Chương 3
Edit + Beta: Tứ
Ngoại trừ cùng nhau đi du lịch, bởi vì bên trong phòng Đàm Hiểu Phong chỉ có một cái giường nên phải ngủ chung, hai người cũng không hay ngủ cùng nhau. Lúc đầu, hai người đàn ông không có lý do vô duyên vô cớ ngủ chung trên giường lớn, dù sao cũng không phải con gái, ngủ chung một chỗ cũng xem như không có gì đặc biệt.
Ngay cả khi còn đi học, làm bạn chung phòng ký túc xá, dù ngủ cùng một chỗ hay là chia sẽ không gian riêng tư với nam sinh khác thì cũng có chút lúng túng.
Càng trưởng thành, càng cần có nhiều không gian riêng tư. Đến khi nhiều tuổi hơn một chút, bản năng ấy càng mãnh liệt hơn. Ngay cả khi biết rằng chỉ là nhường cho người ta một nửa cái giường, nhưng vẫn có cảm giác không thoải mái, mặc dù đối phương là bạn thân của mình.
Nhưng khi còn bé thì không có như vậy. Khi Đàm Hiểu Phong rửa rau trong phòng bếp, nghĩ đến mình cùng Phùng Tử Ngưng ngoại trừ lúc đi du lịch thì ngủ chung với nhau, còn lại cũng không có ngủ cùng bao giờ. Nhưng hắn chợt nhớ ra, phát hiện họ chỉ ngủ cũng nhau có hai lần, một lần trước đó ký túc xá của Phùng Tử Ngưng bị ngập nước, một lần khác là cùng đón Giao thừa năm lớp mười hai.
Giao thừa năm đó, Đàm Hiểu Phong cùng người nhà ăn xong cơm tất niên, thời gian mới bảy giờ. Hắn cùng cha mẹ đi thăm ông bà ở huyện thành, về đến nhà chuyện đầu tiên là bật máy tính lên chơi game. Trong game nhóm người chơi cùng đã sớm lập tổ đội, chỉ chờ Đàm Hiểu Phong. Hắn bật mic, nói chúc năm mới tốt lành với mọi người, sau đó mấy người bọn họ bắt đầu vào trận.
Không ngờ đang đánh giữa đường, Đàm Hiểu Phong thoáng nhìn điện thoại di động để bên cạnh thấy hiện lên thông báo cuộc gọi của Phùng Tử Ngưng. Trong lòng liền ngửi thấy mùi không lành, không khỏi mắng một tiếng, hai tay vẫn thao tác trên bàn phím và chuột, trong tai nghe toàn là thảo luận của đồng đội.
Cũng không biết Phùng Tử Ngưng có chuyện gì gấp hay không, điện thoại cũng không ngừng reo. Đàm Hiểu Phong đành phải bất đắc dĩ bỏ tai nghe xuống, bật tai nghe Bluetooth trả lời "Ông có chuyện gì thế?"
"Nhà ông ăn xong cơm tất niên chưa? Còn đang ở bên nhà ông bà hử?" Phùng Tử Ngưng hỏi xong, lại nghe được trong điện thoại tiếng bàn phím, lập tức vạch trần hắn, "Ông lại chơi game!"
Bị phát hiện, Đàm Hiểu Phong không thèm giải thích. Thật không may vì nhất thời mất tập trung, không kịp đánh vú em của đội bên kia, hắn nghe thấy tiếng mắng chửi của đồng đội phía bên kia truyền tới. "Chuyện gì vậy?" Đàm Hiểu Phong vội vàng đuổi kịp đội và lơ đãng nói vào điện thoại.
Phùng Tử Ngưng dường như không cảm thấy bầu không khí ở đầu dây bên kia có gì lạ, lại nói: "Cả nhà tôi mới ăn xong cơm tất niên ở khách sạn, giờ đang trên đường về nhà. Chờ một lúc nữa đi ngang qua nhà ông, tôi cùng ông xem tiết mục cuối năm rồi đón giao thừa!"
