Chương 3
Edit: Tứ
Trên đường đến quán ăn, Đàm Hiểu Phong thành tâm mong mỏi Phùng Tử Ngưng hồi tâm chuyển ý, buông tha ý định ăn 'Pizza Bobcat King Durian', nhưng sự thật chứng minh Phùng Tử Ngưng là đồ không có lương tâm. Cậu chẳng những không bỏ ý định mà còn gọi hẳn một cái cỡ 12 inches*, một cốc trà sữa lạnh, rất nhiệt tình ăn uống, không chút để ý Đàm Hiểu Phong ngồi đối diện bị cái mùi 'thơm' xộc vào đã muốn nuốt không nổi mấy thứ trong miệng rồi.
*1 inch = 2,54cm
"Ngon lắm mà." Phùng Tử Ngưng thậm chí đã ăn hết hai miếng lớn, ngữ trọng tâm trường mà nói với Đàm Hiểu Phong.
Đàm Hiểu Phong cười cười, dùng dao nĩa cắt cánh gà trong đĩa của mình, ngán ngẩm mà bỏ vào miệng. Hắn liếc nhìn Phùng Tử Ngưng thấy cậu đang hì hục ăn. Nhìn cái bánh pizza cỡ lớn khiến Đàm Hiểu Phong có chút hoài niệm cái hồi Phùng Tử Ngưng còn đang giảm cân, cái gì cũng không chịu ăn, bây giờ cậu chịu ăn cũng là chuyện tốt.
"Ăn xong nhớ phải ăn kẹo cao su vào đấy." Đây là yêu cầu duy nhất của Đàm Hiểu Phong trong bữa ăn này.
Phùng Tử Ngưng đang ăn, nghe hắn bảo vậy bất mãn nói: "Biết rồi."
Từ lúc Phùng Tử Ngưng quen biết Đàm Hiểu Phong, cậu biết hắn rất không thích mùi sầu riêng. Nhớ hồi họ đến vùn trồng sầu riêng ở Đông Nam Á, Đàm Hiểu Phong vẫn không bị khuất phục bởi mùi sầu riêng.
Phùng Tử Ngưng vẫn nhớ, lần đó lúc chuẩn bị kết thúc chuyến đi du lịch, cậu mang về một bao lớn sầu riêng. Phùng Tử Ngưng định sẽ chia cho mấy đứa bạn cùng lớp, nhưng Đàm Hiểu Phong không do dự mà từ chối cái một. Trong buổi họp lớp, Phùng Tử Ngưng vô cùng vui vẻ giới thiệu kẹo mình mua cho bạn bè, cũng tự mình ăn mấy viên. Lúc đó Đàm Hiểu Phong bực bội la lớn, còn đề nghị Phùng Tử Ngưng đừng nói chuyện với hắn nữa.
Nghĩ tới chuyện cũ, lại thấy cái kiểu sống dở chết dở này của Đàm Hiểu Phong, Phùng Tử Ngưng không vui: "Này, cậu đấy, đúng là nhân sinh không có lạc thú."
"Cậu ăn thì ăn, đừng có thở ra được không?!" Đàm Hiểu Phong nói.
Nhìn cái bộ sinh không thể luyến của hắn, Phùng Tử Ngưng không thèm ừ hử tiếng nào, ghé mặt xuống bàn hướng Đàm Hiểu Phong, thổi ra một hơi. :v
Ngửi mùi sầu riêng thì mặt Đàm Hiểu Phong xanh ngắt, nhịn không nổi mắng nhỏ: "Tôi đệch, cậu là con nít ba tuổi hửm?"
Nghe xong, Phùng Tử Ngưng lại 'hứ'.
Cái tên nhóc này, cứ hứ tới hứ lui, nhưng mà trông cái mũi cũng thật thanh tú xinh đẹp, đành chịu thôi. Đàm Hiểu Phong chịu thua, lắc đầu.
