Chương 8
Edit: Tứ
Kể từ khi trở về nước, chuông báo thức sáng chưa phải tắt một lần nào, bất kể là ngày đi làm hay ngày nghỉ, Phùng Tử Ngưng luôn rời giường vào một giờ cố định. Cậu vốn rất ghét kiểu rập khuôn này vậy mà bất tri bất giác đã trôi qua một năm, nhưng Phùng Tử Ngưng biết Đàm Hiểu Phong đã sớm đã quen như thế ── Đàm Hiểu Phong thật sự là một người phù hợp với tiêu chuẩn, Phùng Tử Ngưng đang tắt báo thức thì lại nhớ đến hắn.
Sau khi rời giường, Phùng Tử Ngưng chợt cảm thấy cả người đau nhức, nhất là cặp đùi, mới vừa chạm chân xuống đất đã bắt đầu run lẩy bẩy.
Chuyện này là minh chứng rõ ràng cho hậu quả của việc lâu ngày không vận động cơ thể lại đột nhiên nổi hứng đi trượt băng, Phùng Tử Ngưng thở dài, chợt nhớ tới lúc mình và Đàm Hiểu Phong vừa xác nhận quan hệ, cậu nhớ lúc đó mình còn vì sợ cơ thể mình không săn chắc mà lo sốt vó. Cậu lo lúc hai người lần đầu làm chuyện ấy, Đàm Hiểu Phong không thấy được cơ thể săn chắc khỏe mạnh của mình nên đã lập một lời thề sắc son muốn đi rèn luyện cơ thể, nhưng vào lần đầu tiên hắn cũng không thèm nhìn kỹ cơ thể của mình. Đây là lí do thứ hai khiến Phùng Tử Ngưng sau khi thức dậy liền nhớ đến Đàm Hiểu Phong.
Chỉ là do trong lúc vận động quá độ nên để lại hậu quả, nhưng cũng không phải là không đi làm nổi, Phùng Tử Ngưng rửa mặt sau đó xách cặp muốn đi ra ngoài, đi ngang qua phòng khách trông thấy Vương Trần Quân đang tưới nước cho chậu cây cảnh đặt ở cạnh cửa ra ban công: "Mẹ, con đi làm đây. Mẹ đừng tưới nước nhiều, cây chết úng đấy."
Vương Trần Quân quay đầu lại, vẻ mặt bà có hơi hoang mang, phút chốc lại nói: "Mẹ biết mà. Có bữa sáng ở phòng bếp đấy, mang theo mà ăn."
"Dạ." Phùng Tử Ngưng đấm đấm lên bả vai đã mỏi nhừ, đi đến chỗ bàn ăn cầm đi một cái bánh mì kẹp.
"Lấy thêm một cái đi." Vương Trần Quân vẫn còn đứng ngoài ban công nói vọng vào với Phùng Tử Ngưng.
Phùng Tử Ngưng nghĩ thầm sợ là hai cái ăn không hết, nhưng gần đây cậu rất ngoan ngoãn làm con trai ngoan nghe theo yêu cầu của Vương Trần Quân, vì vậy liền tìm một cái túi giấy đem hai cái sandwich bỏ vào, nói: "Con đi đây, tối nay con lại về."
Vương Trần Quân gật đầu, đưa mắt nhìn Phùng Tử Ngưng rời đi.
Chỉ là ngày tăng ca nên có đến muộn một chút cũng không vấn đề, vì vậy Phùng Tử Ngưng đi làm vô cùng thong thả.
Thế nhưng lúc Phùng Tử Ngưng đi ra khỏi cổng, cậu nhìn thấy Đàm Hiểu Phong đang đứng chờ dưới lầu lại còn hoảng sợ hơn, vui đến đù người luôn rồi.
Đàm Hiểu Phong hướng về phía Phùng Tử Ngưng cười cười, phất tay với cậu.
Phùng Tử Ngưng vội vàng chạy đến trước mặt hắn rồi ôm lấy người ta, thân mật mà cọ cọ vào cổ Đàm Hiểu Phong, hỏi: "Sao anh lại tới đây?"
"Dù sao cũng đang muốn đến chỗ làm, tới đây đi cùng em một đoạn." Đàm Hiểu Phong vỗ vỗ phía sau lưng cậu, ngẩng đầu nhìn lên phía trên lầu.
