Chương 3

Edit: Tứ

Chưa tính đến chuyện Đàm Hiểu Phong bị người trong nhà giục cưới, ngay cả mẹ Phùng Tử Ngưng cũng thường gọi điện cho cậu, cũng muốn khéo hỏi con trai có muốn liên lạc với cô bé cạnh nhà thời đi học không. May là gần đây Phùng Tử Ngưng bộn bề việc chuyển nhà, có thêm một cái cớ nên nhiều lần thoái thác chuyện kia, nói không có thời gian, chung quy vẫn có thể gạt mẹ thêm một thời gian.

Nhưng mẹ rốt cục vẫn là mẹ, không ai có khả năng lừa mẹ lâu dài. Vương Trần Quân không vạch trần đứa con trai đang qua loa có lệ với mình, bà khích lệ nói: "Con có thể hẹn với con bé, hai đứa cùng nhau dọn nhà đi!"

Đây không phải là điên rồi sao? Phùng Tử Ngưng chịu không được nói: "Hẹn với con gái người ta chỉ để thêm một người giúp dọn nhà sao?"

"Aiii, nói cùng nhau dọn nhà là nói ám chỉ thôi nha!" Vương Trần Quân ý vị thâm trường mà giáo dục con trai nói.

Phùng Tử Ngưng nghẹn lời, thầm nghĩ đây mới là mục đích chính của mẹ có phải không? Thế nhưng tính cả lần này, Vương Trần Quân dụ dỗ cậu liên lạc với cô gái hàng xóm kia không dưới năm lần rồi, Phùng Tử Ngưng đã phiền nay lại phiền hơn. Dù thế nào đi nữa, có lẽ cũng sắp đến lúc come out rồi! Phùng Tử Ngưng chỉ vừa mới nghĩ đến, lại bị cái ý nghĩ này dọa sợ, vội vàng ngừng ngay cái loại xúc động kiểu này. Cậu hàm hồ từ chối: "Dạ dạ, có cơ hội con nhất định đi nhìn xem một chút. Con đi đắp mặt nạ trước đây, tạm biệt mẹ!"

Vương Trần Quân không cản trở sự nghiệp tút lại nhan sắc của đứa con trai này, nói: "Được rồi. Nhưng con nhất định không được quên đấy. À, đúng rồi, cục cưng à ───"

Phùng Tử Ngưng vừa định tắt điện thoại, bỗng nhiên nghe thấy muốn nói lại thôi, cậu kỳ quái hỏi: "Sao vậy ạ?"

"Chuyện kia... Cục cưng, phải chăng con trai mẹ thích đàn ông?" Vương Trần Quân suy đoán nói.

Nghe vậy, Phùng Tử Ngưng suýt chút nữa bị nước miếng của mình làm nghẹn.

Quả thật, bây giờ xác thực là Phùng Tử Ngưng thích Đàm Hiểu Phong, mà hắn vừa vặn lại là phái đực, cho nên đối với đáp án của câu hỏi này tất nhiên là chính xác. Hết lần này đến lần khác, Phùng Tử Ngưng lại không giống người đồng tính luyến ái khác, không có ham muốn thân thể đối với Đàm Hiểu Phong, chuyện này là cậu hết sức do dự. Nếu như bây giờ phủ nhận, chẳng phải là không chừa cho mình một con đường rút lui à? Phùng Tử Ngưng gần đây đang nghiên cứu về tình yêu đồng giới, nói không chừng không qua bao lâu nữa liền có thể chân chính mà thích Đàm Hiểu Phong ─── cậu dựa vào mục tiêu này để tiếp tục nỗ lực, vì vậy nhất định phải chừa lại cho mình một bậc thang đi xuống.

"Chuyện này con chưa thể xác định." Phùng Tử Ngưng ra vẻ thần bí trả lời.

Vương Trần Quân kinh ngạc nói: "Con trai quả nhiên đã thích đàn ông rồi?"

Phùng Tử Ngưng sau khi nghe xong thiếu chút nữa nôn ra máu, nói: "Cái gì mà 'Quả nhiên' cơ chứ?!"

Vương Trần Quân không nỡ mà cười, "Thực ra, từ khi con lên trung học, bố mẹ đã cảm thấy con trai có khả năng thích đàn ôn rồi. Dù sao, con trai mẹ đáng yêu như thế, khẳng định cũng được các bạn nam yêu thích đi? Huống hồ con nhiều năm như vậy lại không có tìm bạn gái, chúng ta đã suy nghĩ có phải là thật hay không. Trước kia, lúc con học cấp ba, lúc con dẫn về bạn nhỏ họ Trịnh đấy, nó cũng nói ở trường con rất được nhiều nam sinh yêu thích!"

