Chương 6
Edit: Tứ
Phùng Tử Ngưng vốn định nằm luôn trên giường chờ Đàm Hiểu Phong mua bữa sáng trở về, ăn sáng xong xuôi mới rời giường. Thế nhưng sau khi hắn rời đi cậu lại không an tâm lật qua lật lại trên giường, không bao lâu cũng phải đứng dậy khỏi giường.
Từ lúc cậu trốn đi Vương Trần Quân vẫn không thèm liên lạc với Phùng Tử Ngưng. Nghĩ đến hình ảnh Vương Trần Quân trong đêm tối nhìn chăm chăm theo mình, trong lòng Phùng Tử Ngưng lờ mờ cảm thấy bất an. Cậu suy đi nghĩ lại, cuối cùng gửi tin nhắn cho Vương Trần Quân, nói hôm nay mình muốn tăng ca ở đơn vị.
Một lát sau, Vương Trần Quân trả lời một chữ: Ồ.
Phùng Tử Ngưng nhận được một chữ 'Ồ' này lại thầm giật mình, trong lòng lại càng lo lắng hơn. Cậu không khỏi hối hận khi không nói lời nào đã dứt áo ra đi, phải chăng mình quá bốc đồng rồi? Vương Trần Quân không phản đối cậu cùng Đàm Hiểu Phong như vậy đã rất khó rồi, nhưng cậu lại không thể thỏa mãn một chút hi vọng của bà, nửa đêm nửa hôm vội vàng trốn tới chỗ của Đàm Hiểu Phong.
Thế nhưng Phùng Tử Ngưng hiểu, so với mình thì gánh nặng tâm lý của hắn lớn hơn rất nhiều. Cậu thật sự lo lắng cho Đàm Hiểu Phong vì yêu cầu của Vương Trần Quân mà dao động, lại cảm giác được hắn vì thế mà khổ sở vô cùng, thật sự là tim rất đau rất nhớ mới chạy tới chỗ này.
Phùng Tử Ngưng thở dài một hơi, lại trả lời: Con phải làm việc thật đấy.
Vương Trần Quân: Vậy tối nay con có về không?
Phùng Tử Ngưng nghiến răng trả lời: Con về, nhất định sẽ về.
Vương Trần Quân: Ồ, tốt.
Phùng Tử Ngưng chau mày, tay cầm di động đánh chữ nói: Mẹ, bố mẹ Đàm Hiểu Phong khó mà đồng ý cho chúng con yêu nhau lắm. Nhà bọn họ là gia đình truyền thống, không giống nhà chúng ta. Mẹ đừng làm khó Đàm Hiểu Phong nữa được không ạ? Nếu sau này con với anh ấy ra ngoài ở, công việc của anh ấy bận bịu, một năm gặp cha mẹ cũng không được mấy lần, không nhất định cần ba mẹ anh ấy phải đồng ý.
Vương Trần Quân: Tiểu Ngưng, con còn trẻ, con không hiểu nếu chuyện này không giải quyết thì hậu quả sẽ thế nào. Chuyện của hai đứa, hoặc là phải đích thân bố mẹ Hiểu Phong đồng ý, hoặc là Hiểu Phong nó không bao giờ lui tới với cha mẹ nó nữa. Chỉ có vỏn vẹn hai phương án giải quyết. Nếu không, con cảm thấy sự tủi thân này con có thể chịu, nhưng Hiểu Phong thì làm sao, con đã nghĩ tới đó chưa? Dù có đem mâu thuẫn giấu vào đâu, không sớm thì muộn cũng phải moi ra thôi, mỗi lần Hiểu Phong nhìn thấy cha mẹ, đôi bên đều phải vì chuyện ồn ào này mà không thoải mái, cơ bản nhất là nói với nhau một câu thôi cũng khó. Nó bị kẹp ở giữa, mỗi lần nghĩ đến bố mẹ cũng sẽ khó xử buồn rầu, giống như bây giờ vậy. Con muốn nó nhất định phải trải qua cuộc sống như thế sao?
Phùng Tử Ngưng đọc xong lại đờ ra, mới ý thức rằng cho tới giờ mình vẫn chưa bao giờ suy nghĩ qua Đàm Hiểu Phong sẽ nghĩ như thế nào, cậu cho rằng chuyện này không khó giải quyết, bọn họ có thể bịt tai trộm chuông, coi như không có gì mà sống qua ngày, cậu cho rằng Đàm Hiểu Phong cũng có thể giống như mình.
Có lẽ bởi vì Phùng Tử Ngưng mãi chưa chịu trả lời tin nhắn, Vương Trần Quân lại gửi tới: Thôi không nói chuyện này nữa, con làm việc đi. Buổi tối nếu con không muốn thì cũng không nhất thiết phải về.
