Chương 5
Edit: Tứ
May mà đồng hồ sinh học đã được rèn luyện mấy ngày ở nhà mới, chuông báo thức của Đàm Hiểu Phong không còn reo vào sáng sớm nữa, Phùng Tử Ngưng tự nhiên tỉnh. Cậu vốn định nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng nghĩ đến Đàm Hiểu Phong đang nằm bên cạnh mình liền mở mắt ra.
Phùng Tử Ngưng len lén quay đầu liền thấy hắn đang nằm nghiêng một bên, bắt gặp khuôn mặt lúc ngủ của hắn, trái tim cậu liền 'thịch' một cái, cố gắng tỉnh táo lại. Hai người cách nhau rất gần, có thể là do giường chật hoặc cũng có thể không phải vậy. Phùng Tử Ngưng cố gắng làm dịu sự căng thẳng của mình, bình ổn nhịp tim, tránh cho Đàm Hiểu Phong nghe thấy. Cậu dụi hai mắt cho hết nhập nhòe mới bắt đầu nghiêm túc dò xét từng đường nét của hắn.
Đàm Hiểu Phong bắt đầu mọc râu. Phùng Tử Ngưng lặng lẽ vươn tay từ trong chăn, muốn sờ xem râu hắn có cứng không, đâm vào có làm khó chịu không, nhưng ngón tay chưa kịp chạm vào liền thu tay lại, nghĩ thầm lỡ như Đàm Hiểu Phong bị cậu sờ đến tỉnh, chẳng phải là rất xấu hổ sao?
Thật sự là hắn ngủ rất an ổn, Phùng Tử Ngưng lại ngắm hắn trong chốc lát, xem chừng đồng hồ sẽ sớm reo liền cẩn thận tiến đến gần. Kỹ thuật hôn của Phùng Tử Ngưng không được thành thạo cho lắm, cũng không thể đảm bảo bản thân sẽ làm tốt, vì vậy trước khi hôn đã nhắm khoảng cách rất kỹ càng. Đợi chuẩn bị xong xuôi, Phùng Tử Ngưng nhẹ nhàng tiến tới phía miệng Đàm Hiểu Phong, hôn một cái.
Vốn tưởng rằng hôn nhẹ như vậy sẽ không ảnh hưởng đến Đàm Hiểu Phong, không ngờ vừa hôn xong, Phùng Tử Ngưng còn chưa kịp tách ra liền thấy hắn mở mắt, Phùng Tử Ngưng sợ tới mức hít vào một hơi, cả người cứng như khúc gỗ.
Vào sáng sớm, Đàm Hiểu Phong vừa mở mắt đã nhìn thấy Phùng Tử Ngưng ngây ra như phỗng, hắn cũng ngu theo ─── hoàn toàn không biết phải dùng vẻ mặt gì để ứng phó với tình huống hiện tại.
Chốc lát sau, hắn nhíu mày hỏi: "Em làm gì đấy?"
Phùng Tử Ngưng sau nửa ngày mới trả lời: "Vừa, hôn anh một cái đấy."
Đàm Hiểu Phong chỉ nghe chứ không phản bác được. Hắn nhìn Phùng Tử Ngưng khó hiểu, đứng dậy cầm điện thoại lên xem, tắt báo thức còn ba phút nữa mới reo. Chờ đầu óc hắn thanh tĩnh chút ít mới quay đầu lại mà nhìn về phía một cách kì lạ: "Hôn cũng đã hôn rồi, em lén lén lút lút làm gì?" Hắn dừng một chút, "Lén lút thì cũng thôi, tại sao bị phát hiện lại như trộm bị bắt quả tang thế?"
Sao có thể nói cậu như trộm chứ? Phùng Tử Ngưng bất mãn bật lại: "Không phải trộm thường lén lút à?"
Đàm Hiểu Phong há miệng, sau nửa ngày mới nghĩ ra nên đáp lại thế nào, hắn hỏi: "Ý em là, em là một nhóc ăn trộm đang hành nghề đấy hửm?"
Phùng Tử Ngưng nói không lại hắn, cậu nghẹn ngào giây lát, không kiên nhẫn mà tuyên bố: "Anh đừng quản em!"
Đàm Hiểu Phong cũng không biết vì sao sáng sớm lại cùng cậu đấu võ mồm, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn quay người đang định xuống giường, nhưng suy nghĩ một chút lại quay người.
