán, bất lực hỏi: "Không phải nhất định phải ở bên em sao?"
"Chuyện này không thể nói rõ qua điện thoại được." Đàm Hiểu Phong uyển chuyển nói, "Anh nợ bọn họ rất nhiều, hi vọng em có thể hiểu được lòng anh."
Phùng Tử Ngưng nghe một hồi, nhịp thở trở nên dồn dập, vừa ủy khuất vừa phiền muộn nói: "Thế nhưng anh đã nói, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Anh đã nói như vậy!"
Đàm Hiểu Phong thở dài, hắn bất đắc dĩ nói: "Đây là mong muốn của anh. Tiểu Ngưng, em đừng có gấp, cho anh một chút thời gian..."
"Ai bảo tại anh nói chuyện không đáng tin một chút nào?!" Phùng Tử Ngưng giận đến dừng bước lại, la to vào điện thoại, cậu có cảm giác mình như muốn khóc, cảm giác buồn nôn lại càng mạnh mẽ hơn.
Một lúc sau, Đàm Hiểu Phong trầm giọng nói: "Anh chỉ cần một chút thời gian để cân nhắc thôi, em đừng gấp như vậy được không em?"
Tưởng tượng đến vẻ mặt nghiêm nghị của hắn, cả người Phùng Tử Ngưng phát run, trừng mắt hỏi: "Cân nhắc cái gì? Cân nhắc chia tay với em sao?"
"Không phải." Đàm Hiểu Phong chém đinh chặt sắt nói xong lại yên lặng, sau đó giọng nói vô cùng yếu ớt, "Cân nhắc chuyện chia tay với ba mẹ anh."
Sau khi nghe xong, Phùng Tử Ngưng ngẩn người.
"Em cho anh chút thời gian, được không em? Đây không phải là chuyện mà em cần suy tính ── em vĩnh viễn không cần cân nhắc những vấn đề như này, thế nhưng, anh cần. Em đừng có gấp được không?" Ngữ khí Đàm Hiểu Phong trở nên hơi nôn nóng, hắn hỏi xong lại trầm xuống, nhẹ giọng nói, "Em đừng khóc."
Phùng Tử Ngưng vội vàng lau hết nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào.
"Được rồi, anh đi ăn cơm với bọn họ." Đàm Hiểu Phong lại thở dài, hắn dặn dò, "An tâm làm việc. Không sao cả, không có việc gì."
Sau khi cúp điện thoại một hồi lâu, trái tim Phùng Tử Ngưng vẫn cứ gấp gáp như cũ. Dưới chân cứ như đang đạp trên mây, nếu như con người thật sự có linh hồn, cậu có cảm giác hồn mình đã lên mây từ lâu rồi. Đàm Hiểu Phong nói không sai, cậu vĩnh viễn không cần phải cân nhắc chuyện chia ly với cha mẹ. Đây không phải là chuyện mà Phùng Tử Ngưng có thể tưởng tượng. Phùng Tử Ngưng nghĩ, nếu như cậu và Đàm Hiểu Phong đổi chỗ cho nhau, người phải lựa chọn giữa tình yêu và tình thân là cậu thì Phùng Tử Ngưng sẽ phải chọn bên nào đây?
Phùng Tử Ngưng không có câu trả lời, cậu cho là mình không có đáp án thế nhưng sâu trong thâm tâm lại có một âm thanh thầm thì rằng, mày chỉ là đang sợ phải trả lời, mày sợ phải đối mặt với Đàm Hiểu Phong để nói lên cái đáp án đó mà thôi.
Tại sao buộc phải lựa chọn một trong hai?
Trái tim Phùng Tử Ngưng vô cùng nặng nề, trong dạ dày cũng vô cùng khó chịu, khi quay trở lại tòa nhà thì cuối cùng cũng không kiềm chế nổi nữa, chạy về phía phòng vệ sinh nôn hết toàn bộ bữa trưa.
Cậu tựa vào bên cạnh bồn cầu, nôn xong thì đã mờ hết hai mắt, vô lực quỳ trên mặt đất, bên tai dường như có cả đàn ong đang vờn quanh bay múa.
Trong lúc này có tiếng nói chuyện lạ lẫm phát ra từ trong phòng vệ sinh, nói rằng có một đồng nghiệp mang đặc sản nhà trồng lên, mới làm ra một loại mứt hồng ngọt sánh cả miệng, nào là mẹ của người đồng nghiệp kia từ quê ở Tây Bắc rất xa mang tới, so với mấy loại hiện bán trên thị trường còn ngon hơn gấp mấy lần.
Phùng Tử Ngưng nghe được tới đây đứng dậy xả nước, tựa ở trên tường phòng kế lên chờ tiếng nói chuyện dừng hẳn rồi mới đi ra. Cậu tới vòi nước súc miệng sạch sẽ, lại nhớ tới cốc nước ấm mà Đàm Hiểu Phong đưa cho mình súc miệng buổi tối hôm nào, cũng nhớ tới cả hình ảnh của Vương Chi Nhu.
