Chương 4

Edit: Tứ

Xấu hổ chết người ta rồi.

Phùng Tử Ngưng quấn hai cái khăn tắm lớn ngồi trên giường, trong đầu toàn là: Xấu hổ chết tui rồi. Trong kí ức của cậu, từ sau khi đi nhà trẻ thì chưa bao giờ khóc thảm như hôm nay, khóc đến nước mắt nước mũi chùi hết lên người Đàm Hiểu Phong, nhất định là muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi mà. Thật sự là quá mất mặt... Phùng Tử Ngưng ảo não cố gắng dùng khăn tắm trùm lên đầu, nếu không phải ngại khóc sẽ khó nhìn thì cậu nhất định phải khóc thêm một trận nữa.

"Đã khá hơn chút nào chưa?" Đàm Hiểu Phong dọn dẹp sạch sẽ phòng tắm, đi ra trông thấy Phùng Tử Ngưng tự trùm khăn tắm kín mít không lọt một cái khe nào, vừa lo lại nhịn không được mà bật cười, "Tiểu Ngưng?"

Phùng Tử Ngưng trốn trong khăn tắm buồn buồn trả lời: "Em không sao."

"Đã có quần áo chưa?" Đàm Hiểu Phong mở tủ quần áo nhìn vào.

Cậu vẫm trùm khăn tắm như cũ: "Vẫn chưa có."

Đàm Hiểu Phong nhìn thoáng qua thời gian, đã là hai giờ sáng. Bởi vì trước đó đấu tranh với Vương Chi Nhu qua điện thoại, Đàm Hiểu Phong cảm thấy đặc biệt mệt mỏi. Không biết Phùng Tử Ngưng còn khó chịu không, hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, tháo khăn tắm che trên đầu người ta xuống, nhìn thấy phía dưới khăn tắm lộ ra một đôi mắt đã khóc đến sưng húp, trong lòng hắn lộp bộp một tiếng.

"Anh ra ngoài một lát, em tìm đồ mặc vào rồi sấy tóc cho khô nhé." Hắn dịu dàng nói, "Cứ ngủ trước một giấc đi."

Phùng Tử Ngưng khẩn trương hỏi: "Anh muốn đi đâu?"

"Sữa không uống được nữa, anh ra ngoài mua sữa bò về cho em, uống vào sẽ dễ ngủ." Đàm Hiểu Phong thoáng nhìn làn da như ẩn như hiện dưới khăn tắm, ánh mắt vội vàng dời đi chỗ khác, sờ lên khuôn mặt của cậu.

Phùng Tử Ngưng nhạy cảm phát hiện ánh mắt của hắn khiến mặt cậu ửng hồng, bĩu môi thì thầm nói: "Chuyện lúc nãy, anh nhanh quên hết đi! Em cũng sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra."

Sau khi nghe xong, Đàm Hiểu Phong quả thực đoán không ra suy nghĩ của cậu. Hắn không hiểu hỏi: "Tại sao?"

Phùng Tử Ngưng tránh mặt sang một bên, không kiên nhẫn mà rằng: "Không tại sao hết."

Đàm Hiểu Phong mạc danh kỳ diệu, hắn suy nghĩ một chút hỏi: "Vậy... Những lời anh vừa nói, cũng phải xem như chưa từng nói sao?"

"Vậy cũng không được!" Có trời mới biết muốn chính miệng Đàm Hiểu Phong bật ra mấy lời vừa rồi khó thế nào, nếu cũng tính như chưa nói gì thì Phùng Tử Ngưng cũng không biết đến năm tháng nào mình mới nghe được những lời như thế một lần nữa.

Đàm Hiểu Phong nhịn cười: "Vậy anh phải quên những gì nào?"

Phùng Tử Ngưng phiền lắm rồi, lại đem khăn trùm lên đầu, buồn bực nói: "Em khóc xấu lắm."

