Chương 2
Edit: Tứ
Sự kiểm soát nhân viên của viện nghiên cứu gây ra đủ loại bất tiện trên đời, xe không được cấp phép thì không được tiến vào khuôn viên là điều phiền não nhất đối với Phùng Tử Ngưng. Nếu không phải Đàm Hiểu Phong để xe đạp ở gần cổng ra vào, sau khi bọn họ xuống taxi có thể chạy xe thẳng vào trong viện, Phùng Tử Ngưng xem chừng mình lại phải đến muộn nữa rồi.
Sau khi Đàm Hiểu Phong chở cậu đến dưới lầu bộ phận CE liền phóng xe về bên ST, Phùng Tử Ngưng rất muốn bắt chước giống trong phim đứng nhìn hắn rời đi đên khi khuất bóng, nhưng thời gian lại đếch cho phép. Hai người vừa nói tạm biệt, Phùng Tử Ngưng ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào tòa nhà nghiên cứu.
Lại phải nhịn đói, sau khi Phùng Tử Ngưng quét thẻ điểm danh về vị trí, bĩu môi ngồi xuống. Thế nhưng sau khi cắm UKey vào cổng kết nối, nghĩ đến mình đã không còn độc thân nữa rồi, hơn nữa buổi tối còn có thể cùng bạn trai xịn xò Đàm Hiểu Phong của cậu cùng một chỗ trải qua lễ Giáng Sinh liền rất vui vẻ, thích thú đến quên cả vấn đề chưa được ăn sáng bé tí như cái mắt muỗi kia nữa.
Phùng Tử Ngưng nhịn đói cày cuốc hơn một giờ, dần dần cũng không còn thấy đói bụng nữa. Về địa điểm ăn tối, từ trước đêm giáng sinh Phùng Tử Ngưng đã lên sẵn ý tưởng, nếu không phải bị chuyện "gặp mặt" của Đàm Hiểu Phong cản trở, đêm hôm qua hai người đã đi ăn lẩu Tom Yum ở quán Thái đối diện quá cơm Tây rồi.
Nghĩ đến mùa đông mà được ăn lẩu Tom Yum là số zách, Phùng Tử Ngưng lại sôi bụng.
Cậu bất đắc dĩ thở dài một hơi, vuốt vuốt cái bụng đói meo xẹp lép, đột nhiên rất muốn biết Đàm Hiểu Phong đã ăn sáng chưa. Tốt nhất là hắn nên chưa ăn, nếu không thì thật không công bằng, nhưng Phùng Tử Ngưng lại không muốn hắn bị đói bụng chút nào, cuối cùng vẫn hi vọng hắn đã ăn sáng rồi.
Ý nghĩ này luẩn quẩn trong đầu Phùng Tử Ngưng một hồi, rồi mới tiếp tục làm việc. Một lát sau, điện thoại trong văn phòng vang lên, đồng nghiệp tiếp máy nghe rồi gọi Phùng Tử Ngưng một tiếng: "Tổ trưởng, giám đốc Thôi gọi anh qua một chuyến."
Phùng Tử Ngưng đang định làm một mô phỏng thí nghiệm đơn giản, nghe gọi đáp một tiếng, lưu lại tất cả các trình tự vừa làm rồi đóng cửa sổ phần mền, rút UKey rồi bịn rịn rời khỏi vị trí làm việc.
Không nghĩ tới, lúc Phùng Tử Ngưng đi vào văn phòng chủ nhiệm bộ phận R&D, đang ngồi chờ không chỉ có mỗi chủ nhiệm Thôi còn có Đường Tín Hoành. Cậu đã nhiều ngày không thấy Đường Tín Hoành, bây giờ nhìn thấy y, Phùng Tử Ngưng suýt thì nhận không ra ─── chỉ vì Đường Tín Hoành thay đổi kiểu tóc, hơn nữa phong cách quần áo cũng khác so với khi y còn ở tổ R&D.
"Giám đốc Thôi, ngài tìm tôi?" Phùng Tử Ngưng đóng cửa lại, đi về phía vị giám đốc lớn tuổi, thoáng nhìn Đường Tín Hoành từ đầu đến cuối vẫn đang nhìn mình, liền quay đầu cười nhẹ một tiếng với y.
Giám đốc Thôi tháo cặp kính lão xuống chỉ vào cái ghế đối diện ý bảo Phùng Tử Ngưng ngồi xuống, nửa nói đùa: "Giới thiệu với cậu trưởng khoa Đường."
Phùng Tử Ngưng nghe thấy kinh ngạc, vội vàng cười nói: "Chúc mừng thăng chức."
"Đừng nói như vậy." Đường Tín Hoành xấu hổ nói, "Chỉ là tạm giữ chức thôi."