Phùng Tử Ngưng thấy thế liền giật mình trong lòng, lúng túng quay đầu lại nhìn về phía ban công nhà mình, quả nhiên nhìn thấy Vương Trần Quân đang đứng ngoài ban công nhìn hai người bọn họ. Lại nhớ tới cái bánh mới lấy thêm đang cầm trong tay thì Phùng Tử Ngưng liền hiểu rõ, thì ra Vương Trần Quân đã sớm biết Đàm Hiểu Phong đứng dưới lầu chờ mình rồi. Thế nhưng mẹ lại không nói cho mình biết, là muốn cùng Đàm Hiểu Phong cho cậu một cú bất ngời sao?
"Anh ăn sáng chưa?" Phùng Tử Ngưng mở túi giấy trong tay, "Mẹ bảo em mang hai cái."
Đàm Hiểu Phong gật đầu: "Đi trên đường rồi ăn."
"Dạ." Phùng Tử Ngưng lấy một chiếc xe đạp công cộng để bên đường, trước khi đi lại hướng về phía ban công, vẫy tay chào tạm biệt với Vương Trần Quân.
Vương Trần Quân đứng bên ban công cũng vẫy tay với hai người bọn họ.
Không chỉ có ngày hôm nay, mà sau khi kết thúc kỳ nghỉ Nguyên Đán dài hạn, mỗi sáng sớm Đàm Hiểu Phong cũng sẽ đứng dưới lầu nhà Phùng Tử Ngưng, chờ cậu cùng đi làm. Dần dần, Phùng Tử Ngưng bắt đầu hình thành thói quen sẽ bắt gặp bóng dáng Đàm Hiểu Phong ở dưới lầu nhà mình, Vương Trần Quân mỗi ngày cũng sẽ chuẩn bị hai phần bữa sáng.
Nguyên Đán vừa qua thì tết âm lịch cũng đang cập kề. Bởi lượng người đến từ những nơi khác rất đông, bọn họ cũng bắt đầu nhộn nhạo muốn trở về, trên phố ngày càng vắng người nhưng Đàm Hiểu Phong cùng Phùng Tử Ngưng trước sau vẫn bận rộn như cũ.
Một buổi sáng chủ nhật vô cùng bình thường, Phùng Tử Ngưng như thường lệ đến chỗ làm tăng ca. Cậu mang theo bữa sáng rồi chào tạm biệt với Vương Trần Quân, Vương Trần Quân lại đột nhiên hỏi: "Sao gần đây con không đến chỗ của Hiểu Phong?"
Mặc dù bà không hỏi thẳng nhưng Phùng Tử Ngưng có thể khẳng định mẹ mình là đang hỏi "sao dạo này không thấy con đi đêm nữa". Sau nghi nghe xong, trong lòng Phùng Tử Ngưng mờ mịt, trả lời một cách nhạt nhẽo: "Còn không phải là tại mẹ sao."
"Đâu có liên quan gì tới mẹ?" Vương Trần Quân quái lạ, "Mẹ cũng không có quy định con mỗi ngày đều phải về nhà."
Phùng Tử Ngưng không lời nào để nói, dứt khoát phất tay thưa mẹ con đi.
"Có thể bảo Hiểu Phong tới đây ở nha." Vương Trần Quân vẫn ngồi ở ghế salon qua loa đưa ra đề nghị.
Phùng Tử Ngưng sau khi nghe xong cả người liền đơ một hồi, khó tin mà quay đầu lại nhìn về phía bà.
"Chỗ của Hiểu Phong rõ ràng đi đến chỗ làm gần hơn, mỗi sáng sớm lại phải chạy tới chỗ này, như thế phiền lắm. Con cũng phải suy nghĩ cho nó một chút, cũng đừng quên chiếu cố bản thân." Vương Trần Quân ghét bỏ mà cho Phùng Tử Ngưng một ánh nhìn khinh bỉ, thầm nói: "Rõ là, hai đứa bây hồi xuân hay à? Người ta là thuở còn trẻ vừa học vừa yêu, còn hai đứa vừa yêu vừa đi cày. Trước kia lúc còn đi học sao không thấy sống tích cực như này."
