Chương 8
Edit: Tứ
Không bao lâu sau khi ăn sáng xong, Phùng Tử Ngưng nhận được tin nhắn của Vương Trần Quân gửi tới, hỏi cậu bao giờ mới về nhà. Lúc đọc được tin nhắn này, Phùng Tử Ngưng biết mình phải nhận mệnh quay về nhà rồi.
Đàm Hiểu Phong tiễn cậu đến trước cửa phòng.
Phùng Tử Ngưng đi ra ngoài liền quay đầu lại, hai người mặt đối mặt nhìn nhau, Phùng Tử Ngưng: "Em về đây."
"Ừm." Đàm Hiểu Phong gật đầu.
Không biết đến cùng có phải là do chưa nói lời tạam biệt hay không, Phùng Tử Ngưng không rời đi ngay mà còn đứng ở trước cửa.
Đàm Hiểu Phong tự nhiên cũng sẽ không đóng cửa, được một lúc lâu hắn muốn nói lại thôi.
Phùng Tử Ngưng thấy vậy liền nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ.
Sau nửa ngày do dự, Đàm Hiểu Phong hỏi: "Em còn đau không?"
Phùng Tử Ngưng đầu tiên là không hiểu gì, sau đó mới hiểu ra hắn đang hỏi vấn đề gì liền cảm thấy khó xử, hàm hồ đáp: "Vẫn còn một chút chút."
Chuyện này cũng không khác dự đoán của hắn là mấy, hắn dặn dò: "Hôm nay cố gắng ăn ấy món dễ tiêu, nếu dạ dày không thoải mái hoặc phát sốt thì phải nói với anh một tiếng, chúng ta cùng đi."
Nghe hắn nói như vậy, Phùng Tử Ngưng mới hiểu được vì sao bữa sáng Đàm Hiểu Phong lại mua cháo về. Cậu thuận theo gật đầu nói: "Ừa, bây giờ em rất ổn, không sao cả. Chỉ là hơi đau một chút thôi." Lúc này trong đầu lại xuất hiện hình ảnh nơi đó lấp đầy bởi sự nóng bỏng, sau khi hắn lui ra thì nơi đó lại có cảm giác lành lạnh và trống trãi, Phùng Tử Ngưng không tự chủ vuốt bụng dưới của mình. Cậu lắc đầu nói: "Em về trước đây, buổi tối đến nhà em ăn cơm đi. Mẹ bảo có mang sườn kho mật tới."
Đó là món từ nhỏ đến lớn Phùng Tử Ngưng thích ăn nhất, Đàm Hiểu Phong cũng không dám tranh ăn với cậu, nghe vậy gật đầu cười nói: "Ừ, tối nay gặp lại."
Đã nói đến đây, Phùng Tử Ngưng cũng không thể không nói lời tạm biệt. Đang định bước tiếp, cậu đổi ý quay người lại.
Đàm Hiểu Phong cũng không ngạc nhiên khi thấy Phùng Tử Ngưng quay người lại, hắn cười khổ.
Phùng Tử Ngưng xấu hổ gãi gãi mặt hỏi: "Anh muốn ôm một cái không?"
Đàm Hiểu Phong ôm lấy Phùng Tử Ngưng, nhẹ nhàng vuốt ve trên khuôn mặt cậu.
Ôm một lúc lâu cuối cùng vẫn phải tách ra, huống hồ ôm nhau trong hành lang thế này không tốt cho lắm, Phùng Tử Ngưng đành phải rơi đi.
Buổi sáng chủ nhật, trong tàu điện ngầm vẫn rất đông người, chen chúc chật chội không chịu nổi. Không biết có phải do không khí trong tàu không được lưu thông hay không, Phùng Tử Ngưng đứng không được bao lâu bắt đầu cảm thấy choáng váng. Cậu đưa tay sờ lên trán, dường như có hơi nóng, nhưng cũng chỉ là cảm giác mà thôi.
Nhớ tới lời dặn của Đàm Hiểu Phong, Phùng Tử Ngưng sau khỏi tàu điện ngầm thì đi vào một hiệu thuốc.
Buổi sáng sau khi đánh răng rửa mặt, Phùng Tử Ngưng có kiểm tra nới đó một chút thấy hình như không bị chảy máu. Bất quá nghĩ đến lúc đó quá đau, Phùng Tử Ngưng cũng không chắc chắn có vết thương bên trong hay không, phòng ngừa vạn nhất liền mua một ít thuốc.
Phùng Tử Ngưng vừa đi vào tiệm thuốc, dược sĩ liền nhiệt tình hỏi thăm cậu muốn mua thuốc gì.
