Chương 4

Edit: Tứ

Buổi sáng trước khi nói tạm biệt, Đàm Hiểu Phong đồng ý dành ngày nghỉ giúp Phùng Tử Ngưng tối ưu hóa các thiết bị chưa được kết nối với mạng không dây, chuyện này giúp Phùng Tử Ngưng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Như đã quyết định làm một người bạn trai duy nhất tốt nhất, để thưởng cho Đàm Hiểu Phong đã vất vả không ít, trên đường về nhà Phùng Tử Ngưng cố ý đi về phía siêu thị gần quảng trường mua nguyên liệu nấu ăn, dự định khuya về đến nhà sẽ nấu cho Đàm Hiểu Phong món Ý.

Vẫn nhớ lần trước Đàm Hiểu Phong có nói hắn rất mong chờ Phùng Tử Ngưng nấu cơm cho hắn nhưng không cần cậu phải đảm bảo, như vậy mới bất ngờ. Lúc Phùng Tử Ngưng lựa cà chua nghĩ thầm không biết khi mình xách nguyên liệu nấu ăn về nhà đưa ra bảo muốn làm cơm, Đàm Hiểu Phong có phải sẽ vui đến mức nói không nên lời, cảm động chạy đến ôm cậu không nhể.

Không biết Đàm Hiểu Phong có biết điều một chút giống như tình tiết trên phim điện ảnh, trong lúc cậu đang nấu đồ ăn sẽ ôm cậu từ phía sau không? Phùng Tử Ngưng nghĩ đến đây liền bĩu môi có chút buồn nôn, chỉ xin Đàm Hiểu Phong đừng có như vậy nếu không nói không chừng cậu sẽ đổ cho hắn một nồi cà chua luôn.

Phùng Tử Ngưng đi ra từ siêu thị tìm chỗ để xe đạp, một đường vui vẻ đạp xe về nhà.

Có lẽ do tâm trạng tốt, trên đường đi Phùng Tử Ngưng nảy ra rất nhiều ý tưởng kì diệu, đi ngang qua công ty du lịch cậu muốn không bằng kì nghỉ Nguyên Đán ngắn ngày này cùng Đàm Hiểu Phong đi vùng ngoại thành, nhìn thấy một cụ già dắt chó đi dạo cậu lại muốn về sau có cơ hội cùng Đàm Hiểu Phong cùng nhau nuôi một con chó. Dừng lại trước đèn xanh đèn đỏ, Phùng Tử Ngưng chợt nhớ tới lúc lên đại học có một lần hai người qua đường, mình thì vùi đầu nhìn điện thoại không có chú ý đèn cho người đi bộ chuyển xanh, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy Đàm Hiểu Phong đi đến giữa vạch lối băng qua đường.

Đàm Hiểu Phong quay đầu lại nhận ra cậu chưa đi liền dừng bước chờ Phùng Tử Ngưng.

Phùng Tử Ngưng không biết tại sao lúc ấy mình lại muốn đứng yên không nhúc nhích, bắt đầu yên lặng nhìn về phía hắn.

Mắt thấy sắp hết mấy giây đếm ngược, Đàm Hiểu Phong nửa đường quay lại. Thấy đèn cho người đi bộ chuyển đỏ, Phùng Tử Ngưng tiếp tục cúi đầu xem điện thoại nhưng cậu lại nắm lấy túi xách của Đàm Hiểu Phong, chờ lúc có thể đi qua liền đi theo hắn là được.

Chuyện này lúc quay về hai người cũng không nói gì.

Trong lúc đó Phùng Tử Ngưng nhận ra giữa cậu và Đàm Hiểu Phong cho dù thường xuyên đấu võ mồm, thế nhưng ở nhiều thời điểm giữa hai người cái gì cũng không cần phải nói.

Nhớ lại chuyên này khiến Phùng Tử Ngưng giữa trời đông lòng thêm ấm, cậu dùng hết sức đạp xe vội vàng về nhà nấu ăn cho Đàm Hiểu Phong.

Không ngờ lúc Phùng Tử Ngưng đến trước cửa tiểu khu, mới đem xem dựng ở khu vực để xe liền trông thấy Đàm Hiểu Phong đi ra từ một cửa hàng tiện lợi. Phùng Tử Ngưng vội vàng kêu lên: "Hiểu Phong!"

Đàm Hiểu Phong nghe tiếng, quay đầu nhìn thấy Phùng Tử Ngưng mang theo một cái túi từ siêu thị chạy về phía mình, ngạc nhiên nở nụ cười. "Về rồi à?" Chờ Phùng Tử Ngưng chạy đến trước mặt, Đàm Hiểu Phong cười hỏi.