"Ngừng ngừng ngừng ───" Phùng Tử Ngưng càng nghe càng thấy không đúng, thực tế chuyện cũ về Trịnh Đào càng nghe không vô.

Buổi tối lúc ăn hàu chúc mừng Đàm Hiểu Phong thăng chức, uống rất nhiều bia, Phùng Tử Ngưng bị nấc rượu, từ dạ dày trào lên toàn mùi mầm lúa mạch. Cậu vốn không muốn nhanh như vậy đã khai ra, nhưng Vương Trần Quân đã nói đến nước này rồi, phủ nhận sạch sẽ mọi chuyện chẳng phải là bỏ lỡ cơ hội ư? Song, vạn nhất không thể thích Đàm Hiểu Phong thì sao đây? Cậu có cảm giác ngoại trừ Đàm Hiểu Phong ra, bản thân không có khả năng thích một thằng đàn ông khác, bởi vậy nếu bây giờ come out, cũng giống như được ăn cả ngã về không rồi.

Cậu không thể dễ dàng bị Vương Trần Quân dụ dỗ khai hết như vậy được, trầm tư một lát, "Nếu con thực sự thích đàn ông thì sao? Bố mẹ cũng đừng tìm đối tượng cho con nữa."

Vương Trần Quân lại nói: "Vậy cũng phải tiếp tục thu xếp nha! Không thu xếp bạn gái cho con được, nên phải thu xếp bạn trai đấy."

Phùng Tử Ngưng thà rằng bây giờ mình say đến ngất đi cho rồi.

"Cục cưng à, bố mẹ biết con trai rất tự lập, nhưng dù tự lập đến như nào thì vẫn là con trai của bố mẹ. Trong lòng cha mẹ, con vĩnh viễn là chưa trưởng thành đấy." Vương Trần Quân đột nhiên ngữ trọng tâm trường, "Vì vậy, con một thân một mình ở bên ngoài ra sức làm việc, bố mẹ cũng không giúp được con cái gì, chỉ có thể ngóng trông con sớm tìm một người, hai đứa bầu bạn chiếu cố lẫn nhau. Mẹ biết rõ con không thích nữa, vậy cũng không một mực ép con thành gia lập thất! Chỉ cần các con hiếu thuận là được rồi, nếu con thực sự thích đàn ông, bố mẹ cũng có thể tiếp nhận."

Phùng Tử Ngưng nghe được trong lòng chùng xuống, có lẽ là do cồn tác dụng lên thần kinh trung ương, cậu thậm chí có chút cảm động đến muốn khóc.

Ai ngờ, đang lúc cảm xúc trào dâng muốn nói một tiếng cảm ơn mẹ, mẹ Phùng Tử Ngưng lại bổ sung thêm một câu: "Tất nhiên, tốt nhất vẫn nên là nữ. Thi Di* cũng rất tốt!"

(Tên của bánh bèo hàng xóm :))

Phùng Tử Ngưng nhanh chóng thu lại cái gọi nước mắt doanh tròng gì gì đó.

Thật vất vả, cậu rốt cuộc dập được cuộc điện thoại của Vương Trần Quân, tắm rửa xong trở lại phòng ngủ, bật máy tính lên hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày của mình ─── xem GV.

Sau khi trở về từ Tây Thành, Phùng Tử Ngưng cẩn thận phân tích kỹ con đường tình duyên của mình. Lần trước trộm hôn bị phát hiện, Phùng Tử Ngưng lần đầu thầm mến chẳng những bại lộ mà còn bại trận trở về. Mặc dù Đàm Hiểu Phong đáp ứng sẽ đói với cậu như trước, chỉ có điều Phùng Tử Ngưng phỏng đoán có khả năng trong suy nghĩ Đàm Hiểu Phong, cậu đã biến thành một đứa xem cảm giác của người khác là trò đùa. Chuyện này vô cùng bất lợi cho sau này.

Phùng Tử Ngưng quả thực còn tính toán đến phát triển sau này. Cậu suy nghĩ về nó hết lần này đến lần khác, thừa nhận nếu Đàm Hiểu Phong kết hôn, bọn họ khẳng định không có khả năng duy trì mối quan hệ như bây giờ. Phùng Tử Ngưng còn muốn thỉnh thoảng lại được hôn hôn, rồi còn ôm hắn, sau tan tầm cùng ra ngoài chơi, nhưng những chuyện này sau khi Đàm Hiểu Phong kết hôn hết thảy điều không được phép thực hiện. Đã như vậy, nếu Đàm Hiểu Phong cũng không ghét sự yêu thích của mình dành cho hắn, Phùng Tử Ngưng quyết định bắt đầu thầm mến hắn một lần nữa.

