Chương 6

Edit: Tứ

"Anh đi tắm đã nhé?" Đàm Hiểu Phong dứt lời liền quay người.

"Này!" Phùng Tử Ngưng vội vàng gọi hắn.

Đàm Hiểu Phong quay người với ánh mắt nghi vấn.

Phùng Tử Ngưng ngồi trên giường tích cực nhìn hắn một cái, lại cúi đầu nhìn chằm chằm vào drap giường.

Đàm Hiểu Phong khó hiểu nhìn cậu trong chốc lát, cho đến khi ánh mắt hắn rơi vào phần gáy của Phùng Tử Ngưng thì tim lại đập thình thịch rồi.

Một lúc lâu sau, Phùng Tử Ngưng cảm giác tiếng tim mình đập so với tiếng gió thổi ngoài cửa sổ còn muốn kịch liệt hơn, cậu ngẩn đầu thấp thỏm mà nhìn về phía Đàm Hiểu Phong, hít sâu một hơi, "Em 'chuẩn bị' xong rồi."

Đàm Hiểu Phong kinh ngạc nhìn cậu, lại cố gắng hết sức giữ vững bình tĩnh, hỏi: "Chuẩn bị từ lúc nào?"

Phùng Tử Ngưng nghe xong lại cảm thấy không đúng cho lắm, mơ hồ cảm giác được cuộc nói chuyện này có chỗ sai sai. Nhưng cậu không biết là sai ở đâu, vừa không biết phải làm sao vừa không muốn lùi bước, ngây thơ thành thật nói: "Vừa nãy. Vừa nãy em phát hiện anh không muốn đi tắm."

Đàm Hiểu Phong hơi ngẩn ra, ý thức được bản thân vừa rồi có hiểu lầm, đồng thời đối với 'lời mời' của Phùng Tử Ngưng cũng rất bất ngờ, không khỏi buồn cười vì sự lệch pha của mình.

Nhìn ánh mắt không hề nhiễm một chút tình dục của cậu, Đàm Hiểu Phong cuối cùng cũng không thể phân biệt được phải chăng chính bản thân hắn rất trông chờ vào mấy chuyện bậy bạ này không. Đàm Hiểu Phong xoay người, đem Phùng Tử Ngưng kéo vào lòng, muốn hôn lên đỉnh đầu cậu nhưng vì Phùng Tử Ngưng tò mò ngẩng đầu lên, hắn lại hôn lên mắt người trong lòng.

Phùng Tử Ngưng hoảng hốt nhắm mắt lại, cảm thụ nụ hôn của Đàm Hiểu Phong lên đôi mắt mình, thật ấm áp.

"Anh muốn em không?" Phùng Tử Ngưng nhẹ hỏi.

Vừa rồi hắn còn biểu hiện vô cùng thản nhiên, lại vô cùng nghi ngờ thái độ tỉnh bơ này của chính mình, Đàm Hiểu Phong xoa nhẹ đầu vai cậu, nói: "Anh muốn."

Đây rõ ràng là một đáp án làm người ta hài lòng, Phùng Tử Ngưng nghe xong trái tim đập mạnh một cái.

"Nhưng mà, bây giờ anh muốn đi tắm." Từ lúc Đàm Hiểu Phong nói muốn đi tắm đã qua một phút đồng hồ, nghĩ đến điểm này, hắn nói xong liền mỉm cười.

Vốn là lúc nên thể hiện tình cảm Đàm Hiểu Phong lại nói lời này, nói xong còn nở nụ cười, Phùng Tử Ngưng giận dỗi liếc hắn một cái, chán ghét nói: "Vâng, vâng! Không chậm trễ anh đi tắm nữa!"

Đàm Hiểu Phong nhịn không được cười, rõ ràng thấy cậu đang giận lại còn nhéo mặt người ta một cái rồi mới quay người rời đi.

Phùng Tử Ngưng bị hắn nhéo một cái rõ đau, tức giận hứ mấy tiếng. Thấy Đàm Hiểu Phong tiến vào phòng tắm, Phùng Tử Ngưng mang dép vào đuổi theo nhưng cửa đã bị đóng lại. Cậu giơ tay lên, do dự một chút mới gõ cửa, hỏi: "Này, anh ra đây một chút đi!"

"Chuyện gì đấy?" Đàm Hiểu Phong phía bên kia cánh cửa hỏi, "Cởi quần áo rồi, không ra được."

