Chương 5

Edit: Tứ

Trong lòng có tâm sự nên có nằm trong vòng tay người thương cũng khó mà ngủ một giấc an ổn được. Sáng sớm, Đàm Hiểu Phong tỉnh lại cảm thấy cánh tay mình nhức mỏi, mở mắt ra lại thấy Phùng Tử Ngưng còn đang gối lên cánh tay hắn. Cậu ngủ rất ngon lành, cái trán lộn xộn dụi vào ngực hắn, mỗi hơi thở đều phản phất trên da thịt hắn.

Đàm Hiểu Phong nhìn ngắm cậu, không biết làm sao nhưng rõ ràng người vẫn đang còn nằm trong vòng tay, trong lòng lại không nỡ buông. Trong tim đều là sự xúc động, nhịn lại sự tê dại nơi cánh tay, hắn ôm chặt Phùng Tử Ngưng vào lòng.

"Ưm..." Phùng Tử Ngưng bị Đàm Hiểu Phong làm cho tỉnh ngủ, vừa dậy đã nằm trong lòng hắn, bị siết đến hơi đau. Đầu óc Phùng Tử Ngưng vẫn còn mơ mơ màng màng, còn chưa tỉnh ngủ hẳn, thì thào hỏi: "Anh tỉnh rồi à?"

"Ừm." Đàm Hiểu Phong vuốt nhè nhẹ lên chóp mũi cậu.

Tuy là bị ôm có hơi nóng hơi đau nhưng tim Phùng Tử Ngưng bởi vì cái ôm này mà hết sức thỏa mãn. Cậu còn cố ý không ôm lại hắn, vờ như hắn đơn phương ôm lấy mình, ngoài mặt có chút kiêu ngạo và thỏa mãn.

"Anh có thích em không?" Phùng Tử Ngưng khó nén đắc ý, cố ý hỏi như vậy.

Đàm Hiểu Phong sau khi nghe xong hơi ngẩn ra, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng: "Vô cùng thích em."

Phùng Tử Ngưng mãn nguyện mà cười, nghĩ thầm mùa đông lại được Đàm Hiểu Phong ôm trong ngực ngủ thật quá tốt. Lúc này cậu mới chịu ôm lấy hắn, lười biếng nói: "Em còn muốn nằm nướng."

Đàm Hiểu Phong: "Khi nào em đến chỗ làm?"

"Một lát nữa rồi đi..." Nghĩ đến phải đi làm, tâm tình Phùng Tử Ngưng luôn luôn có sự chống đối, dù sao nằm trong ổ cũng sướng hơn đi làm.

Đàm Hiểu Phong suy nghĩ một chút lại hỏi: "Anh ra ngoài mua bữa sáng cho nhé?"

Phùng Tử Ngưng nghe vậy nghi ngờ mở mắt ra, nhận ra trên mặt Đàm Hiểu Phong đã không còn sự buồn ngủ. "Dạ." Mặc dù trong lòng Phùng Tử Ngưng không nỡ bỏ nhưng cậu biết rõ Đàm Hiểu Phong không thích nằm ỳ, vì vậy đành buông hắn ra.

Đàm Hiểu Phong hôn cậu một cái, cẩn cẩn dực dực rút cánh tay dưới người Phùng Tử Ngưng ra bước xuống giường.

Sáng sớm sương mù còn chưa tản đi hết, lúc Đàm Hiểu Phong ra ngoài cảm thấy gió nhẹ khô ráo. Chân trời phảng phất phiếm hồng, nhưng trong sương mù trùng trùng điệp điệp lại khó có thể xác định đó có phải chăng là ánh dương không.

Qua một đêm, không biết Vương Chi Nhu thế nào. Từ nhỏ đến lớn, Đàm Hiểu Phong chưa từng thấy Vương Chi Nhu khóc như vậy. Trước kia cho dù bà và Đàm Viễn Thần tranh chấp cãi vả, nhiều lắm thì yên lặng lau nước mắt, hắn quả thật chưa ba giờ thấy mẹ khóc lớn như thế.

Không biết vì sao lúc nhìn lên bầu trời còn vương ánh sương, Đàm Hiểu Phong chợt nhớ tới ngày chôn cất bà ngoại, Vương Chi Nhu lúc ấy bung dù che mưa. Quê quán Vương Chi Nhu vốn ở nông thôn, chỗ ấy người già đến bây giờ vẫn còn sử dụng phương pháp thổ táng. Buổi sáng ngày hôm đó, đội ngũ chôn cất trong thôn mới rạng sáng liền lên núi di dời hài cốt, mãi đến khi hắn nghe thấy những người khách ồn ào dưới lầu, hắn mới tỉnh lại từ giấc mộng.