Cậu nhớ tới một Vương Chi Nhu ở trong ký ức của mình. Khi đó, cậu hắn và Đàm Hiểu Phong vẫn còn học trung học.
Bọn họ học ở trường cấp ba trong điểm, nơi có rất nhiều học sinh đến từ khắp các tỉnh, trong đó học sinh ngoại tỉnh chiếm một phần ba trong tổng số, Đàm Hiểu Phong là một trong số đó. Nhà Đàm Hiểu Phong thuộc một quận trực thuộc thành phố, mặc dù mang danh là quận lân cận nhưng đối với chương trình học nặng nề của học sinh cấp ba mà nói, phải đi đi về cũng khá bất tiện.
Mỗi lần Đàm Hiểu Phong về nhà, đầu tiên phải mất một tiếng đồng hồ đến trạm xe bus đường dài, rồi sau đó đổi trạm ba lần mới đến được quận đích. Đây cũng chưa phải là điểm dừng cuối cùng của Đàm Hiểu Phong, khi đã đến nơi, hắn phải tìm xe máy hoặc một cái xe tải nhỏ đưa mình tới một ngã tư, nơi đó có trạm chờ và ngồi xe bus về tới nhà. Bởi như vậy, nếu hắn rời trường vào giữa trưa, lúc tới nhà đã là buổi tối.
Do mỗi lần về nhà đều như một cuộc phiêu lưu, trừ khi gặp được kỳ nghỉ ba ngày trở lên, nếu không Đàm Hiểu Phong sẽ không về nhà.
Dù là như vậy nhưng Đàm Hiểu Phong vẫn có thể ăn những món ngon nhà làm vào mỗi cuối tuần, bởi mỗi chủ nhật Vương Chi Nhu thường mang theo mấy món ăn phong phong phú từ nhà lên thăm con trai.
Phùng Tử Ngưng nhớ rõ lần đầu tiên mình nhìn thấy Đàm Hiểu Phong cùng Vương Chi Nhu nói chuyện với nhau là ở cổng trường học. Lúc ấy, Phùng Tử Ngưng chẳng qua là quen biết sơ sơ với Đàm Hiểu Phong, cuối tuần ấy Phùng Tử Ngưng phải về nhà ── được anh họ lái xe tới trước cổng trường đón về, lúc đi qua cổng lớn thì nhìn thấy Vương Chi Nhu, lúc ấy Phùng Tử Ngưng lập tức nhận ra đó là mẹ của Đàm Hiểu Phong đại diện cho phụ huynh lên phát biểu.
Trong cái nắng như thiêu như đốt của trưa hè, một tay Vương Chi Nhu cầm một cái túi giữ nhiệt, tay còn lại cầm một cái dù. Có lẽ là do màu sắc của cây dù, trên khuôn mặt bà thoạt nhìn đỏ bừng như củ khoai nướng. Vương Chi Nhu mồ hôi đầm đìa, bà cầm lấy khăn tay không ngừng quạt gió, dáng vẻ mộc mạc kèm theo chút thản nhiên, giống như chẳng hề nóng nảy chút nào.
Dù sao cũng không quen không thân, Phùng Tử Ngưng tự nhiên cũng lướt qua mà không đánh tiếng. Cậu đang nóng muốn chết, trốn dưới cây dù lớn ở nhà bảo vệ mà nhìn về con đường lớn trước mặt, trong đầu cứ mãi ngóng trông anh họ đến mau mau một chút.
"Sao mẹ không chờ dưới bóng cây?" Âm thanh thoáng trách cứ của Đàm Hiểu Phong bất thình lình vang lên sau lưng Phùng Tử Ngưng.
Phùng Tử Ngưng nhìn lại thấy hắn đang nhận dù trong tay Vương Chi Nhu, thúc giục nói: "Đi mau, đi mau thôi, nắng chết con rồi."
Bình thường Phùng Tử Ngưng không chú ý đên Đàm Hiểu Phong, thẳng đến lúc đó cậu mới phát hiện thì ra Đàm Hiểu Phong lại cao như vậy. Hắn cao hơn rất nhiều so với Vương Chi Nhu, hắn lấy dù che cho mẹ nhưng chính mình lại ngâm dưới ánh nắng bỏng rát. Ngày đó, Đàm Hiểu Phong xắn tay áo sơ mi, cả quần cũng vậy nốt khiến cho lộ cả mắt cá chân, làn da hắn như có như không tỏa sáng dưới ánh mặt trời, Phùng Tử Ngưng nheo mắt lại, thầm nghĩ cả đời này mình cũng đừng mơ được Vương Trần Quân đưa cơm như thế này.
Không lâu sau này, Phùng Tử Ngưng cùng Đàm Hiểu Phong nhân tiện cùng tham gia chung một câu lạc bộ mà bắt đầu qua lại nhiều hơn. Ngày qua ngày lại càng quen thuộc nhau, Phùng Tử Ngưng cũng chậm rãi hiểu về Vương Chi Nhu thêm nữa.
