Chương 3
Edit: Tứ
Nhân lúc Phùng Tử Ngưng trở về phòng tắm rửa, Đàm Hiểu Phong dọn dẹp lại phòng một chút.
Hắn giũ chăn lúc sáng dậy chưa gấp, lại đem hai cái gối rời vỗ vỗ, Đàm Hiểu Phong cũng không phân biệt được lần trước Phùng Tử Ngưng gối cái nào, vốn định tuỳ ý thế nhưng đột nhiên nghĩ ra cách phân biệt nên hắn nhấc gối lên ngửi mùi hương. Một trong hai cái, Đàm Hiểu Phong nhận ra được mùi thơm thoang thoảng của dầu gội đầu Phùng Tử Ngưng thường dùng.
Hẳn là cái này rồi, hắn đem gối đầu để ở nửa giường Phùng Tử Ngưng nằm lần trước.
Đàm Hiểu Phong sắp xếp lại qua loa mặt bàn lộn xộn, kiểm tra lại dây sạc máy tính. Cái điện thoại hư của Phùng Tử Ngưng vẫn còn ở trên bàn, hắn không chắc còn có thể sửa được hay không, nhân lúc Phùng Tử Ngưng còn chưa quay trở lại, hắn lấy dụng cụ trong ngắn kéo, tháo màn hình ra.
Thấy bo mạch bên trong đã cháy, Đàm Hiểu Phong khẽ cúi đầu, trong lòng cũng biết cái điện thoại này hết cách chữa rồi.
Sao lại bị hư nhỉ? Đàm Hiểu Phong vẫn không thể nào giải thích được. Chỉ có điều Phùng Tử Ngưng sắp tới sẽ không có điện thoại mà dùng, sẽ có chút bất tiện, lúc ở chỗ làm còn có thể sử dụng bộ đàm nhưng lúc tan làm thì làm sao bây giờ? Như vậy không những ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn ảnh hưởng đến công việc.
"Eva, khởi động máy." Đàm Hiểu Phong khởi động máy tính đang 'ngủ', vừa sắp xếp lại phòng vừa ra lệnh cho máy tính, "Đăng nhập hệ thống của phòng thí nghiệm ST, vào mục 'Tài nguyên'."
Dọn quần áo bẩn bỏ vào giỏ bên cạnh toilet, Đàm Hiểu Phong thấy máy tính đã vào phần tài nguyên, lại ra lệnh: "Lựa chọn thiết bị di động ── điện thoại di động ── xác nhận."
"Bạn đã thực hiện quá nhiều thao tác lệnh, xin hãy thử lại sau." Trong máy tính phát ra một giọng nói máy móc.
Đàm Hiểu Phong "Chậc" một tiếng, đóng cửa nhà vệ sinh, trở lại trước máy tính tự tay gõ lệnh, cuối cùng cũng đặt hàng thành công, hệ thống phản hồi lại: Bạn sẽ nhận được một chiếc smartphone mới nhất vào ngày mai.
Lúc này, bên ngoài vọng đến tiếng gõ cửa.
Dựa vào quy luật và khoảng cách phát ra tiếng gõ, Đàm Hiểu Phong biết đó là Phùng Tử Ngưng nên cũng không cần nhìn qua mắt mèo. Cho nên lúc mở cửa, trông thấy cậu đang đắp mặt nạ rong biển, Đàm Hiểu Phong sợ đến suýt đứng tim.
"Tắm xong rồi?" Đàm Hiểu Phong để cửa cho cậu, quay lại vào phòng, "Sao lại còn mang theo máy tính?"
Phùng Tử Ngưng đóng cửa lại, đi theo phía sau, nói: "Bây giờ còn sớm, tôi muốn xem chương trình giải trí."
Đàm Hiểu Phong quay đầu lại thấy cậu không mang theo tai nghe, khẽ gật đầu.
Sau khi vào phòng, Phùng Tử Ngưng thấy Đàm Hiểu Phong ngồi ở bên giường, lấy điện thoại để bên đầu giường mở ứng dụng đọc sách, cậu không khỏi do dự có nên tiếp tục ý định xem giải trí hay không. Cậu và Đàm Hiểu Phong ngồi cạnh nhau ở trên giường, bật máy tính lên, tò mò ghé qua nhìn thì ngạc nhiên hỏi: "Cậu bây giờ mới đọc《Bàn về tình cảm đạo đức*》à?"