Phùng Tử Ngưng cau mày nói: "Có gì mà 'không ra được'? Thứ anh có em không có chắc? Anh ra đây đi, có chuyện cần thương lượng mà."

Đàm Hiểu Phong mở cửa.

Nhìn thấy hắn cởi trần trên thân, Phùng Tử Ngưng vô thức lui về sau nửa bước.

Đàm Hiểu Phong nhìn thoáng qua thấy cậu lùi về sau, ngẩng đầu mặt không thay đổi nhìn cậu.

Phùng Tử Ngưng lấy lại bình tĩnh nói: "Em ra ngoài mua áo mưa, buổi tối mình thử một chút." Thấy Đàm Hiểu Phong không quan tâm, cậu tức giận nói: "Làm sao? Không phải anh vừa mới nói muốn sao?"

Đàm Hiểu Phong rất giận Phùng Tử Ngưng, hắn cởi trần cũng không dám nhìn, còn muốn tiến xa thêm một bước cái gì? Vừa nghĩ như vậy, Đàm Hiểu Phong biết đích thị là Phùng Tử Ngưng đang cố tình gây sự, hắn phối hợp với thái độ bốc đồng của Phùng Tử Ngưng, nói: "Đi đi, tùy em."

Tùy em? Phùng Tử Ngưng mờ mịt chưa kịp hỏi, Đàm Hiểu Phong đã đóng cửa lại.

Không bao lâu sau khi hắn đóng cửa, Phùng Tử Ngưng nghe thấy bên trong có tiếng nước chảy, nghĩ biết Đàm Hiểu Phong đã bắt đầu tắm thật rồi. Cậu bất đắc dĩ tựa trên cánh cửa vòng hai tay, càng nghĩ càng thấy thái độ vừa rồi của mình quá sượng, chẳng lãng mạn một tẹo nào cả.

Đàm Hiểu Phong tức giận vì chuyện này sao?

Cậu còn chưa kịp rèn luyện cơ thể đã chủ động mở miệng đưa ra yêu cầu như vậy, có quá gấp quá rồi không? Sở dĩ ý tưởng đột phát như vậy có lẽ bởi vì bị mấy cảnh trong phim kích thích chăng? Phùng Tử Ngưng càng nghĩ càng không chắc chắn, ảo não lắc đầu. Đột nhiên cánh cửa phía sau lưng mở ra, Phùng Tử Ngưng bị bất ngờ, cả người ngã ra phía sau, sợ quá la to.

Đàm Hiểu Phong không nghĩ tới cậu đang dựa trên cánh cửa cũng hoảng sợ theo, may mắn hắn vừa vặn đứng sau cánh cửa, vội vàng đỡ lấy cậu.

Trong đám hơi nước nóng hừng hực, Phùng Tử Ngưng quay đầu lại nhìn thấy cơ thể trần trụi của Đàm Hiểu Phong, mặt bỗng dưng đỏ lên, đành phải nhìn chằm chằm vào mặt Đàm Hiểu Phong chứ không dám nhìn xuống phía dưới.

Đàm Hiểu Phong còn đang hoang mang thấy vậy tai cũng đỏ lên theo, vô thức che mắt Phùng Tử Ngưng.

"Anh..." Phùng Tử Ngưng cảm giác mình cứng đơ như khúc gỗ không thể động đậy, buồn bực nói, "Sao đang tắm, tư nhiên lại mở cửa ra?!"

Đàm Hiểu Phong mới chính là người muốn hỏi tại sao cậu còn dựa ở trên cửa, mặt đỏ tới mang tai vội la lên: "Ai bảo em dựa vào cửa?"

"Em..." Phùng Tử Ngưng hất tay hắn ra, không cẩn thận lại nhìn thấy cơ thể của hắn, cả kinh quay lưng đi.

Đàm Hiểu Phong vừa thẹn vừa giận, hận không thể lập đuổi người ra ngoài, thấy thế nhịn không được mỉm cười nói: "Ban nãy em còn nói muốn làm cơ mà? Bây giờ đến nhìn cũng không dám nhìn."

Phùng Tử Ngưng bị chọc điên lập tức quay người lại, nhanh chóng đánh giá trên dưới Đàm Hiểu Phong một lượt để chứng minh vàng thật không sợ lửa nói: "Ai nói em không dám nhìn? Thấy chưa, em vừa nhìn rồi đấy!"

Đàm Hiểu Phong nhất thời dở khóc dở cười, cũng quên che giấu sự xấu hổ của mình, không kiên nhẫn đẩy cậu ra ngoài, nói: "Được được được, em dũng cảm nhất quả đất. Nhanh đi ra ngoài!"