Đàm Hiểu Phong di chuyển chuột, điều khiển nhân vật quay trở về thành. Hắn ở trong lòng mắng một tiếng, nghe thấy đồng đội bên kia không ngừng mắng mình, cũng không chờ thời gian hồi sinh dứt khoát thoát đội, đăng xuất luôn khỏi trò chơi. Đàm Hiểu Phong cất tai nghe, cầm điện thoại lên hỏi: "Ông không về nhà ông đón giao thừa à?"
"Mẹ tôi muốn xem phim Hàn Quốc." Phùng Tử Ngưng chịu không được nói, "Xem tiết mục cuối năm có ý nghĩa như vậy, đương nhiên là muốn tìm người xem chung rồi."
Đàm Hiểu Phong xưa nay không cảm thấy tiết mục cuối năm này có ý nghĩa gì, hắn khó khăn mà trả lời: "Tết Nguyên Đán ông cũng nói muốn tìm người cùng một chỗ xem chung mới có ý nghĩa. Tôi đã cùng ông xem, tiết mục cuối năm coi như ông bỏ qua cho tôi một lần đi."
"Không được!" Phùng Tử Ngưng kiên quyết, "Tôi đã lên chuyến xe buýt tới nhà ông rồi!"
Đàm Hiểu Phong sững sờ, cuối cùng giãy giụa, "Ông đến thì có thể đến, nhưng tiết mục cuối năm thì thôi bỏ không xem được không? Nếu không, ông cho tôi một lý do để xem cùng ông đi."
Phùng Tử Ngưng im lặng nửa ngày, trong tình thế bắt buộc, "Ông bây giờ xem tiết mục cuối năm, đến khai giảng khỏi mất công xem lại nữa!" :v
Nghe được cái lí do vớ vẩn của Phùng Tử Ngưng, Đàm Hiểu Phong hoàn toàn bất lực.
"Thế nào thế nào?" Phùng Tử Ngưng kích động.
Đàm Hiểu Phong đỡ trán, đành phải nói thỏa hiệp, "Được rồi, dù sao cha mẹ tôi cũng đang xem. Phải rồi, đêm nay ông không về nhà à? Xem hết sợ là đã hết xe."
"Không sao, tôi gửi thân chỗ ông một đêm luôn!" Lúc Phùng Tử Ngưng đang nói, bên đường như có tiếng đốt pháo, át cả âm thanh của cậu.
Thừa dịp Phùng Tử Ngưng còn chưa đến nơi, Đàm Hiểu Phong tranh thủ tắm rửa. Hắn từ tủ quần áo tìm một bộ quần áo mới để trên giường.
"Cha, mẹ, một lúc nữa Tiểu Ngưng sẽ sang nhà mình đón giao thừa." Đàm Hiểu Phong tắm rửa xong, đi ngang qua phòng khách, nói với cha mẹ, "Cậu ấy tối nay sẽ ngủ lại đây."
Trên TV bắt đầu phát Gala lễ hội đầu xuân, mở màn bằng tiết mục múa đặc sắc, Đàm Hiểu Phong không đeo kính, nheo mắt lại cũng không nhìn được đâu là ca sĩ hát chính đứng trong vũ đoàn.
Mẹ Đàm đã pha trà ngon nói "Con nên dọn cái ổ lộn xộn của con một chút đi, loạn như vậy làm sao mà nằm?"
Mặc dù Đàm Hiểu Phong nghĩ thầm, giường trong ký túc xá của mình nếu chưa quá ba ngày đã dọn dẹp, Phùng Tử Ngưng khẳng định sẽ thấy lạ, nhưng vẫn đáp ứng lời mẹ.
Không bao lâu sau, Phùng Tử Ngưng mang theo hai túi quà đứng trước cửa nhà Đàm Hiểu Phong. Lúc đó Đàm Hiểu Phong đang dọn quần áo trên giường đem bỏ gọn vào tủ đồ, nghe thấy cậu ở bên ngoài nói to, "Chú, dì, năm mới vui vẻ! Cháu có mang quà cho hai người."
"Cháu đến chơi thì đến, còn mang quà làm cái gì?" Vương Chi Nhu trách nói.
