Chương 4

Edit: Tứ

Phải biết rằng, cho dù Phùng Tử Ngưng thường xuyên cảm thấy Đàm Hiểu Phong có chút phiền, đối với cậu, hắn thường quản đông quản tây, làm chuyện gì cũng không vừa mắt hắn, nhưng mà cậu hiểu hắn nhiều khi chỉ nói ngoài miệng thôi, nếu như Phùng Tử Ngưng không muốn bỏ vào tai thì hắn cũng không thể làm gì được.

Về việc Phùng Tử Ngưng kết giao bạn bè, Đàm Hiểu Phong chưa bao giờ can thiệp. Thay vì 'nói chưa bao giờ can thiệp' thì nói 'cực kỳ ít can thiệp' có lẽ chính xác hơn, nếu nghĩ kĩ lại thì trước kia Đàm Hiểu Phong đã từng làm như vậy một lần rồi, cũng giống như bây giờ, hắn trực tiếp yêu cầu cậu không nên cùng người nào đó kết bạn.

Phùng Tử Ngưng hồi tưởng lại quá khứ, hậu tri hậu giác tò mò về nguyên nhân lúc Đàm Hiểu Phong đưa ra loại yêu cầu này với mình.

"Hiểu Phong, cậu đã ngủ chưa?" Phùng Tử Ngưng muốn chen qua chỗ hắn một chút nhưng lại cảm thấy như thế không ổn cho lắm, vì vậy chỉ đem tay khoác lên trên gối đầu của Đàm Hiểu Phong, bắt lấy một góc gối.

Đàm Hiểu Phong quay đầu, cảm giác gương mặt đụng phải một thứ gì đó mềm nhẵn ấm áp, trong lòng hắn cả kinh, cẩn thận phân biệt, nhận ra là tay Phùng Tử Ngưng. Hắn chần chừ một lúc, cuối cùng cũng không lùi về sau, hỏi: "Chuyện gì hửm?"

Mặt của Đàm Hiểu Phong... Ngón tay Phùng Tử Ngưng đụng phải mặt hắn. Thật kỳ lạ, cậu cũng không thấy Đàm Hiểu Phong có chăm sóc da mặt, nhưng tại sao da mặt hắn lại mềm mịn vậy nhỉ? Phùng Tử Ngưng hoàn toàn quên luôn bản thân đang muốn nói chuyện gì, hơi nhấc tay lên, ngón tay lướt qua gương mặt Đàm Hiểu Phong, không cẩn thận đụng phải mũi hắn, cái mũi kia cũng thật đẹp, hình như có chút mềm mại.

Phùng Tử Ngưng khẩn trương lập tức thu tay lại, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình, giả vờ xin lỗi: "Thật xin lỗi." Giả bộ như mình chỉ là không cẩn thận đụng phải.

Đàm Hiểu Phong vốn không hiểu chuyện gì, sau đó nghe thấy tiếng động Phùng Tử Ngưng quay người, hắn cũng dịch người vào một chút, hỏi: "Không sao. Gọi tôi sao?"

Đàm Hiểu Phong vắt hết óc suy nghĩ, đang suy tính bản thân muốn nói chuyện gì, "Đúng rồi, về Đường Tín Hoành ấy, cậu nghe được tin đồn gì?" Phùng Tử Ngưng bổ sung, "Tôi nghe đồng nghiệp đồn, trước đây y thích đàn ông, dồn toàn lực tổng tấn công người ta, dọa con người ta bỏ chạy luôn. Bây giờ người đó đang làm thư ký Bộ ngoại giao."

Nếu chuyện này xảy ra ở CE thì chuyện Phùng Tử Ngưng biết được cũng không có gì lạ, nhưng nghe cậu nói như nước chảy mây trôi như thế, Đàm Hiểu Phong không khỏi nghi hoặc. Hắn hỏi: "Cậu không biết chuyện người được theo đuổi kia vốn sắp kết hôn, nhưng vì Đường Tín Hoành nên đám cưới bị hủy bỏ à?"

"Hả?!" Chuyện này Phùng Tử Ngưng ngược lại là lần đầu tiên nghe nói, càng thêm hiếu kì, vội nói: "Cậu mau nói đi."