Vương Trần Quân càng nói như vậy, Phùng Tử Ngưng càng xấu hổ. Cũng không biết có phải mẹ mình cố hay hay không, Phùng Tử Ngưng buồn phiền chép miệng. Cậu cẩn thận đọc lại tin nhắn với mẹ một lần nữa, trong lòng chợt sợ hãi.
Đàm Hiểu Phong với bố mẹ hắn thì phải làm sao đây? Phùng Tử Ngưng đối với bố mẹ hắn không thể tin tưởng, một chút cũng không tin rằng bọn họ sẽ cho phép cậu và Đàm Hiểu Phong yêu nhau, thế nhưng nếu chú dì nhất quyết giữ ý mình thì sao, chẳng lẽ thật sự muốn Đàm Hiểu Phong mãi mãi không liên hệ với bố mẹ sao?
Tuy rằng Phùng Tử Ngưng luôn cho rằng Phùng Thanh Uẩn cùng Vương Trần Quân rất hay can thiệp vào chuyện hàng ngày của mình, ngày nào cũng làm phiền cậu, nhưng Phùng Tử Ngưng chưa từng có ý định sẽ rời xa bố mẹ. Cho dù là ra nước ngoài ở vài năm, cho dù có ít liên lạc nhưng Phùng Tử Ngưng cũng chưa bao giờ cảm thấy sự cách xa giữa mình và cha mẹ.
Sự chăm sóc và tình yêu của cha mẹ đôi khi cũng gượng ép và thất thường như một hình phạt vậy, dường như trong mắt bọn họ, cho dù con cái có làm gì đi chăng nữa cũng đều do tính nết trẻ con cố tình gây sự, chưa từng làm được chuyện gì cho bố mẹ hài lòng mỹ mãn. Cho dù Phùng Tử Ngưng làm được nhiều hơn nữa, làm tốt đến mức nào đi nữa, cha mẹ đều có thể tìm ra lỗi. Mặc dù vậy nhưng cậu chưa từng nghĩ mai kia gia đình mình sẽ tách ra, cha mẹ là những người quan trọng trong cuộc đời Phùng Tử Ngưng ── ngay từ khi sinh mệnh của cậu chớm nở đã bắt đầu tồn tại rồi.
Trong thế giới của Phùng Tử Ngưng thì cha mẹ chính là người xuất hiện sớm nhất, dù cho cậu không làm được gì nhiều hay kém cỏi thì cha mẹ cũng sẽ khích lệ cậu, lấy cậu làm người vẻ vang cho gia đình. Phùng Tử Ngưng tin cha mẹ Đàm Hiểu Phong cũng như vậy đối với hắn.
Phùng Tử Ngưng không tài nào tưởng tượng nổi cảnh mình phải cắt đứt quan hệ với cha mẹ, cũng không thể nào tưởng tượng được Đàm Hiểu Phong cắt đứt quan hệ với cha mẹ hắn. Sao có thể đoạn tuyệt với đấng sinh thành của mình được chứ? Cậu không hy vọng Đàm Hiểu Phong đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, mà chú dì cũng sẽ không đồng ý cho hai người yêu nhau, làm sao mới phải bây giờ? Nghĩ đến Đàm Hiểu Phong phải luôn kẹp giữa tình cảnh phức tạp này mà sống, Phùng Tử Ngưng càng thêm đau lòng.
Trên thế giới này sao lại đẻ ra cái vấn đề khó giải quyết như này chứ? Vì sao nhìn người ta nhẹ nhàng yêu đương, đến phiên hai người thì bao nhiêu sóng gió lại ập lên đầu như này? Phùng Tử Ngưng sầu đến mức khóc không ra nước mắt, nhưng khi Đàm Hiểu Phong mua bữa sáng về lại cố gắng tỏ ra vô cùng vui vẻ.
Dường như Đàm Hiểu Phong cũng có tâm sự, nét mặt lúc ăn bữa sáng thì ngẩn ngơ, Phùng Tử Ngưng nhìn ra hắn không tập trung. Cuối cùng hai người phải chia tay à? Phùng Tử Ngưng hết trái lo phải nghĩ, càng lúc càng khó chịu.
Thế nhưng có sầu có khổ đến mấy, công việc thì vẫn phải làm.
Hai người ăn sáng xong liền cùng nhau đến chỗ làm tăng ca.
Lúc nói tạm biệt dưới lầu bộ phận ST, Phùng Tử Ngưng nói với Đàm Hiểu Phong rằng mình đã hứa với Vương Trần Quân đêm nay sẽ về nhà. Hắn gật đầu, tuy thật là không muốn nhưng cũng không nói gì thêm.
Tạm biệt Đàm Hiểu Phong, Phùng Tử Ngưng không lên trung tâm mà quay về bên CE. Các lỗ hổng kĩ thuật được các nhân viên nghiên cứu trong trung tâm phát hiện phải được khắc phục càng sớm càng tốt, Phùng Tử Ngưng phải quay về trong sở tìm kiếm tư liệu trước kia.
