Chương 6
Edit + Beta: Tứ
Con gái ăn thì cũng không bao nhiêu, ngồi được một lát thì hai người buông đũa, cùng Đàm Hiểu Phong vừa ăn trái cây vừa nói chuyện phiếm.
Phùng Tử Ngưng ngồi bên giường xem TV, thỉnh thoảng bị bọn họ mang làm chủ đề nói một hai câu, ăn trái cây và tận hưởng thời gian sau bữa tối.
Phùng Tử Ngưng mấy lần nhìn ra ngoài của sổ, thấy mưa ngày càng nhỏ thì không khỏi phiền lòng. Nhịn không được liếc xem đồng hồ, nghĩ thầm đợi thêm mười phút, mười phút nữa xem mưa có tạnh hay không thì cậu cũng muốn về nhà. Phùng Tử Ngưng thả tay xuống, trong lúc lơ đãng phát hiện mình nhìn đồng hồ mãi bị Tưởng Duyệt Hồ bắt gặp, ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát, cậu làm như không có chuyện gì mà tiếp tục xem TV.
Lúc này Tưởng Duyệt Hồ nói, "Bây giờ cũng đã muộn rồi."
"Hửm?" Đàm Hiểu Phong nhìn đồng hồ, "Đúng là muộn thật, hai người về nghỉ ngơi sớm một chút."
Tưởng Duyệt Hồ đứng lên, "Trước tiên để bọn tôi đem đồ dọn dẹp một chút. Cũng không thể đến ăn rồi đi về được."
Nghe vậy thì Đan Điền Điềm cũng đứng dậy thu dọn chén đĩa.
"Không cần đâu. Lát nữa tôi dọn là được rồi. Các cô về nghỉ đi." Đàm Hiểu Phong nói xong lại đổi ý, "Nếu không tôi mang ghế đi trả trước, vừa vặn chúng ta cùng đi chung."
Đan Điền Điềm khoát tay từ chối, thấy Đàm Hiểu Phong dông dài, giả vờ trách, "Được rồi! Nói tới nói lui vẫn là không cho chúng tôi cơ hội trổ tài à? " Nói xong nhìn Tưởng Duyệt Hồ nháy mắt.
Tưởng Duyệt Hồ liếc cô ta một cái, buồn cười nói, "Dọn dẹp thì có gì mà gọi là trổ tài chứ?"
Phùng Tử Ngưng ở bên cạnh cũng muốn đứng dậy phụ giúp.
Nhất thời trước bàn ăn trở chật chội, dù là Đàm Hiểu Phong hay Phùng Tử Ngưng thì cũng không chuyên nghiệp bằng phụ nữ, hai người bọn họ nhanh nhẹn lấy bát đũa đi rửa sạch sẽ rồi gác lên kệ chén.
"Hiểu Phong, anh mang bánh bỏ vào tủ lạnh đi." Tưởng Duyệt Hồ trên tay dính đầy bọt xà bông, nhô người ra phòng bếp nói với ra.
Đàm Hiểu Phong thu dọn bàn ghế với mấy hộp cơm từ lúc trưa, nghe thấy thì vào lấy, thấy Tưởng Duyệt Hồ cùng Đan Điền Điềm cũng rửa chén, "Làm phiền hai người quá."
"Không sao, hai người các anh dọn dẹp bàn ghế đi là được rồi. Nồi đâu rồi, anh mang vào đây luôn đi." Tưởng Duyệt Hồ thúc giục.
Phùng Tử Ngưng nghe thế muốn mang cái nồi vào, nhưng hơi chút do dự, lại không làm nữa.
Đàm Hiểu Phong trở ra bưng nồi lên, nhìn lên bàn đưa mắt nói với cậu, "Cậu mang khăn trải bàn với rác dồn lại rồi lát nữa tôi đi vứt luôn."
Vì để cho thuận tiện, họ dùng khăn trải bàn nhựa dùng một lần trước khi đặt nồi lẩu lên. Ngay cả khi nước lẩu với xương rơi ra bàn thì việc dọn dẹp cũng không mấy khó khăn. Phùng Tử Ngưng nghe lời mang khăn trải bàn nhét vào túi rác. Cậu ra ban công lấy một cái khăn để lau bàn, thấy Đàm Hiểu Phong đã lau nhà.
