Chương 3

Edit: Tứ

Tuy rằng Vương Trần Quân yêu cầu phải có sự cho phép của cha mẹ Đàm Hiểu Phong, còn trước khi được cha mẹ bên kia đồng ý thì hai người tạm thời dừng mối quan hệ này lại, bất quá đối với Phùng Tử Ngưng đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Cậu ngoài mặt đã đồng ý với Đàm Hiểu Phong nhưng trong nội tâm lại hoàn toàn không muốn tuân theo giao ước này chút nào, tất nhiên không hẳn là không muốn, cậu còn muốn cùng hắn ci phạm ước định này nữa là.

Về đến nhà, Phùng Tử Ngưng giả bộ như mặt mày ủ rũ, làm ra vẻ chống đối lại Vương Trần Quân, không thèm hé miệng mà đi tắm rửa, sau đó quay vào phòng đóng cửa lại.

Cậu lén gọi điện thoại cho Đàm Hiểu Phong lại thấy máy bận nên đành cúp máy.

Không bao lâu sau, cậu tìm quần áo muốn đi ra ngoài, chỉ còn chờ Vương Trần Quân ngủ rồi thì sẽ chuồn êm.

Chờ rồi lại chờ, Phùng Tử Ngưng đã buồn ngủ lắm rồi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu vội vàng đứng lên khỏi giường. Phùng Tử Ngưng mở cửa thì thấy Vương Trần Quân đang mặc đồ ngủ, bĩu môi ra vẻ lãnh đạm hỏi: "Mẹ có chuyện gì thế?"

Vương Trần Quân đại khái nhận ra con trai nhà mình giả bộ, tức giận mà liếc cậu một cái: "Mẹ là vì muốn tốt cho con. Trên đời này có được mấy người mẹ nguyện ý cho con trai mình làm 'con dâu' nhà người ta chứ?"

Phùng Tử Ngưng sau khi nghe xong lại yên lặng, mạch suy nghĩ trong não cậu như tắc nghẽn hết rồi nên xử lý hơi chậm, vội vàng nói: "Tại sao con lại phải làm 'con dâu' chứ? Sao mẹ lại không nghĩ Đàm Hiểu Phong mới là 'con dâu' của mẹ?"

"Cưng ấy à?" Vương Trần Quân cao thấp đánh giá con trai một phen, khinh thường cười khẩy.

Phùng Tử Ngưng nghẹn trân, không thể phản bác.

"Thì cứ cho nó là 'con dâu' đi!" Vương Trần Quân chẳng muốn cùng đứa con này đấu võ mồm, trở lại chuyện chính, "Mẹ đây cũng sẽ không nỡ bỏ con nếu người ta không chịu nhận con làm 'con rể' đâu."

Phùng Tử Ngưng nhịn không được nói: "Mẹ đúng là tâm địa sắt đá mà, thật quá đáng!" Cậu đang nói thì Vương Trần Quân đã quay người đi tới chỗ giường khiến cậu không thể không theo sau, nói: "Cái gì mà 'muốn tốt cho con', muốn tốt cho con mà lại khiến con cả ngày ngột ngạt? Hơn nữa, lúc nãy mẹ nói mấy lời đó là ý gì? Đàm Hiểu Phong làm sao có thể chịu được chứ?"

"Nếu nó không chịu nổi ──" Vương Trần Quân đột nhiên quay đầu lại, "Chỉ có thể là do nó chưa đủ thích con mà thôi."

Yết hầu Phùng Tử Ngưng nhất thời nghẹn cứng, nói không nên lời.

Vương Trần Quân trừng con trai, thúc giục nói: "Mau ngủ đi! Đừng cả ngày cứ nhớ tới đàn ông!" Dứt lời liền đóng cửa.

Ban tối lúc ở bên ngoài, ngại có Đàm Hiểu Phong nên Phùng Tử Ngưng không dám ăn vạ với Vương Trần Quân, bây giờ ngược lại ồn ào hai câu, tâm trạng nhẹ nhõm đi một tí.

