Chương 7
Edit: Tứ
Trước đó, Đường Tín Hoành cùng Phùng Tử Ngưng từ trung tâm nghiên cứu về cùng đón xe một lượt về ký túc xá, Phùng Tử Ngưng tưởng là đã khuya lắm rồi, ai cũng mệt mỏi, về tới phòng thì nên đi ngủ ngay. Không nghĩ Đường Tín Hoành còn tới gõ cửa phòng mình, nếu không phải đang hoang mang chuyện Đàm Hiểu Phong tỏ tình với Tưởng Duyệt Hồ, chỉ sợ bây giờ cậu cũng đã đắp mặt nạ ngủ được bảy tám giấc rồi.
Phùng Tử Ngưng nhìn ra ngoài qua mắt mèo thấy Đường Tín Hoành đang bưng một cái đĩa. Cậu không biết trong đĩa có cái gì, nghi ngờ mở cửa ra.
Thấy cửa mở, Đường Tín Hoành vui vẻ nói: "May quá, cậu chưa ngủ."
Phùng Tử Ngưng thấy trong tay y là một đĩa salad hoa quả, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Cái này." Đường Tín Hoành nâng đĩa lên ngại ngùng cười cười, "Ban tối thấy cậu chưa ăn gì, sợ cậu đói. Đây, tôi vừa làm đấy."
Nghe vậy, Phùng Tử Ngưng ngạc nhiên mà trợn tròn mắt. Hơn nửa đêm rồi đấy, còn cố ý làm salad mang qua đây à? Thực ra là Phùng Tử Ngưng đói đến hoa mắt luôn, đang định đi ngủ cho quên đói, bây giờ lại gặp đĩa salad ngon lành như này thì kìm lòng không đặng. "À..." Cậu do dự, "Nhưng tôi đang bị nhiệt miệng, không ăn nổi."
"Tôi biết nên mới làm món này. Ăn nhiều hoa quả một chút để bổ sung vitamin, sẽ mau khỏi." Đường Tín Hoành kiên trì.
Nói đến mới để ý, Phùng Tử Ngưng nhớ lúc ăn cơm chiều Đường Tín Hoành hỏi cậu sao lại ăn ít vậy, cậu bảo đang bị nhiệt miệng. Nếu Đường Tín Hoành đã dụng tâm mang salad dâng đến tận cửa phòng, giờ không lẽ lại bảo người ta đem lại về? Chưa kể bọn họ còn là đồng nghiệp, mấy tháng tới còn phải xách người ta bên mình, không thể làm cho người ta lúng túng được.
Nghĩ như thế, Phùng Tử Ngưng khách khí nói: "Vậy được rồi, cám ơn cậu nha." Cậu nhận đĩa salad, hai người nhìn nhau vài giây, thấy Đường Tín Hoành chưa chịu nói tạm biệt, Phùng Tử Ngưng đành mở miệng, "Hay nếu cậu không vội về nghỉ ngơi thì vào phòng ngồi chơi chút đi."
Đường Tín Hoành vui vẻ nhìn cậu, y ngại ngùng cúi đầu, cười nói: "Quấy rầy sếp rồi."
May mắn lúc bọn họ về ký túc thả hành lý xuống liền chạy đến viện nghiên cứu ngay, Phùng Tử Ngưng chưa kịp soạn đồ nên phòng vẫn còn ngăn nắp gọn gàng. Phùng Tử Ngưng mời Đường Tín Hoành ngồi ở sofa còn mình thì cắm trước bàn để máy tính.
Ngồi không được bao lâu cậu liền hối hận sao lại mời y vào phòng, không phải vì Đường Tín Hoành làm gì mà là y không hề nói một tiếng nào khiến Phùng Tử Ngưng cũng không biết phải làm sao cho bầu không khí trong phòng bớt căng thẳng, lúng túng.
Phùng Tử Ngưng ăn mấy miếng salad, lại phát hiện là ăn rất ngon liền nói: "Này cậu tự làm thật à? Rất ngon nha."
"Ừm, hoa quả bên đây rất phát triển, rất ngọt." Đường Tín Hoành thấy cậu thích ăn, nói: "Nếu cậu thích món này, mai tôi làm thêm một ít."
Phùng Tử Ngưng vội nói: "Đừng đừng, cậu làm đủ cậu ăn là được rồi. Đừng làm cho tôi, rắc rối cho cậu quá, tôi ngại lắm."
Đường Tín Hoành lắc đầu: "Không phiền, trộn salad thì rắc rối cái gì?"
Phùng Tử Ngưng không biết không phải trả lời như nào, dứt khoát làm bộ như không nghe thấy, tìm đề tài lái qua chuyện khác: "À, cậu có lên mạng không?"
"Cậu lên mạng được à?" Đường Tín Hoành ngạc nhiên.