Sau khi bọn họ trở về từ trung tâm thí nghiệm Tây thành không lâu, Đường Tín Hoành liền bị trung tâm điều đi để hỗ trợ làm việc. Cái gọi là hỗ trợ này đối với người có thân phận như Đường Tín Hoành mà nói chỉ là diễn cho người ta dòm một chút, cũng không tốn bao nhiêu thời gian, y ở đó chịu trách nhiệm theo dõi tổng thể ở khoa. Đây là tin tức cuối cùng mà Phùng Tử Ngưng biết, thật không ngờ đến khi gặp lại Đường Tín Hoành, y đã là trưởng khoa rồi.
Tạm giữ chức tất nhiên cũng là làm cho có theo thông lệ, dù sao thì đột nhiên được đề bạt lên chức khó mà tránh khỏi dị nghị của nhân viên. Vả lại để đảm bảo tính dân chủ, vẫn nên mang tiếng tạm giữ chức một thời gian chờ mọi người quan sát, sau đó mới bắt đầu bỏ phiếu biểu quyết. Kết quả cuối cùng được thông qua một cách hiển nhiên, tất cả mọi người đều ngầm hiểu không nói ra vấn đề này.
Không chỉ có mỗi Đường Tín Hoành làm được như thế, bây giờ Đàm Hiểu Phong cũng là tạm giữ chức phó tổng giám đốc, qua một thời gian ngắn nữa mới có thể chính thức nhậm chức.
Tuy nhiên Đường Tín Hoành hình như đã đến trung tâm thí nghiệm, tại sao đột nhiên lại trở về? Phùng Tử Ngưng một bụng nghi hoặc, nhưng xem tình hình này, hình như cũng có liên quan tới mình.
Rất nhanh, giám đốc Thôi đã giải thích với Phùng Tử Ngưng vì sao ông ta lại gọi cậu đến: "Không phải sang năm bộ phận SP sẽ hoàn thành nhiệm vụ rất quan trọng sao? Hiện tại, thử nghiệm kiểm tra tổng thể của trung tâm đã tiến vào giai đoạn căng thẳng rồi. Vì hoàn thành nội dung thí nghiệm, trung tâm cần điều một ít nhân lực qua. Vì vậy trưởng khoa Đường muốn tìm cậu. Lần trước ở Tây thành cậu biểu hiện rất tốt, cấp trên rất coi trọng cậu, trung tâm bên kia muốn đề cử cậu đấy."
Phùng Tử Ngưng nghe xong nhìn về phía Đường Tín Hoành, thấy y cười với mình một cái. Phùng Tử Ngưng mỉm cười nhưng trong bụng lại cười không nổi ─── cậu không thích làm thí nghiệm, nhất là mấy loại làm từ ngày này qua tháng khác, công việc mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, không hề có tính sáng tạo, cứ như một cái máy vậy. "Chuyển đi mất bao lâu?" Phùng Tử Ngưng cố gắng che giấu sự không tình nguyện của mình, làm bộ tò mò hỏi.
Giám đốc Thôi cân nhắc một lát, lập lờ nước đôi nói: "Khoảng chừng sáu đến tám tháng."
Làm sao lại thế? Theo Phùng Tử Ngưng biết nhiệm vụ tiếp theo của SP đã được lên kế hoạch vào đầu hoặc cuối năm tới, nếu muốn tham gia thí nghiệm ngay từ đầu, căn bản không có khả năng trở về trong vòng mười tháng. Mặc dù thời gian Phùng Tử Ngưng công tác ở CE không lâu mà đã có thể gặp được những tiền bối tham gia thí nghiệm, trực tiếp tham gia vào mấy kế hoạch trung hạn dài hạn, vậy hình như hơi quá thì phải.
Hơn nữa, điều động nhân sự đi hỗ trợ thường có nghĩa là người được điều đi trải qua một quá trình theo dõi huấn luyện, nếu không tại sao có thể nhanh như vậy liền được chuyển công tác? Một lần đi hỗ trọ như thế liền mất hơn mười tháng, có thể trở về mới là chuyện lạ ấy. Lòng dạ Phùng Tử Ngưng không yên lại bực bội, bên ngoài vẫn bình thản gật đầu.
"Biểu hiện rất tốt. Tiểu Phùng, cậu có nền tảng tốt, đường đi sau này cũng sẽ rộng mở." Giám đốc Thôi tùy ý nói, "Đến lúc đó, nói không chừng đến lược cậu chỉ huy ngược lại chúng tôi hoàn thành công việc ấy chứ."
