Chương 8
Edit: Tứ
Phùng Tử Ngưng cũng không biết đến cuối cùng mình đã kịp chuẩn bị hay chưa thì nụ hôn kia đã đặt lên môi rồi, cậu cả kinh hai vai run lên, căng thẳng đến độ lưng căng cứng, đến cả mắt cũng quên nhắm lại. Cậu ngơ ngác nhìn Đàm Hiểu Phong đang nhắm mắt với bờ mi thật dài, đầu óc trống rỗng, không cách nào điều khiển tay chân làm ra bất kỳ phản ứng nào, cả người cứng đơ không nhúc nhích.
Thẳng đến khi cậu thấy lông mi Đàm Hiểu Phong hơi run rẩy một cái, cho rằng hắn muốn mở mắt mới vội vàng nhắm tịt mắt lại.
Đàm Hiểu Phong nheo mắt thấy bộ dạng dùng sức nhắm chặt mắt lại của Phùng Tử Ngưng, trong lòng hoài nghi, lại ngẩng đầu quan sát khóe mắt và mũi của người này vì dùng sức nhắm lại mà tạo thành mấy nếp nhăn, nhất thời im lặng cười thầm trong lòng.
Đã xong rồi à? Phùng Tử Ngưng cảm thấy như chưa có cái đếch gì xảy ra cả. Nhưng cậu vẫn nhắm mắt, lén sờ môi dưới, xác nhận môi Đàm Hiểu Phong đã không còn ở chỗ cần phải ở, mới cẩn thận mở hai mắt ra. Thấy Đàm Hiểu Phong nhìn mình cười như không cười, Phùng Tử Ngưng nhất thời lại càng hoảng sợ, quẫn bách nói: "Có cái gì hay mà cười?" Tại cậu mặc đồ ngủ kết hợp với áo khoác lông, nhìn vào rất ngu sao? Phùng Tử Ngưng hối hận cực kỳ, cái này có thể nói là lần đầu tiên chính thức hun môi, hết lần này tới lần khác bản thân coi như một chút thể diện cũng không có, giờ lại còn đang mang một đôi dép lê.
"Trong đầu em nghĩ bậy nghĩ bậy nghĩ bạ gì đấy?" Đàm Hiểu Phong không biết làm thế nào, thấy ánh mắt cậu tràn ngập cảnh giác, giận đến cười ra tiếng, "Tôi cũng không ăn em."
Nghe xong, vẻ mặt Phùng Tử Ngưng càng thêm cảnh giác, cậu túm hai vạt áo khoác, ấp a ấp úng nói: "Không phải anh vừa mới hỏi có thể 'ăn' không à?"
Đàm Hiểu Phong nhận ra người này đã hiểu lầm, không khỏi sững sờ, hai tai liền nóng lên, hắn nhìn qua chỗ khác lúng túng nói: "Tôi không phải có ý kia."
Phùng Tử Ngưng nghe xong lúng túng, hận không thể tìm một cái kẽ đất mà chui xuống cho rồi.
Hơn nữa, cậu cũng đã tắm rửa qua rồi, mặc dù chỉ vì đuổi cái lạnh mà tắm nước nóng nên chỉ kì cọ sơ qua, nhưng Phùng Tử Ngưng cho là mình đã vốn rất sạch sẽ rồi. Nếu Đàm Hiểu Phong có muốn 'ăn tươi' cậu ngay bây giờ thì cũng có thể vì bây giờ cậu rất thơm đấy.
Phùng Tử Ngưng hoảng sợ trước ý nghĩ táo bạo này của chính mình, tim đập thật nhanh, nhưng vừa nãy lại vô tình từ chối, cậu vẫn cảm thấy tiếc hùi hụi. Nhưng Phùng Tử Ngưng đã suy nghĩ lại, công tác chuẩn bị trước khi 'lâm trận' giữa hai người đàn ông hẳn không đơn giản chỉ là tắm rửa thơm tho mà thôi, cho nên sự chuẩn bị bây giờ của cậu vẫn còn thiếu sót, thế thì đành thôi vậy.
