Chương 6

Edit: Tứ

Mang theo cơn giận trở về ký túc xá, Đàm Hiểu Phong đóng sầm cửa. Đối mặt với câu trả lời của Tưởng Duyệt Hồ, trong lòng hắn vẫn không tài nào hiểu được mặc dù kết quả rõ ràng là bị người ta từ chối. Muốn trách chỉ có thể trách bản thân hắn đã nghĩ nhiều, tưởng bản thân mình hiểu rõ Tưởng Duyệt Hồ, vẫn cho rằng hai người rất ăn ý, tỏ tình thành công là chuyện trong tầm với.

Đàm Hiểu Phong bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ, hắn phát hiện có những chuyện mặc dù có thể nhận ra nhưng chỉ là bản thân không chịu hiểu mà thôi. Không ít lần Tưởng Duyệt Hồ công khai bản thân mình chưa muốn yêu đương, nếu Tưởng Duyệt Hồ thật sự thích hắn thì sao lại luôn nói như thế, sao lại than thở chẳng ai theo đuổi, tìm mãi mà không thấy bạn trai?

Có lẽ cũng không phải tìm không thấy bạn trai mà thật sự là Tưởng Duyệt Hồ chưa muốn yêu đương thì sao? Đã như vậy tại sao mọi người trêu hai người là đôi trai tài gái sắc, cô lại không chối bỏ? Đàm Hiểu Phong vẫn cảm thấy khó hiểu nhưng không còn muốn nghi ngờ, thậm chí cũng chẳng muốn biết Tưởng Duyệt Hồ đang nghĩ gì.

Nghĩ đến sau này hai người còn phải tiếp tục làm chung một tổ nghiên cứu, hắn tâm phiền ý loạn không biết hôm sau khi gặp Tưởng Duyệt Hồ phải xử sự như nào cho phải.

Nói chung 'tiếp tục làm bạn tốt' như Tưởng Duyệt Hồ muốn là không có khả năng, Đàm Hiểu Phong nhìn mấy chậu cây nhỏ để trên dàn lại thấy giận đến nỗi không biết đánh vào chỗ nào cho hả.

"Vẫn chưa muốn có bạn trai" là ý gì cơ chứ? Bây giờ chưa muốn, sau này mới muốn sao? Đàm Hiểu Phong càng nghĩ càng thấy đây rõ ràng là đang lấy cớ thôi.

Có lẽ đúng như Vương Chi Nhu đã nói, điều kiện vật chất phải thật tốt mới có thể cho con người ta cảm giác an toàn, yên ổn sống qua ngày, cho người ta cảm giác ỷ lại vào người đàn ông của mình. Nghĩ tới đây hắn cảm thấy bản thân thật thất bại.

Nếu hắn nói cho Tưởng Duyệt Hồ nghe kế hoạch mua nhà ở khu lân cận, có khi nào cô lại đổi ý thành "muốn có bạn trai" không? Nhưng khi tưởng tượng ra cảnh này, Đàm Hiểu Phong nghĩ nếu là như thế thật thì mới thật sự là vớ vẩn, hoang đường.

Nhìn đến chậu 'Bạch Mã' trên dàn hoa, Đàm Hiểu Phong chợt nhớ đến Phùng Tử Ngưng. Giờ phút này chắc Phùng Tử Ngưng đã đáp đến Tây Thành* rồi, không biết cậu ấy vừa qua bên đó có kịp thích ứng với khí hậu địa phương không.

* 西部城: một thị trấn ở phía tây thành phố ở Brazil, diện tích 388.162km2, dân số 48.778 người, mật độ dân số 125,7 người/km2.

Ngày đó Phùng Tử Ngưng còn nói cậu qua bên đó chờ tin tốt ở nhà của hắn, bây giờ Đàm Hiểu Phong biết lấy đâu ra tin tốt mà báo cho cậu chứ. Hắn còn sợ Phùng Tử Ngưng hỏi hắn tỏ tình có thành công hay không, rất xấu hổ. Hơn nữa, dù là với Phùng Tử Ngưng thì hắn không có cách nào bình tĩnh mà để lộ sự thất vọng và bất lực của mình.

Tìm ai tâm sự đây? Tâm sự trong lòng càng nghĩ càng nhiều. Trước khi ngủ, Đàm Hiểu Phong trằn trọc một hồi, hắn mở điện thoại, mở phần mềm chat tìm tên Phùng Tử Ngưng, muốn đem tâm sự cùng phiền muộn trong lòng kể hết cho người ta, nhưng khi nhập vào khung chat thì lại không biết phải bắt đầu kể từ đâu.

