Chương 7

Edit: Tứ

"Yêu thích" là một điều hết sức kỳ lạ, cũng có thể là một dấu hiệu tích cực. Khi não đã nhận được tính hiệu "yêu thích người đó" sẽ không ngừng khuếch đại thành "càng ngày càng yêu thích người đó".

Mấy ngày nay Phùng Tử Ngưng được lĩnh hội được điều này một cách hết sức bài bản, trước kia lúc vô tình nhớ đến Đàm Hiểu Phong cũng không có cảm giác gì khác lạ, nếu muốn ăn trưa cùng hắn thì chỉ cần mở miệng một cái là được, ví dụ như muốn đi xem phim vào chủ nhật thì liền hỏi hắn có thời gian không, nhưng từ khi Phùng Tử Ngưng phát hiện mình thích Đàm Hiểu Phong, về sau mọi thứ đều đi lệch khỏi quỹ đạo. Bình thường chỉ đơn giản muốn ăn một bữa trưa với Đàm Hiểu Phong thì bây giờ lại biến thành 'vì thích người ta' nên mới muốn ăn trưa cùng hắn, muốn cùng hắn đi xem phim thì bây giờ lại 'vì thích Đàm Hiểu Phong' cho nên muốn cùng xem phim.

Hoá ra lại muốn cùng Đàm Hiểu Phong làm nhiều thứ như vậy, hoặc có thế nói muốn cùng hắn làm nhiều thứ đều vì yêu thích Đàm Hiểu Phong sao?

Phùng Tử Ngưng càng nghĩ càng không thông, nếu thật như vậy thì vì sao đến bây giờ mới ý thức được điều này? Rõ ràng trước kia không phải là 'yêu thích' rồi.

Dù rằng cho ra được đáp án nhưng Phùng Tử Ngưng vẫn không cách nào giải thích được vì sao từ khi bọn họ quen biết lại cùng nhau làm nhiều thứ như vậy.

" Rõ là đã gặp quỷ rồi!" Phùng Tử Ngưng lẩm bẩm.

"Cái gì cơ?" Đàm Hiểu Phong nghe thấy cậu đang đang lầm bầm lầu bầu hỏi.

Phùng Tử Ngưng lấy lại tinh thần, quay lại thì thấy đôi mắt thâm quầng sau cặp kính, trong lòng hồi hộp lấy tay ngăn ánh nhìn của hắn, nói: "Không có gì cả."

Đàm Hiểu Phong liếc sang vị lãnh đạo đang phát biểu, trong lòng mặc dù không hiểu nhưng không hỏi đến cùng.

Sau khi thí nghiệm liên hợp bắt đầu, công việc của bọn họ lại vào quỹ đạo, dần ổn định lại, cứ theo một quy luật đơn giản là "bố trí thí nghiệm — tiến hành thí nghiệm — tổng kết công việc".

Hai lần thử nghiệm gần đây bên CE không gặp phải vấn đề gì lớn, việc phối hợp với các phòng khác cũng tương đối ổn, Phùng Tử Ngưng cùng tổ viên của mình hằng ngày ngoài làm việc theo quy định còn tiện thể hỏi thăm những tình huống của bộ phận khác gặp phải nhằm giao lưu kinh nghiệm.

Lần thí nghiệm trước đo, bên SME có xuất hiện vài vấn đề dẫn đến không hoàn thành theo đúng thời gian trong kế hoạch, Du Ái Luân đại diện cho tổ làm một bài phân tích kiểm nghiệm. Tên kia vừa mới mở miệng, Phùng Tử Ngưng liền thấy người ngồi cạnh hắn bắt đầu thấy không khỏe, cậu bắt đầu cười thầm.

Ngày hôm nay toàn bộ công việc chỉ có một buổi họp này, buổi sáng làm phân tích kết quả, buổi chiều có một hội nghị thường kỳ của trung tâm.

Phùng Tử Ngưng với Đàm Hiểu Phong đều chuẩn bị bản thảo lên phát biểu, đợi đến lúc người chủ trì hội nghị gọi tên bọn họ lên phát biểu liền báo cáo công việc của mình trong thời gian thử nghiệm cho các phòng CE và phòng ST, trong đó còn bao gồm ý kiến đề xuất của bản thân đối với vấn đề cải tiến thí nghiệm.

"Đợi lát nữa chúng ta đi ra ngoài ăn món trứng sữa* nha?" Phùng Tử Ngưng chờ Đàm Hiểu Phong nói chuyện xong liền tới gần nói nhỏ vào tai hắn.