Hắn nghe vậy kinh ngạc đến không biết phải nói gì. Tuy rằng trong lòng hắn muốn nếu hai người sau này ở cùng nhau, hắn lại có thể nhìn thấy dáng vẻ thất thố cùng 'khó nhìn' hơn nữa của Phùng Tử Ngưng, bất quá nếu bây giờ hắn nể mặt người ta mà bảo không thì khả năng Phùng Tử Ngưng sẽ trở mặt với hắn là rất lớn. Cũng may Phùng Tử Ngưng đang vướng nhiều phiền não cần bận tâm như vậy, hắn ngược lại cũng không cần lo lắng cậu sẽ phải khổ sở như mình, vì một chuyện mà nặng nề.

"Được rồi, anh sẽ xem như chưa có gì xảy ra hết. Mặc dù..." Đàm Hiểu Phong đột nhiên nghẹn lời, không nói tiếp.

Phùng Tử Ngưng ló mặt ra nghi ngờ hỏi: "Mặc dù cái gì?"

Đàm Hiểu Phong tránh đi anh mắt của cậu: "Mặc dù anh cảm thấy em như vậy rất đáng yêu."

Phùng Tử Ngưng nghe xong cảm giác mặt mình nóng đỏ như thiêu như đốt, mảng đỏ chạy lan xuống cổ và vai, đến cả bụng dưới cũng nóng lên nốt. Cậu nhịn không được nghiêng mắt nhìn Đàm Hiểu Phong, trái tim nhảy loạn liên hồi, cảm giác mình cơ thể mình cứng ngắc nhưng lại không thể nói ra.

Thật kỳ ạ, mặc dù hai người đã từng thân mật nhưng Phùng Tử Ngưng vẫn chưa thể cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác kích thích phiêu phiêu dục tiên dục tử, mặc dù như thế nhưng cậu vẫn khát vọng được làm với Đàm Hiểu Phong. Loại kết hợp quấn quýt da thịt rồi cùng nhau đến cao trào này khiến cậu nhớ mãi không thôi.

Hai người trầm mặc nửa ngày, Phùng Tử Ngưng đột nhiên thò tay chuẩn xác hướng đến phía đũng quần Đàm Hiểu Phong, bắt lấy đồ vật bên trong. Cách một lớp quần áo, cậu cảm nhận được vật đó đã hơi cứng rắn nhưng không hoàn toàn đứng lên, cậu gãi gãi thì cảm giác được nó dần đang biến đổi.

"Em làm cái gì đấy?" Đàm Hiểu Phong bật cười nhưng không gạt tay Phùng Tử Ngưng ra, dường như thứ cậu đang bắt lấy chính là đồ của mình chứ không phải của người khác vậy.

Phùng Tử Ngưng thu tay lại, nghĩ đến giờ phút này tâm trạng Đàm Hiểu Phong không thể nói là thoải mái gì, mà mình cũng mệt mỏi vô cùng. Nếu như lúc này muốn làm, nói thật cậu không 'lên' nổi, có thể là do Phùng Tử Ngưng không biết phải giải thích sự khát vọng trong nội tâm mình giây phút này như thế nào. Cậu lắc đầu, nhỏ giọng hỏi: "Đợi lát nữa mới làm?"

Đàm Hiểu Phong hỏi lại: "Em muốn hửm?"

"Không phải là muốn lắm..." Phùng Tử Ngưng mê mang lắc đầu, "Nhưng mà..."

Đàm Hiểu Phong thở ra một hơi xin lỗi nói: "Tiểu Ngưng, hôm nay anh hơi mệt."

Cậu gật gật đầu rồi suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ thông suốt, tha thiết nói: "Em không mặc quần áo đâu. Đợi lát nữa anh về, cứ thế này mà ôm em ngủ có được không?"

Đàm Hiểu Phong kinh ngạc, giây lát sau lại gật đầu mỉm cười, vuốt ve mái tóc còn ẩm ướt của cậu: "Được rồi, anh cũng không mặc đồ."

"Dạ." Phùng Tử Ngưng liên tục gật đầu.

"Anh ra ngoài mua sữa nhé." Hắn hôn lên trán Phùng Tử Ngưng một cái.