*The Theory of Moral Sentiments: tác phẩm của Adam Smith, nhà tư tưởng người Anh về tình cảm đạo đức, được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1759.
"Ừm." Đàm Hiểu Phong mỗi lần quay về phòng lại thấy cậu đắp mặt nạ rất muốn cười, hắn vất vả mới nhịn được, hỏi: "Cậu đọc rồi à?"
Phùng Tử Ngưng gật đầu, nói: "Đọc hồi năm hai đại học rồi. Thế cậu đã đọc《Chế độ quân chủ*》chưa?
*The Monarchy: tác phẩm chính trị của nhà văn thời Phục hưng Ý Machiavelli, xuất bản lần đầu năm 1532.
"Đã đọc." Đàm Hiểu Phong nhìn điện thoại di động của mình, nói: "Đúng rồi, tôi mới đặt một cái điện thoại mới, ngày mai người ta sẽ đưa đến đây. Cái đó cho cậu dùng."
Phùng Tử Ngưng không nghĩ tới hắn lại hành động nhanh chóng như vậy, ngạc nhiên tròn mắt nhìn hắn ─── mặt là bộ phận duy nhất còn miễn cưỡng động đậy được. "Thật tốt!" Cậu vui vẻ đáp một câu xong, cẩn thận nhìn điện thoại Đàm Hiểu Phong, thấy màn hình điện thoại của hắn đã có vết xước, còn có cả vết va đập khiến cậu không khỏi ngại ngùng. Phùng Tử Ngưng nấn ná cả buổi, hỏi: "Điện thoại cậu chắc dùng cũng lâu lắm rồi nhỉ? Cậu không cảm thấy thế hửm?*"
(cháu nó hiểu nhầm thành anh Phong đưa điện thoại cũ cho nó dùng =]])
Đàm Hiểu Phong nghe ra ý tại ngôn ngoại, không khỏi bật cười, nói: "Đã hiểu, ngày mai đem điện thoại mới cho dâng cho cậu dùng."
Phùng Tử Ngưng lắc đầu, ánh mắt rõ là lấm la lấm lét nói, "Tôi cái gì cũng chưa nói."
"Nhưng làm sao mà bo mạch bị cháy? Tôi vừa mới mở ra xem, bo mạch chủ cháy hoàn toàn rồi." Đàm Hiểu Phong vẫn thấy rất kỳ lạ.
Phùng Tử Ngưng bị hỏi đến lúng túng, thầm nghĩ mình không thể lại lừa gạt Đàm Hiểu Phong, thế nhưng nếu như thừa nhận mình xâm nhập hệ thống Internet, hắn khẳng định sẽ ném cậu ra ngoài mất. "Tôi chạy chương trình quá tải..." Phùng Tử Ngưng đưa ra một câu đáp án ổn thỏa, tự an ủi mình đây không tính là nói dối, chỉ không nói hết sự thật thôi.
Đàm Hiểu Phong nhận ra trong lời của Phùng Tử Ngưng rõ ràng có sự lấp liếm, trong lòng biết cho dù có hỏi tới thì cũng hỏi không ra đáp án, đành chịu thua.
"Ừm, được rồi." Đàm Hiểu Phong mất hết hứng thú, hỏi: "Mặt nạ của cậu sắp khô chưa? Bây giờ là hơn mười một giờ rồi, mau đi ngủ đi."
Phùng Tử Ngưng thấy hắn dường như mất hứng, không khỏi phát sầu. Cho dù Đàm Hiểu Phong không có đuổi cậu đi nhưng thái độ xa cách như vậy, so với hắn phát giận với cậu còn khó chịu hơn ─── kì thật Phùng Tử Ngưng không xác định hai chuyện này thì cái nào làm mình khó chịu hơn. Cậu yên lặng khép máy tính lại để sang một bên, 'Ồ' một tiếng, đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt.
Vì sao Đàm Hiểu Phong không thể giống như trước tha thứ cho cậu? Phùng Tử Ngưng rửa sạch sẽ mặt nạ rong biển trên mặt, yên lặng nhìn bản thân trong gương, suy nghĩ thật lâu, xác định vẫn không thể nói sự thật cho hắn biết.
