Chương 2
Edit: Tứ
Tàu điện ngầm luôn đông đúc vào cuối tuần, từng trận gió rít cũng không làm giảm bớt tiếng ồn ào của đoàn người đứng bên trong, mặc dù đã là ngày nghỉ nhưng người đi đường vẫn bước đi vội vàng như cũ, dường như dạo phố hay hẹn hò cũng là một kiểu bận rộn.
Phùng Tử Ngưng thật vất vả chen vào đứng sát cửa tàu điện ngầm. Bên cạnh cậu là một đôi tình nhân đang tựa sát vào nhau, đàn gái hai tay quấn lấy eo của người đàn ông, khuôn mặt dán lên ngực đối phương. Phùng Tử Ngưng nhìn bảng quảng cáo đến ngẩn người, trong lúc vô tình thông qua phản chiếu trên cửa nhìn thấy cô gái kia dường như đang lén quan sát cậu, Phùng Tử Ngưng kinh ngạc liếc mắt nhìn qua, cô gái liền dời ánh mắt, thân mật mà dựa sát hơn vào lòng người bạn trai, bọn họ ngẩng đầu nói chuyện với nhau.
Rất nhanh sau đó tàu điện ngầm đã tới trạm dừng Phùng Tử Ngưng muốn đến, cậu vội lách ra khỏi tàu nhường chỗ cho hành khách tiếp theo bước vào.
Qua một đêm, xe đạp dựng ở gần trạm tàu điện ngầm đã dính chút bụi, Phùng Tử Ngưng bao tay phủi yên xe sạch sẽ, chỉnh sửa khăn quàng cổ kỹ lưỡng rồi leo lên xe đạp chạy về phía viện nghiên cứu.
Nghĩ đến những lời đã nói lúc sáng sớm với Đàm Hiểu Phong, Phùng Tử Ngưng vô cùng an tâm, ngoài an tâm trái lại còn có thêm chút chờ mong. Không biết vì sao Phùng Tử Ngưng có dự cảm cơ hội thân mật với Đàm Hiểu Phong rất nhanh sẽ đến lần nữa, điều này làm cậu khó tránh khỏi khẩn trương. Phùng Tử Ngưng hối hận sau khi về nước hầu như không thèm rèn luyện cơ thể, tuy rằng vẫn khống chế được cân nặng thế nhưng cơ thể có lẽ đã không còn rắn chắc như trước kia, da dẻ cũng không còn đàn hồi như trước nữa rồi.
Phùng Tử Ngưng tự hỏi không biết có thể bắt đầu tập thể dục trước khi phát sinh chuyện đụng chạm da thịt không nhỉ? Dù sao từ sau khi Phùng Tử Ngưng thừa nhận sự thay đổi hướng của mình, cậu không mong đợi hay tưởng tượng đêm đầu tiên sẽ như thế nào, Phùng Tử Ngưng thậm chí lấy quyết tâm đó là chuyện hiển nhiên không thể tránh mà cố gắng giải quyết. Nhưng nếu như chuyện đó đã không thể trở thành kí ức đẹp, Phùng Tử Ngưng nghĩ thầm đương nhiên cũng không thể để cho nó trở nên hỏng bét được.
Đau thì đau rồi, tối thiểu thì cơ thể cũng phải đẹp đi? Huống hồ Đàm Hiểu Phong vốn là thẳng nam, hắn thích cậu hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn ─── theo như lời Đàm Hiểu Phong, nếu không phải Phùng Tử Ngưng thích hắn trước và muốn vượt qua giới hạn, đoán chừng hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng bị 'cong' ─── nếu như Phùng Tử Ngưng không biểu hiện ra một vài đòn hấp dẫn chí mạng, chỉ sợ đêm đầu tiên sẽ biến thành một nhiệm vụ tẻ nhạt và đau đớn buộc phải hoàn thành.
Tóm lại, nếu như không thể tránh việc ăn đau, Phùng Tử Ngưng hi vọng đêm đó sẽ kiều diễm một chút, chí ít nó sẽ 'thê mỹ' chứ không phải là 'thê thảm'.
Phùng Tử Ngưng nghĩ tới càng cảm thấy bản thân mình thật hiên ngang lẫm liệt, không thể không bội phục mình.