Lần này cậu phải cẩn thận, đợi đến lúc thời cơ chín mùi lại tỏ tình với Đàm Hiểu Phong.

Nhưng lúc nào thời cơ mới chín mùi đây? Căn cứ vào tình hình hiện tại kết hợp với trong khoảng thời gian này Phùng Tử Ngưng nghiên cứu sách tâm lý, kết luận thời cơ chín mùi là lúc cậu thật sự thích Đàm Hiểu Phong. Cái gọi chính thức yêu thích, chính là giống những người đồng tính bình thường khác, yêu thích thèm muốn cơ thể đàn ông, mà đây là vấn đề cấp bách nhất của Phùng Tử Ngưng.

Vì thế, đêm đầu tiên chuyên đến nhà mới, Phùng Tử Ngưng liền đặt ra nhiệm vụ mỗi ngày xem một bộ GV, là bài tập bồi dưỡng tình thú. Bài tập này lúc ở nhà trọ không không dám làm, rất sợ bất cứ lúc nào hàng xóm cũng có thể đến gõ cửa, thế có mà hỏng bét. Hiện tại cậu chuyển đến nhà mới, đến hàng xóm là ai còn không biết, so với lúc trước càng thêm tự do, mỗi ngày tắm rửa, xem phim xếch vô cùng an toàn, tiếc là cũng không vui vẻ gì mấy.

Tính cả tối hôm đó, Phùng Tử Ngưng đã xem phim xếch liên tục gần hai tuần, thể loại Âu Mỹ, Nhật Hàn, lại đến HongKong trong nước, các thể loại tình cảnh, các loại màu da, các kiểu lăn giường, sáu mươi chín tư thế từ cổ điển cho điển hiện đại, cậu xem rất nhiều, nhưng vẫn không có cách nào sinh ra ham muốn với thân thể đàn ông. Ban đầu, chú ý của cậu là tại sao 'cây hàng' của người Âu Mỹ sao lại to đến như vậy.

Nhưng cũng không tính là không thu hoạch được gì, tư thế mới học được không ít, hơn nữa lúc chọn phim cũng không tệ, thực sự là Phùng Tử Ngưng đã tiến bộ lên rất nhiều.

Có một đêm, lúc Phùng Tử Ngưng đang trong quá trình 'tác nghiệp', phát hiện trong phim có một diên viên có lưng tương đối giống Đàm Hiểu Phong. Điều này làm cậu vô cùng khẩn trương, nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia thật lâu. Vừa vặn diễn viên này 'nằm trên', trong quá trình diễn luôn được quay từ phía sau, Phùng Tử Ngưng tưởng tượng đó là Đàm Hiểu Phong, nhìn lưng eo cùng bờ mông cong cong của hắn, hô hấp chợt dồn dập.

Phùng Tử Ngưng quên luôn cả việc phải ăn khoai tây chiên, trái tim đập liên hồi, máu huyết như muốn ngừng lưu thông lên não, tập trung cao độ hết sức cao độ.

Thế nhưng, lúc máy quay quét đến khuôn mặt người đàn ông kia, Phùng Tử Ngưng liền nhíu mày không vui.

Do phân tâm, Phùng Tử Ngưng tạm thời quên luôn mấy hình ảnh mình vừa tưởng tượng, sau đó cảnh tượng "tàu lửa vào hầm" khiến Phùng Tử Ngưng lại càng hoảng sợ, mười hai sợi dây thần kinh như đứt sạch, thoáng cái bị sợ đến nhũn người.

Sau đó, Phùng Tử Ngưng nhất quyết sẽ không tìm GV bồi dưỡng tình thú nữa, càng nhìn vào bóng lưng tương tự Đàm Hiểu Phong của diễn viên nam kia, càng cảm thấy mệt mỏi, tình thú gì đó bay sạch sành sanh. Nhưng Phùng Tử Ngưng đã đọc rất nhiều sách về tâm lý và tình yêu, trong đó có nhắc tới, chuyện sinh hoạt vợ chồng vô cũng quan trọng trong mối quan hệ lâu dài.

'Sinh hoạt vợ chồng' nói trắng ra là chuyện sinh hoạt tình dục, chuyện này vô cùng trọng yếu, nó điều hòa sự cân bằng trong các mối quan hệ. Không thể xem nhẹ phương diện này được, bởi vì không thể thỏa mãn được sinh lý thì tâm lý sẽ không vui, dẫn đến hai người dần từng bước đi đến giai đoạn đồng sàn dị mộng, bằng mặt không bằng lòng. Nếu như là gia đình bình thường, ngoại trừ hai vợ chồng còn sẽ có con cái, dù là phương diện kia không thể thỏa mãn, cả đôi bên cũng sẽ vì con cái mà duy trì mối quan hệ hiện tại. Nếu là không có con nhỏ, mỗi người lại kinh tế độc lập, vậy thì phương thức để kéo dài mối quan chỉ có thể là đôi bên cùng thỏa mãn nhu cầu của nhau.