Ngày đó cũng là một ngày sương mù giăng kín, còn có đôi ba hạt mưa bay lất phất.

Đàm Hiểu Phong cùng người cậu cả ăn xong bữa sáng rồi cùng nhau đi đến ngọn núi ngoài thôn cách đó mấy dặm đường ── lên núi dời hài cốt của bà ngoại về bên cạnh mộ phần ông ngoại hắn.

Trời vừa mưa nên con đường lên núi vô cùng lầy lội, Đàm Hiểu Phong đi tới nửa đường thì giày chơi bóng đã dính đầy bùn đất. Hắn xuống chân núi nhìn lên sườn núi nơi những hương thân vây bên mộ của bà ngoại, khi đó tiếng kèn xô-na còn chưa thổi lên.

Đàm Hiểu Phong thấy thân hình cao lớn của Đàm Viễn Thần từ xa xa, ông đang nói chuyện cùng Vương Hoài Minh.

So với các hương thân trong thôn, hai người đàn ông bọn họ từ nội thành trở về cùng những người xung quanh không hợp nhau lắm. Đặc biệt là Vương Hoài Minh, rõ ràng đứng bên mộ phần cha mẹ nhưng tâm hồn lại như ở nơi xa vạn dặm, cũng chẳng để tâm đến cố hương của mình.

Đàm Hiểu Phong dọc theo đoàn người trên con đường đi xuống núi đầy bùn lầy, tiến tới chỗ trong đội ngũ xử lý tang sự tìm được Vương Chi Nhu đang che dù. Hắn vốn tưởng rằng bà ngoại qua đời thì mẹ sẽ là người khổ sở nhất, nhưng vẻ mặt Vương Chi Nhu lại hết sức trầm tĩnh.

"Mẹ." Đàm Hiểu Phong đi qua.

Vương Chi Nhu ngẩng đầu, nhàn nhạt cười nhẹ với hắn một tiếng, vừa nhìn về cái vò hài cốt* lớn bên cạnh mình mà nói: "Bà ngoại con ở trong này."

Nhìn vào cái vò đựng hài cốt còn chưa đóng nắp hoàn toàn còn có thể loáng thoáng thấy được hài cốt của bà ngoại đặt bên trong, trong lòng hắn hơi giật mình nhưng trên mặt lại không có thay đổi.

Cậu cả chuẩn bị xong miếng vải đen bỏ vào bên trong che đi ánh sáng, nghiên cứu xem phải mở nắp hướng nào cho đúng, cuối cùng vội vàng rời đi.

Tiếng kèn xô-na vang lên.

Vương Chi Nhu bung dù đưa cho cho Đàm Hiểu Phong, bà nói: "Đừng để bà ngoại bị dính mưa."

Đàm Hiểu Phong vội vàng tiếp lấy cái dù, đối mặt với một vò hài cốt này hắn lại nhớ đến bà ngoại, tâm trạng đã mịt mù nay lại càng thêm phức tạp.

Khi bà ngoại còn sống, hắn và bà ngoại hầu như không nói chuyện gì với nhau, thứ nhất bởi rằng Vương Chi Nhu lấy chồng xa ── ở thời kỳ đó, đối với những người ở nông thôn thì lấy chồng xa đồng nghĩa với việc phải bươn chải ở nơi thành thị. Thứ hai là tiếng nói không giống nhau. Đàm Hiểu Phong trong quá trình trưởng thành không học được ngôn ngữ địa phương ở quê Vương Chi Nhu, cho nên hắn nghe không hiểu, mà bà ngoại hắn chỉ có thể hiểu được tiếng địa phương mình, cho nên mới có chuyện bà cháu hai người có mấy lần trao đổi với nhau như gà với vịt đang nói chuyện, chỉ có thể dùng tay minh họa để hiểu.

Cuối cùng tại sao đột nhiên Đàm Hiểu Phong lại nhớ tới ngày hạ táng bà ngoại, chính hắn cũng cũng không biết lí do, có lẽ nguyên nhân vẻn vẹn chỉ là đều cùng vào một buổi sáng nặng sương như thế này.

Bà ngoại bị đột quỵ nên liệt nửa người, trước khi bà trở bệnh, có lẽ một năm Vương Chi Nhu chỉ quay về một hai lần. Về sau bà ngoại sinh bệnh, Vương Chi Nhu cùng Đàm Viễn Thần thường xuyên về hơn một chút, giả dụ như gặp đúng ngày chủ nhật hoặc là ngày nghỉ, hắn cũng đi theo về. Sau khi bà ngoại qua đời, số lần bọn hắn trở về lại ít dần, cho đến hai năm trước Vương Chi Nhu về hưu, Đàm Hiểu Phong vẫn đang đi học, qua điện thoại mới biết rằng cha mẹ mình thỉnh thoảng cũng trở về quê thăm một cái.