Mắt thấy cái bánh pizza chỉ còn nửa cái, Đàm Hiểu Phong ngạc nhiên khi thấy Phùng Tử Ngưng không có ý ngừng ăn, hắn không khỏi lo cậu ăn nhiều quá, có khi nào hư bụng luôn không.
"Cậu không giảm cân à?" Đàm Hiểu Phong lặng lẽ hỏi.
Nghe thế, Phùng Tử Ngưng ngừng bốc bánh, nhìn chiếc pizza trước mặt lộ vẻ khó xử. Một lúc sau, cậu hỏi: "Trông tôi béo hở?"
"Sao có thể?" Đàm Hiểu Phong cười. "Cậu mà có tăng mười cân thì nhìn cũng như không tăng."
Mặc dù vậy, Phùng Tử Ngưng đã bỏ luôn ý muốn ăn tiếp. Cậu lau tay và nhờ phục vụ mang thêm trà sữa. Cậu nói một cách mơ hồ: "Đừng tin vào mấy cái đó, những thứ thấy được trong gương đều là giả dối cả đấy."
Đàm Hiểu Phong nhếch mày, "Thì liên quan gì đâu? Cậu một năm thì có thể mập lên được mấy cân chứ?"
Phùng Tử Ngưng tiếp tục vương móng quắp lấy ly trà sữa, tiếp tục uống.
Nhìn cái bộ dạng này của cậu, nếu không phải Đàm Hiểu Phong biết người này thật sự có năng lực thì nghĩ cũng không dám nghĩ tên nhóc này có thể dẫn dắt cả một đội nghiên cứu. Trong mấy năm nay, gương mặt Phùng Tử Ngưng không mấy thay đổi, tính cách thì vẫn như ngày xưa. Có chút hồn nhiên, cứ như trẻ nít. Nói theo kiểu của Đàm Hiểu Phong thì Phùng Tử Ngưng thật sự là quá ngây thơ.
Nhìn kiểu gì cũng không thấy dính miếng nào với hình tượng một người đàn ông sắp sửa ba mươi cả. Đàm Hiểu Phong cố ý trêu: "Bạn học Phùng ơi, cậu cứ như mấy bạn nhỏ tiểu học thế, rồi trong công việc người ta có nghe lời cậu không?"
Phùng Tử Ngưng dỗi, trừng hắn: "Cậu mới như trẻ nít tiểu học!"
Đàm Hiểu Phong buồn cười.
"Lúc làm việc ai mà như thế được? Làm ra làm, ăn ra ăn." Phùng Tử Ngưng nói xong nhìn hắn, đột nhiên nghiêm túc, "Tôi nói thật đấy, cậu phải tin. Mấy sếp có thể tín nhiệm tôi, lần đi Tây Thành này cũng giống như tôi đang chứng tỏ năng lực bản thân. "
Đàm Hiểu Phong còn nhớ Phùng Tử Ngưng có nói sẽ đi đến đó một chuyến. Đó không phải nơi mà người thường có thể đến, ngạc nhiên hỏi: "Hửm? Hình như chỗ đó thực tập viên với 'ma mới' không được vào thì phải?"
"Cậu ta không phải 'ma mới', làm trong viện mình bốn năm năm rồi. Thâm niên lâu hơn cậu đó nha, sắp có bằng tiến sĩ rồi. Trong nhà người ta có người ở trên, năng lực cũng OK. Đợt này sếp bảo dẫn cậu ta theo, tối đoán chắc cũng muốn cho ít thành tích mà báo cáo lên cấp trên."
"À, người đó trong nhóm cậu luôn?" Đàm Hiểu Phong hiếu kì.
Cậu khoát tay, đặt cốc trà xuống, nuốt ngụm trà sữa nói: "Không phải. Khác tổ nhưng lại chung một văn phòng."
Đàm Hiểu Phong thuận miệng hỏi: "Tên gì?"
Phùng Tử Ngưng lơ đãng trả lời: "Đường Tín Hoành."