Phùng Tử Ngưng kỳ quái nhìn qua, thấy Đàm Hiểu Phong đang nhìn mình chăm chú, hắn kề sát vào hôn cậu.
Trong lòng Phùng Tử Ngưng ồ lên một tiếng. Nụ hôn này không giống chuồn chuồn lướt nước, nhưng Đàm Hiểu Phong cũng không hôn cậu dây dưa, chỉ là môi hắn dừng lại trên môi cậu một lúc lâu.
Vừa hôn, Đàm Hiểu Phong mỉm cười nói: "Chào buổi sáng."
Phùng Tử Ngưng còn vì hắn vừa rồi 'nói năng lỗ mãng' mà tức giận hừ một tiếng, khô khan nói: "Sáng tốt lành!" Nói xong từ trên giường đứng dậy, lách qua Đàm Hiểu Phong đến đuôi giường, đi vào phòng tắm rửa mặt.
"Hôm nay đến trung tâm luôn hửm?" Đàm Hiểu Phong đi vào phòng tắm, phát hiện mình ly nước của mình đã đầy, kem cũng đã được nặn vào bàn chải gác trên ly nước.
Phùng Tử Ngưng bận đánh răng, ừ một tiếng.
Trung tâm thí nghiệm kia cách phòng ST hơi xa một chút, mỗi nơi ở một đầu. Đàm Hiểu Phong một bên đánh răng, một bên mồm miệng không rõ hỏi: "Ăn cơm trưa cùng nhau không?"
Cậu gật đầu, một hồi sau lại lắc đầu: "Không biết có thời gian không còn phải xem sắp xếp. Nếu có thể, em sẽ gọi cho anh nhé."
Đàm Hiểu Phong nhẹ gật đầu.
Phùng Tử Ngưng đánh răng xong vốn định như ngày thường rửa mặt cẩn thận, nhưng lại nhớ đến Đàm Hiểu Phong muốn cạo râu liền lược bớt thời gian rửa mặt của mình.
Cậu lau khô mặt, nhường lại bồn rửa mặt cho Đàm Hiểu Phong, đứng một bên bôi kem dưỡng da hỏi: "Hiểu Phong?"
Đàm Hiểu Phong nghi ngờ quay đầu qua.
"Cái hôn lúc anh chưa tỉnh, không tính đấy chứ?" Phùng Tử Ngưng hỏi.
Đàm Hiểu Phong vốn đã hoang mang, nghe cậu hỏi xong lại thêm kì quái.
Phùng Tử Ngưng bĩu môi, đáy lòng có chút buồn bực hỏi: "Mỗi ngày mình có thể hôn mấy lần?"
Đàm Hiểu Phong giật mình, hắn bật cười nói: "Vậy em muốn mình hôn mấy lần?"
Cậu không biết, dù sao tính cả nụ hôn trước khi ngủ là ba lần. Phùng Tử Ngưng nhún vai.
"Bạn học Phùng Tử Ngưng." Đàm Hiểu Phong thả dao cạo râu trong tay xuống, đột nhiên bắt lấy mặt Phùng Tử Ngưng, cứng nhắc mà xoa nhẹ một hồi.
Phùng Tử Ngưng đang bất mãn đột nhiên khiếp sợ trợn tròn mắt.
"IQ của anh đi đâu hết rồi, hả?" Khuôn mặt Phùng Tử Ngưng vừa trơn lại vừa mền, không có chút cảm giác nào giống làn da của đàn ông đã ba mươi tuổi, Đàm Hiểu Phong không ngờ được sẽ có cảm giác như vậy, nhịn không được xoa nhiều thêm vài cái.
Phùng Tử Ngưng bị hắn nắn đến đau liền đẩy tay hắn ra, hung hăng mà trừng hắn.
"Em muốn hôn mấy làn mà không được?" Đàm Hiểu Phong lại cầm lấy dao cạo râu, liếc mắt thấy hai mắt Phùng Tử Ngưng tỏa sáng, hắn nhàn nhạt nói, "Em có bao giờ hỏi ý kiến tôi đâu?"
Phùng Tử Ngưng đang mừng, đột nhiên bị hắn dội một gáo nước lã, không vui nhắc nhở hắn: "Này! Này! Bạn học này, anh chú ý ngôn từ một chút được không? Có còn muốn đoàn kết hữu nghị nữa không đấy?"
Đàm Hiểu Phong tiếp tục cạo râu, tay còn lại xoa đầu cậu, đuổi người: "Muốn, muốn. Đi xếp chăn đi."