Không thể không nói, phụ nữ làm việc nhà rất nhanh, hai người đàn ông dọn dẹp phòng khách chưa đâu vào đâu thì hai người Tưởng Duyệt Hồ đã đem chén đũa rửa sạch, bảo phải đi về.
Nghe bọn họ nói muốn đi, Phùng Tử Ngưng hơi ngạc nhiên. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ đang mưa, nhớ lại lúc nãy mình muốn về thì không khỏi do dự.
Cậu thấy Đàm Hiểu Phong mang hai cái ghế muốn đưa về phòng Tưởng Duyệt Hồ, lại gặp Tưởng Duyệt Hồ chủ động mang một cái ghế, chần chừ một hồi rồi lên tiếng, "Tôi về, tiện tay mang rác đi vứt luôn cũng được."
"Cậu về bây giờ à?" Đàm Hiểu Phong ngạc nhiên.
Phùng Tử Ngưng không khỏi nhíu mày, "Đã muộn rồi, tôi sợ mưa ngày càng to."
Không biết làm sao cậu vừa nói dứt câu, Đàm Hiểu Phong nghe thấy mưa lại lớn hơn. Vì không chậm trễ hai người kia quay về, Đàm Hiểu Phong vội vàng, "Đợi lát nữa đi, chờ tôi về."
Phùng Tử Ngưng chưa kịp mở miệng, Đàm Hiểu Phong nhìn cậu một cái, mang theo cái ghế đi ra. Thấy cửa đóng lại, Phùng Tử Ngưng buồn bực thấy hai túi rác lớn lại càng bực hơn, cầm lấy túi rác bước nhanh xuống lầu.
Bên ngoài mưa còn to hơn so với tưởng tượng của Phùng Tử Ngưng. Cậu còn chưa đi đến dưới lầu đã thấy nước mưa hắt ướt hết cầu thang, nước đọng thành vũng.
Cậu vội chạy xuống lầu, đội mưa men theo mái hiên hướng chạy về chỗ gom rác, chả mấy chốc đã ướt nhẹp.
"Kiểu này thì sao mà về?" Phùng Tử Ngưng bực bội mà lên lầu, vỗ vỗ quần áo ướt mưa, không cẩn thận lại giẫm vài vũng nước ướt luôn cả giày.
Phùng Tử Ngưng tức đến muốn la to, quay về ký túc của Đàm Hiểu Phong, gặp lúc hắn cũng bước ra, hai người va vào nhau.
"Úi!" Cằm Phùng Tử Ngưng va vào vai Đàm Hiểu Phong, đau đến ôm cằm, cảm giác như muốn trật bố nó luôn cái khớp hàm.
Bả vai Đàm Hiểu Phong cũng đau đến thốn, "Có đau lắm không?"
"Nói nhảm, có biết Đinh luật II Newton không!?" Phùng Tử Ngưng nâng cằm lên, không kiên nhẫn bực bội.
Đàm Hiểu Phong buồn cười lấy tay cậu ra, "Không trật hàm đâu!"
Phùng Tử Ngưng trừng hắn, không rảnh mà để ý đi thẳng vào nhà.
Đàm Hiểu Phong phát hiện dấu giày ướt trên sàn nhà. "Đổi đôi dép lê đi." Đàm Hiểu Phong đóng cửa lại, "Cậu ăn bánh ngọt không."
Phùng Tử Ngưng ngồi trên ghế đổi dép, nghe vậy thì trong lòng hơi lung lay nhưng nghĩ nghĩ, "Như thế hình như không tốt lắm. Người ta mua cho cậu mà."
Đàm Hiểu Phong mở hộp bánh, lấy bánh với thìa kèm bên trong, "Không sao, chúng ta chia ra ăn. Cái này ngọt, tôi một lần ăn không hết. Cậu vừa nãy ăn no chưa?"
Không ngờ tới hắn lại hỏi, Phùng Tử Ngưng sửng sốt một chút rồi gật đầu, "Ăn no rồi."
"No rồi thì tốt." Đàm Hiểu Phong đi tìm quần áo trong tủ lên tiếng, "Sợ cậu chưa no, chỗ tôi không có đồ ăn khuya."
