Chương 3

Edit: BL_khaai

Beta: Tứ

Đúng như Lưu Tùng Trạch nói, nhìn quanh sở CE chỉ có duy nhất một con mèo cái được nuôi thả, trừ con mèo này ra, từ trên xuống dưới tất cả đều là giống đực. Nam sinh ngành khoa học kỹ thuật tính cách truyền thống thành ra ít giao tiếp, thứ hai là tài nguyên thiếu thốn, cho nên mấy "chuyện dâng mỡ lên miệng mèo" luôn được hoan nghênh. Chỉ có điều đây là làm màu cho bằng với thiên hạ, mấy cái tin như liên nghị này đến thì chỉ vui như xuân được một lát, thực tế cũng chẳng ai muôn chủ động.

Hai ngày trôi qua, nhân viên công đoàn lại đến phòng thí nghiệm Phùng Tử Ngưng động viên, hi vọng mọi người có thể nhiệt tình tham gia, tranh thủ đem vấn đề nội bộ của quần chúng trong viện nghiên cứu giải quyết một thể.

"Phù sa không chảy ruộng ngoài mà! Viện chúng ta nhiều thành phần ưu tú như vậy, giữa đơn vị cùng ngành với nhau trao đổi một chút. Nếu để cho người ngoài nắm được, không thấy tiếc à?" Tổ trưởng công đoàn bụng phệ đã có hai đứa con có nếp có tẻ đã đến tuổi đi nhà trẻ, hai đứa này chính là minh chứng cho câu 'phù sa không chảy ruộng ngoài' này.

"Đúng vậy đúng vậy!" Ngô Vĩ đang chạy thử chương trình hứng thú bừng bừng phụ hoạ, mặt dày cười nói: "Ôi, anh Trung, tôi tới nơi làm việc của các anh, cũng coi như là một thành viên trong sở chứ? Tính luôn cả tôi chứ!"

Tổ trưởng kinh ngạc đẩy mắt kính, biểu tình khổ sở nói: "Cậu chỉ tới phối hợp làm thí nghiệm, cũng không phải người trong sở chúng tôi."

"Đừng vậy chứ, tôi cũng từng đóng góp khắc phục khó khăn trong sở mà! Tôi bây giờ không phải đang cống hiến sao?" Ngô Vĩ năn nỉ, lại lần nữa ngồi xuống trước máy vi tính làm việc, bày ra một vẻ cố gắng cống hiến.

Tổ trưởng nhân cơ hội này lặng lẽ rời đi, đợi đến khi Ngô Vĩ phát hiện mới tiếc nuối than thở rên rỉ.

Trì Thạc ở một bên giễu cợt nói: "Được rồi được rồi, cậu không những cống hiến mà còn làm làm mấy hành động mất mặt, nhìn thế nào cũng không thấy cố gắng. Ai muốn cùng cậu gặp mặt chứ? Chăm chỉ làm việc đi!"

Bị Trì Thạc nhắc nhở như vậy, cái vị mới chuyển sáng nay bên trung tâm đến phòng thí nghiệm bọn họ phối hợp làm dự án thí nghiệm tính ổn định mới an phận lại. Phùng Tử Ngưng vẫn luôn ngồi ở chỗ làm việc, nghe y kêu gào nửa ngày, rốt cuộc cũng yên tĩnh.

Sau khi tất cả mọi người trong phòng làm việc bình tĩnh lại, Phùng Tử Ngưng đem số hiệu vừa viết xong lưu lại, đứng lên vươn người một cái như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi chắc chắn mọi người đều đang chăm chỉ làm việc, không rảnh để ý tới hành động của người ngoài. Cậu lại ngồi xuống, thay đổi địa chỉ đăng nhập internet, sử dụng tài khoản Schoolguy ẩn danh, sau đó truy cập trang cá nhân của Đàm Hiểu Phong.

Trải qua hai ngày, hoạt động mới nhất của Đàm Hiểu Phong vẫn là trạng thái lần trước đăng, mà bên dưới trạng thái đã có bình luận mới.