Nếu khi đó hai người bọn họ mà yêu nhau, dựa vào cái bản lãnh gặp chuyện khó thì bắt đầu giở quẻ khóc lóc om sòm khiến cha mẹ không thể không đồng ý thì bây giờ đã an an ổn ổn mà vượt qua cái cuộc sống tạm bợ này rồi, làm gì có chuyện như bây giờ, nào phải cân nhắc đủ thứ chuyện trên đời như vậy? Phùng Tử Ngưng oán thầm như thế, nhưng thật ra lại vì mấy lời của Vương Trần Quân mà vui vẻ vô cùng. Cậu liền chạy vào trong phòng khách, quỳ gối trên ghế salon hôn lên mặt Vương Trần Quân. (:>)
Vương Trần Quân bị úp sọt bất ngờ, sợ đến tròn mắt, trên mặt bắt đầu hiện ra hai rặng mây hồng hồng. Bà liên tục gạt bay Phùng Tử Ngưng qua một bên, chịu không nổi nói: "Tránh ra, tránh ra!"
Phùng Tử Ngưng buông Vương Trần Quân ra, không thèm để ý đến mặt mũi, không biết xấu hổ mà cười cười.
Vương Trần Quân trừng đứa con trai này, thổn thức nói: "Qua mấy ngày nữa, bố anh muốn tới ăn lễ năm mới. Hi vọng tới lúc đó, Hiểu Phong đã có quyết định của mình rồi."
Phùng Tử Ngưng cao hứng không đến nửa phút đồng hồ lại nghe mẹ nói đến vấn đề kia, trong lòng bỗng nhiên phát lạnh. Cậu vội cười cười, nói muốn đi làm, sau đó đứng dậy rời đi.
Nếu như Phùng Tử Ngưng nhớ không lầm, lễ mừng năm mới Đàm Hiểu Phong phải về nhà ở quê, nhưng nếu Phùng Thanh Uẩn cùng Vương Trần Quân ở lại đây đến qua lễ, như vậy có nghĩa là cả cái kỳ nghỉ tết âm lịch này cậu và Đàm Hiểu Phong cũng không thể gặp mặt.
Hai người vừa gặp nhau, Phùng Tử Ngưng liền đem chuyện này mách cho Đàm Hiểu Phong.
Hắn lộ vẻ kinh ngạc, nói: "Anh đã biết chuyện này rồi."
Phùng Tử Ngưng nhíu mày chất vấn: "Thế sao anh lại không nói cho em biết sớm?"
Đàm Hiểu Phong nghĩ thầm, không nói đã rầu muốn chết rồi, hắn mà nói ra thì còn như thế nào nữa đây? "Dù sao cũng sẽ nhanh đến ngày đi làm, nhiều lắm là ba bốn ngày thôi."
"Cũng là..." Nghĩ đến chuyện đến ba bốn ngày không thể thấy Đàm Hiểu Phong, trong lòng Phùng Tử Ngưng bỗng nổi lên một tư vị khó nói nên lời, không khỏi khó hiểu lúc trước làm thế nào mà mình có thể nghiêm chỉnh nhịn xuống không liện hệ với hắn trong mấy năm nhỉ? Gần đây bọn họ xoắn xuýt đủ chuyện, Phùng Tử Ngưng lại không có thời gian lên mạng nhòm xem trang Schoolguy của Đàm Hiểu Phong, không biết gần đây hắn có đăng cái gì không.
Tận mấy ngày không thấy mặt nhau, vậy làm sao mà được chứ? Phùng Tử Ngưng lập tức cảm giác như có một cái mạng nhện tầng tầng lớp lớp quấn quanh người, càng vùng vẫy nó càng dính chặt, khó chịu đến cực điểm. "Đúng rồi, mẹ em bảo anh mỗi ngày đều phải đến đón em đi làm, vậy phiền lắm. Anh có muốn chuyển qua nhà em luôn không?" Phùng Tử Ngưng nói xong liền bổ sung, "Đến tối còn có thể ngủ cùng nhau."
Chung quy Phùng Tử Ngưng không ngừng mà biểu đạt nguyện vọng muốn cùng nhau ngủ chung một chỗ, Đàm Hiểu Phong bật cười, nhưng kiến nghị này lại khiến hắn hơi giật mình, hỏi: "Ở nhà em?"