Đó là Vương Chi Nhu.

Về phần Vương Hoài Minh, số lần về quê lại còn ít đến có thể có thể đếm được trên đầu ngón tay. Theo như Đàm Hiểu Phong biết, sau khi bà ngoại sau khi qua đời, mọi người trong nhà đem bà lên núi, với tư cách là con trai cực kỳ có tiền đồ trong nhà nhưng Vương Hoài Minh cũng không quay về tham dự nghi thức long trọng kia.

Thế nhưng người trong thôn hoặc là thân thích trong nhà không có câu nào trách cứ đối với người cậu này, nói đến chuyện Vương Hoài Minh không thường về quê, ngữ khí của bọn họ chỉ nhàn nhạt nhưng lại có vài phần tự hào. Đàm Hiểu Phong từ đầu đến cuối không cách nào hiểu được kiểu ngữ khí này, đương nhiên cũng chưa từng nhắc đến với Vương Hoài Minh.

Về sau hắn cũng rời xa quê hương, cũng rất hiếm khi mới có dịp trở về một chuyến, cách một hai năm mới quay lại một lần, ngay cả những người thân thiết như cậu cả cũng trở thành người xa cách, chỉ còn hai chữ "người thân" buộc họ lại với nhau. Lúc Đàm Hiểu Phong tình cờ nghe được ngữ điệu của những người họ hàng kia nói về mình hoàn toàn giống hệt khi nhắc về Vương Hoài Minh, hắn mới hiểu tâm trạng của Vương Hoài Minh như thế nào.

So với sương mù dày đặc bên ngoài, ánh đèn sáng ngời trong cửa hàng tiện lợi khiến tâm tình cong người ta thật dễ chịu, lúc hắn bước chân vào bên trong, thoáng chốc giống như đã bước vào một thế giới khác vậy.

Hắn mê mang đứng thừ người trước của giây lát liền nghe thấy tiếng nhân viên cửa hàng ân cần chào hỏi: "Chào buổi sáng quý khách."

Đàm Hiểu Phong lấy lại tinh thần nhìn sang đối phương, đi về phía quầy bán sandwich.

Trong tủ lạnh ở cửa hàng có bán cả kem cho mùa hè, những thứ này ở huyện nhỏ quê hắn còn không có chứ đừng nói đến vùng nông thôn xa xôi. Đàm Hiểu Phong do dự nhìn vào món đá bào sữa đậu đỏ* trong tủ, nhưng cuối cùng cũng không mua.

Hắn vừa dùng điện thoại thanh toán lại thấy thông báo cuộc gọi của Đàm Viễn Thần. Trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn chần chừ rồi lại do dự, cuối cùng lấy bữa sáng rồi tiếp điện thoại.

"Alo? Bố ạ." Đàm Hiểu Phong chào hỏi cẩn thận.

"Ừ." Đàm Viễn Thần trầm thấp trả lời hắn, "Mẹ con cả đêm không ngủ."

Đàm Hiểu Phong nghe xong ngơ ngẩn, lúc mở miệng cảm thấy cổ họng mình vô cùng căng thẳng, trong đầu thật sự rất loạn. Hắn không biết nên mở miệng thế nào, hắn là một người hiếm khi chủ động mở miệng, khó khăn lắm mới hạ quyết tâm, trầm trọng hỏi: "Bố biết rồi? Mẹ nói với bố à?"

"Ừ." Ông vẫn trầm trầm mà trả lời, nói xong lại là một mảng trầm mặc.

Đàm Hiểu Phong có thể cảm giác được Đàm Viễn Thần không còn lời nào để nói, mà chính hắn cũng không thể tìm được lời nào để mở miệng trước. Điều duy nhất mà hắn có thể nói lúc này là "Bố, con rất thích em ấy. Hi vọng bố mẹ có thể chấp nhận cho chúng con bên nhau."

"Con nói với bố những điều này cũng vô dụng thôi." Đàm Viễn Thần thờ ơ nói, "Mẹ con bảo hai ngày sau sẽ tới chỗ con. Bố cũng sẽ đi cùng."

Trong lòng Đàm Hiểu Phong căng thẳng, đành phải đáp: "Dạ, con đã biết."

Một lát sau, Đàm Viễn Thần hỏi: "Tối hôm qua con ngủ được không?"