Ôn Tông Nhạc: Đại thần, có đi hay không? Mang mấy em gái của CE tới!

Vương Triệu Hưng: @Ôn Tông Nhạc: mang cái con em mi, CE không có em gái, rõ ràng muốn đào người từ chỗ của chúng tôi!

Tôn Lệ: Ồ? Không phải ông có bạn gái rồi à?

Trịnh Đào: Cố lên!

Hoắc Nhất Minh: Ông còn tham gia giao lưu à? Ông không phải đã có bà xã Tưởng rồi hả?

Bao Tân Kiệt: @Hoắc Nhất Minh: bên công đoàn làm như thế thật là buồn cười quá. Đặt nhóm đàn ông chúng ta ở chỗ nào chứ?

Hoắc Nhất Minh: @Bao Tân Kiệt: chú ý đoàn kết.

Bao Tân Kiệt: @Hoắc Nhất Minh: không hiểu sao bên công đoàn lại dung túng đối phương tay không bắt sói thế nhỉ.

Vương Triệu Hưng: @Bao Tân Kiệt: chú ý đoàn kết.

Ôn Tông Nhạc: @Bao Tân Kiệt: chú ý đoàn kết.

Mặc kệ một hàng dài bình luận dưới trạng thái, người đăng trạng thái lại không trả lời bình luận. Phùng Tử Ngưng nhìn chằm chằm bình luận của Hoắc Nhất Minh hồi lâu, muốn click vào trang cá nhân của Tưởng Duyệt Hồ xem một chút tình hình, nhưng lại cảm thấy công việc quan trọng hơn, lúc này liền rời mạng.

"Bà mẹ nó! Con gái của ST có bao nhiêu người đâu? Chẳng lẽ chúng ta lại phải để đám đàn ông thúi kia giao lưu à?!" Trì Thạc đột nhiên tỉnh mộng kêu to.

Phùng Tử Ngưng mới vừa rời mạng, nghe tiếng cả người giật bắn khỏi chỗ ngồi một chút, nghiêng đầu phẫn nộ trừng mắt hắn.

Trì Thạc thấy thế, lúng túng cười ha ha, lại tiếp tục vùi đầu làm việc.

Quả thật, ngành ngành khoa học kỹ thuật này từ trước đến nay cháo thì ít mà sư thì nhiều, luôn có nhu cầu cấp thiết về các hoạt động như kết nối những tâm hồn cô đơn như này, tiếp thêm sinh lực cho sự nghiệp học tập và con đường nghiên cứu khoa học buồn khổ. Cho nên những buổi liên nghị được xem như hoạt động có lịch sử lâu đời nhất, không phải mới bắt đầu xuất hiện vào thời điểm mọi người xông pha ra xã hội lập nghiệp, mà đã có từ thuở còn đi học rồi.

Phùng Tử Ngưng còn nhớ, sau khi vào đại học không lâu, kỳ quân sự vừa kết thúc, Đàm Hiểu Phong và bọn cậu liền cùng một khoa ở trường đại học sư phạm gặp mặt giao lưu, mà Phùng Tử Ngưng đã bị tốc độ nhanh chóng làm nghẹn họng trân trối.

Trong ấn tượng đơn thuần vốn có của tuổi thiếu niên, con gái đại học sư phạm khẳng định là ai nấy đều đầy lòng nhân ái và kiên nhẫn, càng đừng nói đến con gái văn sử, chắc chắn còn ôn nhu nhàn thục*. Vì vậy, mấy đứa trai tơ đến từ năm sông bốn biển dĩ nhiên không thể chờ lâu, đêm trước ngày giao lưu, cán bộ lớp cố ý mời giáo viên dạy vũ đạo trong trường đến dạy đám người ngoài đi học ra thì không biết khiêu vũ cái vẹo gì này.