Có thể Vương Trần Quân đưa ra yêu cầu đối với Đàm Hiểu Phong khiến tâm Phùng Tử Ngưng không hết lo lắng. Vương Trần Quân nói cũng không sai, nếu hắn vì nguyên nhân này thấy khó mà rút lui thì nào xứng với cái mác hắn thích mình? Nhưng ghĩ đến bộ dạng Đàm Hiểu Phong lúc khó khăn này, Phùng Tử Ngưng lại đau lòng vô cùng.

Lúc hắn cùng cậu ở có thời gian riêng tư với nhau còn có thể đùa giỡn đôi chút, thậm chí có khi không khách khí mà mắng nhau hai cậu, nhưng nếu có mặt người nhà thì lại không thể như vậy được. Đàm Hiểu Phong vĩnh viễn không có khả năng nói chuyện với mẹ như Phùng Tử Ngưng, nếu hắn muốn công khai với người nhà thì buộc lòng phải suy tính kỹ càng. Phùng Tử Ngưng thật sự không nỡ ép buộc hắn bởi mâu thuẫn với người nhà thực sự không mấy dễ chịu, chính vì không thể thoải mái mà sống nên không thể trở về như lúc ban đầu.

Tuy rằng Phùng Tử Ngưng cũng rất hi vọng cha mẹ Đàm Hiểu Phong có thể chấp nhận mình, thế nhưng nếu bọn họ vô luận như thế nào cũng không đồng ý thì Phùng Tử Ngưng thà rằng mình làm một người vô hình còn hơn. Có khả năng phải chịu tủi thân một chút nhưng dù sao không phải ngày nào cũng phải gặp cha mẹ hắn, hơn nữa những lúc cùng Đàm Hiểu Phong chung đụng thoải mái như vậy, vui vẻ như vậy, cậu nào còn thời gian mà nghĩ đến cái sự tủi khổ kia nữa? So với hạnh phúc khi được cùng Đàm Hiểu Phong yêu đương, Phùng Tử Ngưng cảm thấy mình có thể chịu đựng được sự nghẹn khuất này, điều quan trọng nhất chính là Đàm Hiểu Phong cũng phải thật vui vẻ, như thế thì không cần ngày nào cũng phải ưu phiền này kia nữa.

Phùng Tử Ngưng hiểu rất rõ con người Đàm Hiểu Phong, Vương Trần Quân tạo cho hắn áp lực lớn như vậy, tên kia xem chừng buổi tối ngủ cũng không yên rồi. Sau khi Vương Trần Quân đóng cửa lại, Phùng Tử Ngưng lén lút dán tai lên cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Đến cả tiếng muỗi bay cậu cũng không nghe được đành rón ra rón rén trở lại trong phòng, nhanh chóng thay quần áo ra ngoài.

Bởi vì ngày hôm sau còn phải tăng ca, Phùng Tử Ngưng không thể không theo máy tính. Khí trời bên ngoài rất lạnh, chất lượng không khí rất tệ, ban đêm sương mù trùng trùng điệp điệp rất khó để gọi xe. Phùng Tử Ngưng ở trong phòng dùng phần mềm để đặt xe, chờ một hồi lâu cũng không có lái xe nào chú ý tới yêu cầu của mình nên dứt khoát không đợi nữa, quàng khăn cổ kỹ lưỡng rồi nhẹ chân nhẹ tay chuồn êm khỏi nhà.

Phùng Tử Ngưng xuống dưới lầu mới nhớ tới mình chưa để lại cho Vương Trần Quân mẫu giấy ghi chú, bất quá nghĩ lại không để cũng được, khiến mẹ nghĩ là cậu phải đi tìm Đàm Hiểu Phong rồi, như vậy bà mới có thể cảm nhận được quyết tâm của mình.

Phùng Tử Ngưng mặc áo có mũ bông lớn, hai tay vòng chặt trước ngực run rẩy trong bóng đêm tăm tối mờ mịt. Vừa rồi có một chiếc xe cách đây khoảng 5km nhận yêu cầu đặt xe của cậu, Phùng Tử Ngưng không thể không đứng một chỗ mà chờ.

Trong sương mù dày đặc, Phùng Tử Ngưng vất vả lắm mới thấy được một ánh đèn. Cậu đi ra mép đường tập trung nhìn vào ánh đèn, nhận ra đúng là chủ tài khoản chấp nhận yêu cầu của mình mới vội vàng chạy đến gần chiếc xe mà vẫy tay.