Nghe thấy giọng điệu bắt đầu hóng chuyện của cậu làm Đàm Hiểu Phong nhịn không được muốn bật cười, "Người Đường Tín Hoành theo đuổi họ Lý, người này đã đính hôn với một cô gái, hai người bọn họ vốn quan hệ rất tốt. Nhưng về sau sự việc này bị truyền ra ─── đúng là một tin đồn không mấy tốt đẹp, nên kế hoạch kết hôn hỏng hết, gia đình tên họ Lý cùng gia đình cô gái kia là thế giao, vì chuyện ồn ào này nên không được vui vẻ cho lắm, sau đó lại muốn tìm một cô gái để kết hôn nhưng lại không tìm được ai môn đăng hộ đối, gia thế bối cảnh có khá thì mấy cô gái cũng không muốn kết hôn cùng người này."

"Là... tin đồn ghê gớm cỡ nào?" Phùng Tử Ngưng cẩn cẩn dực dực hỏi, cậu suy đoán nói: "Bọn họ 'ấy ấy' rồi hở?"

Đàm Hiểu Phong cẩn thận trả lời: "Hình như là lúc Đường Tín Hoành làm gì đó với người họ Lý kia, bị cô gái bắt gặp. Cô gái kia cũng không muốn tin tưởng người họ Lý nữa."

Phùng Tử Ngưng ngây người.

"Người họ Lý này lí lịch rất cứng, không sợ gia thế Đường Tín Hoành. Sau khi chuyện này xảy ra, anh chàng họ Lý này làm cho Bộ ngoại giao, còn Đường Tín Hoành ở lại làm cho CE, cũng không đề cập đến vấn đề này nữa." Đàm Hiểu Phong nói thêm, "Nghe nói mấy người cùng nhận chức với Đường Tín Hoành đều có lai lịch cả, dù sao bây giờ cũng ngang hàng với chúng ta, nhưng y vẫn đứng đầu trong số người đó."

Nghe xong, Phùng Tử Ngưng không khỏi hối hận sao lại hóng chuyện từ Đàm Hiểu Phong, thà không biết còn hơn.

Phùng Tử Ngưng từ nhỏ không thích miễn cưỡng người khác, cậu cho rằng mỗi người đều có tự do sinh hoạt riêng, nếu như bị người khác miễn cưỡng bản thân, như vậy chắc chắn sẽ rất không vui. Vốn chuyện đàn ông thích đàn ông, Phùng Tử Ngưng từ trước đến nay đều cho rằng không có gì là không ổn, nhưng vì thỏa mãn ham muốn và chiếm giữ người khác cho riêng mình thì thật sự không tốt.

Tất nhiên Phùng Tử Ngưng vô cùng hiểu rõ, đôi khi "miễn cưỡng" không thực sự là "miễn cưỡng", bởi vì năng lực thích ứng của con người vô cùng mạnh mẽ, dù là ngay từ đầu không muốn, nhưng cuối cùng cũng có khả năng biến thành cam tâm tình nguyện.

Hôn nhân thời phong kiến, ép mua ép bán không phải chính là như vậy sao? Có được bao nhiêu đôi phu thê tình nguyện cùng một chỗ dưới một mái nhà? Hoặc bởi vì sắp xếp của cha mẹ, bà mối cứ như vậy giúp họ phu thê kết tóc, hoặc bởi vì một bên cường thế đem một bên khác chiếm đoạt thành người của mình, như vậy kết nghĩa vợ chồng phần lớn đều là "miễn cưỡng". Nhưng từ xưa, những cặp kết đôi theo cách đó có mấy ai chia lìa?

Để thích ứng với cuộc sống, người ta thường vô tình hay cố ý tìm kiếm ưu điểm ở đối phương ─── mỗi người đều có một thế mạnh riêng và điều đó quá dễ dàng phát hiện.

Phát hiện ở đối phương có điểm gì khiến mình yêu thích rồi dần dần thích nó, vì yêu thích nên tự nhiên cũng không cần phải thay đổi cách sống vốn có. Cuối cùng mọi người sẽ tương kính như tân, bạch đầu giai lão, con cháu đề huề. Cậu không thích như vậy.