* Món này tên gốc là 牛奶鸡蛋醪糟 (sữa bò trứng gà rượu nếp than @@): cái tên nói lên nguyên liệu, dài quá nên mình sẽ để  trứng sữa cho gọn nha.

Đàm Hiểu Phong gật đầu, nói: "Về ký túc xá trước, tôi xem dự báo thời tiết thấy tối nay có gió lớn. Về lấy áo khoác cho cậu."

Phùng Tử Ngưng nghĩ sao Đàm Hiểu Phong chỉ bảo lấy cho mình, hắn không cần à? Vừa nghĩ đến đây cậu không khỏi có chút đắc ý, ngoan ngoãn gật đầu.

Đáng tiếc tâm tình sung sướng không kéo dài được bao lâu, đến lượt SME phát biểu. Du Ái Luân vừa mở miệng, Phùng Tử Ngưng liền theo thói quen bắt đầu cụt hứng. Nếu lãnh đạo biết tên kia có tư tưởng "không đoàn kết" thì nhất định sẽ bị phê bình, nhưng vẫn không thể nào dẹp được sự phản cảm trong lòng Phùng Tử Ngưng đối với Du Ái Luân.

Phùng Tử Ngưng căn bản không quan tâm mấy thành tích nổi bật của SME, vẽ lên kí họa lên notebook hình cái bánh sừng bò*. Đàm Hiểu Phong liếc sang thấy cậu bắt đầu múa bút, hắn nhỏ tiếng nhắc nhở một câu. Phùng Tử Ngưng nhìn qua thấy hắn nhắc nhở kiền kéo notebook về phía mình để miễn cho bị ta người phát hiện.

Đàm Hiểu Phong không còn lời nào để nói.

Một lát sau, bài phát biểu tổng kết của SME kết thúc, Phùng Tử Ngưng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chờ xem tiếp theo ai lên phát biểu, bỗng Du Ái Luân giành nói: "Chờ đã, chủ nhiệm Giả, bên SME chúng tôi có một chuyện muốn báo cáo, nhưng không liên quan đến thí nghiệm."

Chủ nhiệm Giả đẩy nói: "Cậu nói đi."

"Là như vầy," Du Ái Luân dừng lại hai giây, "Chúng tôi nghiên cứu hệ thống Internet Security để duy trì sự bảo mật của trung tâm thí nghiệm Tây Thành, gần đây có phát hiện cổng thông tin kết nối internet có dấu hiệu bị hack nên các thiết bị có thể kết nối mạng bên ngoài trung tâm, chúng tôi nghi ngờ có người thông qua bug này kết nối với mạng bên ngoài nhung động cơ là gì thì vẫn chưa xác định được. Đây có thể là nguy cơ tiềm tàng trong quá trình thí nghiệm liên hợp mà chúng ta cần phải loại bỏ kịp thời, nhân lúc này nên dựa vào lịch sử truy cập tìm ra thiết bị kia."

Khi Du Ái Luân bắt đầu đề cập đến vụ lén kết nối internet, tim Phùng Tử Ngưng nhảy thẳng lên cổ họng. Mắt thấy mồm Du Ái Luân khép mở liên tục, Phùng Tử Ngưng rất lo tên kia sẽ tuyên bố đã tìm ra được thiết bị vi phạm luận kia, trầy trật chờ hắn nói xong, Phùng Tử Ngưng vẫn còn rất sợ, cậu còn lơ mơ nghe thấy tim mình đập loạn xạ.

Du Ái Luân vừa mới nói xong, những người trong phòng bắt đầu rầm rì.

Phó chủ nhiệm lên tiếng: "Vấn đề này vô cùng nghiêm trọng, vì phòng ngừa tin tức trọng yếu lọt ra ngoài, phải nhanh chóng tìm ra người trộm kết nối với mạng bên ngoài. Cũng không phải là mấy cô cậu lên ba lên mười, còn nghiện internet! Một hai tháng không lên mạng cũng nhịn không được? Các đồng chí ở đây đều là những người có học vấn cao, tố chất hơn người nên phải có tự chủ. Chọn cách vi phạm luật chỉ để lên mạng, xem ra rất muốn giao lưu với thế giới bên ngoài, những thành phần như vậy rất nguy hiểm. Du Ái Luân, cậu mau chóng tìm ra địa chỉ thiết bị vi phạm kia đi, quan trong hơn là tìm ra người nào đã làm chuyện này."

Nghe được lời này, Đàm Hiểu Phong cau mày.

"Vâng, chúng tôi sẽ mau chóng tìm hiểu nguyên nhân." Du Ái Luân son sắt hứa hẹn với lãnh đạo.