Phùng Tử Ngưng lơ đễnh nói: "Cũng không phải quà gì lớn ạ. Nhà cháu ăn cơm tất niên ở khách sạn, là quà của khách sạn thôi ạ. Hiểu Phong đâu ạ? "
Đàm Hiểu Phong đi tới, tựa ở cửa vòng tay mang theo dò xét cái người chỉ vì tiết mục cuối năm mà chạy tới nhà, chiếm hết thời gian chơi game của mình, "Ông muốn xem chương trình cuối năm trước hay là tắm trước?"
"À! Cái này!" Phùng Tử Ngưng làm bộ như không nghe thấy, đi đến trước TV.
Đàm Hiểu Phong yên lặng liếc mắt, cũng theo đến.
Phùng Tử Ngưng đồng thanh với diễn viên trong TV: "Tôi muốn chết!"
"Ông đi tắm rửa trước đi." Đàm Hiểu Phong tuyệt vọng.
Nhưng Phùng Tử Ngưng vẫn kiên trì xem hết cái chương trình phát đi phát lại trên mạng từ năm ngoái, xem một cách thích thú. Vương Chi Nhu mở quà mà Phùng Tử Ngưng mang tới, là một món bánh được trang trí đẹp mắt của Trung Quốc, vừa vặn trong nhà đang uống trà, mẹ Đàm đem trà bánh để lên đĩa, bưng lên bàn trà.
"Cháu không ăn đâu, cháu đang giảm cân ạ." Phùng Tử Ngưng nhìn Vương Chi Nhu đem bánh ngọt đưa cho mình, vội vàng khoát khoát tay nói.
Vương Chi Nhu nhíu mày, bất mãn nói: "Con đã gầy như thế, còn giảm cân?"
Cậu cười xấu hổ, ngoan ngoãn đem bánh ngọt cầm lên, nhưng cũng chỉ là cầm trong tay, vẫn không ăn. Sau đó, chương trình đến tiết mục hát như hàng năm, người dẫn chương trình giới thiệu các diễn viên và điểm lại những điểm nóng trong năm, Phùng Tử Ngưng đem bánh ngọt nhét cho Đàm Hiểu Phong, đứng dậy, "Tôi đi tắm. Ông có quần áo cho tôi không?"
"Để trên giường đấy." Đàm Hiểu Phong nhìn cái bánh ngọt mà Phùng Tử Ngưng nhét cho mình, thừa dịp Vương Chi Nhu không chú ý, bỏ lại cái bánh vào trong hộp.
Trong ấn tượng của Đàm Hiểu Phong, chương trình Gala cuối năm vô cùng nhàm chán, điểm nhấn duy nhất có lẽ là những quảng cáo chen ngang. Hắn đã rất nhiều năm không cùng cha mẹ xem chương trình cuối năm , từ khi có máy tính, năm nào vào thời điểm này cũng vào game lập tổ đội đánh vài ván.
Tuy nhiên, năm nay trong nhà có thêm một người, hắn chỉ định ngồi bên cạnh cùng quan sát một chút, Đàm Hiểu Phong mới có cơ hội nhìn thấy những thay đổi trong Gala cuối năm này. Chương trình vẫn trước sau nhàm chán như một, bất quá cùng bạn trong game đi thu thập vật phẩm sự kiện cũng có thể miễn cưỡng mà trải qua.
Hàng năm, cha mẹ Đàm khi xem tiết mục, sẽ liền đi ngủ. Năm nay cũng không ngoại lệ.
Đàm Hiểu Phong làm sao cũng không nghĩ tới Phùng Tử Ngưng thế mà lại vô cùng kiên trì xem hết chương trình, nhất định phải nghe được 《Khó quên đêm nay》. Rõ ràng Đàm Hiểu Phong phát hiện Phùng Tử Ngưng đã ngáp và dụi mắt mấy cái, nhưng vẫn ôm gối ôm, mặt nghiêm túc xem tới cùng. Đàm Hiểu Phong không khỏi oán thầm: Nếu như đây là thời kháng chiến, Phùng Tử Ngưng hẳn là một trong những phe giành chiến thắng. =))
Chương trình càng lúc càng nhàm chán đến xem không nổi, không phải chỉ vì bản thân không muốn xem, mà nhà hàng xóm đã bắt đầu đốt pháo hoa.