Cậu im lặng đợi hắn hôn xong, đưa mắt nhìn hắn đi đến cửa phòng thay giày rồi cầm áo khoác đi ra ngoài. Chờ Đàm Hiểu Phong đóng cửa lại rồi, Phùng Tử Ngưng mới xốc khăn tắm lên bước xuống giường.

Cậu đang muốn đi tới phòng tắm nhưng cảm thấy để người trần truồng thế này không tốt cho lắm ── tuy rằng trong phòng chỉ có một mình. Phùng Tử Ngưng quấn khăm tắm vào eo, đi về phòng tắm sấy tóc.

Gió ấm thổi qua nhưng lọn tóc trên đầu, thổi vào mí mắt sưng húp đang mệt rã rời của Phùng Tử Ngưng. Đã thế này rồi còn cần Đàm Hiểu Phong chạy đi mua sữa về cho mình uống nữa à? Phùng Tử Ngưng cảm giác giờ phút này chỉ cần có thể ôm lấy Đàm Hiểu Phong thì đảm bảo hai giây sau cậu có thể ngủ ngay tại chỗ, có khi bắt đầu nằm mơ luôn rồi. Chỉ là, nếu như không có hắn cạnh bên, cậu có chút sợ hãi. Cậu lo rằng mình sẽ nằm mơ, nếu mơ phải ác mộng sẽ là điềm không lành vào đầu năm mới.

Sau khi tóc đã sấy khô, Phùng Tử Ngưng ở trần chui vào trong chăn. Mặc dù trong phòng có ấm áp nhưng trong chăn vẫn lạnh như thường, cậu bị lạnh đến run người, lăn qua lăn lại trong chăn mấy cái mới thấy hơi ấm lên, chỉ còn chờ Đàm Hiểu Phong trở về nằm vào cái ổ mình đã ủ ấm sẵn.

Nghĩ đến trời sáng còn phải đi làm, Phùng Tử Ngưng thở dài một hơi. Tại sao năm mới tới nơi rồi còn xảy ra lỗi với hệ thống không biết? Mà chuyện này cũng không phải vấn đề có thể giải quyết trong chốc lát, xem ra năm năm nay không có cách nào trôi qua an ổn rồi.

Lại còn chuyện cha mẹ Đàm Hiểu Phong không đồng ý cho hai người cùng một chỗ, Phùng Tử Ngưng lại càng thêm phiền não, cũng không biết sau này hắn định làm như thế nào? Nếu hai người không chịu chia tay, hắn làm sao ăn nói với cha mẹ đây? Hay là giả chia tay nhỉ? Phùng Tử Ngưng lắc đầu đã nặng trịch, tạm thời đem những phiền não này bỏ qua một bên.

Phùng Tử Ngưng chờ thật lâu mới nghe thấy tiếng mở cửa, thấy Đàm Hiểu Phong đang bước vào liền nói: "Anh đi lâu vậy?"

"Ở cửa hàng tiện lợi không có sữa tươi nóng." Sau khi hắn vào nhà vừa cởi áo khoác vừa giải thích, "Đợi nhân viên đi làm nóng ca cao." Nói xong, hắn thấy hai mắt Phùng Tử Ngưng tỏa sáng liền buồn cười mang ca cao nóng đưa cho người ta, cũng không quên dặn dò, "Cẩn thận phỏng đấy. Anh bỏ thêm hai viên đường."

Phùng Tử Ngưng nhận lấy ly, vừa mở nắp đã bị hơi nước đọng lại trên thành nhỏ lên chăn. "Ôi đệt."

"Không sao, để anh lau." Đàm Hiểu Phong thấy cậu luống cuống tay chân liền rút hai tờ khăn giấy, ngồi ở bên giường lau qua chỗ bị nhỏ nước xuống.

Phùng Tử Ngưng chờ giây lát cho đến khi Đàm Hiểu Phong đem cái nắp trong tay cậu mang đi mới vui vẻ cầm ly uống ca cao nóng.