*dịu dàng, tao nhã, hiền hậu

Từ sau khi tốt nghiệp trung học, Phùng Tử Ngưng không tham gia hoạt động giao lưu nào nữa, mà cũng chẳng biết lớp mình có tổ chức họp mặt giao lưu nào nữa không. Mang theo lòng hiếu kỳ ── dĩ nhiên cậu càng tò mò không biết Đàm Hiểu Phong nhảy slow waltz như thế nào, cậu đã từng đến phòng hoạt động xem đám Đàm Hiểu Phong luyện nhảy nhân lúc không có giờ tự học buổi tối.

Khoa của Đàm Hiểu Phong chỉ có hai lớp, Phùng Tử Ngưng nhớ mang máng hắn từng đề cập qua cả hai lớp chỉ có duy nhất một nữ sinh. Chỉ duy nhất một nữ sinh, chuyện này đối với một tập thể bốn mươi người mà nói, thật sư như là chúng tinh phủng nguyệt, đến khi tập nhảy sẽ càng thể hiện rõ ràng hơn. Phùng Tử Ngưng vốn tưởng mình sắp thấy được tình huống các nam sinh tranh nhau mời cô gái kia khiêu vũ, lại không ngờ trong phòng sinh hoạt chung này đến bóng của một nữ sinh cũng không thấy đâu! Nhìn từng đôi nam sinh cùng nhau tập nhảy vụng về, Phùng Tử Ngưng không kiềm được, phì cười.

Nghe thấy tiếng cười của cậu, Đàm Hiểu Phong đang luyện tập nhìn ra phía cửa. Phùng Tử Ngưng nhìn bạn nhảy của Đàm Hiểu Phong thô kệch cao lớn, cố gắng nhịn cười, vẫy tay với hắn.

Chờ Đàm Hiểu Phong ra khỏi phòng, Phùng Tử Ngưng ha ha cười to, cười đến đau cả bụng, phải dựa vào vai hắn.

"Ôi này, điều kiện có hạn mà!" Đàm Hiểu Phong bất lực nói.

Phùng Tử Ngưng lau đi giọt nước mắt sinh lý như có như không, nói: "Sao lại nhảy với nam?"

Đàm Hiểu Phong nhún vai, nói: "Không có nữ sinh, không phải rõ rành rành ra đấy à?"

Trong đầu cậu nghĩ quả thật là vậy, nhưng mà, vẫn rất buồn cười. Cậu nghĩ ngợi chốc lát, đề nghị: "Tôi thấy ông nhảy cũng không tệ, chẳng qua người kia nhảy nhìn cứ kì kì. Mà thôi bỏ đi!"

Đàm Hiểu Phong không tự tin lắc đầu, nói: "Lúc luyện tập so với thực tế chắc chắn sẽ khác nhau, ai biết đến lúc đó thế nào."

"Cái này có gì đâu mà ông lo?" Cậu xem thường, "Đến hôm đó, có mời được đứa con gái nào nhảy chung với ông không mới là vấn đề."

Hắn nghe xong kinh ngạc, nói: "Gái trị của tôi không thấp đến nỗi đó chứ?"

Phùng Tử Ngưng buông tay, tỏ vẻ không tiện bình luận.

Thấy vậy, Đàm Hiểu Phong chỉ có thể câm nín.

Sau đó, Phùng Tử Ngưng từ chỗ Đàm Hiểu Phong biết được sắp xếp buổi giao lưu hôm đó. Bọn họ sắp tổ chức một vũ hội, vì chiều theo nữ sinh nên họ đem địa điểm hoạt động tổ chức ở khách sạn gần đại học sư phạm. Đến lúc đó, mỗi một bạn học tham gia vũ hội sẽ nhận được một bông hoa hồng kiều diễm ướt át, sau khi vũ hội bắt đầu, nếu như gặp được người trong lòng, có thể tặng hoa tươi và mời đối phương nhảy cùng.

Phùng Tử Ngưng suy nghĩ, sắp xếp như vậy quả thật không chu toàn cho lắm, lỡ như cả đêm không tặng được hoa thì sao? Hoặc là, sau khi tặng hoa nếu muốn cùng người khác khiêu vũ thì sao đây? Thế nhưng sắp xếp như vậy đồng thời cũng bảo đảm ngoài mặt cung cầu cân bằng.