Kế tiếp phải làm thế nào nhỉ? Phùng Tử Ngưng oán thầm, Đàm Hiểu Phong thật sự là quá đáng. Hắn nói nghe thật êm tai khiến Phùng Tử Ngưng lúc ấy như bị hắn mê hoặc, sau đó lại suy nghĩ một chút, cái gì mà "Chỉ cần em nói em muốn cái gì, anh liền chiều em", đây chẳng phải là cái kiểu thái độ trốn tránh trách nhiệm sao? Ý trên mặt chữ, không khác gì "Em quyết là được rồi, anh tùy em đấy", chuyện gì cũng vứt hết cho cậu quyết định, thật quá đáng.
Phùng Tử Ngưng hậu tri hậu giác mà phát hiện mình bị lừa, bất mãn hừ hừ hai tiếng, tựa người vào ghế, lấy điện thoại muốn nhắn tin cho Đàm Hiểu Phong, vạch trần sự lừa gạt của hắn. Nhưng nghĩ đến những chuyện hắn sẽ phải đối mặt trong thời gian tới, Phùng Tử Ngưng lại không đành lòng trách hắn.
Dựa vào cách nói của Vương Trần Quân lúc trước, Phùng Tử Ngưng nghĩ nếu cậu come out chắc có lẽ cũng không trở ngại gì, thế nhưng phía bên Đàm Hiểu Phong lại rất khó nói trước. Đàm Hiểu Phong sẽ lại có thêm một phiền toái, hắn là người nếu có rắc rối mà không thể giải quyết ổn thỏa sẽ rất khó chịu trong lòng, Phùng Tử Ngưng không biết liệu hắn có ý định ngả bài cùng gia đình hay không, hiện tại hi vọng là không bởi cậu còn muốn cùng Đàm Hiểu Phong thủy chung vui vẻ một thời gian. Dù sao hai người chỉ vừa mới chính thức yêu nhau không bao lâu, Phùng Tử Ngưng mong muốn trước khi bão tố ập đến, bọn họ sẽ kịp xây dựng tình cảm ban đầu thật tốt, như vậy mới có thể không sợ mưa gió.
Phùng Tử Ngưng quyết định xem xét việc tập thể dục trước, cậu lấy điện thoại trong túi quần mở phần mền tìm kiếm một câu lạc bộ đánh cầu lông, đăng kí thẻ hội viên rồi bỏ điện thoại lại vào trong túi.
Trước giờ ăn cơm trưa, Phùng Tử Ngưng nhận được một thư điện tử từ tổ trưởng tổ thí nghiệm, nội dung bên trong nhắc nhở ai muốn tham gia hoạt động tập thể của nhân viên nhanh chóng trả lời để cô đi đăng kí. Vì rèn luyện cơ thể nên Phùng Tử Ngưng có chút động tâm, nhưng nghĩ đến lúc đó cùng một đám người không quen chạy bộ chung, đó mới là ngu đấy, vì vậy Phùng Tử Ngưng lại do dự.
Phùng Tử Ngưng chợt nhớ đến những người bạn thuở nhỏ ─── bạn học Đàm Hiểu Phong, cậu liền gửi cho hắn một tin nhắn, hỏi hắn có tham gia hoạt động chạy bộ vào Nguyên Đán hay không.
Đàm Hiểu Phong: Có, coi như là không tham gia cũng phải đi xem.
Phùng Tử Ngưng đầu tiên là nghi hoặc, nhưng nghĩ đến thân phận hiện tại của Đàm Hiểu Phong, nín cười trả lời: Đúng rồi, thân làm lãnh đạo mà. [Vẫy tay]
Đàm Hiểu Phong: [Mỉm cười]
Phùng Tử Ngưng: Áu, biểu cảm này thật đúng là đủ xinh đẹp thẹn thùng mà không thất lễ mà.
Đàm Hiểu Phong: May là anh có gói nhãn dán biểu cảm, nếu không muốn anh cười như vậy thật, quả thực anh cười không nổi.
Mặc dù là nói chuyện phiếm vớ vẩn nhưng chuyện Đàm Hiểu Phong tham gia hoạt động tập thể là chắc chắn, Phùng Tử Ngưng trả lời: Em cũng tham gia, đã lâu rồi không đến công viên Olympic, cứ xem như là hẹn hò đi!
Đàm Hiểu Phong: Được rồi.
Phùng Tử Ngưng đoán lúc gửi cái chữ 'Được' này, Đàm Hiểu Phong hẳn là đang mỉm cười. Vì thế cậu cũng mỉm cười, hỏi: Bây giờ anh thử tìm một cái sticker diễn đạt cảm xúc lúc này đi nào?
Đàm Hiểu Phong: Ách, thiếu hiệp, thỉnh người chớ làm tại hạ khó xử.