Trở về bộ phận R&D của SP, ở đây cũng có rất nhiều người làm việc ngoài giờ vào ngày nghỉ. Bọn họ đã nghe qua trung tâm phía bên kia nói hệ thống có lỗi kỹ thuật tiềm tàng, trông thấy Phùng Tử Ngưng trở về cũng không kinh ngạc. Phùng Tử Ngưng trở lại vị trí làm việc ban đầu lau sạch sẽ bụi bặm trên bàn, cắm Ukey bắt đầu làm việc.
Tới gần giữa trưa, tất cả mọi người trong bộ phận R&D nhận được thông báo ── giám đốc tổ chức họp khẩn vào xế chiều, trù tính bố trí giải quyết vấn đề lần này như thế nào.
"Vậy ngày mai còn đi nữa không biết?" Sau khi nhận được thông báo, Trì Thạc thầm nói.
Phùng Tử Ngưng đoán ngày nghỉ ngắn ngủi xem như là chết từ trong trứng nước rồi.
Trong lúc họp, cấp trên cho ra kết luận là thành quả mấy tháng qua của mọi người đổ hết xuống sông xuống biết, cày cả một năm, bây giờ bắt đầu lại từ đầu.
Giám đốc biểu dương bọn Phùng Tử Ngưng tham dự hỗ trợ thí nghiệm lại phát hiện ra trục trặc từ sớm, đồng thời phê bình bên chịu trách nhiệm chính lại chậm chạp không phát hiện ra vấn đề từ trước ── trong đó cũng bao gồm Phùng Tử Ngưng?
Sau khi tan họp, Phùng Tử Ngưng đang muốn chạy về văn phòng tiếp tục công việc, thấy Trì Thạc bị giám đốc Thôi gọi lại.
"Tiểu Trì, ngày mai cậu qua trung tâm thí nghiệm phía bên kia đi. Đổi cho Tiểu Phùng." Giám đốc Thôi phiền não nói.
Trì Thạc cùng Phùng Tử Ngưng liếc nhau một cái, lập tức hiểu rõ gật đầu, đáp: "Vâng, tôi đã biết."
Giám đốc Thôi thấy Trì Thạc muốn nói lại thôi, nghi ngờ hỏi: "Có vấn đề gì không?"
"Dạ, không có gì. Ngày mai trong viện có hoạt động, tôi có được tham gia nữa không?" Trì Thạc xấu hổ hỏi.
Giám đốc Thôi hình như không ngờ tới Trì Thạc còn có thể hỏi đến vấn đề này, ông trợn mắt nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, hỏi: "Hai đứa báo danh rồi à?"
Hai người đồng thời gật đầu.
"Vẫn sẽ có người tham gia, cậu không phải bận tâm mấy cái này. Nên làm việc, nên làm việc đi." Giám đốc Thôi không kiên nhẫn nói.
Mặt Trì Thạc đỏ lên, liên tục gật đầu đồng ý.
Cho dù cấp trên đã sắp xếp như vậy nhưng dù sao cũng nhận ra được chuyện này có vấn đề, Phùng Tử Ngưng nghĩ thầm sau lễ còn phải đến trung tâm thử nghiệm một chuyến.
Có chuyện để bận rộn cũng tốt, Phùng Tử Ngưng có thể vì bận rộn công tác mà không có thời gian nghĩ đến chuyện của Đàm Hiểu Phong. Nghĩ đến mình bận rộn đến tối, sau đó lại phải về nhà, sợ là khó có thể gặp được Đàm Hiểu Phong, cậu vô cùng buồn phiền.
Phùng Tử Ngưng mang theo phiền muộn cùng tình hình hiện tại tố khổ với Đàm Hiểu Phong, bao gồm chuyện hai người có khả năng không gặp được nhau. Lúc gửi xong tin nhắn, Phùng Tử Ngưng nhận ra hoá ra Đàm Hiểu Phong không đăng nhập vào phần mền chat nội bộ, lúc này mới bắt đầu hoảng hốt. Cậu gửi tin nhắn cho hắn, hỏi hắn có đang ở trong phòng thí nghiệm không, chờ một lúc nhưng có trả lời liền biết mình đoán đúng rồi.
Phùng Tử Ngưng để điện thoại trên mặt bàn, nhìn lên dòng chữ "Đáng yêu nhứt nhà trẻ" lại không khỏi cười khổ, thầm nghĩ mình mua cái ốp điện thoại này đúng là ngây thơ.
Sau này Phùng Tử Ngưng lại không vó thời gian cầm điện thoại lên nhìn lấy một cái, cậu vội vội vàng vàng mà quên mất.