Lái xe dừng xe trước mặt Phùng Tử Ngưng, xuống xe mở cửa cho cậu, hỏi: "Cậu đợi lâu rồi à?"

"Cũng không lâu." Phùng Tử Ngưng cũng không quan tâm, đang muốn lên xe thì ma xui quỷ khiến mà ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua.

Phùng Tử Ngưng nhìn thấy trên ban công nhà mình có bóng người đang đứng chính là Vương Trần Quân, Phùng Tử Ngưng sợ tới suýt thì đứng hết nổi. Cậu ngơ ngác nhìn lên ban công xem Vương Trần Quân, rõ ràng cảnh ban đêm sương mù tối tăm như vậy mà mình giống như nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt Vương Trần Quân đầy bất đắc dĩ. Trái tim Phùng Tử Ngưng hung hăng chùng xuống, cắn răng tiến vào trong xe.

Cậu bỏ mũ xuống, nghĩ đến Vương Trần Quân lại khổ sở đến muốn khóc thế nhưng vẫn muốn về với Đàm Hiểu Phong, đành đem nước mắt nuốt ngược trở về. "Bác tài à, tối biết sương rất dày nhưng xin hãy đi nhanh một chút." Phùng Tử Ngưng thỉnh cầu với người lái xe.

Cũng giống như lần trước, Phùng Tử Ngưng không báo trước cho Đàm Hiểu Phong.

Sau khi xuống xe cậu lập tức chạy lên trên lầu, trong lòng suy nghĩ trước khi chia tay đã nói với Đàm Hiểu Phong rằng mình muốn qua chỗ hắn, có phải hắn đã chờ cậu suốt một đêm rồi không? Phùng Tử Ngưng thở hồng hộc đi đến trước cửa ký túc xá của Đàm Hiểu Phong, tháo bao tay rồi xoa xoa, chạm vào khóa vân tay.

Trong phòng vẫn sáng trưng, Phùng Tử Ngưng sau khi đi vào đóng cửa lai, nhận ra cửa phòng tắm đang đóng, bên trong có tiếng nước chảy.

Cậu thay giày, gõ cửa nói: "Hiểu Phong? Em tới rồi."

Phùng Tử Ngưng vừa dứt lời, tiếng nước trong phòng tắm liền ngừng lại. Sau một lúc lâu, Đàm Hiểu Phong mở cửa phòng tắm thò ra nửa người, trên tóc còn dính bọt xà bông chưa gội sạch, Phùng Tử Ngưng nhìn thấy nở nụ cười, hỏi: "Anh mới tắm à?"

"Ừ." Vẻ mặt Đàm Hiểu Phong đờ đẫn, nhẹ gật đầu.

Phùng Tử Ngưng không hiểu được biểu hiện của hắn, trong lòng có chút buồn bực nhưng vẫn nói: "Vậy anh tắm tiếp đi."

"Tiểu Ngưng ──" Vừa thấy cậu nói xong đã toang đi chỗ khác, hắn nhịn không được gọi người lại.

Phùng Tử Ngưng nghi ngờ quay đầu lại.

Đàm Hiểu Phong nhìn cậu một lúc, bọt xà phòng chảy vào mắt khiến hắn rát đến đỏ cả mắt. "Em hôn anh một cái đi." Hắn nói.

Phùng Tử Ngưng nghi ngời không biết hắn đào đâu ra dáng vẻ yếu ớt bất lực đến như vậy nhỉ? Kiểu này ai mà chịu nổi? Phùng Tử Ngưng hận không thể đem Đàm Hiểu Phong nhét hết vào trong lòng khiến hắn không thể thấy được thế giới bên ngoài nữa, có như vậy mới không bị áp lực, khó xử hay phiền não nữa.

Phùng Tử Ngưng cực kỳ đau lòng thở ra một hơi, vứt bao tay rồi ngửa mặt hôn Đàm Hiểu Phong, đồng thời cởi bỏ cúc áo cùng khóa kéo áo khoác. Vứt đồ bền ngoài rồi cởi dép, nhào về phía Đàm Hiểu Phong.