Phùng Tử Ngưng đắc ý nhíu mày, hỏi: Trong gói nhãn dán kia có chứ?
Đàm Hiểu Phong: [Quá hạnh phúc][Yêu em] Đại khái là hai cái này.
Phùng Tử Ngưng liền gửi cho hắn một nhãn dán "Gục ngã", nói: Bạn học, anh không muốn lưu lại một ít sao? Lỡ như hệ thống không cho ra nhãn dán mới thì anh biết làm như nào?
Một lát sau, Đàm Hiểu Phong tải một vài nhãn dán về gửi cho Phùng Tử Ngưng, nói: Em giúp anh không được sao?
Những câu đùa giỡn nhẹ nhàng cùng những biểu tượng cảm xúc như vậy cũng không lạ khi xuất hiện trong những cuộc trò chuyện của bọn họ, Phùng Tử Ngưng cũng không thèm để ý thế nhưng bây giờ lại không thể hoàn toàn tự nhiên những lúc thân mật, những cuộc đối thoại thân mật giữa những người bạn cũng giống như những lời tán tỉnh lúc làm tình giữa đôi tình nhân vậy, khiến cho Phùng Tử Ngưng đỏ hết mặt. Câu gửi một nhãn dán lè lưỡi, lúc mang đĩa đến quầy tự chọn, Phùng Tử Ngưng thấy Vương Hoài Minh đang chọn đồ ăn, vội vàng cất điện thoại vào túi quần.
"Cậu ơi!" Phùng Tử Ngưng đi đến phía trước, nhiệt tình chào hỏi.
Vương Hoài Minh quay đầu lại, ngạc nhiên cười nói: "Con cũng tăng ca?"
Phùng Tử Ngưng gật gật đầu, đi theo sau Vương Hoài Minh chọn đồ ăn. Vương Hoài Minh dù sao cũng là tiền bối ở trong tâm nghiên cứu, bình thường đều sẽ ăn cơm tại phòng này cho nên thỉnh thoảng cũng sẽ giới thiệu vài món ngon miệng hợp với khẩu vị ban đầu của Phùng Tử Ngưng.
"Nhưng mấy đứa đến đây thời gian lâu như vậy, hẳn khẩu vị cũng thay đổi rồi." Vương Hoài Minh nói xong, có lẽ nghĩ đến Phùng Tử Ngưng xuất ngoại du học, liền nói, "Con ăn thử đồ ăn bên này chưa?"
Phùng Tử Ngưng lắc đầu.
"Chỗ đó món ăn phong cách Tây Âu cũng không tệ, bình thường nếu muốn ăn món tây, cứ đến chỗ đó là được." Vương Hoài Minh giới thiệu.
Phùng Tử Ngưng thế mới biết thì ra trong khuôn viên của viện còn có quán ăn kiểu Tây, rất ngạc nhiên, mặc dù nhất định phải đi ăn nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: "Dạ, cảm ơn cậu."
Chủ nhật nhà ăn không đông người như bình thường, bọn họ tùy ý tìm một bàn ngồi xuống.
Vì có quan hệ với Đàm Hiểu Phong, Phùng Tử Ngưng đối với Vương Hoài Minh tình cảm vô cùng thân thiết, nhưng cậu cũng không biểu hiện sự nhiệt tình quá rõ ràng. Phùng Tử Ngưng thật sự không phải người am hiểu cách trao đổi với người khác, cậu lại không muốn bị nghĩ là khoe mẽ vì như vậy trông rất ngốc, cho dù chủ động đến gần cùng Vương Hoài Minh ăn cơm trưa, Phùng Tử Ngưng không tránh khỏi phát sầu vì không tìm được chủ đề.
May mắn thay Vương Hoài Minh biết tính cách Phùng Tử Ngưng, trên nguyên tắc trưởng bối quan tâm yêu thương hậu bối, quan tâm tình huống mấy ngày nay của Phùng Tử Ngưng ở trung tâm, hỏi cậu đã thích ứng với công việc mới hay chưa.
Trước mặt Vương Hoài Minh - chủ nhiệm trong trung tâm nghiên cứu, Phùng Tử Ngưng đương nhiên không thể nói trung tâm không tốt, huống hồ quả thực không có gì là không tốt, liền nói: "Còn tốt ạ, mặc dù tính lặp lại trong quá trình làm việc tương đối nhiều, không giống như công việc trước kia."