Tim Phùng Tử Ngưng đập loạn xạ liên tục, một lúc sau đã đổ đầy mồ hôi trên lưng, mồ hôi trong lòng bàn tay cũng đổ ròng ròng. Đàm Hiểu Phong thấy cậu mặt mày tái nhợt lại càng cau mày. Nếu bây giờ gọi Phùng Tử Ngưng một tiếng, phỏng chừng cậu sẽ sợ tới nhảy dựng, Đàm Hiểu Phong thấy vậy lại thêm đau lòng, bất đắc dĩ thầm thở dài một hơi.

Đại khái qua nửa tiếng cuộc họp cũng kết thúc. Vấn đề Du Ái Luân đưa ra trước cuộc họp rất được mọi người chú ý, được ba vị lãnh đạo đặc biệt gọi lại dặn dò rõ ràng.

Phùng Tử Ngưng xách balo lên, chân như đạp vào khoảng không, nhũn hết cả ra.

Nếu sử dụng lịch sử truy cập của toàn bộ mạng lưới internet để tìm thiết bị kết nối thì muốn truy ra địa chỉ máy tính của Phùng Tử Ngưng là chuyện dễ như chơi, cậu phải nhanh chóng xóa lịch sử truy cập trên hệ thống trước khi Du Ái Luân sắp xếp xong công việc cho cấp dưới. Phùng Tử Ngưng vội vội vàng vàng đi ra ngoài, món trứng sữa gì gì cũng đã quên sạch sành sanh.

Đàm Hiểu Phong ở phía sau Phùng Tử Ngưng giữ cậu lại, Phùng Tử Ngưng sợ đến mức giật bắn cả người, cậu sợ một, hắn lại sợ gấp đôi.

"Làm sao?" Phùng Tử Ngưng hoang mang lo sợ hỏi.

Đàm Hiểu Phong thấy cậu lo lắng, hỏi: "Cậu vội vàng như vậy làm gì?"

Phùng Tử Ngưng làm gì còn tâm tư nào mà để ý đến hắn, đáp: "Tôi đau bụng, đi toilet."

Đàm Hiểu Phong ngạc nhiên, thấy Phùng Tử Ngưng giãy giụa muốn đi, vội vàng giữ chặt cậu, "Tôi giúp cậu xách cặp."

" Không cần." Phùng Tử Ngưng gạt tay hắn, giữ chặt lấy quai đeo như đang giữ bảo bối, vộ đi thẳng đến toilet.

Do sơ suất mà Phùng Tử Ngưng quên mất bên SME có hệ thống giám sát mạng lưới internet. Cậu đi vào một phòng trong toilet, thả nắp bồn cầu xuống ngồi lên, lấy máy tính ở chế độ 'ngủ' trong balo ra.

Đừng hoảng, đừng hoảng... Phùng Tử Ngưng liên tục trấn an cổ vũ bản thân, Du Ái Luân muốn phân công công việc xong cũng phải mấy năm mười phút, muốn tìm ra địa chỉ máy tính của cậu cũng phải mất thêm vài phút nữa. Phùng Tử Ngưng duỗi ngón tay, bình tĩnh che chắn địa chỉ máy tính của mình rồi kết nối với mạng nội bộ, tìm kiếm lịch sử truy cập của máy tính mình.

Qua một số bước xác nhận, Phùng Tử Ngưng xác định những thiết bị này tất cả đều ở trạng thái khởi động, nhanh chóng xóa lịch sử truy cập. Nhưng không thể một lần xóa sạch lịch sử, như vậy Du Ái Luân sẽ phát hiện người lén lên mạng cũng có mặt trong buổi họp vừa rồi, đến lúc đó lại càng dễ bại lộ nhanh hơn. Phùng Tử Ngưng phải kiểm tra từng bản ghi thông tin của mình trong đống lịch sử phúc tạp, trên màn hình không ngừng hiện ra lịch sử truy cập, mười ngón tay của cậu cũng không ngừng lướt nhanh trên bàn phím.

Phùng Tử Ngưng hết sức chăm chú hết sức chăm chú nhìn vào màn hình laptop, xóa hết lịch sử ghi chép, đang định xác nhận xóa bỏ không ngờ lại thấy một thông báo khiến cậu sợ chết khiếp ── thiết bị của Phùng Tử Ngưng bị cấm mọi thao tác trên bản ghi nhận lịch sử truy cập.

Phùng Tử Ngưng sợ tới mức suýt chút thì ngã luôn ra khỏi nắp bồn cầu, lật đật giữ lấy máy tính gần trượt khỏi đùi, đầu óc trống rỗng không dám tin vào chuyện vừa nhìn thấy.