Lại nói, vừa rồi cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Tất nhiên Phùng Tử Ngưng biết rõ Đàm Hiểu Phong đã hun cậu rồi, chỉ có điều nụ hôn lần này so với lần hôn trộm lúc hắn chưa ngủ dậy cũng không khác nhau là bao. Cậu có thể cảm giác được bờ môi Đàm Hiểu Phong mềm mại ấm áp, còn sau đó thì sao? Nói cho cùng, cái kia chỉ là hai miếng thịt chạm vào hai miếng thịt mà thôi nhỉ?
Đều do Đàm Hiểu Phong hành động quá đột ngột, đến tâm lý Phùng Tử Ngưng còn chưa kịp chuẩn bị, căn bản cái gì cũng chưa có cảm nhận được.
"Sao anh đột nhiên lại hôn em?" Phùng Tử Ngưng đối với mình cũng có chút oán hận, làm sao có thể sợ đến choáng váng luôn chứ?
Đàm Hiểu Phong nghe thấy câu hỏi này không khỏi ngạc nhiên, hắn vẫn tưởng rằng hai người sau khi xác nhận quan hệ, trao một nụ hôn là hành động rất bình thường, cho nên hoàn toàn không biết trả lời vấn đề này như thế nào. Hắn câm nín một hồi, sau mới bật cười nói: "Bởi vì thích em."
Phùng Tử Ngưng rất bất ngờ, nghe xong trong lòng cả kinh, ngay sau đó lại vừa bấn vừa thẹn, cúi đầu chùi miệng. Nếu vừa rồi đầu óc Phùng Tử Ngưng lanh lẹ một chút thì tốt rồi, cậu có chút ủ rũ, suy nghĩ một lát rồi cất tiếng hỏi: "Hun lại một lần nữa được không? Vừa rồi hình như chưa chuẩn bị tốt cho lắm."
Đàm Hiểu Phong ngạc nhiên chớp mắt một cái, mỉm cười gật đầu, tay vịn chặt hai bả vai Phùng Tử Ngưng, nhẹ nhàng đẩy cậu áp lên tường.
Phùng Tử Ngưng thầm kinh ngạc ồ lên một tiếng, ngẩng đầu trông thấy Đàm Hiểu Phong tiến tới hôn một lần nưa, cậu rất thức thời nhắm mắt lại.
Phùng Tử Ngưng không thể tránh được vẫn cứ căng thẳng, phỏng đoán có lẽ Đàm Hiểu Phong cũng cảm giác được hai vai cậu cứng ngắc, cho nên mới phải hơi dùng sức nắm chặt. Phùng Tử Ngưng cảm nhận được sự mềm mại trên môi, lúc đôi môi khẽ nhếch, cậu cảm giác được nụ hôn của Đàm Hiểu Phong tăng thêm chút lực, không nặng không nhẹ mà mút môi cậu một cái. Tim Phùng Tử Ngưng nhảy loạn xì ngầu, suýt chút nữa thì kêu ra tiếng, môi cậu như hòa vào với Đàm Hiểu Phong, đôi môi vốn khô ráo thoáng cái đã trở nên ẩm ướt.
Đây, đây mới là nụ hôn chính thức. Phùng Tử Ngưng đột nhiên mừng rỡ, khẽ nhón chân một cái, kích động giơ hai tay ôm lấy cổ Đàm Hiểu Phong.
Vì Phùng Tử Ngưng đột nhiên chủ động khiến hắn thầm kinh ngạc, ngay sau đó ôm câu vào trong lòng, một tay đỡ lấy phần gáy của cậu, lại thêm nhẹ nhàng hôn sâu. Có thể vì Phùng Tử Ngưng mặc áo khoác lông, lúc Đàm Hiểu Phong vừa ôm lấy cậu, giống như ôm lấy một cục bông mềm mại, phải ôm chặt hơn mới cảm nhận được cơ thể thon gầy của Phùng Tử Ngưng.
Hơi thở Phùng Tử Ngưng liên tục phả lên mặt Đàm Hiểu Phong, tựa như lông chim nhẹ nhàng vung qua, làn da nóng hổi khiến hắn cảm thấy như có chút ngứa. Từ đầu đến cuối trong đầu Đàm Hiểu Phong vẫn luôn căng như dây đàn, đề phòng vì không thạo mấy chuyện thân mật kiểu này nên tránh cho lúc hai bờ môi nóng bỏng gặp nhau sẽ vị va vào răng. Với ý đồ thập toàn thập mỹ khiến hắn hao phí rất nhiều tâm lực, khi hắn khi hắn len lén mở mắt nhìn bộ dạng Phùng Tử Ngưng hết sức chăm chú, lòng đột nhiên nổi lên một hồi sóng nóng bỏng.