Bên ngoài cửa sổ không ngừng truyền đến tiếng nổ ồn ào. Phùng Tử Ngưng không khỏi bị hấp dẫn, bỏ gối ôm xuống, kéo cửa sổ sát đất đi ra ngoài.
"Quào..." Cậu vịn lan can, quay đầu nói với Đàm Hiểu Phong ở bên trong, "Ở trên cao thật tốt, pháo hoa không lên tới được."
Đàm Hiểu Phong hơi nhíu mày, nhìn qua những pháo hoa màu đỏ cùng xanh không ngừng tỏa ra bên cửa sổ, còn có bóng lưng Phùng Tử Ngưng ghé vào lan can, ánh mắt vô thức trở nên ôn nhu.
Đây chắc là công ty hoặc hộ gia đình nào đó đang đốt pháo. Tiếng pháo kết thúc, dưới lầu truyền đến tiếng chuông chống trộm xe. Nhưng phụ cận các tòa nhà khác ở bên kia sôngvẫn không ngừng vang tiếng pháo.
Đàm Hiểu Phong yên lặng nhìn một hồi, quay lại hỏi: "Xem xong chưa?"
Phùng Tử Ngưng nhún vai, cũng không xác định: "Trước vào trong nhà đã, bên ngoài thật lạnh."
"Nhà ông bên này thật náo nhiệt. Bên nhà tôi, người ta không cho phép đốt pháo." Phùng Tử Ngưng hâm mộ nói.
Đàm Hiểu Phong buồn cười, "Nhà ông gần nơi nhiều cây, đừng nói pháo hoa, nhóm lửa chắc người ta cũng không cho ấy chứ?"
Phùng Tử Ngưng bất đắc dĩ bĩu bĩu môi.
"Nếu không bây giờ chúng ta xuống lầu, mua một ít pháo hoa đi?" Đàm Hiểu Phong cảm thấy đây là một ý kiến hay hơn là ngồi xem Gala đầu năm mới.
Ai ngờ Phùng Tử Ngưng lại kiên quyết lắc đầu, "Không muốn."
Đàm Hiểu Phong giật giật lông mày: "Ông không phải còn muốn xem cho hết chương trình đó chứ?"
"Không phải..." Cậu chần chờ hồi lâu mới chịu thừa nhận, "Tôi sợ."
Nghe vậy, Đàm Hiểu Phong sửng sốt.
Bất quá, Phùng Tử Ngưng đã từ bỏ không xem tiếp tiết mục《Nan vong kim tiêu》, ngồi chờ đến thời khắc countdown.
Sau tiết mục ca hát biểu diễn dài dằng dặc kia, người dẫn chương trình cùng các diễn viên tập hợp trên sân khấu, Đàm Hiểu Phong nheo mắt lại, vẫn không thể thấy người dẫn chương trình đứng ở đâu trong đám người kia.
Tiếng nói chuyện của hai người bọn họ hoàn toàn bị tiếng pháo nổ bên ngoài cửa sổ lấn át. Đàm Hiểu Phong chỉ có thể từ khẩu hình mà đoán ra nội dung của câu nói, liếc mắt thấy Phùng Tử Ngưng lại úp sấp trên lan can ngắm pháo hoa, dứt khoát đi đến ngồi bên cạnh.
"Đẹp ghê..." Phùng Tử Ngưng lầm bầm tán thưởng, chỉ vào pháo hoa ở phía xa có thể chiếu sáng dòng sông và những bông hoa bạc đang rực rỡ trước mắt họ.
Đàm Hiểu Phong cũng dựa vào lan can, cảm thấy những màn pháo hoa này dường như không bao giờ dừng lại. Chúng như có thể không ngừng phóng lên, sau đó để lại tàn khói tuyệt đẹp giữa không trung.
"Cái này chắc không phải do bên tổ chức địa phương phóng đâu nhỉ? Bất quá, thật là dư tiền." Phùng Tử Ngưng giật giật mắt.
Đàm Hiểu Phong nhìn dáng vẻ ngốc ngốc của cậu, "Ông sợ bắn pháo hoa, về sau có tiền cũng coi như không trải nghiệm được nhỉ?"