Giám đốc Thôi ý tại ngôn ngoại rất rõ ràng, nhưng hoàn toàn không có một chút giá trị cổ vũ đối với Phùng Tử Ngưng. Ngay trước mặt lãnh đạo trẻ tuổi là Đường Tín Hoành đây, Phùng Tử Ngưng không thể lấy mặt mũi của vị lãnh đạo già này ra đùa giỡn được, nên buộc lòng phải tỏ ra thẹn thùng cười cười.
Đường Tín Hoành nói: "Ngày mai sẽ thông báo tin này ra ngoài."
"À, được." Phùng Tử Ngưng hỏi, "Cậu chuyển đến phòng làm việc mới chứ?"
"À tôi có chuyển sang chỗ mới, ở lầu 3, phòng 307." Đường Tín Hoành nói xong, đứng dậy lễ phép nói với giám đốc Thôi, "Giám đốc, tôi về trước. Bên kia còn có vài chuyện nữa."
Giám đốc Thôi vội vàng đứng dậy tiễn khách.
Phùng Tử Ngưng theo đám bọn họ đi ra ngoài, không phải không biết đây là một cơ hộ thăng chức, nhưng cậu ngược lại cho rằng là thảm họa trời giáng xuống bất ngờ, bản thân không may chính chưởng.
Sau khi theo giám đốc Thôi ra khỏi văn phòng, Phùng Tử Ngưng vì phải quay về phòng làm việc của mình, không thể không cùng đường với Đường Tín Hoành một đoạn.
Thái độ Đường Tín Hoành trở nên nhẹ nhõm rất nhiều, y liền nói: "Giáng Sinh vui vẻ."
Phùng Tử Ngưng lòng mang tâm sự, nghe thấy câu này hơi chút sững sờ, cũng nói với y: "Giáng Sinh vui vẻ."
"Có kế hoạch gì không?" Đường Tín Hoành chủ động nhiệt tình hỏi.
Mặc dù không biết liệu Đường Tín Hoành có can thiệp vào sự việc lần này hay không, Phùng Tử Ngưng cảm thấy rất không vui vì sự sắp đặt này. Cậu không muốn nhiều lời với Đường Tín Hoành cái gì mà Giáng sinh có vui hay không vui, nhún vai nói: "Không kế hoạch gì cả, tôi cùng bạn đi ra ngoài ăn một bữa cơm."
"À. . ." Đường Tín Hoành mờ ám cười cười ghẹo: "Bạn gái à?"
Phùng Tử Ngưng cực kỳ bực bội không muốn đùa xíu nào, nhưng bây giờ cấp bậc của Đường Tín Hoành so với mình cao hơn một level, không chừng sau này còn làm cộng sự, cậu không tiện tỏ thái độ lồi lõm ở đây. Phùng Tử Ngưng lắc đầu lấy lệ nói: "Không phải đâu." Dứt lời, chuông điện thoại trong túi vang lên, lấy ra nhìn thì đúng là cuộc gọi của Đàm Hiểu Phong. Trong lòng Phùng Tử Ngưng vui vẻ, liền nói với Đường Tín Hoành: "Xin lỗi, tôi nhận điện thoại." Nói xong không chờ Đường Tín Hoành cho phép hay không, cậu tìm một chỗ rẽ đi vào.
Vốn dĩ tiếp điện thoại Đàm Hiểu Phong là chuyện vô cùng bình thường, nhưng Phùng Tử Ngưng nghĩ đến đoạn giờ hắn là bạn trai mình rồi, lại có chút nhớ đến chỗ ngồi trong phòng làm việc của mình. Cậu cẩn thận xác nhận xung quanh không có người đi qua, nhấc máy trả lời: "Em nghe?"
"Alo?" Đàm Hiểu Phong khó hiểu hỏi, "Em không tiện nghe máy à?"
Vừa nghe hắn hỏi vậy, Phùng Tử Ngưng ý thức được ngữ khí của mình quá mức lén lút. Cậu hắng giọng, "Không có. Chuyện gì vậy?"
Đàm Hiểu Phong hỏi: "Em có đói bụng không? Buổi sáng đã ăn gì chưa?"
"Em không có gì để ăn." Phùng Tử Ngưng bất lực nói xong, vội hỏi, "Anh ăn rồi à?"
Nghe xong, Đàm Hiểu Phong cười nói: "Ừm, tôi tranh thủ thời gian xuống nhà ăn mua bánh mì với sữa bò. Em có ăn không? Tôi chờ dưới lầu."
Có ăn! Phùng Tử Ngưng nghe xong vui vẻ, suýt chút nữa nhảy lên, lập tức nói: "Em xuống ngay, anh chờ một chút."