Phùng Tử Ngưng trừng hắn, trước khi rời khỏi phòng tắm, cậu đột nhiên ý thức được nếu Đàm Hiểu Phong đã nói như vậy, đương nhiên cậu có thể muốn làm gì thì làm rồi. Nghĩ tới đây, Phùng Tử Ngưng quay trở lại, đột nhiên ôm eo Đàm Hiểu Phong từ phía sau, hôn lên tai hắn một cái.
Đàm Hiểu Phong được hôn lại càng hoảng, không đợi hắn quay lại liếc cậu một cái, Phùng Tử Ngưng đã nhanh chân rời đi.
Trong lúc ngủ vì ban đêm quá nóng nên vớ đã bị Phùng Tử Ngưng cọ ra hết, cũng không biết đá đi chỗ nào. Phùng Tử Ngưng lục lọi trong lúc xếp chăn một hồi mới tìm ra được.
Trong chăn vẫn còn lưu lại hơi ấm, nghĩ tới trước mặt mình là hơi ấm của cậu cùng Đàm Hiểu Phong, Phùng Tử Ngưng tham lam trượt tay vào trong chăn.
Đàm Hiểu Phong từ trong phòng tắm đi ra trông thấy Phùng Tử Ngưng quỳ trên giường muốn chui vào chăn, hắn dựa vào tường ôm cánh tay một lát, hỏi: "Bạn học, IQ của em có đang online không đấy?"
Phùng Tử Ngưng nghe tiếng hắn cơ thể liền cứng đờ, quay đầu về phía Đàm Hiểu Phong cho hắn một cái nhìn khinh bỉ, nhanh chóng gấp chăn của mình.
"Người ta nói, phàm là con người, yêu vào rồi thì chỉ số IQ liền tụt." Phùng Tử Ngưng ngồi trên giường giải thích cho hắn, tràn đầu chỉ trích, "Anh vẫn giữ nguyên chỉ số IQ, điều đó có nghĩa anh không phải đang yêu." Nói đến đây Phùng Tử Ngưng lại dỗi, nghiêm túc nói, "Anh cơ bản là không thích em."
Đàm Hiểu Phong tìm quần áo trong tủ, quay đầu lại nói: "Em suy nghĩ nhiều rồi, tôi siêu cấp thích em ─── nhanh thay quần áo đi, đừng để ngày đầu tiên lại đi trễ."
Siêu cấp thích em? Phùng Tử Ngưng lần đầu tiên được biết có người lúc nói những lời này mà không có xíu tình thú nào, nghe kiểu gì cũng giống Đàm Hiểu Phong đang đùa giỡn cậu vậy. Phùng Tử Ngưng chẳng muốn cùng hắn tranh luận, đỡ phải hỏng mất tâm trạng, ảnh hưởng hiệu suất làm việc.
Phùng Tử Ngưng tìm quần áo, suy nghĩ một chút hay là tới phòng tắm thay đồ. Lúc đi ra, Phùng Tử Ngưng nhìn thấy Đàm Hiểu Phong đang thắt dây lưng, đương cong sau lớp áo sơ mi lúc ẩn lúc hiện, trong lòng Phùng Tử Ngưng căng thẳng liếm liếm môi.
Nên tìm thời cơ nào thích hợp để nói với Đàm Hiểu Phong đây? Nhân lúc Đàm Hiểu Phong không chú ý, Phùng Tử Ngưng lại thầm nghĩ đến điều này.
Phùng Tử Ngưng muốn nói với Đàm Hiểu Phong bây giờ cậu đã thực sự muốn cùng hắn làm chút chuyện, làm những việc mà hơn cả hôn môi ấy. Thế nhưng bây giờ cậu còn không có dũng khí, càng không biết làm sao để cả hai người được sung sướng.
Cậu muốn tìm một cơ hội cùng Đàm Hiểu Phong nghiên cứu thảo luận về vấn đề này, hỏi Đàm Hiểu Phong muốn thế nào thì làm thế đấy. Đàm Hiểu Phong sẽ 'muốn' cậu chứ? Lúc đối mặt với cậu, hắn từng 'xúc động' bao giờ chưa?
Còn có một vấn đề Phùng Tử Ngưng chưa thể xác định được, chính là trong mối quan hệ này Đàm Hiểu Phong muốn làm kèo nào. Cậu rất sợ đau, hoặc lỡ như Đàm Hiểu Phong muốn làm kèo dưới thì sao?