"Ừ, đúng thật là vậy. Nơi đây so với ngành nghiên cứu phát minh, đối với nhân viên công tác R&D cũng không có yêu cầu cao như bên này, cường độ làm việc lại khá lớn, vì vậy cũng khó so sánh." Vương Hoài Minh nhìn Phùng Tử Ngưng gật gù tán thành, lại quan tâm nói, "Còn phương diện nhân lực bên này thì sao? Nhân viên phía bên kia không sôi nổi như này?"
Phùng Tử Ngưng thầm nghĩ Vương Hoài Minh thật sự là liệu sự như thần, xấu hổ cười nói: "Dạ, dù sao công việc bên này qua trọng hơn, tất cả mọi người rất nghiêm túc."
"Đúng là không làm việc qua loa được." Vương Hoài Minh nói đến đây lại hòa ái mỉm cười, "Nhìn ra được con không thích bên này." Phùng Tử Ngưng kinh hãi còn chưa kịp giải thích, Vương Hoài Minh lại tiếp tục nói: "Con chỉ là được điều tới hỗ trợ thôi, vẫn có thể trở về."
Nói đến chuyên này, Phùng Tử Ngưng lại lo lắng về tương lai của mình, nhưng có lẽ Vương Hoài Minh nhìn ra, chỉ cần cậu không tình nguyện ở lại bên này, việc trở về là điều không thể tránh khỏi. Phùng Tử Ngưng bắt đầu chán nản, cũng không thể nói ra lo lắng trong lòng với Vương Hoài Minh, lỡ như Vương Hoài Minh nói với Đàm Hiểu Phong thì làm sao? Cũng có thể tất cả chỉ là phán đoán của Phùng Tử Ngưng?
Bất quá khó được gặp được Vương Hoài Minh ở trung tâm này, Phùng Tử Ngưng thầm nghĩ có đùi lớn mà không ôm mới chẳng phải là ngu sao? Bây giờ dứt khoát làm ra vài ám chỉ, nói như vậy không chừng thông minh như Vương Hoài Minh cũng có thể giải cho cậu một kiếp nạn này cũng nên. Phùng Tử Ngưng suy tính một phen, có ý nói: "Chỉ mong là như vậy."
Vương Hoài Minh quả nhiên nhận ra ý trong lời nói của Phùng Tử Ngưng, hỏi: "Làm sao thế? Con cảm thấy mình không quay về bên kia được?"
"Dạ không dạ không." Phùng Tử Ngưng xua tay quẫn bách cười cười, ấp a ấp úng nói, "Lúc còn làm bên CE con có nghe mấy chuyện của trưởng phòng Đường, vì vậy mỗi lần cùng y làm việc với nhau, trong lòng cứ cảm thấy... Ờ... Không phải nói trước kia y cùng đồng nghiệp khác phát sinh mấy chuyện không vui sao."
Vương Hoài Minh mờ mịt nhìn cậu trong chốc lát, bỗng sưng hai mắt trợn to. Sau nửa ngày mới bất mãn nói: "Con coi như cũng là người được tiếp thu nền giáo dục tiên tiến của loài người, còn ra ngước ngoài du học ở nước tông trọng ý kiến dân chủ, công bằng tự do, sao lại kì thị người ta?"
Phùng Tử Ngưng không ngờ chủ đề này vậy mà không giống như dự đoán của mình, cậu vô cùng kinh ngạc, liên tục giải thích: "Không, không, con không có ý phân biệt đối xử."
Vương Hoài Minh nghe vậy mới bớt giận, nói: "Mấy năm nay người come out cũng càng nhiều, tỉ lệ người đồng tính luyến ái cũng khá nhiều rồi, tuy rằng đồng tính luyến ái không tính là phổ biến nhưng cũng không phải là bất thường nữa rồi."
Phùng Tử Ngưng nghe được trong lòng khẽ động, lập tức tiếp lời nói: "Thế nhưng tỉ lệ hình như rất ít? Không phải rất kì lạ sao?"
"Làm sao mà kì lạ? Cứ ít thì bị coi là kì lạ hử?" Vương Hoài Minh nhướng mày, "Trường học của mấy đứa tỉ lệ trúng tuyển hàng năm so với tỉ lệ người đồng tính luyến ái còn ít hơn, vậy mấy đứa trúng tuyển không phải là bất thường hơn sao?"
Phùng Tử Ngưng như thế nào cũng không nghĩ ra người cậu này vậy mà lại dùng chuyện này làm so sánh, nhất thời á khẩu không trả lời được, nhưng nghe được giọng điệu của Vương Hoài Minh khiến Phùng Tử Ngưng mừng thầm trong bụng, ra vẻ thụ giáo nói: "Cậu nói rất có đạo lý ạ."
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top