Họp mặt giao lưu ngay cuối tuần, Đàm Hiểu Phong vốn dĩ có môn học tự chọn, nhưng vì tham gia hoạt động nên chỉ có thể nhờ Phùng Tử Ngưng đi học hộ. Trong lớp, giáo viên đúng lúc giảng về thể thơ《Kinh thi 》trong《Trân Vị*》.Nghe chú giải của《Mao Thi*》đối với câu thơ "Duy sĩ dữ nữ/ Y kỳ tương hước/ Tặng chi dĩ chước dược*", Phùng Tử Ngưng không kìm được mà nhíu mày.

Cậu ngồi ở phía cuối lớp, nhàm chán lấy điện thoại di động ra, thấy được một ảnh chụp Đàm Hiểu Phong gửi cho mình hai phút trước, mở ra xem là một bàn tay cầm một bông hoa hồng đỏ. Phùng Tử Ngưng đương nhiên biết đó là tay Đàm Hiểu Phong, lại nhìn thời gian, vũ hội đã bắt đầu được nửa giờ.

Cậu nín cười, hỏi: Còn chưa tặng à?

Đàm Hiểu Phong: Không phải, đây là của một bạn gái tặng tôi, hoa của tôi tặng cho cô ấy rồi.

Phùng Tử Ngưng xem không khỏi ngạc nhiên, vội hỏi: "Chuyện như nào?"

Đàm Hiểu Phong: Cô ấy mời tôi nhảy, nên đưa hoa cho tôi. Vừa rồi mới khiêu vũ xong, tôi cũng tặng hoa cho cô ấy luôn rồi.

Ha ha, lại còn là đằng gái chủ động? Phùng Tử Ngưng thầm chậc chậc hai tiếng, hỏi: Có chụp ảnh chung không? Người ta có đẹp gái không?

Đàm Hiểu Phong: Tạm được, tôi không nhìn rõ.

Mạch não Phùng Tử Ngưng lag một giây, trả lời: Không nhìn rõ? !

Đàm Hiểu Phong: Mắt kính mang đi sửa rồi, hôm nay không đeo, với lại vóc dáng cổ hơi thấp, tôi lại không tiện cúi đầu nhìn gần.

Thấy cái lý do này, Phùng Tử Ngưng không khỏi thầm nghĩ: Người như ông mà có được bạn gái mới tài đấy? Cậu hỏi: Cô ấy đâu rồi?

Đàm Hiểu Phong: Đi rồi, hình như cùng bạn bè nói chuyện rồi.

Kiểu người này sao cua gái được trời? ── Phùng Tử Ngưng lại âm thầm than một câu. Cậu một mặt cảm thấy buồn cười, một mặt lại muốn ghẹo Đàm Hiểu Phong, trêu chọc nói: Không phải ông có thêm một cành hồng à? Lát nữa lại mời một em gái khác nhảy cùng đi!

Gửi xong tin này, Phùng Tử Ngưng lại phát hiện ra một ý tưởng mới: Ha! Hoa cũng có thể dùng đi dùng lại nhiều lần, đúng là thân thiện với môi trường!

Đàm Hiểu Phong: [Đổ mồ hôi] Được không đấy? Hơn nữa hoa này đợi một hồi sẽ không còn tươi nữa.

Phùng Tử Ngưng nhíu mày, nói: Nếu ông nhân phẩm ông tốt, đừng nói hoa héo, không cần hoa cũng có thể tìm được bạn gái.

Đàm Hiểu Phong: [Đổ mồ hôi]

Nghĩ đến hình ảnh Đàm Hiểu Phong cầm trong tay bông hoa hồng sắp héo khô đứng ở ngoài sàn nhảy, Phùng Tử Ngưng vẫn không nhịn được bật cười. Cậu đặt điện thoại di động lên mặt bàn, lắng tai tiếp tục nghe giảng, thỉnh thoảng liếc một cái xem có tin nhắn mới không.