Sàn nhà lâu năm trong phòng tắm rất trơn trượt, Phùng Tử Ngưng phóng đến quá nhanh, khi hắn ôm lấy thân thể cậu suýt nữa cũng trượt chân.

Trong lúc đang lảo đảo, bọt xà bông bắn vào áo trên người Phùng Tử Ngưng. Cậu chẳng muốn bận tâm, đầu lưỡi bắt đầu tìm kiếm bên trong miệng Đàm Hiểu Phong. Bọt xà bông khiến hai người không thể mở nổi hai mắt, Phùng Tử Ngưng hôn hắn, hai tay vuốt ve trên cơ thể trần truồng của hắn. Cậu sờ đến lồng ngực khỏe mạnh của Đàm Hiểu Phong, sờ lên lớp cơ bụng mỏng của hắn rồi sờ thẳng xuống eo lưng đang căng cứng. Phùng Tử Ngưng dán sát vào cơ thể Đàm Hiểu Phong, lúc mở mắt ra thấy được ánh mắt hắn trên đỉnh đầu mình.

"Đồ của em ướt rồi..." Đàm Hiểu Phong mất định hướng nói.

Phùng Tử Ngưng ngẩng đầu, gật đầu tỏ vẻ đã biết, vuốt vuốt mái tóc ướt át của hắn: "Mẹ em biết em chuồn tới đây rồi."

Đàm Hiểu Phong ngơ ngẩn: "Mẹ có nói gì không?"

"Không có." Cậu cười nhạt một tiếng, "Em sắp lên xe mới phát hiện ra." Nói xong, cậu thấy hắn trầm mặc. Quần áo dinh hết vào cơ thể trở nên vừa ướt vừa nặng, Phùng Tử Ngưng cởi quần áo ném sang một bên, trần truồng đứng trước mặt Đàm Hiểu Phong.

Rõ ràng Phùng Tử Ngưng nhìn thấy hắn đối với mình có ham muốn, nhưng nét mặt hắn là lộ rõ sự cô độc. Bọt xà bông trên người Đàm Hiểu Phong được rửa sạch thoạt nhìn càng trống trải hơn, Phùng Tử Ngưng không nhìn nổi hắn như vậy, tiến lên bắt lấy mặt hắn, hôn rồi lại hôn.

"Tiểu Ngưng." Đàm Hiểu Phong đẩy cậu ra, hắn năm bờ vai cậu tiu nghỉu nói, "Anh nói với mẹ rồi, chuyện của chúng ta."

Trái tim Phùng Tử Ngưng như muốn đình chỉ luôn tại chỗ. Cậu vội vàng tránh đi ánh mắt Đàm Hiểu Phong, không suy nghĩ nhiều lại muốn tiếp tục cùng hắn thân mật. Nhưng cậu thử nhiều lần đều bị hắn cự tuyệt. Phùng Tử Ngưng bắt lấy tay hắn đẩy người về phía trước muốn hôn hắn, phải bắt được hắn nhưng rồi lại bị gạt qua một bên. Phùng Tử Ngưng gấp đến độ muốn hoảng, cậu rất sợ Đàm Hiểu Phong mở miệng nói chuyện, cậu không muốn nghe kết quả.

"Anh làm sao vậy?!" Phùng Tử Ngưng lại bị Đàm Hiểu Phong đẩy ra, cậu chịu không được kêu to, "Không phải anh muốn em hôn anh sao?"

Đàm Hiểu Phong bắt lấy hai tay cậu, trầm giọng nói: "Em bình tĩnh một chút, như vậy không giải quyết được vấn đề!"

"Tại sao phải giải quyết vấn đề? Chúng ta không thể làm trước sao?" Phùng Tử Ngưng ảo não hỏi.

Đàm Hiểu Phong đổi lớn giọng hỏi: "Làm rồi, sau đó thì sao?"

Phùng Tử Ngưng không biết, cậu không biết sau đó thì phải làm gì tiếp. Từ đầu tới cuối, Phùng Tử Ngưng thủy chung có một dự cảm mãnh liệt, cảm thấy chỉ cần cha mẹ Đàm Hiểu Phong biết rõ chuyện của bọn họ, sau đó, sẽ không còn sau đó nữa. Mà vừa rồi thái độ Đàm Hiểu Phong nói rõ dự cảm của cậu đã thành sự thật.