Bởi vì Đàm Hiểu Phong đưa đồ dâng lên tận miệng, bao nhiêu phiền muộn muôn của Phùng Tử Ngưng bay sạch sành sanh. Cậu hào hứng chạy xuống dưới lầu, nhận đồ ăn hắn dâng tới, lấm lét nhìn xung quanh thấy không có người, nhân cơ hội ôm lấy Đàm Hiểu Phong.
"Một lát nữa là đến giờ cơm trưa nên tôi không mua nhiều." Đàm Hiểu Phong giải thích.
Phùng Tử Ngưng liên tục gật đầu.
"Tôi sẽ không đi ăn trưa cùng, mười rưỡi còn có một cuộc họp, không biết đến khi nào mới xong." Đàm Hiểu Phong hỏi, "Buổi tối muốn ăn gì, em đã nghĩ ra chưa?"
Cậu đang định tranh thủ lúc ăn cơm trưa tố khổ với Đàm Hiểu Phong, ai ngờ hắn lại có cuộc họp, Phùng Tử Ngưng không khỏi thất vọng, tuy nhiên buổi tối rồi hãy nói cũng không khác lắm. Nghĩ đến bữa tối, Phùng Tử Ngưng nhịn không được chờ mong, "Mình ăn đồ thái, ngay đối diện quán cơm Tây hôm qua ấy."
Gì đây? Đàm Hiểu Phong thầm mắng Phùng Tử Ngưng làm sao lại cố chấp với cái khu vực gần đó thế nhỉ? Hắn đáp ứng nói: "Được rồi, buổi chiều hết giờ làm lại gặp em."
"Ừa." Phùng Tử Ngưng vẫy tay nói tạm biệt.
Đàm Hiểu Phong quay đầu xe, đột nhiên như được khai sáng, quay đầu lại hỏi: "Không phải em sớm vừa ý cái nhà hàng Thái kia, mới cố tình gợi ý cái quá cơm Tây phía đối diện cho tôi đấy chứ?"
Nếu cuộc gặp mặt kia đã không thành, còn xoắn xuýt làm cái gì không biết? Phùng Tử Ngưng bị hỏi đến nghẹn lời, trợn mắt nói: "Mới không phải."
Đàm Hiểu Phong bán tín bán nghi, hắn lắc đầu, vẫy tay rồi đạp xe đi luôn.
Tại sao cái gì Đàm Hiểu Phong cũng biết thế nhỉ? Phùng Tử Ngưng lần nào cũng bị hắn nhìn rõ mồn một từ trong ra ngoài. Nếu như cái gì hắn cũng biết, vậy có khi nào hắn thương hại mình rồi từ chối cơ hội thăng chức kia đấy chứ? (?)
Quả thật, Phùng Tử Ngưng cũng hi vọng sự nghiệp của mình thăng tiến, có thể không phải là thăng tiến theo kiểu này, cậu chỉ muốn an phận tại bộ phận R&D thôi, tiếp tục nâng cao năng lực bản thân. Nhưng đã bị lãnh đạo chỉ đích danh, đây là coi trọng cậu, nếu Phùng Tử Ngưng từ chối, xem nhẹ mặt mũi lãnh đạo như thế, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến con đường sau này.
Trong lòng bởi vì chuyện này mà bị buồn bực bao trùm, Phùng Tử Ngưng hết sức chán, món Tom Yum chờ mong mấy ngày nay cũng trở nên nhạt thếch.
Đàm Hiểu Phong tự nhiên nhìn ra cậu có tâm sự, quan tâm hỏi: "Có chuyện gì rồi à?"
Phùng Tử Ngưng há miệng, có hơi chần chừ, lại đem lời định thốt ra nuốt lại vào trong bụng. Lúc ăn cơm nên tập trung vào chén cơm mà ăn, tốt nhất đừng đề cập đến mấy chuyện phiền não kia, vừa mới nghĩ đến, cậu lắc đầu, cầm chén lên uống một hớp nước lẩu, trong dạ dày liền ấm lên như có lửa sưởi vậy.
"Thật sự không có việc gì à?" Đàm Hiểu Phong cũng không tin.
Phùng Tử Ngưng nản lòng, nhún vai nói: "Ăn trước đi đã. Có gì về nhà rồi nói."
Đàm Hiểu Phong: "Về đâu?"
Phùng Tử Ngưng chưa kịp điều chỉnh tâm tình ưu phiền, bỗng nhiên nghe thấy Đàm Hiểu Phong hỏi như vậy, không khỏi sửng sốt ─── đây là ý gì? Chẳng lẽ, Đàm Hiểu Phong cho rằng sau khi cơm nước xong xuôi, hai người đến từ đâu thì về chỗ đó đấy chứ?
****
lẩu TomYum:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top