Không biết nụ hôn này cuối cùng kéo dài mất bao lâu, có khi Phùng Tử Ngưng nhón chân lên, muốn dựa vào lợi thế chiều cao chiếm thế thượng phong khỏi tay Đàm Hiểu Phong, có khi lại vô lực dựa vào khuỷu tay của hắn, chuyện này rất đơn giản, chỉ đơn thuần là một hồi hun hít mà thôi. Thẳng đến cho đến khi đôi môi muốn tê liệt, dường như Phùng Tử Ngưng sắp hết thở nổi, tựa vào trên tường.
Đàm Hiểu Phong cùng cậu trán kề trán, rịn mồ hôi dây dưa cùng một chỗ.
Sau một hồi vuốt ve an ủi, sự lúng túng ùn ùn kéo đến khiến cho hai người cũng không biết mở miệng như thế nào, đành phải im lặng hít thở.
"Cái kia..." Phùng Tử Ngưng có ý định đánh vỡ sự im lặng, nhưng lại không lời nào để nói. Cậu cảm giác toàn thân bủn rủn muốn biến thành một cũng nước luôn, lại cảm thấy chỗ nào trên người cũng căng thẳng hết cả lên, đương nhiên cũng bao gồm chỗ kia kia ─── cái này thì cậu biết rõ, đây chỉ là sự hưng phấn mờ nhạt mà thôi, cũng không phải bởi vì hắn cậu quá khát vọng cùng Đàm Hiểu Phong phát sinh chuyện gì, mà là quá kích động, quá hạnh phúc. "Nếu không, anh đi tắm rửa trước, rồi chúng ta đi ngủ sớm." Bây giờ rốt cuộc có thể quang minh chính đại rồi, dù sao cũng là quan hệ bạn trai, ngủ cùng cũng là chuyện cần làm mà.
Trước mắt đã không có lời nào để nói, để tránh phải lúng túng, Đàm Hiểu Phong gật đầu đi vào trong.
Phùng Tử Ngưng mắt thấy Đàm Hiểu Phong quay người, trong lòng bỗng nhiên xông ra một luồng nóng nảy, thúc giục cậu không cần suy nghĩ nhiều liền tiến lên phía trước, từ phía sau lưng ôm lấy Đàm Hiểu Phong. Lần này là gắt gao m ôm lấy, giống như tưởng tượng trước kia của Phùng Tử Ngưng vậy, vô cùng kích động. Hắn thật gầy, nghĩ vậy, Phùng Tử Ngưng siết chặt cánh tay.
Đàm Hiểu Phong đột nhiên bị cậu ôm lấy, không khỏi ngạc nhiên, quay đầu lại hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không có gì." Đôi môi Phùng Tử Ngưng áp lên vai hắn, cảm nhận Đàm Hiểu Phong đang an phận trong vòng tay mình, tâm tình vui như trẩy hội, vui vẻ nói, "Em rất thích anh, cực kì, cực kì thích anh."
Đàm Hiểu Phong sau khi nghe xong run rẩy vài giây, rồi sau đó nói: "Ừ, tôi cũng cực kì thích em."
Phùng Tử Ngưng ôm hắn, nghe xong hưng phấn mà nhảy một cái, cằm không cẩn thận va vào vai hắn, đau đến hít hà một tiếng.
Đàm Hiểu Phong quay đầu lại, bật cười nói: "Cẩn thận một chút. Có đau không?"
Phùng Tử Ngưng liên tục lắc đầu, áo lông khoác trên vai rớt xuống. Cậu vội nhặt lên, thúc giục: "Anh nhanh đi tắm rửa đi!" Cậu muốn ôm Đàm Hiểu Phong ngủ cả đêm.
Thái độ của Phùng Tử Ngưng vô cùng hăng hái, nhưng Đàm Hiểu Phong nhìn ra được, cậu dường như không có ý định làm chuyện nào khác ngoài ngủ. Điều này khiến cho Đàm Hiểu Phong không khỏi nghi hoặc, nhưng hắn cũng không truy đến cùng Phùng Tử Ngưng gấp gáp như vậy là vì cái gì, đi tìm quần áo rồi tắm rửa.