Phùng Tử Ngưng gật đầu, tò mò nhìn hắn cầm cái gì: "Anh muốn ăn trái cây hử?" Đàm Hiểu Phong cầm trong tay một hộp quả anh đào.

"À." Đàm Hiểu Phong hơi có ngập ngừng, cuối cùng gật đầu, "Ừ."

Nhận ra hắn muốn nói lại thôi, Phùng Tử Ngưng lại không khỏi cảm thấy kì lạ.

Đàm Hiểu Phong biết mình bị cậu nhìn thấu cũng không giải thích ngay, mà nói ra nghi ngờ của mình trước: "Đi siêu thị mua đồ hửm? Mua nhiều thật."

Nhắc đến chuyện mình mua thêm nguyên liệu nấu ăn, Phùng Tử Ngưng khó tránh khỏi cảnh đắc ý một phen, mở túi ra khoe với Đàm Hiểu Phong: "Em mua mì ống, bơ với mấy thứ khác, bữa tối làm cho anh món spaghetti sốt cà chua thịt băm!" Thấy Đàm Hiểu Phong nhíu mày, Phùng Tử Ngưng càng tự đắc, "Ngạc nhiên chưa?"

Đàm Hiểu Phong vui lòng gật đầu, nói: "Ngạc nhiên quá."

Thế nhưng cái "ngạc nhiên quá" của hắn không như dự đoán của Phùng Tử Ngưng, cậu cố tình đâm chọt nói: "Nhìn điệu bộ của anh, rất bình tĩnh."

Đàm Hiểu Phong lấy làm lạ, liền ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, biểu cảm của anh không được tự nhiên lắm."

Phùng Tử Ngưng chịu không nổi mà chép miệng.

"Phải rồi, anh cũng có bất ngờ cho em." Đàm Hiểu Phong nói xong dừng một chút mới xác nhận lại. "Chắc cũng bất ngờ."

Lời này nói ra rất kì lạ, Phùng Tử Ngưng nghi ngờ hỏi: "Cái gì thế?"

Đàm Hiểu Phong hơi có do dự nói cho cậu biết: "Bác gái có tới. Trong nhà không có nước hoa quả, anh mua hộp quả này là cho dì ăn."

Phùng Tử Ngưng nghe xong kinh hãi dừng bước.

Phản ứng này hoàn toàn nằm trong dự đoán của nghĩ đến Vương Trần Quân từ phía nam xa xôi ngồi máy bay đến thăm con trai, Phùng Tử Ngưng lại bày ra vẻ không vui, Đàm Hiểu Phong không khỏi đau lòng thay Vương Trần Quân. Nhưng hắn biết rõ tại sao Phùng Tử Ngưng lại mất hứng, Đàm Hiểu Phong lại dở khóc dở cười.

"Mẹ tới làm gì?" Phùng Tử Ngưng nghĩ thầm buổi tối vốn dĩ sẽ cùng Đàm Hiểu Phong ngọt ngọt ngào ngào mà ăn bữa tối, tại sao đột nhiên lại xuất hiện một bóng đèn siêu to? Cậu bất mãn hừ nhẹ, lẩm bẩm nói, "Không phải bảo sang năm mới qua sao? Bây giờ còn chưa đến Nguyên Đán nữa."

Trong lòng Đàm Hiểu Phong cũng có một chút tiếc nuối không rõ, hắn khuyên nhủ: "Dì nhớ em, nói muốn ghé thăm em một chút."

"Không phải em đã nói rất tốt qua điện thoại rồi sao?" Phùng Tử Ngưng đứng tại chỗ lưỡng lự một lát, rất nhanh ra quyết định giữ Đàm Hiểu Phong lại, "Không vào nhà nữa, qua chỗ anh đi."

Đàm Hiểu Phong sợ đến tròn mắt: "Không tốt à? Bác gái cố ý tới thăm em, em để dì ở lại một mình trong nhà?"

Đương nhiên Phùng Tử Ngưng biết như thế là không tốt, nhưng còn biện pháp nào à? Cậu muốn cùng Đàm Hiểu Phong ở chung. Nếu giờ về nhà, trong nhà tuy có hai giường, trên lý thuyết là mẹ ngủ một giường, Phùng Tử Ngưng cùng Đàm Hiểu Phong ngủ một giường, nhưng hai người lớn tồng ngồng như này rồi lại ngủ chung trước mặt mẹ thì cũng không tốt cho lắm.