Vừa rồi rõ ràng còn rất khổ sở, thế nhưng vừa uống được một ít đồ nóng vào thì tinh thần lên cao một chút, Phùng Tử Ngưng chậm rãi vừa uống vừa nhìn Đàm Hiểu Phong đứng cạnh bàn đọc sách cởi đồ.

"Lát nữa em có đánh răng không?" Đàm Hiểu Phong cởi hết đồ trên người, quay đầu lại hỏi.

Phùng Tử Ngưng lắc đầu.

Hắn nghe vậy liền tìm một lý nước lọc đến, chờ cậu uống xong rồi súc miệng.

Đàm Hiểu Phong ngồi ở bên giường, đưa lưng về phía Phùng Tử Ngưng.

Mặc dù ly giấy có đai cách nhiệt nhưng lòng bàn tay Phùng Tử Ngưng rất nhanh đã nóng lên. Cậu uống còn nửa ly thấy trong tay mình rịn mồ hôi, lại nhìn lên lưng Đàm Hiểu Phong liền lấy tay chùi hết mồ hôi lên lưng hắn.

Ban đầu Đàm Hiểu Phong không biết cậu đang làm gì, hắn quay đầu lại nhận ra cậu đang lau mấy lần giống như thật sự coi da lưng hắn như một cái khăn. "Em nghịch cái gì đấy?" Hắn dở khóc dở cười, "Cái gì cũng bôi hết lên người anh."

Nghĩ đến chuyện lúc nãy trong phòng tắm, Phùng Tử Ngưng đem hết nước mắt nước mũi cọ hết lên người Đàm Hiểu Phong, mặt liền cứng đờ. Cậu trừng hắn lại quay người dựa lên lưng hắn.

Nhưng đốt xương lưng của hắn nửa ẩn nửa hiện dưới làn da hắn, Phùng Tử Ngưng không thoải mái mà cựa quậy đến khi tìm được một tư thế thoải mái mà dựa vào, hớp một hớp ca cao nóng, thỏa mãn nỉ non: "Thoải mái quá..."

Đàm Hiểu Phong cũng có thể cảm giác được làn da Phùng Tử Ngưng ấm áp mà mềm mại dán lên người mình, những cơ bắp nhỏ mà rắn chắc, tựa như một bức tường vững chắc nhưng cũng không kém phần mềm mại. Hắn cũng không còn cách nào đành giúp Phùng Tử Ngưng dựa cho thoải mái.

"Ngày mai còn phải đi làm nữa." Nghĩ đến vấn đề này, Phùng Tử Ngưng không khỏi phải cảm thán một câu, cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Nhưng mẹ em lại không biết em vẫn hẹn hò với anh."

Đàm Hiểu Phong vốn đã tạm thời gác chuyện gia đình ra sau đầu, không ngờ Phùng Tử Ngưng lại khơi lên chuyện này. Nghĩ đến cảnh Vương Chi Nhu vừa khóc vừa cúp điện thoại, lòng Đàm Hiểu Phong không nhịn được lo lắng, không biết bà có xảy ra chuyện gì hay không.

Bất quá vẫn còn có Đàm Viễn Thần ở nhà, Đàm Hiểu Phong đoán chắc có lẽ không có vấn đề gì. Chỉ là bất luận Vương Chi Nhu có đem chuyện hắn comeout nói với Đàm Viễn Thần hay không, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa nhận được điện thoại hay tin nhắn của bố tra hỏi tại sao mẹ lại khóc, chuyện này thật sự khiến hắn rất lo lắng.

Phùng Tử Ngưng nói xong lại không nghe hắn ừ hử gì, trong lòng phát lạnh, vội vàng quay người quỳ lên, ôm lấy Đàm Hiểu Phong từ phía sau.

Cậu ôm hắn rất chặt, Đàm Hiểu Phong cảm nhận được khuỷu tay hữu lực cùng lồng ngực nóng hừng hực của Phùng Tử Ngưng, tất cả đều là da thịt nóng bỏng. Đàm Hiểu Phong mang cốc giấy trong tay cậu cầm đi, rót cho cậu một lý nước lọc, nói: "Mau súc miệng, đi ngủ."