Nói thật, Đàm Hiểu Phong biết rõ so với những người khác, bình thường hắn gần như không dành nhiều quan tâm đến Tưởng Duyệt Hồ, nếu cô cần một người biết chủ động theo đuổi thì hắn chắc chăn bị loại ngay vòng giữ xe, cái gì cũng có cái lý của nó cả. Nhưng nếu Tưởng Duyệt Hồ không thích loại chủ động theo đuổi thì sao còn muốn mập mờ với hắn?

Đàm Hiểu Phong mở app Schoolguy, ngạc nhiên thấy Tưởng Duyệt Hồ đăng trạng thái về sinh nhật của mình. Lúc nãy bọn họ chụp rất nhiều hình, Tưởng Duyệt Hồ cẩn thận chọn mấy tấm đẹp đăng lên mạng, ghi: Cảm ơn mọi người đã tổ chức sinh nhật cho tôi, lại già thêm một tuổi rồi, hahaha! Nhưng tôi vẫn muốn là một thiếu nữ xinh đẹp nha, Tưởng Tiểu Hồ là tuyệt nhất! [mắc cỡ]

Tưởng Duyệt Hồ không hề đề cập đến một chữ việc được một lời tỏ tình, Đàm Hiểu Phong cười tự giễu. Hắn nhập vào ô đăng trạng thái "Không biết mấy năm qua mình đang làm trò gì" nhưng do dự mãi lại không đăng. Hắn vô cùng buồn chán mà refresh trang xem bài đăng hình ảnh của bạn bè, trong thẻ hiển thị 'Bạn bè ghé thăm gần đây' có một tài khoản đã offline, hắn nhíu mày, tra ra mới biết địa chỉ IP đăng nhập của tài khoản này ở Moscow.

Là Phùng Tử Ngưng. Nghĩ đến điều này, Đàm Hiểu Phong xóa hết dòng trạng thái nhập giữa chừng trong khung đăng bài.

Trong khu vực ký túc xá bên đó có lắp mạng internet nội bộ, tất cả các thiết bị liên lạc không được phép kết nối mạng trừ trường hợp đặc thù. Lần trước lúc Đàm Hiểu Phong đi công tác ở đây đã được lĩnh hội ba tháng bị cắt internet. Xem lịch sử đăng nhập thì phát hiện Phùng Tử Ngưng mới online mười phút trước, chắc là không ở trong ký túc xá mà ở ngoài trung tâm nghiên cứu? Đàm Hiểu Phong không khỏi thấy kỳ lạ.

Cũng không còn sớm, nghĩ đến mai còn phải đi làm nên Đàm Hiểu Phong tắt đèn đi ngủ. Trước khi logout khỏi Schoolguy, hắn mở giao diện 'Bạn tốt' xóa nick Tưởng Duyệt Hồ khỏi danh sách.

Ban ngày khi Phùng Tử Ngưng hạ cánh, cậu cùng Đường Tín Hoành đón xe về trung tâm nghiên cứu để điểm danh, sau đó lại đón xe về ký túc, cả quá trình mất cả bốn tiếng đồng hồ.

Ban đêm chỉ ăn được mỗi nửa bát thịt dê với bánh bao không nhân lại phải tăng ca đến hai giờ sáng, Phùng Tử Ngưng đi từ trung tâm nghiên cứu về ký túc xá thì bụng đã đánh trống ầm ầm nhưng lại không có gì ăn.

Phùng Tử Ngưng cũng biết bên này khí hậu khô, ai ngờ nó còn khô hơn cả chữ khô! Mặc dù không có khung cảnh 'trời trong xanh, cát vàng vàng' nghênh đón Phùng Tử Ngưng như tưởng tượng nhưng có thể thấy được màu xanh um khắp nơi cũng giúp làm dịu đi cái khí hậu khô queo này. Cậu đến Tây Thành là vào giữa trưa, đến giờ cơm tối thì do bị nhiệt miệng nên đến cơm tối cậu cũng không xơi nổi.

May mà trước khi đi có lấy chỗ Đàm Hiểu Phong ít thuốc trị nhiệt miệng. Đánh răng xong, Phùng Tử Ngưng bôi ít thuốc vào vết nhiệt, thuốc tan trong miệng thật sự là khó chịu không thể tả nhưng có vẫn đỡ hơn không. Phùng Tử Ngưng tạm thời ráng chịu thốn, sau đó tìm cách lấy mật khẩu kết nối internet rồi lên mạng.