Bất kể giá lạnh hay hè nóng bức, giữa trưa thứ bảy Vương Chi Nhu đều kiên trì đến trường học thăm con trai, như thế đã hơn một năm. Trong thời gian hơn một năm này, Phùng Tử Ngưng cũng có may mắn được nếm qua đồ ăn do Vương Chi Nhu nấu, đó là một hương vị hoàn toàn khác lạ so với đồ ăn của Vương Trần Quân nấu.
Lại về sau này, Vương Chi Nhu vì sức khỏe không tốt đã nghỉ công tác ở đơn vị nên càng có nhiều thời gian. Cha mẹ Đàm Hiểu Phong liền mua một ngôi nhà mới ở một khu vực có giá cả tương đối ở khu lân cận, và bọn họ có một căn nhà ở nơi phố thị Vương Chi Nhu cùng chồng tách ra ở hai nơi, Đàm Hiểu Phong mỗi tuần đều về nhà đoàn tụ cùng mẹ, còn bố thỉnh thoảng sẽ lái xe lên thăm vợ và con trai.
Nghĩ đến hôm nay, số lần Phùng Tử Ngưng ghé thăm nhà Đàm Hiểu Phong còn nhiều hơn so với số lần hắn đến nhà cậu. Vương Chi Nhu trong mắt Phùng Tử Ngưng thuộc kiểu nữ gia chủ đối với khách quá mức nhiệt tình, mỗi lần Phùng Tử Ngưng ghé lại đều cảm thấy mình được cưng như cưng trứng, vĩnh viễn không cần phải lo lắng không có cái gì ăn, mà bà cũng rất thích cùng cậu nói chuyện phiếm.
Sau đó, Phùng Tử Ngưng và Đàm Hiểu Phong cùng thi đậu vào đại học, cùng học trường ở phía Bắc.
Kể từ đó bọn họ bắt đầu rời nhà, không tới nghỉ đông hoặc hè thì căn bản không có khả năng về nhà. Bốn năm đại học, ngoại trừ một lần báo tin đăng kí nhập học kia thì cha mẹ Phùng Tử Ngưng cũng không tới trường nhìn con trai một lần. Trong bốn năm ấy, Phùng Tử Ngưng cứ hai tháng một lần lại gặp mẹ Đàm Hiểu Phong ── bà có thể ngồi xe giường nằm qua đêm, vượt nghìn cây số tới thăm con trai, chứng kiến xem con trai có học tập tốt không, trong thời gian đó Vương Chi Nhu sẽ ở nhà của một người em trong họ, vì Đàm Hiểu Phong mà nấu bao nhiêu món ngon đưa đến tận trường học.
Vương Chi Nhu rất yêu thương Đàm Hiểu Phong, Phùng Tử Ngưng vô cùng hoài nghi bản thân mình có yêu hắn nhiều được như vậy không.
Đàm Hiểu Phong chia tay với cha mẹ hắn sao? Phùng Tử Ngưng không muốn tưởng tượng mà cũng không cách nào tưởng tượng được.
Tới gần giờ tan làm, Phùng Tử Ngưng gọi điện thoại cho Đàm Hiểu Phong, cậu nói: "Tối nay em có thời gian, chú dì có rảnh không? Chúng ta nói chuyện sớm một chút được không?"
Đàm Hiểu Phong kinh ngạc, hắn không xác định mà trả lời: "Có thể thì vẫn..."
"Em có rất nhiều lời muốn nói với dì." Phùng Tử Ngưng sốt ruột nói, "Em cũng có rất nhiều điều muốn nói với anh, không đúng, em không có gì muốn nói với anh, chỉ là rất nhớ anh."
"Ừ." Đàm Hiểu Phong cố gắng không để ý đến nửa câu sau, đáp, "Anh đi hỏi bọn họ, chờ quyết định được thời gian địa điểm, sẽ nói cho em."
Lo sợ câu tiếp theo sẽ là câu tạm biệt, Phùng Tử Ngưng vội gọi: "Hiểu Phong!"
"Hửm?" Hắn kiên nhẫn đáp lời.
Phùng Tử Ngưng sượng miệng, một lúc lâu sau mới hỏi: "Mẹ anh, dì ấy có bao giờ nói với anh rằng bà rất nhớ anh không?"
Dường như Đàm Hiểu Phong rất kinh ngạc, một lát sau hắn đáp: "Không có."
Đáp án này của hắn cũng nằm trong dự đoán của Phùng Tử Ngưng, cậu nỗ lực nhếch khóe miệng mà nói: "Dì ấy đã chịu nhiều thiệt thòi..."
Nghe vậy, Đàm Hiểu Phong nhẹ giọng nở nụ cười mang theo đắng chát.
"Em có thể nói với anh một nghìn lần rằng "Em yêu anh", nhưng mà dì ấy ──" Phùng Tử Ngưng thở ra một hơi, "Nhưng mà dì ấy cho tới bây giờ cũng chưa từng nói ra điều này."
****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top