Chẳng biết tại sao lại được phong cái danh hiệu "Dũng cảm nhất" này, Phùng Tử Ngưng hoàn toàn không vui vẻ nổi. Bị đẩy ra khỏi cửa, cậu quay đầu lại kiên nhẫn hỏi: "Anh làm gì đang tắm mà đột nhiên mở cửa?"

Đàm Hiểu Phong một lòng chỉ muốn chấm dứt trò cười này, nhưng bị Phùng Tử Ngưng hỏi vậy, hắn nghĩ đến lý do thì yết hầu lên xuống một cái.

Đột nhiên, Đàm Hiểu Phong kéo Phùng Tử Ngưng đã bị mình đẩy ra ngoài cửa, nâng mặt cậu hôn môi thật sâu, thừa dịp Phùng Tử Ngưng đang ngơ ngác, đầu lưỡi hắn thuận thế trượt vào khoang miệng cậu.

Trong đầu Phùng Tử Ngưng bùm một tiếng như có pháo hoa nổ đâu đây. Đầu lưỡi Phùng Tử Ngưng bị Đàm Hiểu Phong khiêu khích, còn chưa kịp phản ứng đã quấn quýt lấy nhau.

Đang lúc Phùng Tử Ngưng dần dần trầm mê cùng với nụ hôn không có dấu hiệu kết thúc này, Đàm Hiểu Phong lại chợt đẩy cậu ra ngoài cửa. Phùng Tử Ngưng ngây người, chỉ nghe Đàm Hiểu Phong nói một câu "Đi ra ngoài mua bao đi", trong nháy mắt cửa lại bị đóng lại.

Phùng Tử Ngưng đứng đực ngoài cửa hết vài giây đồng hồ, cho đến khi cậu lấy lại tinh thần, bỗng nhiên ý thức được trước khi cửa đóng lại hình như cậu thấy được khuôn mặt Đàm Hiểu Phong đỏ gắt. Phùng Tử Ngưng hậu tri hậu giác mà xấu hổ, đứng ở cửa lưỡng lự vài lần liền đi thay quần áo, cầm điện thoại đi ra ngoài.

Gió bắc bên ngoài tàn sát bừa bãi cũng không khiến Phùng Tử Ngưng cảm thấy lạnh bởi vì đầu óc đang nóng rần rần, cậu lại hồn nhiên chưa biết lạnh hoặc đã không còn thấy lạnh nữa rồi. Vừa rồi... Đàm Hiểu Phong cứng sao? Phùng Tử Ngưng cố gắng nhớ lại nhưng cố kiểu gì cũng không nhớ nổi hình ảnh mình vừa thấy lúc nãy. Trên thực tế, cái liếc mắt vội vàng kia chỉ là do Phùng Tử Ngưng hành động theo cảm tính, tầm mắt cậu căn bản không có chú ý bất kỳ nơi nào, chính là lúc cậu bị Đàm Hiểu Phong đẩy ra ngoài cửa, quay lại thì thấy mặt hắn đỏ như quả cà chua, còn chưa kịp nhìn xuống dưới.

Hẳn là đã cứng rồi... Nghĩ đến chuyện này, đầu óc Phùng Tử Ngưng càng hỏng bét như có ngọn lửa cháy sạch hai bán cầu não. Cậu vội vàng đi đến cửa hàng tiện lợi, không để ý đến nhân viên cửa hàng chào hỏi mà đi sâu vào phía trong. Đi đến dãy cuối mới nhận ra trước mặt không phải kệ bày đồ sinh hoạt, đành phải đi dạo tìm kiếm bốn phía.

Tim Phùng Tử Ngưng đập thình thịch, rõ ràng là quang minh chính đại đi mua đồ mà lại mang tấm lí như một đứa đi ăn trộm. Cậu vờ như không có việc gì đi đến kệ bày đồ sinh hoạt, thấy trên kệ bày đủ loại áo mưa cùng gel bôi trơn liền hoa mắt. Vừa rồi Phùng Tử Ngưng chưa kịp thấy rõ chú bé nhà Đàm Hiểu Phong bao lớn, còn lần trước trên giường... từ đầu tới đuôi cậu còn không dám cúi đầu xuống nhìn. Phùng Tử Ngưng vô cùng chán nản, nhìn nhìn tay phải của mình ước lượng sơ sơ, nhớ lại cảm giác lúc nắm lấy chú bé của Đàm Hiểu Phong, lỗ tai nóng như muốn phỏng.