Không sao không sao, dựa theo kinh nghiệm trước đây, Đàm Hiểu Phong cho dù tức giận cũng sẽ không giận lâu, huống chi hắn giống như đã không còn giận nữa rồi. Phùng Tử Ngưng lau khô nước trên mặt, vỗ vỗ khuôn mặt, quyết định sẽ nghĩ cách dỗ dành Đàm Hiểu Phong cho thật tốt.
Nghĩ như vậy, Phùng Tử Ngưng sau khi đi ra khỏi phòng tắm, không nói không rằng liền liền trực tiếp mở cửa đi về.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Đàm Hiểu Phong kinh ngạc ngẩng lên, lòng nghi ngờ có phải Phùng Tử Ngưng lại phát cơn cáu kỉnh rồi không. Hắn vội vàng bỏ lại điện thoại đi ra ngoài, phát hiện cả cửa phòng mình và phòng đối diện đều không đóng.
"Tiểu Ngưng?" Đàm Hiểu Phong đi đến cạnh cửa phòng Phùng Tử Ngưng nhìn vào, chỉ thấy cậu bưng một chậu cây nhỏ đi ra ban công, hắn không khỏi sững sờ.
Phùng Tử Ngưng không nghĩ hắn sẽ đi theo, trong lòng liền vui vẻ, tranh thủ bưng cái cây 'Bạch Mã' đến trước mặt Đàm Hiểu Phong cho hắn nhìn, có chút đắc ý nói: "Cậu xem xem, ngọn lá có màu hồng nhạt rồi!"
Đàm Hiểu Phong cúi đầu nhìn, quả thật là như thế, nhưng Phùng Tử Ngưng cứ làm mấy hành động mạc danh kỳ diệu như vậy, làm cho hắn không hiểu cho lắm. "Đúng thật này." Đàm Hiểu Phong tiến tới, cẩn thận nhìn, hắn khen ngợi, "Điều kiện ở Tây Thành thực sự rất tốt."
Phùng Tử Ngưng quan sát sắc mặt hắn, đã không có mất hứng như lúc nãy nữa rồi. Tâm trạng khá hơn rồi? Cậu thừa thắng xông lên, vội nói: "Đương nhiên rồi, cái cây này tôi chăm tỉ mỉ lắm đấy!"
Đàm Hiểu Phong nghe ra sơ hở, trả lại chậu cây cho cậu, hắn hỏi: "Cậu bón phân chưa?"
Phùng Tử Ngưng chớp mắt, lắc đầu.
"Thế đã tưới nước chưa?" Đàm Hiểu Phong lại hỏi.
Kể từ lần tưới nước quá nhiều làm chết úng cái cây 'Liễu Diệp Niên Hoa' kia, Phùng Tử Ngưng liền không dám tùy tiện tưới nước nữa. Mấy ngày qua, cậu không hề tự ý tưới nước.
Đàm Hiểu Phong nhướng mày hỏi: "Vậy sao lại bảo 'chăm tỉ mỉ'?"
"Này là..." Phùng Tử Ngưng không đáp được, không khỏi bực bội, oán giận Đàm Hiểu Phong sao lại không cho mình một cái bậc thang đi xuống chứ, tâm trạng tốt thì mới có thể ngủ ngon, đánh một giấc mộng đẹp được! Cậu bĩu môi, rất cụt hứng nói: "Tôi để nó ngoài ban công."
Sau khi nghe xong, Đàm Hiểu Phong cười nhỏ một tiếng.
Phùng Tử Ngưng không phục nói: "Làm sao? Ánh mặt trời ngoài ban công rất tốt cho cây! Không tin cậu tự mình phơi thân ở ngoài đấy nửa ngày thử đi, đảm bảo cậu sẽ chết khô luôn."
"Thôi đi, tôi mà phơi người ở đấy, không phải mỗi ngày cậu sẽ đến đó ngắm tôi đấy chứ?" Đàm Hiểu Phong nói huỵch tẹt, "Sáng ngắm, tối cũng ngắm, còn không bằng dựng lều dã chiến ở đấy luôn đi."