Phùng Tử Ngưng xác nhận gật đầu: "Là mẹ em nói."
Đàm Hiểu Phong nhìn cậu chớp chớp hai mắt, tuy rằng hắn cảm thấy người này đáng yêu vô cùng, nhưng chỉ cảm thấy đáng yêu thế thê thôi. "Bất ngờ quá, anh phải suy nghĩ một chút." Đàm Hiểu Phong xin lỗi nói.
Phùng Tử Ngưng sau khi nghe xong trong lòng lướt qua một hồi thất vọng, nhưng lại nghĩ đây mới thật là phản ứng của Đàm Hiểu Phong, cậu nói: "Được rồi!"
Lúc trước Vương Trần Quân yêu cầu trừ khi cha mẹ Đàm Hiểu Phong đồng ý, nếu không bà sẽ không cho phép Phùng Tử Ngưng qua lại cùng Đàm Hiểu Phong, thế nhưng qua mấy ngày, thái độ của Vương Trần Quân đã có chuyển biến, chẳng những xa xa gần gần mà quan tâm Đàm Hiểu Phong, còn khắp nơi vì bọn họ mà lo nghĩ. Phùng Tử Ngưng nghĩ, thật sự là mình gặp được một người mẹ tốt nhất trên trần đời. Có thể thấy được tuy cha mẹ có ý nghĩ của mình, ngẫu nhiên sẽ gậy đánh uyên ương với con cái, nhưng cuối cùng cũng là vì con cái mà nhượng bộ một bước.
Dù là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, thế nhưng cha mẹ trong thiên hạ nói chung đều giống nhau, thấy được Vương Trần Quân thay đổi, dần dần Phùng Tử Ngưng có tin tưởng rằng chỉ cần cậu và Đàm Hiểu Phong kiên trì bền bỉ, chú dì bên kia sẽ đồng ý cho bọn họ bên nhau.
Sau khi sương mù bắt đầu tản đi sẽ thấy bầu trời vô cùng xanh thẳm.
Bởi vì mấy câu nói của Vương Trần Quân, tâm trạng lúc sáng sớm của Phùng Tử Ngưng vô cùng tốt, cho nên cả ngày chủ nhật dù phải tăng ca cũng vui vẻ hơn nhiều.
Phùng Tử Ngưng nghĩ mọi cách tranh thủ ban ngày gặp Đàm Hiểu Phong nhiều thêm vài lần, như vậy Đàm Hiểu Phong khi gặp cậu xong sẽ không nỡ bỏ người mà đi về. Từ đó Phùng Tử Ngưng có thể trực tiếp đem hắn mang về nhà rồi.
Quả đúng là một kế hoạch vô cùng xuất sắc! Phùng Tử Ngưng nhân lúc máy tính đang copy mô phỏng số liệu thật mà gửi cho Đàm Hiểu Phong một tin nhắn, hẹn hắn giữa trưa qua nhà ăn bên trung tâm ăn cơm.
Đàm Hiểu Phong rất nhanh đã đáp ứng.
Phùng Tử Ngưng hài lòng gật đầu, rút USB và UKey* ra rồi thu dọn đồ đạc, đi qua trung tâm thử nghiệm.
(*mình không tài nào tra ra cái UKey là cái gì, mong bạn nào có thể góp ý)
Do đã hẹn gặp ở trước phòng thực nghiệm nên Phùng Tử Ngưng liền đi tới trung tâm thực nghiệm, ở đó bắt gặp Trì Thạc cùng mấy nhân viên khác cũng ở đây, chuẩn bị đi làm việc. Chuyện thực hiện mô phỏng thí nghiệm này chỉ là làm nháp, Phùng Tử Ngưng cũng không cần quá quan tâm.
Đã đến giờ cơm trưa, ngoại trừ những người có phận sự phải ở lại thì những người khác đều đi ăn cơm.
Xác nhận Trì Thạc đã đi xa, Phùng Tử Ngưng mang theo điện thoại và thẻ, chào hỏi mấy đồng nghiệp khác đang đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Không biết Đàm Hiểu Phong đã ra chưa, Phùng Tử Ngưng cúi đầu nhắn tin cho hắn, gọi hắn đi ăn cơm.