Cậu vội vàng thở ra một hơi hạ nhiệt, trong đầu đã nắm được đại khái, chọn đại một loại, lại nhìn về phía mấy tuýp bôi trơn, rầu đến nhăn cả trán. Phùng Tử Ngưng ngồi xổm dưới sàn, dùng di động lướt phần mềm mua sắm một phen tìm loại có lượng tiêu thụ cao nhất so với loại trên kệ chứa đồ, chọn một tuýp giống hệt.

Lúc tính tiền, nét mặt Phùng Tử Ngưng thản nhiên như luyện mãi thành quen, chờ nhân viên cửa hàng mặt không thay đổi báo ra giá cả mới mở điện thoại thanh toán tiền.

Vừa đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Phùng Tử Ngưng lập tức quạt gió vào mặt, may mà gió lạnh trong đêm rất lớn, một lát sau tuy mặt đã bớt nóng nhưng lửa trong người vẫn còn đây. Cậu kéo khăn quàng cổ che kín, bước nhanh về phía kí túc xá.

Đi được một đoạn liền đổi thành chạy, Phùng Tử Ngưng lấy tốc độ nhanh nhất chạy về khu kí túc xá, phóng thẳng lên lầu.

Trong tay có đổ mồ hồi nên Phùng Tử Ngưng thử nhiều lần mới mở được khóa vân tay. Cậu vào cửa, nhìn thấy cửa phòng tắm đã mở, còn có hơi nước trắng mờ theo không khí tản ra ngoài, trong phòng lại không bật đèn.

Đàm Hiểu Phong ngồi ở bên giường, trên người quấn một cái khăn tắm, nghe tiếng mở cửa liền quay đầu ra bên ngoài xem.

Tim Phùng Tử Ngưng đập đặc biệt dữ dội nhưng hành động lại có chút trúc trắc. Cậu chậm rãi đóng cửa lại, tựa sau lưng ở cửa thở hồng hộc. Đàm Hiểu Phong ngồi trong bóng tối, phải nhờ ánh đèn trong phòng tắm Phùng Tử Ngưng mới có thể thấy được cơ thể trắng trẻo và khỏe mạnh của hắn.

Sao đến cả quần áo cũng không thèm mặc rồi? ─── Phùng Tử Ngưng vốn muốn nói một đôi lời điều chỉnh bầu không khí, lại bị ánh đèn mập mờ làm cho nói không ra lời. Cậu chỉ có thể nhìn chăm chú đôi mắt của Đàm Hiểu Phong, ánh mắt đang rực sáng, kiên định như ánh sao đến từ hàng trăm triệu năm ánh sáng.

Phùng Tử Ngưng luống cuống đứng đó một lúc lâu, đóng nguồn điện khóa cửa, nắm chặt cái túi mua sắm trong tay, có chút cứng nhắc mà đi đến trước mặt Đàm Hiểu Phong.

Cậu nắm cái túi bóng đến nhăn túm, Đàm Hiểu Phong liếm liếm bờ môi khô khốc, ánh mắt bay tới giữa hai chân Phùng Tử Ngưng, nhìn thấy chỗ ấy loáng thoáng nhô lên, dưới bụng mình cũng rất nhanh căng chặt.

Phùng Tử Ngưng thấy hắn đưa lưỡi liếm môi, cổ họng bắt đầu khô nóng, cậu đã khẩn trương lại càng khốn quẫn, nói: "Em căng thẳng."

"Ừm." Hắn qua loa đáp lời, ánh mắt rực cháy. Hồi lâu sau, Đàm Hiểu Phong định thần đứng dậy đem cái túi trong tay Phùng Tử Ngưng vứt xuống đất, giữ ở eo cậu hôn môi, đồng thời cởi áo khoác của Phùng Tử Ngưng.

Áo khoác vừa dày vừa nặng rơi trên mặt đất, phát ra tiếng trầm đục.

Trên mặt Phùng Tử Ngưng dường như bị bao phủ bởi hơi lạnh, đợi lúc Đàm Hiểu Phong thở ra hơi nóng ấm áp mới bắt đầu chậm rãi hiện ra chút hồng hào. Cậu hé miệng, dịu dàng mà vội vàng đáp lại nghĩ đến việc sắp sửa phải làm, ý nghĩa của nụ hôn cũng trở nên rõ ràng. Phùng Tử Ngưng nâng mặt Đàm Hiểu Phong, đem đầu lưỡi hướng vào phía sâu bên trong mà tìm kiếm, cơ thể áp vào bụng của hắn cảm giác được nơi đó đang hưng phấn, nhịn không được tiến về phía trước chen vào giữa hai chân Đàm Hiểu Phong.