Cậu khinh thường hắn, nghiêm túc nói, "À không. Tôi có thể dùng tiền để mua pháo hoa rồi gọi ông đến thả."
Sau khi nghe xong, Đàm Hiểu Phong trầm mặc nửa ngày, "Tôi có một mong muốn. Hi vọng ông trong năm mới này, đừng có trắng trợn nói ra mấy lời vớ vẩn như thế."
Có thể là âm thanh của pháo hoa quá lớn, đánh vỡ hết thảy sự yên tĩnh, Phùng Tử Ngưng chỉ lo mở to hai mắt không bỏ lỡ pháo hoa, hoàn toàn không nghe thấy lời cầu nguyện của Đàm Hiểu Phong.
Pháo hoa phóng hết đợt này đến đợt khác trong vòng hai mươi phút. Điểm đốt pháo dưới nhà Đàm Hiểu Phong đã dừng lại, nhưng đối diện bên kia bờ sông vân không ngừng đốt. Đôi khi Đàm Hiểu Phong quay lại muốn hỏi Phùng Tử Ngưng nhưng lại thấy được hết thảy những hình ảnh pháo hoa nở rộ rồi tàn, toàn bộ thu vào trong mắt cậu.
"Khi còn bé, mỗi cuối năm tôi sẽ cùng cha mẹ đi xem bắn pháo hoa tổ chức trong thành phố. Ông biết không? Khi đó, pháo hoa được bắn trong vòng một tiếng, mỗi một quả phóng lên đều đặc biệt lớn, đặc biệt đẹp, còn có đủ các hình dạng." Phùng Tử Ngưng nhìn pháo hoa, nhẹ nói, "Nhưng về sau người ta cũng hủy bỏ tiết mục bắn pháo hoa. Tôi không còn cùng người nhà đi xem bắn pháo hoa nữa."
Đàm Hiểu Phong mới chuyển đến vào đầu năm, chưa bao giờ thấy bắn pháo hoa. Nhưng hắn biết hoạt động này vì hôm sau trên TV sẽ đưa tin, đương nhiên cũng sẽ biết chuyện nó đã bị hủy bỏ.
"Tôi đã rất lâu chưa có xem bắn pháo hoa..." Phùng Tử Ngưng cảm khái.
Đàm Hiểu Phong nói, "Cái này có đẹp như lần ông xem lúc bé không?"
Phùng Tử Ngưng nghĩ nghĩ, quay đầu cười cười với Đàm Hiểu Phong, "Cảm giác cũng không khác lắm."
"Không khác lắm?" Đàm Hiểu Phong ngoài ý muốn, "Chắc cũng phải đẹp hơn chứ?"
Phùng Tử Ngưng mỉm cười lắc đầu, "Cũng không khác lắm."
Lúc Phùng Tử Ngưng nói câu này, đúng lúc có một chùm pháo sáng từ bầu trời rơi xuống. Đàm Hiểu Phong ngạc nhiên nhìn thấy chùm sáng chiếu vào đôi mắt Phùng Tử Ngưng sáng rực.
Một chùm pháo phóng lên rồi rơi xuống, tiếng pháo bao trùm cả màn đêm yên tĩnh. Toàn bộ bầu trời đêm được chiếu sáng bởi pháo hoa đầy màu sắc.
Nhìn những đám pháo hoa trên bầu trời, Phùng Tử Ngưng hưng phấn đứng lên bậc lan can, hướng phía ban công hô lớn, "Chúc mừng năm mới!!"
Dù sao cũng đã nửa đêm, Đàm Hiểu Phong thật sự bị giật mình.
"Ông có muốn cùng nhau đếm không?" Phùng Tử Ngưng cười hỏi, nhưng không đợi Đàm Hiểu Phong trả lời, tự mình bắt đầu đếm "1, 2, 3--"
Đàm Hiểu Phong kinh ngạc, khi Phùng Tử Ngưng đếm đến ba, nhân lúc pháo hoa nở rộ đầy trời, hắn cùng cậu hô to, "Chúc mừng năm mới --"
***
Truyện chỉ đăng tải trên Wattpad - TieuTu94
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top