Đàm Hiểu Phong nghe vậy đột nhiên dừng bước. Theo giọng điệu của Đàm Viễn Thần, hắn có thể cảm giác được đêm qua Đàm Viễn Thần cũng không thể yên giấc. Đây là điều hiển nhiên, hai vợ chồng ngủ chung một giường, người bên gối trằn trọc thì nào có chuyện mình có thể ngủ ngon được chứ? Nghĩ đến tối qua hắn cùng người yêu trải qua một đêm ngon giấc, Đàm Hiểu Phong bỗng cảm thấy xấu hổ như sương mù đang ùn ùn kéo đến.

"Con..." Hắn không trả lời là có hay không, nửa ngày mới mở miệng, "Bố, con với Phùng Tử Ngưng chỉ mới chính thức yêu nhau thôi. Tuy rằng trước kia đã quen biết một khoảng thời gian dài, nhưng lúc đó chưa có những ý nghĩ về phương diện này, vì vậy chuyện trước kia không phải là con lừa bố mẹ. Cho đến năm vừa rồi, con đã tính đến chuyện kết hôn, thế nhưng con quyết định kết hôn là bởi vì con cảm thấy đã hết thời gian rồi, kỳ thật cũng chưa từng thích ai bao giờ. Gần đây, con nhận ra cảm giác thế nào là thích một người, con không thể biết rõ bản thân không muốn nhưng vẫn cứ kết hôn cùng người mà mình không hề yêu thích."

Hắn nói rất nhiều, từ đầu đến cuối Đàm Viễn Thần vẫn không ngắt lời hắn. Cho đến khi hắn nói xong, Đàm Viễn Thần vẫn không nói gì.

Đàm Hiểu Phong biết tính ít nói của mình là thừa hưởng từ bố. Hắn cảm thụ được tính nghiêm trọng của sự trầm mặc này, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt thờ ơ của Đàm Viễn Thần sau khi nghe xong. Hẳn đằng sau sự trầm mặc này chính là sự xem thường, là nghe không lọt lỗ tai, hắn bất đắc dĩ, lặng lẽ thở dài.

"Người nhà Phùng Tử Ngưng đã chấp nhận cho chúng con." Đàm Hiểu Phong biết tin này đối với Đàm Viễn Thần mà nói không có chút ý nghĩa nào, nhưng đối với hắn khi nói ra lời này lại mang theo chút ghen tị cùng tức giận.

Đàm Viễn Thần nói ra: "Nhà bọn họ với nhà chúng ta không giống nhau, con phải biết rõ điều này."

"Con biết rõ." Đàm Hiểu Phong không cam lòng mà cắn môi.

Đàm Viễn Thần còn nói: "Mẹ con sẽ không đồng ý cho mấy đứa cùng một chỗ."

Giọng điệu này bình tĩnh trần thuật lại một sự thật hiển nhiên mà chính Đàm Hiểu Phong cũng nhận ra được. Có lẽ chất lượng không khí quá kém, hắn cảm thấy việc hít thở có phần khó khăn, hỏi: "Vậy còn bố? Bố có đồng ý không?"

Với tư cách là một người cha, ông trầm mặc một lát, hỏi lại: "Bố có đồng ý hay không, con nghĩ điều này có quan trọng không?"

Đàm Hiểu Phong im lặng.

"Năm đó con bước ra ngoài đi học đại học, học lên tiến sĩ, bố biết là con sẽ không quay lại nữa. Ý kiến của chúng ta đối với con có quan trọng nữa không?" Ngữ điệu Đàm Viễn Thần trước sau vững vàng trấn định, loáng thoáng còn cảm nhận được chuyện này không liên quan đến ông cùng sự xa lánh, "Thời đại này thay đổi rồi, người trẻ tuổi các con ra ngoài lăn lộn với đời nên lý giải về chuyện hiếu đạo khác xa với thế hệ của chúng ta rồi. Chuyện tận hiếu đều đã xưa lắm rồi, nếu có người đã muốn hiếu thuận nhưng lại khiến người lớn chúng ta không mấy vui vẻ, bố cũng hiểu hiếu thuận để làm gì. Bố mẹ đã không quản được con, con cũng không cần phải làm chuyện trái lương tâm. Người nhà Phùng Tử Ngưng tuy đồng ý cho các con, nhưng cuối cùng bọn họ nghĩ như thế nào, các con đã từng nghĩ qua chưa? Con cái trưởng thành thì chắp cánh bay xa, chỉ biết đến cuộc sống của riêng mình nào có nghĩ đến cha mẹ. Chung quy chỉ giỏi làm cho cha mẹ nản chí, chứ nào có nghĩ cha mẹ sẽ thương tâm."

***

vò hài cốt:

Đá bào đậu đỏ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top