Thế nhưng tin nhắn còn chưa kịp gửi đi, cậu liền nghe tiếng Vương Hoài Minh gọi: "Tử Ngưng."
Phùng Tử Ngưng ngẩng đầu, đang muốn đáp lại tiếng gọi kia nhưng lại ngây dại khi thấy người đang đi cùng Vương Hoài Minh.
Mẹ Đàm Hiểu Phong sao lại đi cùng với Vương Hoài Minh? Đầu óc Phùng Tử Ngưng như xoắn lại thành một cục, vẫn chưa kịp tiêu hóa hết tình huống trước mắt. Không đúng, bọn họ là chị em, đi cùng thì cũng không có gì lạ. Thế nhưng tại sao mẹ Đàm Hiểu Phong lại ở chỗ này?
Thấy Phùng Tử Ngưng đang đờ đẫn, nét mặt Vương Chi Nhu vốn đang phức tạp lại trở nên vô cùng hờ hững.
Đây không phải là sự hờ hững khi đối mặt với người xa lạ, mà là một loại lạnh lùng hà khắc, Phùng Tử Ngưng thấy được màn này trong lòng trở nên căng thẳng, lúng ta lúng túng nói: "Con chào dì."
"Chào cậu." Vương Chi Nhu lạnh lùng nói.
Kế tiếp làm sao bây giờ? Phùng Tử Ngưng lúng túng mờ mịt, nhanh chóng nhìn thoáng qua Vương Hoài Minh, quẫn bách mà giật giật khóe miệng, cười đến cổ quái khó coi, hỏi: "Sao dì lại ở đây ạ?"
Bà hơi nheo lại mắt, thầm cười lạnh: "Tôi không thể đến sao?"
Xem ra Vương Chi Nhu đúng là vì chuyện của cậu và Đàm Hiểu Phong mà cố tình đến đây, yết hầu Phùng Tử Ngưng hơi giật, sau một hồi mới khó khăn nói: "Dì, con với Đàm Hiểu Phong..."
"Cậu yên tâm." Không đợi Phùng Tử Ngưng tiếp tục Vương Chi Nhu đã ngắt lời, lạnh nhạt nói, "Tôi sẽ không nhân lúc Hiểu Phong không có ở đây mà yêu cầu cậu rời khỏi nó, nếu không về sau nó biết được lại quay qua trách tôi. Chờ mấy ngày nay có cơ hội, chúng ta nghiêm túc nói một chút đi. Bố Hiểu Phong cũng tới."
Giờ này khắc này, Phùng Tử Ngưng cảm thấy người trước mắt không phải mình dì Vương trong ấn tượng của mình. Nhớ năm đó đêm trừ tịch (đêm 30) cậu mang theo ổ bánh ngọt đến nhà Đàm Hiểu Phong làm khách, Vương Chi Nhu còn bận rộn lấy bánh ngọt trong hộp chia cho Phùng Tử Ngưng, còn muốn Đàm Hiểu Phong lấy hoa quả tiếp đã mình. Lúc ấy, trong trí nhớ của Phùng Tử Ngưng là một Vương Chi Nhu dáng vẻ hòa ái dễ gần, mà bây giờ cậu cảm thấy mình sẽ không được thấy dáng vẻ ấy của dì Vương nữa rồi.
"Dạ." Phùng Tử Ngưng nản chí mà rủ mắt, "Con hiểu rồi."
Vương Hoài Minh lúc này mới mở miệng hỏi: "Nghe nói cổng kết nối của SP và SEE xảy ra vấn đề hử?"
Phùng Tử Ngưng vội ngẩng đầu, gật đầu nói: "Dạ, con tới làm mô phỏng."
Ánh mắt Vương Hoài Minh vẫn bình tĩnh như cũ, trong sự bình tĩnh còn mang theo vài phần cảm thông khó mà nhận ra, nói: "Được rồi. Đến nhà ăn, đi ăn cơm thôi."
"Dạ." Phùng Tử Ngưng nhẹ nhàng mà trả lời rồi đi về phía trước, lúc đi qua người Vương Chi Nhu còn len lén liếc nhìn bà.
Vương Chi Nhu mắt nhìn thẳng về phía trước, hai mắt lạnh lùng không cảm xúc.
****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top