Vả lại Đàm Hiểu Phong cũng không hi vọng quan hệ của bọn họ sớm như vậy đã bị cha mẹ biết, Phùng Tử Ngưng đương nhiên phải phối hợp giữ khoảng cách với Đàm Hiểu Phong trước mặt mẹ. Đã như vậy tìm lý do gì cho Đàm Hiểu Phong ở lại, rồi còn chuyện hai người ngủ chung một giường thì biết phải nói làm sao đây? Cũng không thể giống mấy đứa con gái ngủ chung như bạn thân.

Phùng Tử Ngưng hiểu rõ Đàm Hiểu Phong, thấy hắn thản nhiên như vậy, thầm nghĩ người này hẳn đã hạ quyết tâm ăn cơm tối xong sẽ rời đi, cậu cũng sẽ không để Đàm Hiểu Phong có cơ hội chạy trốn.

"Em mua đồ nấu ăn chỉ đủ cho bữa tối hai người." Phùng Tử Ngưng tìm đủ lý do.

Đàm Hiểu Phong nhìn thoáng qua cái túi cậu mang theo, hắn không trả lời biểu thị cho chuyện đây không phải là một lý do chính đáng.

Phùng Tử Ngưng tức giận nói: "Em vất vả lắm mới quyết định nấu cho anh một bữa, hơn nữa em có chuyện muốn nói với anh."

Đàm Hiểu Phong nghe thấy thì kinh ngạc, hỏi: "Nói chuyện gì?"

"Đến chỗ anh rồi nói." Phùng Tử Ngưng quay mặt.

Đàm Hiểu Phong suy nghĩ một chút: "Nhưng chỗ anh không có nhà bếp, có thể làm mì ống được sao?"

Nhìn hắn kiếm chuyện khuyên mình về nhà, Phùng Tử Ngưng không kiên nhẫn hỏi lại: "Thế anh muốn ăn mì hay ăn em?"

Đàm Hiểu Phong nghe xong giật mình.

Phùng Tử Ngưng liếc hắn một cái quay mặt sang chỗ khác.

Có lẽ bởi vì chuyện phát sinh sáng sớm nay nên cả ngày hôm nay lòng Đàm Hiểu Phong luôn thấp thỏm. Trong đầu Đàm Hiểu Phong luôn nhớ đến bộ dạng Phùng Tử Ngưng thở dốc hay giận dỗi, ngay cả việc nhỏ như uống nước hắn cũng nhớ rất rõ, khiến trái tim Đàm Hiểu Phong nặng nề hơn bao giờ hết.

Nhưng đây không phải là lần đầu tiên Đàm Hiểu Phong cảm thấy trầm trọng như vậy, hắn dần dần quen với nơi này, hơn nữa hắn biết rằng chỉ cần nhìn thấy Phùng Tử Ngưng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Bây giờ Phùng Tử Ngưng lại hỏi một câu vô trách nhiệm như vậy, Đàm Hiểu Phong biết phải trả lời như nào? Dĩ nhiên là hắn muốn ─── Mặc dù hắn chả biết cái đếch gì về dạo đầu dạo cuối cả. Điều này hình như không liên quan lắm đến chuyện làm tình, chí ít lúc Đàm Hiểu Phong suy nghĩ về chuyện kia, cơ thể cũng chưa có xúc động gì, tư duy hỗn loạn, hoàn toàn giống với hình ảnh đống quần áo trong máy giặt sáng nay, chính là còn chưa chuẩn bị gì đã quấn lại với nhau rồi.

Tâm tư muốn thời thời khắc khắc ở cùng Phùng Tử Ngưng này đối với Đàm Hiểu Phong mà nói, nó càng giống như một một cây kim chích vào một cái bong bóng vậy, hoặc khiến bong bóng bay thật cao thật xa, hoặc là khiến nó rơi xuống nơi sâu nhất.

Đáng tiếc về những chuyện này Đàm Hiểu Phong không biết dùng từ ngữ gì để miêu tả, chỉ có thể im lặng nghe tiếng máy giặt hoạt động mà thôi.

"Anh sợ cái gì cũng không ăn được." Đàm Hiểu Phong bật cười nói.

Phùng Tử Ngưng trợn mắt, cảm thấy mình sẽ nổi giận ngay mất.

Đàm Hiểu Phong thấy vậy vội vàng cười làm lành, dỗ dành nói: "Được rồi, không quay về thì không quay về vậy, anh ăn cái gì cũng được." Chờ biểu hiện của Phùng Tử Ngưng tốt lên, hắn hỏi, "Nhưng, em sẽ nói sao với dì đây?"

"Tại sao phải nói với mẹ? Ai bảo mẹ chưa nói tiếng nào đã đến bất thình lình, coi như em không biết gì hết." Phùng Tử Ngưng không nghiêm túc nhún vai, "Nếu mẹ tìm em, em sẽ bảo em tăng ca là được rồi."