Đàm Hiểu Phong là kèo dưới á? Suy nghĩ này làm Phùng Tử Ngưng rùng mình một cái, chỉ cảm thấy kiểu phân chia trên duới này thật quá đáng sợ, thật không logic chút nào. Nhưng cho tới bây giờ Phùng Tử Ngưng còn chưa xác định được Đàm Hiểu Phong có cảm giác muốn xâm phạm mình hay không, quả thực cậu không có gì chứng mình cho phỏng đoán của mình.
Cái này có lẽ không thể trách Đàm Hiểu Phong, Phùng Tử Ngưng cũng hiểu được là mình quá sốt ruột rồi, dù sao bọn họ chỉ mới chính thức xác nhận quan hệ được hai ngày.
Đàm Hiểu Phong đem nhắc nhở của Phùng Tử Ngưng để ở trong lòng ─── hắn cũng không thể để chuyện yêu đương ảnh hưởng đến công việc, nếu cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện này thì sẽ rất phiền toái. Dù sao đối với người nghiên cứu khoa học mà nói, sự sáng tạo, sức phán đoán, trí nhớ năng lực chấp hành đều có một thời kì đỉnh cao nhất định, không tận dụng tốt khoảng thời gian cực thịnh này thì sau này dù có muốn lập thành tích cũng không dễ dàng gì, có nỗ lực bao nhiêu đi nữa thì thành quả đạt được cũng không bù được cho cái giá phải bỏ ra.
Nếu như bọn họ sau này thật sự về chung một nhà, như vậy cũng không cần quá sốt ruột. Phùng Tử Ngưng tạm thời đem chuyện này gác qua một bên.
Sau khi đến chỗ làm, Phùng Tử Ngưng cùng Đàm Hiểu Phong nói lời tạm biệt, theo giao hẹn với Đường Tín Hoành, đi vào trung tâm thí nghiệm tìm y báo danh.
Đường Tín Hoành cùng cậu nói chuyện đôi câu, lấy thái độ giải quyết việc chung dẫn Phùng Tử Ngưng, dẫn cậu gặp mọi người, làm quen với đồng nghiệp mới.
Phùng Tử Ngưng lịch sự tự giới thiệu bản thân với mọi người và nhận vị trí công tác, ngay sau đó bắt đầu thích ứng với cương vị công tác mới.
Nếu nghiêm túc, Phùng Tử Ngưng liền quên thời gian. Bởi vì còn chưa quen với đồng nghiệp mới, gần đến giờ ăn cơm trưa, mặc dù có người rủ cậu đi ăn trưa nhưng Phùng Tử Ngưng công việc áp trên đầu nên không cùng bọn họ ăn cơm. Đến khi cậu nhớ đến phải ăn cơm thì đồng nghiệp đi ăn trưa đã trở về.
Phùng Tử Ngưng nhớ đến Đàm Hiểu Phong mới kêu một tiếng, lấy điện thoai ra xem, thấy không có tin gì của hắn liền để công việc sang một bên, đi ra ngoài gọi điện thoại cho Đàm Hiểu Phong. "Alo?" Bên kia đã nhấc máy, Phùng Tử Ngưng hỏi. "Anh ăn cơm rồi à? Em quên cả ăn cơm nên không gọi cho anh."
Đàm Hiểu Phong nói: "Vẫn chưa. Nhưng một lát nữa tôi có công chuyện, không kịp đến nhà ăn. Em vẫn chưa ăn gì sao? Tranh thủ thời gian đi ăn đi."
Sắp hết nghỉ trưa sắp hết, Phùng Tử Ngưng biết cuộc hẹn này đã thất bại liền nhanh chóng đến nhà ăn. Không nghĩ tới Phùng Tử Ngưng vừa mới ra khỏi thang máy đã trông thấy Đường Tín Hoành đi ra từ thang máy khác.
"Ồ?" Đường Tín Hoành hỏi, "Cậu đi đâu à?"
Phùng Tử Ngưng thật thà đáp: "Đi ăn cơm."
Đường Tín Hoành ngạc nhiên, tiếp theo cười nói: "Thật trùng hợp. Tôi cũng chưa ăn. Cùng nhau ăn đi."
Phùng Tử Ngưng đói bụng muốn chết, không nghĩ ra lý do từ chối liền gật đầu đồng ý.
****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top