Cậu cũng không biết mình nên mua thuốc gì thì được, mờ mịt dạo trước tủ thuốc. Một lát sau, một nhân viên bán thuốc đi đến hỏi cậu muốn mua thuốc chữa bệnh gì.
"Niêm mạc trực tràng có vết xước nên hơi phát sốt thì nên mua thuốc gì?" Phùng Tử Ngưng hỏi ngắn gọn xúc tích.
Nhân viên bán thuốc nghe vậy hơi ngạc nhiên, giây lát sau mới chỉ cậu đến khu vực trước mặt, bắt đầu giới thiệu cho cậu thuốc kháng viêm.
Nhân viên bán thuốc giới thiệu mấy loại thuốc, mỗi loại biệt dược đều nói sơ qua về thành phần nhưng Phùng Tử Ngưng biết mấy thuốc generic* này đều có chung một hoạt chất chính. Trong lúc xem xét mấy loại được giới thiệu, Phùng Tử Ngưng liếc mắt thấy nhân viên này đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá cậu. Phùng Tử Ngưng cũng không để ý tới, chọn thuốc xong đưa đến quầy tính tiền, trả tiền xong liền rời đi.
*Thuốc Generic: thuốc có cùng dược chất, hàm lượng, dạng bào chế với biệt dược gốc (brandname) và thường được sử dụng thay thế biệt dược gốc. (luật Dược 2016)
Rời khỏi tiệm thuốc, Phùng Tử Ngưng cũng chính vì biểu hiện của bản thân lúc mua thuốc làm cho giật mình. Cậu vốn tưởng rằng đây là một việc rất xấu hổ, hoặc có thể nói đây là một chuyện đáng thẹn trong mắt người ta, thế nhưng cậu lại cho rằng không có gì xấu hổ, ngược lại rất thản nhiên, cảm giác này giống như hi sinh một chút vì tình yêu là một chuyện đáng tự hào và kiêu ngạo vậy.
Lúc du học ở nước ngoài, mỗi lần Phùng Tử Ngưng sinh bệnh, đa số sẽ tự chiếu cố bản thân, cũng hiểu khá rõ về cơ thể của mình. Cậu xem chừng tình huống của bản thân hiện tại không nghiêm trọng, dự định về nhà sẽ ăn một chút rồi uống kháng sinh, ngủ một giấc cho thật ngon, như vậy mới nhanh khỏi được. Chuyện này cũng không cần phải nói với Đàm Hiểu Phong, miễn cho hắn lo lắng.
Phùng Tử Ngưng mở cửa vào nhà, nghĩ đến Vương Trần Quân đang ở trong nhà liền gọi một tiếng: "Mẹ ơi! Con về rồi!"
"Cục cưng, con về rồi!" Vương Trần Quân vô cùng vui vẻ chạy ra huyền quan đón con trai yêu về nhà.
Thấy cảnh Vương Trần Quân chạy đến phía mình, Phùng Tử Ngưng kinh hãi đến tròn hai mắt, suýt chút nữa phải lui về sau miễn cho mẹ nhào lên người mình.
Vương Trần Quân thấy cậu ngạc nhiên, nghi ngờ hỏi: "Làm sao đó?"
"Không, không có gì ạ." Phùng Tử Ngưng sợ tới mức trên lưng đổ mồ hôi lạnh, đổi dép đi trong nhà.
Vương Trần Quân lại không chịu buông tha, truy hỏi tới cùng: "Có gì mà không nói ra được? Khai mau!"
Phùng Tử Ngưng xấu hổ, vẫn luôn chần chừ, sau đó nói: "Sao mẹ mập lên nhiều thế?"
Vương Trần Quân sau khi nghe xong ngây người, nghẹn trân một hồi lâu, không kiên nhẫn nói: "Mũm mĩm là do tôi đang rất hạnh phúc!"
"Mập mà còn bảo là hạnh phúc, mẹ thật sự là hết thuốc chữa." Nếu như đã nói ra vấn đề, Phùng Tử Ngưng liền không có gì để băn khoăn nữa, nói xong đi vào phòng mình.
Vương Trần Quân đi theo phía sau cậu, tức giận nói: "Sao con có thể nói mẹ mình như thế?"
Phùng Tử Ngưng chẳng muốn cùng mẹ so cao thấp hoặc đốc thúc bà tranh thủ giảm cân, khen ngợi qua loa: "Mập khỏe mập đẹp... thưa Dương quý phi!"
Vương Trần Quân bán tín bán nghi liếc mắt, lạnh lùng hừ một tiếng.
Đại khái là do tác dụng tâm lý khiến Phùng Tử Ngưng rất buồn ngủ, vừa đi vào phòng ngủ vừa nói: "Mẹ để con ngủ một lát." Nói còn chưa dứt lời liền đánh một cái ngáp.