Phùng Tử Ngưng ngây người, còn chưa kịp phản ứng lại, mặt đã đỏ lên. Đàm Hiểu Phong đây là đang vạch trần cậu mỗi ngày đều kiếm cớ ngủ lại phòng hắn đây mà! Bộ thích vạch là vạch trần người ta như nhộng thế hả?! Phùng Tử Ngưng nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm vào Đàm Hiểu Phong, nhìn cho đến khi hắn thấy lúng túng cúi đầu mới không thể nhịn được nữa la to: "A a a ─── "
"Này, được rồi được rồi." Đàm Hiểu Phong vội vàng che miệng Phùng Tử Ngưng, "Cửa không đóng, cậu muốn gọi bảo vệ tới hửm?"
Miệng bị bịt kín, Phùng Tử Ngưng rất không thoải mái hừ một tiếng.
Đàm Hiểu Phong đành phải buông tay ra.
Phùng Tử Ngưng hung hăng trừng hắn, quay người ngồi trên giường, khoanh chân lại, hai tay vòng trước ngực, không kiên nhẫn phất tay tiễn khách: "Cậu đi luôn đi, ngủ ngon!"
"Bạn học ơi, trẻ con lên ba đấy à?" Đàm Hiểu Phong dở khóc dở cười, đưa tay lên, "Về phòng đi, tôi chưa kịp đóng cửa, sợ sẽ có trộm vào."
Phùng Tử Ngưng thở phì phì theo dõi nét mặt hắn, suy nghĩ một chút, vẫn là vẻ mặt vẻ mặt tràn đầy sự không tình nguyện bước xuống giường, mang dép vào. Ánh mắt thoáng nhìn tay Đàm Hiểu Phong đưa gần đến đâu mình, Phùng Tử Ngưng vội vàng tránh đi nhưng không kịp, Đàm Hiểu Phong vẫn xoa tóc cậu đến rối tung. Phùng Tử Ngưng hừ một tiếng, quay đầu lại trừng hắn.
"Tóc cậu không sấy, giờ vẫn còn ướt, mau sấy đi, không sẽ cảm đấy." Ngón tay hắn dường như vẫn còn lưu lại chút cảm giác ẩm ướt.
Phùng Tử Ngưng vừa rồi vội vã tìm hắn, chỉ sấy sơ sơ, bây giờ bị hắn phát hiện, cậu quay người đi vào phòng tắm, cầm lấy máy sấy mà sấy tóc. Nhìn qua gương, Phùng Tử Ngưng phát hiện Đàm Hiểu Phong ôm cánh tay dựa vào cạnh cửa, hỏi: "Cậu còn không về đi? Trộm vào bây giờ."
"Tôi chẳng phải là đang nhìn tên trộm đó sao?" Đàm Hiểu Phong cười nói.
Phùng Tử Ngưng nghe thấy liền tung cước đá hắn, Đàm Hiểu Phong đã sớm có dự phòng, vội vàng lách mình né chiêu. Nhưng có thể do chân Phùng Tử Ngưng quá dài, hắn vẫn bị đá trúng.
Cứ như thế, Đàm Hiểu Phong bị Phùng Tử Ngưng tung vó nên phải rời đi. Cậu thấy hắn trở về phòng, vội vàng thò ra từ phòng tắm nhìn qua, xác nhận hắn không đóng cửa phòng, liền an tâm mà sấy khô tóc.
Dù sao đi nữa, điện thoại vừa hư thì hôm sau đã có điện thoại mới mà dùng, này thật sự là một chuyện rất vui vẻ. Phùng Tử Ngưng để máy sấy tóc lại chỗ cũ, chạy đi tìm Đàm Hiểu Phong.
Lúc này, Đàm Hiểu Phong đã lên giường, dựa vào đầu giường xem điện thoại.
Phùng Tử Ngưng không khỏi hâm mộ hắn, nếu điện thoại không hư thì bây giờ cậu cũng có thể chơi điện thoại rồi. Phùng Tử Ngưng đi qua phía bên kia giường nằm xuống.
"Sấy không rồi?" Đàm Hiểu Phong hỏi.
Phùng Tử Ngưng gật gật đầu.
"Tắt đèn nhé?" Thấy cậu lại gật đầu, Đàm Hiểu Phong tắt đèn.
Ánh sáng trong phòng vừa mới tắt đi, Đàm Hiểu Phong liền nghe thấy bên cạnh có âm thanh nhỏ, cũng không biết Phùng Tử Ngưng bây giờ đang nằm chết dí ở chỗ nào rồi. Hắn do dự một chút nhưng vẫn nằm xuống, bên cạnh dường như không có cảm giác được nhiệt độ cơ thể của Phùng Tử Ngưng, như thể cậu đang dịch ra xa hơn.