Hắn dở khóc dở cười, nói: "Nhìn không ra, em vậy mà lại muốn tăng ca."

Phùng Tử Ngưng trợn mắt nói: "Anh cứ giỡn! Trong lòng em chỉ có mỗi hai chữ "Hết mình" thôi có biết chưa?"

Đàm Hiểu Phong có thể cảm nhận được cậu cực kì không muốn về nhà mình, hắn bội phục gật đầu.

Nếu không phải biết rõ đây là cách Phùng Tử Ngưng cùng người nhà chung sống cho tới nay, Đàm Hiểu Phong chắc chắn sẽ không đồng ý với sự tùy hứng như vậy của Phùng Tử Ngưng. Cũng giống như nếu chuyện này xảy ra với hắn, Đàm Hiểu Phong tuyệt đối sẽ không để mẹ ở nhà, còn mình thì lại chạy đến kí túc xá của bạn trai qua đêm. Tuy nhiên đây là Phùng Tử Ngưng nên cũng không có gì kì lạ.

Trên đường quay về nhà trọ, lòng Đàm Hiểu Phong vẫn băn khoăn như cũ, hắn đề nghị Phùng Tử Ngưng hết đêm nay nhất định phải về nhà.

Đương nhiên Phùng Tử Ngưng không tình nguyện, nhưng Đàm Hiểu Phong nói tới nói lui một hồi vẫn qua lại chủ đề này, câu biết hắn kiên quyết rồi nên cũng đồng ý với hắn.

"Em muốn ngủ với anh nhưng có mẹ sẽ rất bất tiện." Trước khi taxi dừng lại trước mặt hai người, Phùng Tử Ngưng nhỏ giọng làu bàu.

Lời nói của Phùng Tử Ngưng trong lúc lơ đãng lộ ra chút ủy khuất khiến Đàm Hiểu Phong cảm thấy áy náy, nếu hai người công khai mối quan hệ này và được người nhà tiếp nhân, ban đêm có ngủ cùng với nhau thì cũng không có gì đáng nói, nhưng hiện tại còn chưa có công khai mới dẫn đến chuyện khó xử như hôm nay. Nghĩ đến điều này, hắn vuốt ve cổ Phùng Tử Ngưng và xách nguyên liệu nấu ăn đi.

Vốn tưởng rằng trong kí túc xá của Đàm Hiểu Phong không có phòng bếp nên không làm được cơm tối, nhưng lúc về đến phòng, Phùng Tử Ngưng nhớ tới chỗ hắn có một cái nồi ─── lần trước ăn lẩu ăn lẩu còn dùng qua, với món mì ống đơn giản thì cái nồi này là đủ xài rồi.

Phùng Tử Ngưng quyết định sẽ nấu cho Đàm Hiểu Phong một bữa, xắn tay áo lên và bắt đầu chỉ huy Đàm Hiểu Phong rửa cà chua, tự mình chuyển nồi và lò vi sóng ra phía gần ban công.

Món spaghetti sốt cà chua thịt băm vô cùng đơn giản, Đàm Hiểu Phong ngoài phải rửa cà chua thì cũng không phải động tay động chân gì, liền đứng một bên nhìn bếp trưởng Phùng, không bao lâu sau món mì thơm phức đã sẵn sàng. Mì được rưới một lớp nước sốt sền sệt với màu sắc tươi mắt, khi Phùng Tử Ngưng rắc thêm tiêu lại càng khiến mùi thơm thêm đậm đà.

Đàm Hiểu Phong bưng đĩa mì mà Phùng Tử Ngưng đã trình bày vào phòng trong, quay đầu nhìn lại thấy cậu vẫn đa rửa nồi, hắn hơi tham lam mà nhìn nhiều thêm một chút mới bước ra giúp đỡ.

"Ăn được rồi, để nguội sẽ không ngon." Phùng Tử Ngưng đang giục thì thấy Đàm Hiểu Phong đã đem gia vị cạnh lò vi sóng mang vào trong.

Phùng Tử Ngưng đành phải đem cái nồi vào trong phòng, kéo cửa lên ngăn gió lạnh bên ngoài lùa vào trong phòng.

Bên trong tràn ngập mùi mì, hai người ngồi đối diện nhau. Phùng Tử Ngưng dời máy tản hương ra xa một chút, phát hiện Đàm Hiểu Phong còn đang chờ mình ăn cùng.

Đàm Hiểu Phong hướng phía cậu xác nhận một chút, Phùng Tử Ngưng cười cười gật đầu, hai người cũng không ai nói gì cùng bắt đầu thưởng thưởng bữa tối đơn giản này.

****

con với cái thế đấy thưa quý dzị ! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top