Vương Trần Quân ngạc nhiên nói: "Sao mới gần giữa trưa mà đã mệt mỏi như vậy? Tối qua con không ngủ?"
"Cũng không phải..." Phùng Tử Ngưng làm sao dám nói cho mẹ biết tối qua con trai bà đã làm cái gì? Cậu trả lời một cách mơ hồ qua loa, "Mẹ đừng lo ── Hôm nay mẹ làm gì? Mẹ ra ngoài ạ?"
"Chắc đi xem một chút." Bà chép miệng, khoa trương nói: "Ôi chao, sao tôi lại đáng thương như vậy chứ? Vất vả khổ cực nuôi con trai được chừng này, giờ phải giao cả cho đất nước."
Vương Trần Quân đây là tưởng Phùng Tử Ngưng tăng ca suốt cả đêm nên mới nói được như vậy, cậu cũng không tưởng tượng nổi nếu mẹ mà biết chuyện tối qua mình làm thì sẽ bày ra phản ứng gì. Có thể Phùng Tử Ngưng không có ý định nói cho mẹ biết, bởi vì một khi nói với bà thì cậu đến cả ngủ cũng đưng mơ mà có thể ngủ yên ổn. Phùng Tử Ngưng đưa thẻ ID cho mẹ: "Nếu mẹ muốn ra ngoài thì cứ quẹt thẻ này."
Vương Trần Quân mãn bất nhíu mày nhưng vẫn nhận lấy.
Phùng Tử Ngưng ngáp một cái, quay người đi vào phòng, bỗng nhiên quay đầu lại nói với Vương Trần Quân: "Đúng rồi, tối nay Đàm Hiểu Phong cũng tới dùng cơm mẹ ạ."
Vương Trần Quân sau nghe xong thì ngạc nhiên nhìn lại, gật đầu nói: "Vậy mẹ phải đi siêu thị mua thêm ít thức ăn."
"Dạ." Phùng Tử Ngưng đóng cửa lại, nhìn thấy Vương Trần Quân đã quay người rời đi, nhịn không được gọi một tiếng: "Mẹ!"
Vương Trần Quân nghi ngờ quay đầu lại.
Đối diện với gương mặt thân thiết quen thuộc, Phùng Tử Ngưng lại nghẹn lời, lắc đầu nói: "Không có gì. Con quên mất muốn nói gì rồi."
"Buồn ngủ tới hồ đồ rồi hửm?" Vương Trần Quân lườm cậu một cái, đốc thúc nói, "Mau ngủ đi."
Cứ như vậy nhìn bóng dáng Vương Trần Quân rời đi, Phùng Tử Ngưng lại đóng cửa phòng.
Ban đầu Phùng Tử Ngưng vốn cho là chuyện mình thích Đàm Hiểu Phong hoàn toàn bình thường không có gì phải che giấu, cũng không muốn khi tiết lộ chuyện này với người thân lại phải kiêng dè, nhưng Phùng Tử Ngưng không còn là một cá thể đơn lẻ nữa, đến khi phải chính thức đối mặt với mẹ, cậu phát hiện mình vẫn còn có chỗ băn khoăn.
Còn băn khoăn cái gì thì Phùng Tử Ngưng không nói được, dường như trong lòng cậu chuyện này còn có cảm giác chưa rõ ràng lắm.
Nếu muốn cùng Đàm Hiểu Phong ước hẹn, tạm thời không thể mang chuyện hai người đang quen nhau mà nói cho người trong nhà được, cuối cùng Phùng Tử Ngưng cũng không thể để lộ sơ hở với Vương Trần Quân.
Cậu thay đồ ngủ rồi lại ra khỏi phòng, dưới ánh mắt nghi vấn của mẹ Vương Trần Quân giả vờ rót một ly nước nóng rồi quay trở về phòng. Phùng Tử Ngưng cũng không giải thích gì với bà, tựa như lúc trước bọn họ quanh năm ở cùng một chỗ, sớm chiều ở chung sinh ra ăn ý, không cần phải chuyện gì cũng nói cho đối phương biết.
Sau khi trở lại phòng, Phùng Tử Ngưng uống thuốc, nằm ở trên giường.
Dù sao lúc tối cũng đã ngủ một giấc sâu, Phùng Tử Ngưng cũng không buồn ngủ, liền nằm trên giường lật qua lật lại một lát, cảm thấy có chỗ nào không đúng, về sau cẩn thận mà nghĩ mới phát hiện thì ra mùi nến thơm để ở kí túc xá của Đàm Hiểu Phong không giống với mùi trong phòng ngủ.