Mới vừa nhập học, Phùng Tử Ngưng còn chưa kịp làm quen với bạn học trong lớp, mà Đàm Hiểu Phong chính là người duy nhất học cùng cấp ba vào trường này học. Họ ở trường cấp ba là một đôi bạn tốt như hình với bóng không rời, cùng đi học xa nhà, càng luôn muốn hỗ trợ lẫn nhau. Ở giai đoạn hai bên còn chưa tìm được đối tượng khác để nói chuyện phiếm, câu được câu không tán gẫu như vậy dần nhiều lên.

Sắp tới lúc tan học, điện thoại di động để trên bàn sáng lên. Phùng Tử Ngưng trượt màn hình nhìn một cái, lại là một tấm hình Đàm Hiểu Phong gửi tới, nhưng trong tấm hình chỉ có một cái tay của hắn. Phùng Tử Ngưng hoang mang, nghĩ lại một chút, kinh ngạc, vội hỏi: Tặng hoa rồi à?

Đàm Hiểu Phong: Chính xác!

Không phải mới nãy nói không tươi sao? Cậu nhíu mày, nhìn tin nhắn mình vừa soạn, lại đem nó xoá đi, đổi thành: Tặng ai? Cần lắm một tấm hình.

Đàm Hiểu Phong: Không chụp.

Phùng Tử Ngưng bĩu môi một cái, nói: Không ảnh không tin. [Khinh bỉ]

Đàm Hiểu Phong: Đợi chút đi, còn đang nói chuyện, lát nữa kết thúc sẽ hỏi xem có được phép chụp một tấm hay không.

Thật hay giả đấy? Phùng Tử Ngưng đối với câu trả lời này ôm thái độ hoài nghi, một lần nữa nói: Không ảnh không tin. [Khinh bỉ]

Gửi xong tin này, Đàm Hiểu Phong không trả lời. Phùng Tử Ngưng tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, một lát sau, khung chat nhảy ra một bức hình, làm cho cậu triệt để kinh hãi.

Đàm Hiểu Phong: Mới vừa thêm bạn bè, đây là ảnh của trong vòng bạn bè.

Đây là lần đầu tiên Đàm Hiểu Phong gửi ảnh gái cho cậu, nữ cô gái trong hình so với đại đa số bạn học nữ mới nhập học giống nhau, gương mặt ngây thơ, đường nét thanh tú và khuôn mặt nhỏ nhắn đều không ai bì kịp, qua không ít lớp trang điểm.

Không ngờ Đàm Hiểu Phong lại có thể bắt chuyện với cô gái như thế, Phùng Tử Ngưng một hồi không biết nên nói gì cho phải, dứt khoát không trả lời. Đàm Hiểu Phong có thể vẫn đang nói chuyện với bạn gái kia, hoặc rất có thể đi làm chuyện khác, vũ hội dù sao vẫn chưa kết thúc, hắn cũng không gửi thêm tin nhắn nào cho Phùng Tử Ngưng nữa.

****

Một đoạn 5 câu trong "Trân Vị 1":

洧之外,

Vĩ chi ngoại,

洵訏且樂。

Tuân hu thả lạc.

維士與女,

Duy sĩ dữ nữ,

伊其相謔,

Duy sĩ dữ nữ,

贈之以勺藥。

Tặng chi dĩ thược dược.

Dịch thơ (Tạ Quang Phát):

Phía ngoài sông Vĩ đôi ta đến cùng.

Chắc là vui thú mênh mông,

Rủ nhau sánh bước đi chung hai người.

Lại nhân dịp ấy vui cười,

Tặng nàng thược dược ghi lời ái ân.

*Mao thi (): Thơ Mao do Mao Hanh của nước Lỗ và Mao Trường của nước Triệu biên soạn và chú giải thời Tây Hán, chính là tập thơ "Kinh Thi" (gồm 305 bài thơ) phổ biến sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top