"Vậy anh không thích em sao?" Phùng Tử Ngưng tuyệt vọng hỏi xong, nước mắt bắt đầu tuôn ra.

Trong chốc lát, trái tim Đàm Hiểu Phong như bị bóp nát. Hắn không để ý, cơ thể đã tiến tới ôm chặt Phùng Tử Ngưng.

Phùng Tử Ngưng trong vòng tay hắn khóc đến run rẩy, trong miệng nói liên miên: "Em biết ba mẹ anh không thích em, thế nhưng anh cũng không thích em luôn sao? Chúng ta còn có thể làm bạn bè được nữa không anh? Giống như trước kia ấy... Nếu không yêu, chúng ta còn có thể ở một chỗ không anh? Em muốn cùng anh yêu nhau... Nhưng nếu không được, chúng mình tiếp tục làm bạn được không? Em không muốn xa anh... Em không muốn là một người xa lạ, không phải người yêu cũng không có bất cứ quan hệ gì, em chỉ muốn cùng anh..."

"Tiểu Ngưng, anh xin lỗi, em nghe anh nói này..." Cậu nói bậy bạ như vậy khiến hốc mắt Đàm Hiểu Phong vừa chua xót lại vừa chát, không ngừng vuốt lưng trấn an cậu, "Ngoan nào, em nghe anh nói này ──"

"Chúng ta chỉ mới yêu được một tuần, em không cam lòng mà..." Phùng Tử Ngưng nghe không rõ lời Đàm Hiểu Phong, mà cũng không muốn nghe. Cậu nghẹn ngào, "Thế lỡ như thật sự không thể, xin anh, xin anh đừng..."

"Tiểu Ngưng, anh yêu em." Đàm Hiểu Phong đột nhiên dán vào bên tai cậu, khẳng định nói.

Lời này rốt cuộc cắt ngang nức nở của Phùng Tử Ngưng, cậu như một dây cót đang căng cứng đã hoàn toàn được nới lỏng, không còn run rẩy như trước.

Đàm Hiểu Phong ôm cơ thể đang run rẩy này vào lòng, sau khi trấn an một hồi mới cảm giác được cậu dần bĩnh lại.

"Anh yêu em, em có nghe thấy không?" Đàm Hiểu Phong hôn vành tai cậu, hắn đã quên hết buồn bực cùng phiền muộn của bản thân, an ủi người trong lòng mới là quan trọng nhất, "Mẹ anh không đồng ý cho anh với em bên nhau, thái độ của bà ấy rất kiên định. Nhưng chúng ta cũng không thua mà phải không em? Anh không muốn chúng ta làm bạn, anh muốn chúng ta là người yêu."

Phùng Tử Ngưng ôm hắn, vẫn không nhúc nhích. Nửa ngày sau mới kinh ngạc ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ, giọng khàn khàn hỏi: "Thật không anh?"

"Ừ." Đàm Hiểu Phong đang giữ mặt cậu lau nước mắt, "Anh thích em nửa đêm đến tìm anh, bởi vì em biết rõ anh sẽ nghĩ về em đến ngủ không được. Anh hi vọng lúc anh cô đơn nhất sẽ có em cạnh bên, có thể hôn em."

Phùng Tử Ngưng nghe đến muốn khóc. Cậu tủi thân nhíu mày, đi cà nhắc ôm chặt lấy cổ Đàm Hiểu Phong, lầu bầu nói: "Vậy về sau không cho phép anh đẩy em ra, nếu không em sẽ không hôn anh, cũng sẽ không thương anh nữa. Em sẽ trốn đi thật xa, để anh mãi mãi không tìm được em."

Đàm Hiểu Phong sau khi nghe xong bật cười, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Sức nặng cơ thể Phùng Tử Ngưng dồn hết lên người hắn, có thể chỉ có lúc này hắn mới chính thức cảm thấy nhẹ nhõm. "Xin lỗi em." Hắn vuốt ve phần gáy Phùng Tử Ngưng, khẽ nói, "Anh sai rồi."

****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top