Phùng Tử Ngưng ngáp ngáp, login vào tài khoản Schoolguy. Thấy Tưởng Duyệt Hồ đăng hình ở tiệc sinh nhật, cậu liếc mắt nhìn. Trong chín tấm hình, chỉ có hai tấm là có mặt Đàm Hiểu Phong, còn lại đều là Tưởng Duyệt Hồ với mấy cô bạn. Phùng Tử Ngưng thấy có 'lịch sử chỉnh sửa', thiệt là chán chết.

Phụ nữ trời sinh thích trưng diện, Phùng Tử Ngưng không thể phủ nhận. Bất kể là vóc dáng hay nhan sắc, Tưởng Duyệt Hồ đều vô cùng hoàn mỹ, khó trách Đàm Hiểu Phong lại thích cô.

Nhưng sao Tưởng Duyệt Hồ lại không đề cập gì đến vụ bạn trai trong bài đăng nhỉ? Không lẽ Đàm Hiểu Phong không tỏ tình với người ta? Phùng Tử Ngưng nghĩ mãi vẫn không hiểu, refresh lại trang cá nhân của Đàm Hiểu Phong cùng Tưởng Duyệt Hồ. Rất nhanh, dưới bài đăng của Tưởng Duyệt Hồ hiện ra bình luận của Đan Điền Điềm, đại khái là nói Đàm Hiểu Phong vì tổ chức sinh nhật này nên rất để tâm, Tưởng Duyệt Hồ thiệt là có phúc.

Tưởng Duyệt vẫn chưa trả lời bình luận này, Phùng Tử Ngưng đọc được như lọt vào sương mù. Cậu đợi một hồi lâu cũng không thấy Đàm Hiểu Phong bình luận hay đăng bài mới.

Không tỏ tình thật à? Hay là hắn thất bại rồi?

Phùng Tử Ngưng muốn gọi một cú để hỏi Đàm Hiểu Phong nhưng giờ cũng khuya, cậu sợ Đàm Hiểu Phong đã ngủ rồi. Nhưng mà nếu chuyện hai người kia đã thành, có phải là Đàm Hiểu Phong mừng quá ngủ không nổi không nhỉ?

Tiến vào khu nghiên cứu, theo quy định thì điện thoại của Phùng Tử Ngưng đã được cài đặt chip theo dõi, bây giờ cái điện thoại này bị giám sát. Nếu nửa đêm hai ba giờ sáng mà còn gọi điện thoại, Phùng Tử Ngưng sợ rước lấy phiền phức không cần thiết, nên thôi cho rồi.

Cậu đợi một chốc rồi lại refresh trang của Đàm Hiểu Phong, cậu phát hiện chuyện lạ ── danh sách 'Bạn tốt' của Đàm Hiểu Phong không thấy tên Tưởng Duyệt Hồ nữa rồi!!

Trong lòng Phùng Tử Ngưng lộp bộp một tiếng, dụi dụi cặp mắt đang buồn ngủ, xác nhận bản thân không có nhìn nhầm. Cậu tìm một hồi trong danh sách 'Bạn tốt' của Đàm Hiểu Phong vẫn không thấy tên Tưởng Duyệt Hồ, đã bị xóa rồi.

Tỏ tình thất bại thật à? Xem tình hình này, không những Đàm Hiểu Phong đã thất bại mà còn không muốn giữ mối quan hệ như hồi xưa với Tưởng Duyệt Hồ. Nếu hắn còn ôm hy vọng thì ít nhất sẽ không xóa 'Bạn tốt', chừa cho người ta một cơ hội.

Đã xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Rõ là trông Tưởng Duyệt Hồ như chả có chuyện gì cả, đăng ảnh đẹp với ghi chú vui vẻ như kia, không giống như là đã có chuyện gì diễn ra.

Phùng Tử Ngưng nghĩ kiểu gì cũng không thông, lại xúc động muốn gọi về hỏi Đàm Hiểu Phong một phen.

Đúng lúc này cửa phòng có tiếng gõ cửa.

"Ai vậy?" Phùng Tử Ngưng nhìn đồng hồ, giờ đã ba giờ sáng rồi.

"Phùng Tử Ngưng, là tôi. Cậu đã ngủ chưa?" Đường Tín Hoành ở ngoài cửa hỏi thăm.

***

Anh Phong sắp nhận ra mình không thích ăn bánh bèo rồi !!! =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top