Phùng Tử Ngưng hi vọng mình và người mình thích đều có thể tự do tự tại mà sống, có thể người kia sẽ không thích mình lắm nhưng cậu có thể cố gắng tốt hơn một chút, nhưng nếu đối phương vẫn không thích thì cậu lại nỗ lực thêm một chút nữa ─── cố gắng hấp dẫn đối phương.

Nhưng nếu đã cố gắng như vậy mà còn không ưa được, Phùng Tử Ngưng sẽ xem xét lại. Người vì mình như vậy cầu còn không được, việc gì cứ phải 'Bá Vương ngạnh thượng cung', không ngần ngại mà làm đảo lộn hết nếp sống vốn có của người khác? Cho nên bọn họ không thể đi cùng hướng rồi.

Nghĩ vậy, trong lòng Phùng Tử Ngưng có chút khổ sở, giữa mình cùng Đàm Hiểu Phong chưa kịp có sự bắt đầu đã muốn chia lìa rồi. Đàm Hiểu Phong muốn kết hôn sinh con ─── trong lòng Phùng Tử Ngưng lặp đi lặp lại lời này khiến tâm trạng thêm nặng trĩu.

"Đường Tín Hoành thích cậu sao?" Đàm Hiểu Phong đột nhiên hỏi.

Phùng Tử Ngưng đang tự ưu sầu khổ sở,đột nhiên bị hỏi cũng hơi sững sờ, muốn thừa nhận nhưng lại xấu hổ: "Một đồng nghiệp của tôi nói thế, chắc là như vậy."

Cả đồng nghiệp cũng nhìn ra thì chuyện đã rất rõ ràng rồi. Đàm Hiểu Phong nhíu mày, suy nghĩ một lát, hắn hỏi: "Vậy còn cậu?"

"Hả?" Phùng Tử Ngưng chẳng hơi đâu quan tâm đau khổ gì nữa, vội nói, "Tất nhiên là tôi không thích y rồi!" Bất quá bây giờ không thể nói mình không phải là gay nữa rồi, người cậu thích đang còn nằm chình ình bên cạnh.

Đàm Hiểu Phong nghe vậy hơi chút yên tâm. Nếu hắn có được chứng cớ xác thực chứng minh tin đồn về Đường Tín Hoành đều là thật, mà lại biết y thích Phùng Tử Ngưng, hắn chắc chắn sẽ không khách khí mà yêu cầu Phùng Tử Ngưng cẩn thận đề phòng.

Mà bây giờ chỉ là một vài lời truyền miệng, hắn không muốn vì chuyện này mà giới hạn tự do kết bạn của cậu, thật là đáng lo. Nếu Phùng Tử Ngưng đã khẳng định cậu không thích Đường Tín Hoành, Đàm Hiểu Phong có thể đưa ra yêu cầu vô lý như vậy để bản thân an tâm một chút.

"Ừm." Đàm Hiểu Phong rất vui vẻ, "Cảm ơn cậu."

Phùng Tử Ngưng nghi ngờ nói: "Cảm ơn chuyện gì?"

"Bởi vì cậu tin tưởng tôi." Đàm Hiểu Phong xấu hổ cười cười.

Phùng Tử Ngưng yên lặng liếc mắt ─── đáng tiếc Đàm Hiểu Phong nhìn không thấy, "Đương nhiên. Trước kia không phải cậu bảo tôi đừng quá thân với Trịnh Đào sao? Tôi cũng nghe lời cậu, hơn nữa đến bây giờ cũng tôi cũng không hỏi lý do vì sao, tôi rất tin tưởng cậu."

Đàm Hiểu Phong không nghĩ tới chuyện đã lâu như vậy mà cậu vẫn nhớ, khi đó bọ họ là học sinh cấp ba, giờ đã hơn mười năm rồi. Nhưng cho tới bây giờ, Đàm Hiểu Phong cũng không hi vọng Phùng Tử Ngưng biết được nguyên nhân, vậy nên hắn không muốn tiếp tục vấn đề này, đành một tiếng. Hắn do dự, cuối cùng quyết định nói: "Tuy rằng nhiều khi cậu rất bướng bỉnh, nhưng lúc cần thì lại rất ngoan, rất nghe lời."