Khăn tắm của Đàm Hiểu Phong bị nới lỏng ra, rơi xuống dưới, hắn cởi món đồ cuối cùng trên người Phùng Tử Ngưng, quay người ngã xuống giường.

Ánh sáng mập mờ nhưng đủ để thấy rõ cơ thể của nhau. Đàm Hiểu Phong xé bao mang vào, Phùng Tử Ngưng nhất thời say mê, ngửa đầu hôn môi đồng thời hỗ trợ hắn mang bao. Phùng Tử Ngưng nhìn quần của mình bị Đàm Hiểu Phong kéo xuống, trong mắt hai người giờ đây giương cung bạt kiếm, dường như chẳng quan tâm đến kiều diễm hay lãng mạn nữa, cậu mở chân ra, kéo chăn và ôm lấy cổ Đàm Hiểu Phong, kéo hắn đến trên người.

Cơ thể Đàm Hiểu Phong như lửa nóng, lúc cùng cậu ôm ấp, Phùng Tử Ngưng tưởng tượng bản thân giống như đụn tuyết bị hắn nung chảy thành một vũng nước trong trẻo, phản chiếu ánh trăng.

"Hiểu Phong. . ." Phùng Tử Ngưng cũng không biết mình làm sao, tập trung tinh thần chỉ muốn làm, vòng tay càng thêm chắc chắn, rõ ràng là trong lòng là cơ thể của đàn ông ─── Chẳng qua chuyện này lại vô cùng rõ ràng. Có thể do cậu nghĩ đây là cơ thể Đàm Hiểu Phong, tim như muốn ngừng đập và trống rỗng, chỉ còn chờ Đàm Hiểu Phong đến lấp đầy.

"Ừ..." Vòng eo của cậu theo động tác vuốt ve của Đàm Hiểu Phong mà phát run, như con sóng trên mặt nước, đến khi Đàm Hiểu Phong hôn lên cổ lên ngực, trong đầu Phùng Tử Ngưng biết rõ mình sắp mất hết lý trí rồi.

"Hiểu Phong... Trước tiên..." Phùng Tử Ngưng che đi vầng tráng nóng hổi của mình, tay hướng về phía eo hông của hắn mà vuốt ve, trong nháy mắt dùng sức bắt lấy làm cho hô hấp của hắn như ngừng lại.

Đáy lòng Đàm Hiểu Phong chấn động không thôi, khàn giọng hỏi: "Làm sao thế?"

"Trước tiên vào đi, có được không anh? Những thứ này về sau làm tiếp." Cậu quá mong đợi khoảnh khắc cùng Đàm Hiểu Phong hòa vào một chỗ, một giây cũng không muốn chậm trễ.

Đàm Hiểu Phong sớm đã kiềm chế không nổi, chẳng quan tâm tham luyến cảnh đẹp trên đường, chỉ muốn đến nơi tận cùng. Lúc Phùng Tử Ngưng nói như vậy trong mắt rõ ràng có lệ quang, trong lòng Đàm Hiểu Phong lại dâng lên một ý yêu thương. Hắn men theo giường nhặt túi đồ Phùng Tử Ngưng mua về, ôm eo cậu cúi người hôn môi, vừa đưa ngón tay hướng ở chỗ sâu nhất đi vào.

Phùng Tử Ngưng vô thức bài xích, hừ nhẹ hai tiếng, trong miệng chỉ toàn là hơi thở của Đàm Hiểu Phong. "Hiểu Phong..." Cậu lưỡng lự ranh giới của lý trí cho đến khi cảm giác được hắn đã gần sát, thời gian như ngừng lại, thậm chí còn có xu hướng đảo ngược, "Đàm Hiểu Phong..."

Giữa lông mày Đàm Hiểu Phong nhíu chặt, vào lúc nước mắt Phùng Tử Ngưng vô thức chảy xuống, hắn ghé bên tai cậu nói: "Anh ở đây."

Trong lúc hỗn loạn, Phùng Tử Ngưng cảm giác được rõ ràng vật đó của hắn dũng mãnh trượt vào. Đàm Hiểu Phong dần dần tiến vào cơ thể và trái tim Phùng Tử Ngưng.

***

thịt nay đắt nên chỉ có thịt vụn :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top