Bị phát hiện rồi? Không có khả năng, chỉ mới chưa đầy hai phút mà, Phùng Tử Ngưng không thể tin mà cũng không muốn tin. Phùng Tử Ngưng buộc bản thân phải bình tĩnh thở đều, ngón tay run run lặp lại thoa tác vừa rồi, xác nhận là máy tính mình đã bị cấm thao tác trên bản ghi chép truy cập.

Lẽ nào bên kia chơi kiểu "bắt rùa trong hũ*" à? Nhưng rõ ràng máy tính mình đã được che chắn rồi mà, Phùng Tử Ngưng mượn cổng kết nối của năm thiết bị khác làm cầu nối, hệ thống mạng này lợi hại đến nỗi có thể chặn hết kết nối của mình trong thời gian ngắn vậy à? Phùng Tử Ngưng vẫn muốn tìm lại lịch sử truy cập một lần nữa thì phát hiện lệnh cấm đã được hủy bỏ, máy tính không còn bị chặn nữa.

*瓮中捉 (úng trung tróc miết): ý chỉ cạm bẫy đã được giăng sẵn, con mồi cũng nằm trong tầm kiểm soát.

Cuối cùng Phùng Tử Ngưng cũng có thể thao tác xóa lịch sử truy cập, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện lịch sử truy cập của mình đã bị xóa hết không còn một mẫu. Cậu sửng sốt ── đây là có người nào đã nhanh tay xóa trước rồi?

Vì Phùng Tử Ngưng có thể truy cập bằng nhiều cổng kết nối khác nhau nên người này chỉ có thể chặn được cổng kết nối chính của cậu. Có chuyện gì thế nhỉ? Trái tim đang treo ngược của Phùng Tử Ngưng vừa mới được hạ xuống giờ phút này này lại hoang mang. Người làm chuyện này chỉ có thể là người biết được địa chỉ thông tin của mình, người này chẳng những biết rõ có người lén lút kết nối mạng bên ngoài mà còn biết xóa hết mấy ghi chép lịch sử truy cập của cậu.

Ai vậy nhỉ? Phùng Tử Ngưng rối như tơ vò, không sao thông nổi. Là Đường Tín Hoành sao? Vừa rồi Đường Tín Hoành cũng có tham dự buổi họp thường kỳ, ngồi ở phía sau cậu. Đường Tín Hoành chẳng những biết rõ Phùng Tử Ngưng lén lên mạng, y cũng lên mạng, có phải là y sợ bị lộ nên đã xóa hết lịch sử. Thế nhưng người kia không chỉ xóa lịch sử mà còn chặn không cho Phùng Tử Ngưng thao tác, thật kỳ lạ.

Phùng Tử Ngưng tựa ra bồn nước ở phía sau, nghĩ mãi vẫn không thông. Thật là Đường Tín Hoành sao? Nếu thật là y thì từ trước tới giờ cậu đã đánh giá thấp khả năng của Đường Tín Hoành rồi, xem ra y là người thâm tàng bất lộ. Đại nạn không chết, Phùng Tử Ngưng sờ cằm từ từ cân nhắc, thẳng đến khi sát vách bay qua 'mùi lạ' cậu mới vội vàng sắp xếp lại máy tính rồi rời đi.

Đàm Hiểu Phong đem máy tính đã hơi nóng bỏ lại trong túi kéo khóa lại, thấy Phùng Tử Ngưng mang theo ánh mắt nghi ngờ đi ra từ toilet, hắn tiến đến hỏi: "Đỡ hơn chưa?"

"Hả?" Phùng Tử Ngưng đực ra một lát mới nhớ ra vừa rồi mình bảo bị đau bụng liền đáp: "Cũng tạm rồi, không sao cả."

Đàm Hiểu Phong gật đầu hỏi: "Còn muốn đi ăn trứng sữa không?"

Phùng Tử Ngưng gật như bổ củi nói: "Đương nhiên là có rồi!"

"Ừm, về lấy áo khoác trước đi." Đàm Hiểu Phong nhìn mặt cậu mờ mịt, "Còn có chuyện gì sao?"

Tất nhiên không có khả năng Phùng Tử Ngưng đem nghi ngờ trong lòng nói với hắn, lắc đầu nói: "Hông có chi." Nhưng rốt cuộc là cao nhân nào nhỉ? Thật kỳ quái.

***

Bánh sừng bò:

Trứng sữa nếp than:

Tân niên dzui dzẻ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top