Hắn nói vậy Phùng Tử Ngưng lại không vui, nghĩ mình bình thường ăn cũng không nhiều, dựa thế mà dám nói thức ăn không đủ cho mình, cậu ăn nhiều lắm sao? Bánh ngọt đầy màu sắc trông mềm mền, có cảm giác rất mịn, phía trên còn phủ nhiều quả sấy, Phùng Tử Ngưng ngửi ngửi, không nhịn được nuốt nước miếng. Nhưng bé ngoan thì ban đêm không được ăn quà vặt, phải ráng kiềm lại mới được.
Phùng Tử Ngưng nhìn chằm chằm cái bánh ngọt một hồi, cảm giác mũi ngứa ngứa, vội quay đi hắt xì một cái.
"Bị cảm lạnh rồi?" Đàm Hiểu Phong hỏi.
Phùng Tử Ngưng xoa xoa chóp mũi lắc đầu, nhưng quần áo bị ướt nên người thì có chút lạnh.
Hai người không còn gì để nói, đứng đực ra trong chốc lát, Đàm Hiểu Phong nhớ đến vừa rồi Phùng Tử Ngưng nói muốn về, quả thực không biết nên làm sao bây giờ. Để cậu thay quần áo khô rồi về? Mưa như thế lớn, bây giờ mà về thì khẳng định sẽ ướt hết mất. Nhưng Phùng Tử Ngưng đã nói muốn về, Đàm Hiểu Phong cũng không nghĩ ra được lý do giữ cậu lại.
Phùng Tử Ngưng nhớ vừa rồi mình bảo muốn đi về, bây giờ quần áo ướt, giày cũng ướt, không biết có nên về không. Nếu không đi, vừa rồi rõ ràng nói về mà giờ lại bảo muốn ở lại.
Ngay lúc bọn họ đang ngẩn ngơ , ngoài ban công đột nhiên phát ra một tiếng 'choảng' giòn tan. Đàm Hiểu Phong đi ra ngoài xem, thấy một chậu cây cảnh rơi vỡ xuống đất, nền nhà vung đầy đất.
"Bây giờ làm sao đây?" Phùng Tử Ngưng cũng theo ra thì trông thấy cái chậu hoa bị vỡ trên đất.
Đàm Hiểu Phong nghĩ nghĩ, đem phủi bớt đất ở rễ cây, "Cậu ăn hết bánh ngọt đi, ăn xong rồi đem cây trồng vào trong hộp nhựa đựng bánh."
Phùng Tử Ngưng ngạc nhiên nhìn hắn, vẫn còn hơi do dự.
"À cậu trước đi tắm rồi thay quần áo mới đi." Đàm Hiểu Phong ngồi xổm ngoài ban công một hồi quần áo cũng ướt một ít. Hắn đem toàn bộ chậu hoa chuyển vào trong phòng, bày ở phía dưới TV.
Nghĩ đi nghĩ lại, Phùng Tử Ngưng mày dày mặt dạn nói, "Vậy thì... tôi đi tắm trước, có quần áo thay không?
Nghe cậu nói thế, Đàm Hiểu Phong thở phào trong lòng, cũng không biết hai người vì sao mà lại xoắn như thế "Lấy đi, ở trên giường ấy."
Phùng Tử Ngưng lúc này mới phát hiện Đàm Hiểu Phong đã sớm chuẩn bị quần áo mới cho mình rồi. Hai người nhìn nhau một hồi, Đàm Hiểu Phong lại bật cười trước.
Phùng Tử Ngưng ngượng đến đỏ mặt: "Này không phải đồ ngủ mà."
"À, cậu chờ một chút." Đàm Hiểu Phong tìm trong tủ quần áo một bồ đồ lót sạch cho Phùng Tử Ngưng.
Phùng Tử Ngưng nhận lấy quần áo, trước khi tiến vào phòng tắm không được nhịn lại nhìn cái bánh ngọt. Cậu phát hiện Đàm Hiểu Phong chú ý tới hành động của mình, bĩu môi, "Cậu ăn trước đi, ăn không hết thì chừa cho tôi." Bánh ngọt là Tưởng Duyệt Hồ mua cho Đàm Hiểu Phong, nếu Đàm Hiểu Phong không ăn miếng nào thì Phùng Tử Ngưng cảm thấy không phải phép cho lắm.
Đàm Hiểu Phong gật đầu, đi lấy chổi và đồ hốt rác, ra ban công dọn dẹp chỗ bị chậu hoa vỡ làm bẩn.
****
Hôm nay 1/9 rồi..... ai dô, sắp đi học lại rồi ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top