Phùng Tử Ngưng phân tích qua tình huống hiện tại. Cậu đã mua nhà riêng, công tác ổn định, thu nhập kha khá, theo như lời Vương Trần Quân, cậu đủ tiêu chuẩn để xem như là một đối tượng kết đôi lý tưởng. Gần đây, tình hình của Đàm Hiểu Phong chuyển biến tốt đẹp, mọi thứ đều ổn, tự nhiên hắn sẽ không có yêu cầu gì thêm, duy nhất giải quyết chỉ có vấn đề này hơi khó nhằn.

Cậu không thể lại giống như lần trước, thời điểm Đàm Hiểu Phong hỏi cậu có chắc chắn hay không, lại trả không thể trả lời dứt khoát. Phùng Tử Ngưng hy vọng mình có thể đáng tin hơn một chút, có thể trở thành một người đàn ông có trách nhiệm. Tất nhiên cậu không trông chờ mình có thể chăm sóc Đàm Hiểu Phong ─── hắn mà cần có người chiếu cố? Nhưng ít nhất đó là điều cơ bản cậu phải làm được.

Nếu làm không được, thì còn gọi gì là người yêu nữa? Huống chi, Phùng Tử Ngưng là người theo chủ nghĩa Platon. Cậu rất khát vọng chiếm hữu Đàm Hiểu Phong, một chút cũng không muốn Đàm Hiểu Phong về sau cùng người khác chung giường chung gối, nhưng cậu không dám, vẫn không dám đi đến bước cuối cùng kia. Đàm Hiểu Phong thì sao? Hắn xác định chưa? Hắn muốn hôn cậu sao? Hay có muốn làm những chuyện 'từng tứng tưng' khác không. Nhưng theo Phùng Tử Ngưng nghĩ, chắc là không.

Mặc kệ Đàm Hiểu Phong có suy nghĩ đến phương diện kia hay không Phùng Tử Ngưng quyết tâm lần này phải chuẩn bị chu đáo để tỏ tình lại. Cho dù cuối cùng cậu thực sự chỉ ăn nam không ăn nữ đi chăn nữa, mà đến lúc đó Đàm Hiểu Phong không thích cậu mà lựa chọn kết hôn thì cũng không có vấn đề gì. Cùng lắm thì cả đời độc thân, dù sao cho tới nay cậu cũng không có ý định bàn chuyện yêu đương với thiên hạ.

Chống đỡ mí mắt mệt mỏi, Phùng Tử Ngưng xem nốt đoạn cuối cùng của bộ phim, ngáp liên tục. Thế là lại chấm dứt một ngày thất bại, cậu đóng máy tính, quay người nhào lên giường, lại không cẩn thận đập mặt vào quyển sách đã ném lên giường.

"Mịa." Phùng Tử Ngưng cầm quyển sách nói về tâm lý yêu đương, ném sang một bên, chui hẳn vào trong chăn.

Đàm Hiểu Phong thăng chức rồi, có cả nhà đất, con đường công danh thuận lợi đương nhiên giá trị bản thân tăng không ít, người nhà khẳng định đã thúc sát bên chân rồi chứ gì? Còn Tưởng Duyệt Hồ kia, không phải sẽ quay lại theo đuổi Đàm Hiểu Phong đấy chứ? Nếu cậu không có khả năng cho hắn một phần hạnh phúc trọn vẹn cho dù đơn giản nhất là cho hắn một điều kiện sinh hoạt đầy đủ, thì có tư cách gì yêu cầu Đàm Hiểu Phong phải đi trên con đường không bình thường này chứ?

Nói cho cùng, tại sao cậu lại thích Đàm Hiểu Phong? Là vì Vương Trần Quân thúc giục Phùng Tử Ngưng tìm bạn gái, khiến cậu phải phiền lòng sao? Đàm Hiểu Phong thì sao? Hắn có phải bị người nhà dồn ép quá mức, cho nên mới bắt đầu sinh ra trong đầu ý niệm thích đàn ông?

'Thích', đến cuối cùng như thế nào mới được gọi là thích? Vì sao cậu cảm giác mình đã rất thích, rất thích Đàm Hiểu Phong rồi, nhưng giống như vẫn chư đủ vậy?

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top