Phùng Tử Ngưng nghe thấy lời này thì trong lòng không khỏi ngượng ngùng và xấu hổ. Cậu nhất thời không sắp xếp được từ ngữ, đành phải nặng nề hừ một tiếng, hàm ý là "Đương nhiên rồi."

Hai người trò chuyện một chút đã đếm nửa đêm, trước khi chìm vào giấc ngủ, Phùng Tử Ngưng quên mất mình đã nói chúc ngủ ngon với Đàm Hiểu Phong hay chưa, chỉ mơ màng nhớ Đàm Hiểu Phong nói một tiếng ngủ đi.

Cơn buồn ngủ lại lần nữa vây lấy Phùng Tử Ngưng, ý nghĩ cuối cùng trong đầu cậu là: Nếu Đàm Hiểu Phong có thể kết hôn muộn vài năm thì tốt rồi.

Phùng Tử Ngưng không thích miễn cưỡng người khác ─── mặc dù cậu dường như thường xuyên miễn cưỡng Đàm Hiểu Phong, nhưng hắn cũng chính là người cậu không muốn ép buộc nhất trên thế giới.

Bình thường rõ ràng có rất nhiều ý đồ xấu, lại thường xuyên làm những chuyện to gan lớn mật trước mặt Đàm Hiểu Phong, nhưng trong vấn đề này, Phùng Tử Ngưng không có cách nào làm trái đi được. Cậu chỉ có thể thúc thủ vô sách*, yên lặng cầu nguyện kết quả cuối cùng tới chậm thêm một chút.

* chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, thuận theo, không có cách giải quyết.

Đàm Hiểu Phong nhắc đến chuyện Đường Tín Hoành chỉ đơn giản là hắn lo lắng chứ tuyệt đối không có ý nhắc nhở bóng gió xa gần. Song, Phùng Tử Ngưng rất chột dạ, vì chuyện này mà bắt đầu nhắc nhở bản thân ngàn vạn lần không thể miễn cưỡng Đàm Hiểu Phong. Không thể để Đàm Hiểu Phong biết cậu thích hắn, nếu không Đàm Hiểu Phong nhất định sẽ khó xử. Phùng Tử Ngưng biết rõ, Đàm Hiểu Phong rất để ý cảm nhận của cậu, cậu không muốn hắn phải băn khoăn những chuyện như này.

Mơ mơ màng màng suy nghĩ về điều đó, Phùng Tử Ngưng tủi thân đến cay cả mũi, hít hít một cái.

Trong đêm không hiểu vì sao nhiệt độ trong phòng nóng lên.

Phùng Tử Ngưng bị nóng đến đá tung hết chăn, tỉnh lại thì phát hiện ống quần đã kéo lên đầu gối, lộ hết đùi ra ngoài chăn, áo ngủ cũng vung lên lộ luôn bụng. Cậu sợ đến tỉnh ngủ, vội vàng đem vội vàng đem quần áo kéo xuống cho tử tế, nhìn qua bên cạnh thấy Đàm Hiểu Phong vẫn ngủ yên như cũ, rõ ràng không phát hiện cậu đã tỉnh.

Mấy giờ rồi nhỉ? Phùng Tử Ngưng nhìn thoáng qua đồng hồ điện tử bên đầu giường, đúng là thời gian mình đặt báo thức reo. Thì ra cậu ngủ một mạch đến khi tự tỉnh, đồng hồ báo thức của Đàm Hiểu Phong chậm thêm ít lâu, vì vậy hắn còn ngủ.

Phùng Tử Ngưng nhìn thoáng qua nhiệt độ điều hòa trong phòng, ngạc nhiên phát hiện là 29 độ. Phùng Tử Ngưng trừng mắt, lại nhìn Đàm Hiểu Phong, rõ ràng cũng không đắp chăn, đống chăn chen giữa hai người. Tối qua chẳng phải đặt 26 độ sao? Chẳng lẽ trong đêm Đàm Hiểu Phong thấy lạnh nên nâng nhiệt độ trong phòng lên?

Hắn lạnh hả? Phùng Tử Ngưng hoài nghi.

Lại nhìn sang Đàm Hiểu Phong, tâm tình buồn bực lại nổi lên trong lòng, Phùng Tử Ngưng lặng lẽ thở dài một hơi.