Chờ Đàm Hiểu Phong đi vào phòng tắm đóng cửa lại, Phùng Tử Ngưng khó nhịn được sự vui vẻ, lập tức vén chăn chui vào trong. Cậu ở trên giường lăn vào cái, như thế nào cũng không thể kìm chế được tâm tình kích động. Quen biết mối tình đầu hơn chục năm, nên dĩ nhiên không có chuyện nhất kiến chung tình hay lửa gần rơm lâu ngày cũng bén gì, bọn họ còn chưa bắt đầu xem đối phương như người yêu mà đối xử, cũng đã hiểu lẫn nhau, vô cùng thấu triệt. Như vậy sau này bọn họ phải làm sao đây?
Những người khác nói chuyện yêu thương hình như còn có một quá trình cùng nhau tim, như hai người bọn cậu có thể sao? Bất luận là thói quen hay cách sinh hoạt, bọn cậu cũng đã quá rõ rồi, cũng đã cùng trải qua trước kia rồi, như vậy sau này chẳng phải là rất không thú vị sao? Người khác là ở chỗ xuất phát xây dựng tình cảm yêu đương, còn hai người bọn họ là về đến đích rồi mới phát hiện mình thích người ta. Nghĩ đến đoạn này, Phùng Tử Ngưng trợn mắt chán nản.
Cậu lại cẩn thận phân tích, lại ý thức được bản thân đắc ý quá mà quên mất, dù sao bọn họ chỉ mới vừa bắt đầu ôm rồi hôn thôi mà! Những cặp tình nhân khác đều là một bên phát triển quan hệ, một bên xử lý rắc rối trong mối quan hệ đó, có ngọt ngào cũng có đắng cay*, ít nhất còn có chút lên xuống tăng thêm phần tình thú, mà bọn họ ngược lại là ở chung thì dễ mà "yêu" thì khó, chuyện này giải quyết như thế bào đây nhỉ?
(*) Nguyên tác là "nhất khỏa tảo tử nhất bổng chùy": ăn một quả táo ngọt còn tặng thêm cho một gậy, đại khái là trong sự ngọt ngào cũng có cả sự khổ sở, editor mạn phép sửa thành "có ngọt ngào cũng có đắng cay"
Phùng Tử Ngưng phiền não lăn qua lăn lại trên giường, chỉ chốc lát liền đem cả cái giường quậy đến rối tung.
Đàm Hiểu Phong tắm rửa xong tắm rửa xong đi ra, trông thấy Phùng Tử Ngưng chẳng những đem chăn gối làm loạn cả lên, drap giường cũng bị cậu xới cho nhăn hết, hắn nghẹn lời. Tuy rằng Đàm Hiểu Phong cũng vì mối quan hệ của bọn họ có chuyển biến mà vui mừng khôn xiết, nhưng cũng không bày hết tâm tình ra ngoài như Phùng Tử Ngưng khiến toàn bộ cái giường đã hoàn toàn rối tung.
Phùng Tử Ngưng thấy hắn nhìn mình chằm chằm không nói nên lời, lập tức ngồi xuống, yên lặng nhìn qua, rất không biết phải nói gì cho phải.
"Em vui đến vậy?" Một hồi lâu, Đàm Hiểu Phong nhịn không được nói.
Phùng Tử Ngưng bĩu môi, vẫn ngồi yên không nhúc nhích.
Đàm Hiểu Phong đi lên phía trước, phất tay một cái, đuổi Phùng Tử Ngưng xuống giường.
Phùng Tử Ngưng đứng ở bên giường, nhìn Đàm Hiểu Phong đem cái chăn lộn xộn giũ ra, cầm lấy góc chăn vô cùng phấn khởi.
"Em muốn ngủ phía trong à? Ngủ bên trong đi, vui đến như vậy, nhỡ có lăn xuống cũng lăn không được." Đàm Hiểu Phong giũ sơ chăn bông, chất lên sofa, lại quay lại vuốt thẳng drap giường.
Phùng Tử Ngưng lúng túng gãi gãi khuôn mặt, hỏi: "Anh không vui à?"
"Vui, nhưng không phải ngày mai còn phải đi làm hửm?" Đàm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn cậu một cái, lại nhìn về phía phòng tắm.