Phản ứng của y nhắc Phùng Tử Ngưng nhớ ra là mình đang phạm quy, nhất thời sượng mặt. Cậu giật giật khóe miệng, miễn cưỡng cười một tiếng: "Tôi tất nhiên có diệu kế nha. Có muốn lên mạng không?" Đã như vậy thì mình dụ Đường Tín Hoành làm đồng lõa luôn.
Đường Tín Hoành gật đầu lấy điện thoại di động ra. Phùng Tử Ngưng đọc mật khẩu cho y rồi dặn dò: "Nhớ đừng nói ai biết đấy."
"Tất nhiên rồi." Đường Tín Hoành nghiêm túc đáp ứng, một lát sau ngẩng đầu cười nói: "Xem ra sau này đi làm về sẽ qua chỗ cậu lên mạng ké rồi."
Phùng Tử Ngưng nghe xong ngẩn ngơ, lúng ta lúng túng quay về nhìn máy tính mỉm cười, chỉ cúi đầu ăn salad.
Bây giờ người người dùng smartphone, nhà nhà dùng internet, thiếu một ngày là chịu không nổi. Nghe Đường Tín Hoành nói đùa, Phùng Tử Ngưng mặc dù có hơi hối hận vì cho y mật khẩu nhưng nếu y có thể lên mạng thì chắc sau này sẽ không tìm mình ra ngồi nói dóc như này nữa đâu.
Phùng Tử Ngưng ngoan ngoãn ăn salad, không thể phủ nhận rằng ăn rất ngon nhưng mà bỏ vô miệng bị đụng vào chỗ loét thì rất thốn, đau đến độ gân xanh trên trán Phùng Tử Ngưng giần giật luôn.
"Phùng Tử Ngưng." Đường Tín Hoành đột nhiên hỏi, "Cậu cận thị à?"
Phùng Tử Ngưng đẩy mắt kính một cái, nói: "Không phải, đây là kính bảo vệ mắt. Ngày nào cũng phải nhìn máy tính mà."
Đường Tín Hoành thấy mới lạ hỏi: "Lúc trước không thấy cậu mang kính bao giờ."
"Gần đây có một người bạn tặng cho tôi." Phùng Tử Ngưng giải thích.
Đường Tín Hoành đã hiểu gật đầu nhìn Phùng Tử Ngưng, một lát sau lại cười: "Rất đẹp trai nhã nhặn. Như mấy công tử thời dân quốc ấy."
Tự nhiên được người ta khen, Phùng Tử Ngưng ban đầu hơi ngạc nhiên, sau lại xấu hổ mà cười: "Cảm ơn."
Không thể phủ nhận đĩa salad của Đường Tín Hoành đã cứu vớt Phùng Tử Ngưng khỏi nguy cơ đói đến té lăn ra xỉu, cũng may Đường Tín Hoành không nói lắm, lâu lâu nói được vài câu, kiểu này thì Phùng Tử Ngưng vẫn có thể ứng phó được. Lại nói đến chuyện lúc trước cậu không thể dự buổi tiệc nướng, Đường Tín Hoành vẫn còn tiếc, bảo lần sau có kèo nào nhất đinh phải gọi Phùng Tử Ngưng.
"Nói không chừng đợt này lại được ăn mấy bữa thịt dê nướng nguyên con." Phùng Tử Ngưng tự giễu nói, "Ai mà biết lúc nào mới được về chứ."
Đường Tín Hoành cười nói: "Ngày mai rủ mấy người kia đi, đáng lẽ bọn họ phải mời khách phương xa như chúng ta một bữa tẩy trần mới đúng."
Nhớ tới mấy ngày vừa rồi gặp mặt một phát là nhào vô làm việc, Phùng Tử Ngưng cảm thấy mấy bữa nhậu thịt dê nướng nguyên con càng ngày càng gần nha. Nếu thứ bảy lần đó Đường Tín Hoành tổ chức tiệc nướng theo đúng kế hoạch thì chắc cậu không được ăn lẩu ở nhà Đàm Hiểu Phong rồi, cũng tất nhiên là sẽ không phát sinh chuyện xấu hổ kia. Nghĩ tới đây Phùng Tử Ngưng lại càng hoảng sợ, tự nhiên đang yên đang lành sao lại nghĩ đến chuyện đó chứ? Rõ ràng cũng không xảy ra chuyện gì ghê gớm mà.
Thật ra lúc du học ở nước ngoài, Phùng Tử Ngưng cũng có nghe mấy giai thoại được lưu truyền trong đám sinh viên, không chỉ có nam sinh nước ngoài mà còn có cả nam sinh Trung Quốc đều có mấy chuyện kiểu như hai thằng đực rựa giúp nhau 'tuốt súng'. Mỗi lần Phùng Tử Ngưng nghe đến thì lại không tưởng tượng nổi, nếu thích con gái thì sao có thể giúp nhau 'đánh dã chiến' được nhỉ? Tóm lại là cậu không thể làm được như người ta, nếu có nhu cầu thì sẽ 'tay làm hàm nhai'. Phùng Tử Ngưng đoán Đàm Hiểu Phong cũng sẽ giống mình.