Bất thình lình, một ý tưởng nảy ra trong đầu Phùng Tử Ngưng: Dù sao hai người bọn họ đời này không thể thành, về sau lúc Đàm Hiểu Phong kết hôn càng không có khả năng. Không bằng thừa dịp bây giờ Đàm Hiểu Phong đang còn ngủ, chuyện chỉ có cậu biết, trời biết đất biết, tranh thủ hun Đàm Hiểu Phong một cái!

Hết lần này tới lần khác nghĩ như vậy, tim Phùng Tử Ngưng đã bắt đầu tăng tốc. Cậu không ngừng trấn an bản thân, hít mấy cái thật sâu.

Cao thủ không bằng tranh thủ, không nhanh miệng thì chốc nữa đồng hồ báo thức sẽ kêu mất. Phùng Tử Ngưng nằm úp trên đống chăn, cẩn thận nhẹ nhàng nhích tới trước mặt Đàm Hiểu Phong, yên lặng quan sát vẻ mặt hắn lúc ngủ.

Nhìn kĩ khuôn mặt mình không cẩn thận chạm phải trong bóng tối, Phùng Tử Ngưng sinh ra một tia ngạc nhiên cùng ganh tỵ, thầm nghĩ Đàm Hiểu Phong thật sự là thiên sinh lệ chất, ngày trước sao lại không phát hiện ra da hắn đẹp thế nhỉ? Hơn nữa, lông mi của hắn cũng thật dài, mũi rất... Phùng Tử Ngưng lắc đầu, không nhìn nữa mà chú ý nắm bắt thời gian.

Tất cả đều do tên đần Đàm Hiểu Phong nâng nhiệt độ trong phòng lên nên bây giờ phiến môi thoạt nhìn rất khô. Phùng Tử Ngưng liếm liếm đôi môi khô ráo, cậu ngừng thở, mở to mắt tiến đến gần khuôn mặt hắn.

Vì khoảng cách quá gần, Phùng Tử Ngưng nhìn chằm chằm vào bờ môi Đàm Hiểu Phong, đầu óc bắt đầu thấy choáng váng. Không được hôn quá mạnh, nếu không Đàm Hiểu Phong sẽ tỉnh lại, cuối cùng Phùng Tử Ngưng liếm môi thêm một lần, nhìn vào hàng lông mi của hắn, rất khẽ, rất khẽ mà mổ lên môi hắn.

Mới hun xong, lúc này Phùng Tử Ngưng sợ đến mức lùi lại, ý thức đều đi vắng cả rồi.

Hun rồi.

Cả cậu và Đàm Hiểu Phong đến cả nụ hôn đầu cũng chưa có, mà Đàm Hiểu Phong lại hoàn toàn không biết chuyện này, thật đáng thương. Lúc suy nghĩ, Phùng Tử Ngưng khẩn trương đến cả hô ấp cũng không thông nhưng cũng có chút đắc ý.

Nhưng mà vừa rồi hôn quá nhanh, hôn môi có cảm giác gì, môi Đàm Hiểu Phong có cảm giác gì Phùng Tử Ngưng còn chưa có kịp cảm nhận. Thật sự là một nụ hôn đầu đời đầy thất bại, chẳng giống như lời đồn, nào là chấn động tâm can ─── có mà làm cho Phùng Tử Ngưng hãi hùng khiếp vía thì đúng hơn.

Hay là mổ lại thêm cái nữa? Phùng Tử Ngưng quay đầu lại nhìn thoáng qua thời gian, còn khoảng hai phút thì đồng hồ báo thức sẽ reo. Sau một hồi tâm lý đấu đá dữ dội, Phùng Tử Ngưng định thần lại, cậu thầm nghĩ: phải hun lại, hun thêm cái nữa.

Phùng Tử Ngưng lại nhích đến gần, đôi môi chậm rãi, lén lút chạm lên môi Đàm Hiểu Phong.

Thiệt là mềm mại.

Phùng Tử Ngưng hơi hơi cong miệng, nhẹ nhàng linh hoạt nhẹ nhàng linh hoạt, lớn gan lớn mật mà mổ một cái, sau đó không dám kiểm tra lại Đàm Hiểu Phong có mở mắt hay không, nhanh chóng trở mình nằm xuống, co lại thành thành một cục liền nhắm mắt lại.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top