Tuy rằng đến cuối cùng Phùng Tử Ngưng cũng không thừa nhận cậu đột nhập vào hệ thống internet, nhưng nếu như SME đã cho ra một báo cáo phân tích, mà hắn đã sớm xóa sạch dấu vết truy cập mạng của Phùng Tử Ngưng, còn cấm tiệt không cho cậu truy cập vào mạng nữa, sau này chắc có lẽ sẽ không phát sinh tình huống như thế nữa. Đương nhiên nếu như tính tình phản nghịch của Phùng Tử Ngưng lại nổi lên thì cần phải đổi sang biện pháp khác, chuyện này thì trong khả năng của hắn. Suy nghĩ được một lúc, Đàm Hiểu Phong bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể gửi hi vọng ở Phùng Tử Ngưng có thể nhận ra tình thế hiện tại, đừng nổi tính ông trời con nữa.
Nhưng còn một việc làm Đàm Hiểu Phong có chỗ băn khoăn, đó chính là Đường Tín Hoành. Đàm Hiểu Phong cho rằng Đường Tín Hoành cũng nhận ra được tình hình, nhưng liệu y có liên quan đến vụ xâm nhập cổng kết nối internet không thì hắn cũng không biết chắc. Vì thế Đàm Hiểu Phong mơ hồ cảm thấy có chút bất an, rồi lại không xác định được vì sao lại bất an, suy nghĩ thật lâu, hắn nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Ngưng?"
"Hả?" Phùng Tử Ngưng xoay người đối mặt hắn.
Đàm Hiểu Phong thế mới biết thì ra Phùng Tử Ngưng nằm đưa lưng về phía mình. Hắn cũng quay người, nói: "Cậu cảm thấy Đường Tín Hoành này là người như thế nào?"
Tại sao hắn lại hỏi về Đường Tín Hoành? Phùng Tử Ngưng suy đoán Đàm Hiểu Phong chắc là vì chuyện vừa rồi mà canh cánh trong lòng, mãi vẫn chưa nuốt trôi cục khó chịu, làu bàu nói: "Coi như cũng được, cũng không có cảm giác gì đặc biệt."
Đây rõ ràng là ý tứ không muốn tiếp tục đề tài này nói chuyện này, Đàm Hiểu Phong phát sầu, không biết nên nói tiếp như thế nào.
Cho dù không thích cái đề tài này, nhưng Đàm Hiểu Phong cả buổi không chịu nói chuyện, lại làm cho Phùng Tử Ngưng không quá thoải mái. Cậu đành phải tiếp lời: "Làm sao đấy?"
Nếu như Phùng Tử Ngưng đã không muốn trò chuyện, nói nhiều ngược lại làm cho cậu mất hứng, Đàm Hiểu Phong do dự trong chốc lát, hắn nói: "Lúc trước tôi nghe được một ít chuyện không tốt về mối quan hệ của y, tuy rằng không đáng tin nhưng chắc cũng có một phần là thật. Tiểu Ngưng, tôi cảm thấy nếu cậu không có tình cảm gì đặc biệt với y, cũng không cần thiết phải làm bạn với y, có lẽ nên hạn chế quan hệ với y ─── dĩ nhiên quan hệ công việc cũng nên giữ."
Phùng Tử Ngưng còn tưởng rằng hắn muốn truy rõ ngọn nguồn chuyện xâm nhập hệ thống internet, không ngờ lại nghe được chuyện này. Cậu suy nghĩ một chút, hỏi hắn: "Là muốn tốt cho tôi sao?"
"Tôi không chắc..." Đàm Hiểu Phong cảm thấy đối với vấn đề này hắn thật khó nói.
Cuối cùng là tin đồn không tốt gì chứ? Có phải nó còn đáng sợ hơn tin đồn mà mình nghe được không? Phùng Tử Ngưng rất ngạc nhiên. Chỉ có điều nếu như Đàm Hiểu Phong đã nói như vậy thì chắc chắc hắn có lý do của hắn, Phùng Tử Ngưng gật đầu, "Ừa, nghe lời cậu."
****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top