Phùng Tử Ngưng ngẩn người nhận lấy cốc nước súc miệng, thấy Đàm Hiểu Phong đưa cốc nước đã dùng qua cho mình liền súc sạch miệng nhổ lại vào trong cốc.

"Ngày mai anh cũng phải tăng ca." Đàm Hiểu Phong mang cốc để lại trên bàn, trở lại bên giường cởi quần.

Phùng Tử Ngưng thấy như vậy không được tốt lắm nhưng vẫn yên lặng nhìn, Đàm Hiểu Phong ngược lại cũng không ngại ngùng. Hắn tắt đèn, bỏ quần xuống cuối giường rồi chui vào chăn.

Không phải mọi người ai cũng được may mắn như vậy, trong đêm đông thời khắc chui vào trong chăn liền cảm nhận được sự ấm áp, không phải chỉ là ấm áp đơn thuần mà là bên trong có hơi ấm, có mùi hương của người yêu. Đàm Hiểu Phong vừa mới tiến vào trong chăn, chưa kịp nằm xuống đã đụng phải Phùng Tử Ngưng, cậu ôm hắn, thậm chí dùng cả hai chân quấn lên người hắn.

Phùng Tử Ngưng vùi đầu rúc vào trong chăn, trong bóng đêm bắt đầu tìm kiếm, hướng về nơi xương quai xanh của Đàm Hiểu Phong mà hôn lên.

Đàm Hiểu Phong hơi kinh ngạc, cảm giác nụ hôn của Phùng Tử Ngưng rơi xuống da thịt thưa thớt, cậu hôn lên yết hầu, đầu vai của hắn, mang theo sự mỏi mệt cùng lưu luyến. Hắn không rõ ràng cho lắm, Phùng Tử Ngưng chỉ hôn trong chốc lát, cho đến trên cánh tay hắn đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhức mãnh liệt ── Phùng Tử Ngưng cắn vào cánh tay hắn, không một chút lưu tình.

"Làm sao vậy?" Đàm Hiểu Phong nhịn đau, hỏi xong trái lại có cảm giác Phùng Tử Ngưng lại cắn mạnh thêm, nước bọt ứa ra trong miệng đã dinh hết lên tay hắn.

Phùng Tử Ngưng cắn đến muốn trẹo xương hàm, sau khi nhả ra thì nuốt nước bọt khiến hắn vừa bất ngờ vừa giận.

Đàm Hiểu Phong vẫn đang hoang mang hỏi: "Sao đột nhiên lại cắn anh?"

"Đóng con dấu chứng minh 'Em yêu anh' đấy." Phùng Tử Ngưng nói xong dựa vào trí nhớ sờ lên chỗ mình vừa cắn qua, vừa sờ đến thấy toàn nước miếng của mình, chịu không nổi lau sạch sẽ cho hắn.

Đàm Hiểu Phong không biết nên khóc hay cười, ôm lấy cậu nói: "Em đúng là giống con nít mà."

Lời này vào tai khiến Phùng Tử Ngưng rất không vui, xem như trừng phạt lại cắn lên đầu vai Đàm Hiểu Phong một cái. Lần này cậu cắn rất nhẹ, cắn xong lại hôn lên nơi vừa cắn như an ủi, hoàn toàn không biết tất cả hành động của bản thân trong mắt Đàm Hiểu Phong đều là hành động của một đưa trẻ con đang tự chơi tự vui.

"Hiểu Phong, nguyện vọng năm nay của anh là gì nào?" Phùng Tử Ngưng vừa hỏi hắn lại tự mình trả lời trước, "Nguyện vọng của em là cha mẹ anh có thể đồng ý cho chúng mình yêu nhau."

Đàm Hiểu Phong sau khi nghe xong, trong đêm tối lặng lẽ nhíu mày. Hắn lặng lẽ thở dài nói: "Anh hi vọng em mãi mãi giống như bậy giờ vậy, sẽ mãi không lớn."

**** 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top