Cho đến khi ánh trời chiều trải dài trên bệ cửa sổ màu xanh, các đồng nghiệp cùng nhau tăng ca bắt đầu cân nhắc đến chuyện gọi đồ ăn bên ngoài, Phùng Tử Ngưng mới thoát khỏi trạng thái bận rộn.
"Tôi ăn giống mọi người." Phùng Tử Ngưng không có tâm trạng nào mà để ăn ngon, thuận miệng trả lời người ta. Cậu cầm điện thoại lên mới ngạc nhiên phát hiên có một tin nhắn từ Đàm Hiểu Phong gửi tới một giờ trước.
Đàm Hiểu Phong: Lúc mới vào phòng thí nghiệm. Bữa tối thì sao em? Mình ăn cùng nhau hửm?
Phùng Tử Ngưng khẽ giật mình, lại thấy Trì Thạc đã bắt đầu gọi điện đặt thức ăn rồi. Đây chính là lúc cần giành giật từng phút từng giây, Phùng Tử Ngưng còn ngại mình không thể ở luôn trong phòng làm việc, ở đâu ra còn có thời gian mà ra ngoài ăn tối? Nhưng mà biết làm thế nào được? Cậu thật sự rất nhớ người ta mà.
Xoắn xuýt vài giây đồng hồ, Phùng Tử Ngưng đứng dậy đi ra ngoài đồng thời bấm gọi cho Đàm Hiểu Phong.
Đàm Hiểu Phong rất nhanh đã tiếp máy trả lời, hỏi: "Mình cùng ăn cơm hửm?"
"Không được rồi, mọi người không đi, em cũng phải nghiêm túc làm việc." Phùng Tử Ngưng có chút buồn bực vì Đàm Hiểu Phong không cho mình nói trước, không chờ Đàm Hiểu Phong trả lời liền nói, "Em nhớ anh lắm."
Đàm Hiểu Phong đầu tiên là kinh ngạc, một lát sau hắn mới nói: "Anh cũng rất nhớ em."
Phùng Tử Ngưng không ngờ hắn sẽ đáp lại, nghe xong câu này liền đơ người đỏ hết cả mặt, nỗi nhớ càng thêm da diết. "Không biết khi nào mới có thể xong, buổi tối em còn phải về nhà." Phùng Tử Ngưng tủi thân lầm bầm, "Làm sao bây giờ?"
Một hồi lâu Đàm Hiểu Phong hỏi: "Muốn khóc rồi hửm?"
Chỉ là trong lòng Phùng Tử Ngưng rất chua rất chát, tuy có chút muốn khóc nhưng còn không đến mức chảy nước mắt thật. Vừa nghe Đàm Hiểu Phong hỏi như vậy liền tức giận phủ nhận: "Tên thần kinh này, không có chuyện gì tự dưng em khóc làm gì?"
Đàm Hiểu Phong cười khẽ một tiếng: "Ừm, không có chuyện gì cả."
Phùng Tử Ngưng lấy làm lạ, lại phát sầu nói: "Nhưng mà em biết làm thế nào bây giờ? Em rất rất muốn anh." Cậu dừng một chút, giọng ngày càng nhỏ, "Buổi tối không thể ngủ cùng anh rồi."
Đàm Hiểu Phong nghe xong lai cười.
Phùng Tử Ngưng yên lặng trừng mắt, không khách khí nói: "Cười cái gì? Ngày mai người trong bộ phận R&D bọn em không thể tham gia hoạt động ở công viên Olympic rồi, nên ngày mai cùng không gặp được. Anh có hiểu không đấy?"
"Anh biết, không phải vừa rồi em mới nhắn tin cho anh đấy à?" Đàm Hiểu Phong nói.
Phùng Tử Ngưng thở ra một hơi, áp chế thanh âm, cố gắng hết sức có thể tỏ vẻ mình đang bực bội: "Nhưng mà em nhớ anh!"
"Anh cũng biết." Đàm Hiểu Phong nói xong liền vô cùng yên tĩnh.
Phùng Tử Ngưng cắn môi, cảm giác mình muốn khóc hết sức. Tại sao vậy chứ? Rõ ràng còn chưa chia tay, tại sao cảm giác sắp bị chia tay tới nơi cứ nổi sóng trong lòng, lấp đầy mọi kẽ hở trong đầu khiến cậu khó mà hít thở bình thường thế nhỉ?
"Buổi tối nếu có thể thì em cố gắng xong sớm một chút." Bỗng nhiên Đàm Hiểu Phong nói, "Chúng mình đến Tiền Hải trượt băng đi, chỗ ấy buổi tối mở cửa."
Phùng Tử Ngưng đã quên bén chuyện hai người định đi trượt băng lúc trước, bây giờ nghe hắn đề nghị lại không khỏi ngây ngẩn cả người. Thật lâu sau cậu mới nhẹ nhàng mà ừ một tiếng.
****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top