Phùng Tử Ngưng đứng lên lấy laptop đăng nhập ẩn danh vào Schoolguy, lướt xem Đàm Hiểu Phong có cập nhật gì mới không.
Từ sau khi hai người xác nhân quan hệ, ngoại trừ Đàm Hiểu Phong đặt trạng thái quan hệ thành "Đang trong một mối quan hệ" thì cũng không đăng thêm cái gì mới. Gần một tuần trôi qua, đến chuyện kia hai người cũng đã làm rồi thì cũng nên đăng một cái gì mới chứ nhỉ.
Phùng Tử Ngưng nghĩ như vậy, bấm vào trang của Đàm Hiểu Phong, bất thình lình đập vào mắt là một trạng thái mới của Đàm Hiểu Phong đăng lên vòng bạn bè ─── "Anh thích em." Hắn viết một câu như vậy.
Thời gian Đàm Hiểu Phong đăng tải là cách đây mới hai tiếng, phía dưới trạng thái là một loạt bình luận, ngạc nhiên có sợ hãi cũng có luôn, tất nhiên cũng không thiếu mấy câu chúc mừng.
Bao Tân Kiệt: Đây là cái tình huống gì thế này?! Mọi người xếp hàng mạnh mẽ vây xem! Mau bưng dưa hấu lên đây! (ăn dưa hấu ý chỉ hóng chuyện)
Ôn Tông Nhạc: Ối? Ốii? Ốiii?
Tôn Lệ: Chúc mừng chúc mừng! Nhưng, là ai thế nhỉ? Còn là vị kia thì sao?
Hoắc Nhất Minh: Bạn @Tôn Lệ, tin tức cảu bạn quá lạc hậu rồi, chú ý lời đồn. Bất quá tôi cũng cùng câu hỏi.
Ngoài những bình luân như thế này, Đàm Hiểu Phong còn nhận được rất nhiều lời khen của mọi người, dường như chuyện hắn có người thương là một sự kiện đáng ăn mừng khắp chốn.
Bao Tân Kiệt: Theo phân tích của tui, một người kín tiếng như Đàm phó tổng đây mà đăng dòng trạng thái này, chắc cú không phải chỉ để tỏ tình, chỉ sợ đã đem con người tay về tay luôn rồi.
Cừu Vu Huyên: @Bao Tân Kiệt lập luận ổn đấy.
Tưởng Duyệt Hồ: Chúc mừng! Là ai may mắn thế nhỉ?
Trịnh Đào: Nam thần cũng biết yêu đương sao? Thật tốt quá. Thật tò mò không biết là người nào.
Tất cả đều im bặt sau khi Tương Duyệt Hồ gửi cái bình luận kia, sau đó chỉ còn lại nhưng bình luận từ bạn học của Đàm Hiểu Phong ─── bọn họ không biết Tương Duyệt Hồ. Vốn trong lòng Phùng Tử Ngưng rất vui vẻ nhưng tâm tình sung sướng lại biến mất tiêu sau khi đọc được bình luận này, Cậu không nhịn được quăng một cái kinh bỉ, gập máy tính lại.
Phùng Tử Ngưng nằm ở trên giường lật qua lật lại ngủ không được, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Đàm Hiểu Phong: Em cũng thích anh.
Tin này chưa kịp gửi đi, Phùng Tử Ngưng bỗng nhiên nghĩ đến nếu nhắn là "cũng" thì chẳng phải là lạy ông tôi ở bụi này, không đánh mà khai với Đàm Hiểu Phong mình đã thấy được cái dòng trạng thái "Anh thích em" kia à? Tuy rằng Phùng Tử Ngưng đoán Đàm Hiểu Phong đã sớm biết mình rình coi trang cá nhân của hắn rồi, nhưng Đàm Hiểu Phong chưa vạch trần thì đương nhiên cậu lựa chọn tiếp tục rình coi rồi.
Phùng Tử Ngưng xóa chữ "cũng" rồi gửi tin nhắn.
Cũng không bao lâu sau, Đàm Hiểu Phong gửi cho cậu một cái sticker [Nhào tới]. Phùng Tử Ngưng chịu không nổi mà bĩu môi, nghĩ thầm mấy kiểu nhãn dán của Đàm Hiểu Phong cũng quá nghèo nàn đi, gửi tới gửi lui cũng chỉ có mấy nhãn dán này, vì vậy cậu gửi tất cả hình ảnh lưu trong điện thoại gửi cho hắn. Nửa chừng, Đàm Hiểu Phong gửi lại mấy dấu "???" nhưng Phùng Tử Ngưng cũng không quan tâm, gửi xong đống hình liền bỏ điện thoại xuống đi ngủ.
***
sườn kho mật
mấy ai biết được tui là dược sĩ ó nha :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top