Phùng Tử Ngưng thừa dịp Đường Tín Hoành không chú ý thì có nhìn y mấy lượt, vẫn không biết y khác trai thẳng chỗ nào. Phùng Tử Ngưng biết đến gay là qua Lý Gia Đồ với bạn trai cậu ta. Nếu không có người nói thì không chừng cậu cũng nhìn không ra tính hướng của bọn họ.
Thích một người cùng giới thì có cảm giác gì nhỉ? Nghĩ đến tin đồn về Đường Tín Hoành, Phùng Tử Ngưng lại càng thêm hiếu kỳ. Cậu lọt vào mắt Đường Tín Hoành thật à? Nửa đêm lo lắng cậu bị đói còn cho ăn, đến cả Đàm Hiểu Phong còn chưa chắc làm được như vậy. Phùng Tử Ngưng đại khái cũng tin là đã nhìn trúng cậu rồi, nhưng mà Đường Tín Hoành không có hành động rõ ràng thì Phùng Tử Ngưng cũng khó lòng mà từ chối y.
Tìm cơ hội ám chỉ cho y một lần là được rồi, Phùng Tử Ngưng quyết định thế.
Phùng Tử Ngưng tuy là đói bụng lắm nhưng lại không ăn nhiều, mấy cái lỗ trong miệng làm cậu đau không chịu nổi, chỉ ăn được nửa đĩa salad.
"Tôi để phần còn lại trong tủ lạnh sang mai ăn, ăn xong tôi mang đĩa qua trả cậu." Phùng Tử Ngưng ngại đổ đồ ăn trước mặt Đường Tín Hoành nên nói dối, đem bỏ vào tủ lạnh.
Đường Tín Hoành thấy vậy liền đứng lên nói: "Đừng, cậu đem đi đổ đi. Sáng mai làm cái mới cho cậu."
"Không không, đổ đi thì phí lắm." Phùng Tử Ngưng tiếp tục nói, "Sáng mai đừng làm cho tôi, tôi sợ tăng cân. Nhiệt miệng cũng đã bôi thuốc rồi, chắc sáng mai ngủ dậy sẽ đỡ, ăn cơm cũng bình thường, không cần phiền cậu làm đồ cho tôi đâu."
Nghe vậy Đường Tín Hoành cười, nói: "Cậu mang theo thuốc à?"
Phùng Tử Ngưng gật đầu.
Đường Tín Hoành đứng một lát rồi nói: "Tôi về trước đây, muộn rồi, không quấy rầy cậu ngủ nghỉ nữa."
"Không sao đâu." Phùng Tử Ngưng khách sáo, tiễn người ra tới cửa, "Ngày mai gặp. À không, buổi sáng gặp lại."
Đường Tín Hoành cười nói: "Ừ, buổi sáng gặp."
Đóng cửa phòng, Phùng Tử Ngưng khóa trái cửa lại. Cậu nhìn qua trong phòng một lượt, qua bốn mươi phút rồi. Cậu tranh thủ thời gian đi ngủ, không rảnh mà đắp mặt nạ. Phùng Tử Ngưng đánh răng lại rồi ôm laptop lên giường, qua loa xem lại trang website.
Đàm Hiểu Phong xóa Tưởng Duyệt Hồ ra khỏi danh sách 'Bạn tốt' trên Schoolguy, trong danh sách chỉ còn mỗi tên và ảnh đại diện của Phùng Tử Ngưng, lại giống như trước kia. Thấy kết quả này, chẳng hiểu sao Phùng Tử Ngưng không có vui mà lại thấy phức tạp.
Buồn ngủ quá nên tay chân không linh hoạt lắm, Phùng Tử Ngưng vô tình bấm nhầm vào tên nick của mình. Trong khoảng một năm nay, Phùng Tử Ngưng hầu như không đăng tải tin gì. Tuy rằng tài khoản này đã hủy kích hoạt một lần, giờ mở lại thì cũng không khác trước là bao.(?)
Phùng Tử Ngưng đang muốn thoát trang tắt mạng, nhưng chợt phát hiện thanh hiển thị 'Bạn bè ghé thăm gần đây' có hình Đàm Hiểu Phong. Thời gian ghé thăm là khoảng ba giờ trước, nói thẳng ra là Đàm Hiểu Phong đăng nhập Schoolguy rồi vào trang cá nhân của mình.
Đàm Hiểu Phong để ảnh avatar là hình chụp hồi mới vào đại học không lâu, trong ảnh hắn đeo kính, trông rất ngố tàu. Nhìn cái hình này, Phùng Tử Ngưng khẽ cười, vẫn còn muốn gọi cho hắn hỏi về vụ tỏ tình với Tưởng Duyệt Hồ, nhưng mà giờ cũng muộn lắm rồi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top