Nghe thấy cái tên này, dao nĩa trên tay Đàm Hiểu Phong trượt khỏi miếng gà, 'cạch' vào đĩa.
"Đường Tín Hoành?!" Đàm Hiểu Phong kinh ngạc.
Phùng Tử Ngưng chớp chớp mắt ngạc nhiên: "Cậu biết người ta à?"
Đàm Hiểu Phong nghĩ cái tên này cũng phổ thông, nhưng mà chắc chắn trong viện CE này không có hai người tên "Đường Tín Hoành". Nhớ đến mấy tin đồn về người này trong viện, Đàm Hiểu Phong không khỏi cau mày. Phùng Tử Ngưng vẫn nhìn đăm đăm hắn chờ hắn nói ra. Đàm Hiểu Phong suy nghĩ một chút rồi lại nói, "Cũng không biết lắm. Nhưng tôi nghe mấy tin đồn về cậu ta trong hai năm nay."
Nghe thế Phùng Tử Ngưng sáng hai mắt: "Tin đồn gì cơ? Tôi có nghe ít chuyện về cậu ta, không biết có phải không?"
Đàm Hiểu Phong nghe thế thì nghẹn, một hồi sau mới hỏi: "Cậu nghe được gì?"
"À này thì..." Phùng Tử Ngưng ngại thị phi sau lưng người ta. Cậu nói: "Không có gì, nghe bảo cậu ta là gay. Nhưng mà cũng không có vấn đề gì." Cậu nhún vai.
"Tất nhiên đó không phải là vấn đề lớn, nhưng ..." Đàm Hiểu Phong nhìn Phùng Tử Ngưng hỏi: "Cậu nghĩ cậu ta như nào?"
Phùng Tử Ngưng ngạc nhiên, Đàm Hiểu Phong là người thứ ba hỏi cậu câu này rồi. Câu trả lời vẫn như mấy lần trước: "Cậu ta những mặt khác cũng tốt."
"Chuyện này ..." Đàm Hiểu Phong lại nghĩ về những tin đồn, muốn nói rồi lại thôi, xoa xoa mi tâm.
Phùng Tử Ngưng thấy hắn cứ ấp a ấp úng, không kiên nhẫn giục hắn: "Có chuyện gì với cậu ta vậy?" nghĩ tới đoạn Lưu Tùng Trạch ám chỉ Đường Tín Hoành đã để ý mình, cậu nói: "Ai da, cậu đừng hiểu lầm. cậu ta gay chứ tôi không gay."
Không hiểu sao khi nghe Phùng Tử Ngưng vội vàng giải thích như thế, Đàm Hiểu không không khỏi ngẩn ngơ. Phùng Tử Ngưng cũng choáng váng, tự dưng sao mình lại đi giải thích với hắn? ma xui quỷ khiến, cậu nhớ lại buổi tối hôm đó, tự nhiên lại thấy lúng túng.
Đàm Hiểu phong cũng nghĩ đến khúc đó, lại day mi tâm thêm một hồi. "Hai người dù sao cũng là đồng nghiệp cùng đi công tác, nếu chỉ vì người ta là gay mà tỏ ra đề phòng thì cũng hơi xấu bụng." Đàm Hiểu Phong nói vậy cũng như tự thuyết phục bản thân.
Phùng Tử Ngưng cũng tán thành, do dự một hồi, cuối cùng cũng giấu luôn chuyện Lưu Tùng Trạch nhắc nhở mình nói cho Đàm Hiểu Phong . "À đúng rồi, đồ của tôi còn để ở chỗ cậu." Cậu chợt nhớ ra còn đồ chưa lấy.
Đàm Hiểu Phong cũng quên béng mất chuyện này, "Đồ hôm trước à? Tôi có thứ tặng cho cậu."
"Cái gì á?" Phùng Tử Ngưng hiếu kì.
Đàm Hiểu Phong cũng không thèm làm ra vẻ thần bí nữa: "Tặng cậu chậu cây."
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top