Phùng Tử Ngưng hiểu ý, liền đi đánh răng.
Chờ Phùng Tử Ngưng đánh răng quay về, Đàm Hiểu Phong đã ngồi ở bên giường chờ cậu. Phùng Tử Ngưng vui vẻ chạy tới, lột dép lê bò lên giường, chui vào trong chăn. Đợi Đàm Hiểu Phong cũng nằm xuống, tắt đèn, Phùng Tử Ngưng liền chen đến bên cạnh, ôm lấy hắn.
Đàm Hiểu Phong hơi sững sờ, trong bóng đêm sờ lên trán cậu, hôn lên thái dương, "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Phùng Tử Ngưng vùi đầu vào lồng ngực của hắn, nghe thấy trái tim của hắn đang đập mạnh mẽ, cười nói, "Tim của anh đập nhanh thật."
Đàm Hiểu Phong nghiễm nhiên bị cậu vạch trần, bật cười, "Bởi vì kích động."
"Em cũng vậy, kích động đến không ngủ được." Phùng Tử Ngưng siết chặt tay, trong lòng xúc động thật lâu. Cậu và Đàm Hiểu Phong đã quen thuộc đối phương như vậy, hai người ngủ cùng một chỗ rất nhiều lần, nhưng là ôm lấy cơ thể Đàm Hiểu Phong như thế này vẫn là lần đầu. Cậu có thể cảm nhận được khung xương của hắn, cũng như nhiệt độ tỏa ra từ làn của hắn, giờ phút này toàn bộ đều vô cùng chân thật. Phùng Tử Ngưng mới biết được, thì ra cậu so với lúc trước càng thêm, càng thêm quen thuộc Đàm Hiểu Phong.
Phùng Tử Ngưng sau khi nghĩ đến đã có thể cũng nhau đường đường chính chính ngủ chung một chỗ, lòng lại vui vẻ không thôi. Ban đầu trên cái giường này hai người còn ngại phải chen chúc, bây giờ lại dán vào nhau như thế này, ngược lại thấy cái giường này thật quá rộng rãi mà. "Hiểu Phong." Phùng Tử Ngưng muốn đem suy nghĩ này nói cho hắn biết.
Đàm Hiểu Phong ừ một tiếng.
Hưng phấn làm cho mạch suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, Phùng Tử Ngưng dĩ nhiên đã quên mình định nói gì với hắn. Cậu cẩn thận suy nghĩ lại, cuối cùng nghĩ không ra, dứt khoát thôi, "Từ hôm nay trở đi, anh trở thành bạn trai của em rồi hả?"
Nghe vậy, lòng Đàm Hiểu Phong khẽ động, lúc trả lời thanh âm êm dịu: "Ừ, từ hôm nay trở đi, tôi là bạn trai của em rồi."
Rõ ràng đây đã là sự thật, nghe nhiều thêm mấy lần cũng chê ít, Phùng Tử Ngưng nghe xong vui vẻ đem mặt chôn ở cổ của hắn cười không ngừng, thổi phù phù vào xương quai xanh Đàm Hiểu Phong, sau nửa ngày nói: "Thật là tốt quá!"
Cậu nhiều lần xác nhận, bộ dạng khó nén sự vui sướng khiến ngực Đàm Hiểu Phong tràn đầy ấm áp. Hắn tất nhiên cũng vui vẻ, có thể hắn không cách nào giống như Phùng Tử Ngưng tự nhiên mà biểu hiện ra ngoài ─── hắn dù sao vẫn luôn kiềm chế một cách vô thức, kiềm chế đã thành thói quen không sửa được rồi.
Mỗi lần gặp việc của người nào đó là hắn cui vẻ hoặc tức giận, Đàm Hiểu Phong rất may mắn có Phùng Tử Ngưng cảm nhận được, Phùng Tử Ngưng có thể chuẩn xác mà đem tâm tình biểu đạt ra ngoài, như là thay hắn biểu lộ hết mọi thứ vậy. Bây giờ, biểu hiện của Phùng Tử Ngưng cũng làm cho Đàm Hiểu Phong biết mình cuối cùng là có bao nhiêu vui vẻ, hắn xoa đầu Phùng Tử Ngưng, nói: "Ừ, thật tốt quá."
****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top