Chương 2

Edit: Tứ

Bởi vì ấn tượng lần đầu gặp mặt bị Du Ái Luân làm khó dễ, cộng thêm Phùng Tử Ngưng suốt ngày lải nhải bên tai nói Du Ái Luân có lỗi, Đàm Hiểu Phong đối với người này ấn tượng vô cùng không tốt. Có thể hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nhân họa đắc phúc*, qua lần gặp trúc trắc kia, sau khi quay về phòng thí nghiệm lại được bên trên khen ngợi, điều này thật sự là chuyện bất ngờ.

*Nhân đắc họa phúc (得福): giống câu 'Tái Ông thất mã, an tri họa phúc' (Tái Ông mất ngựa không biết là họa hay phúc) hoặc cũng có thể hiểu trong cái rủi có cái may.

Sau khi rời khỏi văn phòng, ý nghĩ đầu tiên của hắn là đem chuyện thú vị này tiền căn hậu quả nói với Phùng Tử Ngưng, nhưng điện thoại của hắn đã mang đi nộp, phải đợi đến khi tan làm mới có thể lấy lại. Tin tức này làm tâm trạng Đàm Hiểu Phong vui vẻ không thôi, cảm giác con đường thăng quan tiến chức thuận lợi vô cùng. Trước khi quay trở lại văn phòng làm việc, hắn chấn chỉnh lại tâm trạng, như không có việc gì quay về vị trí tiếp tục làm việc.

Trong khung chat hiển thị một tin nhắn chưa đọc, Đàm Hiểu Phong ấn mở đọc qua, là Phùng Tử Ngưng hỏi gặp nhau chỗ nào.

Đàm Hiểu Phong suy nghĩ một chút, trả lời: Tan làm tôi tìm cậu.

Hoắc Nhất Minh không đợi hắn ngồi ấm chỗ đã vui vẻ chạy tới, cười hí hửng hỏi: "Ôi, Đàm phó tổng, thăng chức rồi, lúc nào thì rửa chức nha?"

Nghe vậy, Đàm Hiểu Phong không khỏi kinh ngạc.

Hoắc Nhất Minh đắc ý nhướng mi, chỉ chỉ phía sau lưng, nói: "Tưởng Duyệt Hồ mới nghe ngóng được."

Đàm Hiểu Phong ngoài ý muốn nhìn về phía Tưởng Duyệt Hồ, chỉ thấy cô xấu hổ cười, nói: "Em nghe thư kí Cừu nói, là thật sao? Chúc mừng anh."

"À, cảm ơn." Hoắc Nhất Minh đã đề cập đến, hắn nhớ ra mình đúng là phải mời lãnh đạo cùng các đồng nghiệp ăn một bữa cơm, dù sao sau này quan hệ cấp bậc của mọi người đều thay đổi, vì công việc sau này, nên tổ chức một buổi tiệc, cũng giống như giới thiệu lại một lần nữa. Sau khi cân nhắc, Đàm Hiểu Phong nói: "Qua vài ngày nữa đi." Hắn chê cười nói, "Cậu gấp cái gì? Tôi còn chưa chuyển đi."

"Phó giám đốc Đàm, sau này đi rồi đừng quên bọn tui nha. Đừng giống như phó giám đốc Lục, ngày nào cũng kiểm tra." Bao Tân Kiệt ngồi trong góc nửa đùa nửa thật nói.

Hắn nhất thời còn không biết xử lý mối quan hệ đột nhiên thay đổi này, nghe vậy chỉ nhàn nhạt cười nhẹ một tiếng, cũng không đáp.

Tưởng Duyệt Hồ nói: "Tìm một ngày đi, coi như là mừng anh thăng chức."

"Cũng không phải là thăng chức." Đàm Hiểu Phong quen với việc cô tỏ ra thân thiết như vậy, cố ý từ chối nói, "Qua mấy ngày nữa, tôi tìm cơ hội cảm ơn mọi người."

Những tưởng trước khi chia tay sẽ không tránh khỏi lúng túng, nhưng thực tế rất nhanh đến lúc tan tầm, thư kí Cừu cố ý ghé qua văn phòng của bọn họ, khách khí thông báo với Đàm Hiểu Phong, nói văn phòng đã sắp xếp xong, có thể chuyển vào bất cứ lúc nào. Hắn nhìn mọi người đang làm việc, không ai có ý định tan tầm. Sau khi cảm ơn thư kí Cừu, hắn vừa thu dọn đồ đạc, vừa chờ chuông báo tan tầm.

Đàm Hiểu Phong còn băn khoăn muốn mang tin tức tôt này báo cho Phùng Tử Ngưng, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, lấy toàn bộ thông tin cá nhân cùng tài liệu chuyển sang USB, sau đó rút UKey với USB, quẹt thẻ tan làm.

Trong văn phòng, các đồng nghiệp hết sức vui vẻ tiễn hắn, khiến hắn không khỏi xấu hổ. Đàm Hiểu Phong ôm hai thùng giấy đi về phía văn phòng mới, trên đường đi qua phòng trà nước gặp Tưởng Duyệt Hồ, hai người đối mặt nhau.

"Em giúp nhé?" Tưởng Duyệt Hồ chủ động hỏi.

Đàm Hiểu Phong vội vàng lắc đầu, cũng tránh cô duỗi tay tới, nói: "Em còn bận việc, anh không sao."

Tưởng Duyệt Hồ khựng tay giữa chừng, hơi cứng nhắc, chốc lát mới buông xuống. Cô do dự hỏi: "Nghe nói anh có bạn gái?"

Cái gì? Đàm Hiểu Phong thầm oán trong thời gian mình không có mặt ở đây, không biết trong phòng đã tung ra tin đồn gì. Hắn lắc đầu, nói: "Không có."

Tưởng Duyệt Hồ bán tín bán nghi, mỉm cười nói: "Không có à? Thư kí Dương nói, muốn giới thiệu cô Hồ cho anh làm quen."

"Cô Hồ?" Đàm Hiểu Phong nghe như lọt vào sương mù.

Cô phát hiện Đàm Hiểu Phong thật sự nghe không rõ, cô cười lắc đầu, nói: "Là Hồ Vũ Giai, phó trưởng phòng trung tâm kiểm tra và bộ phận tài chính."

Đàm Hiểu Phong mới nghe qua lần đầu, hắn nói: "Anh chưa nghe nói qua, cũng không quen biết."

"Ừ, em biết." Tưởng Duyệt Hồ hơi giận liếc hắn một cái, nói: "Không phiền anh nữa, em đi trước."

Đàm Hiểu Phong gật đầu, đợi cô đi khỏi, không rõ lắm mà lắc đầu, cũng không biết ngọn nguồn tin đồn này từ đâu mà đến.

Rõ ràng Đàm Hiểu Phong đã nói sau tan làm sẽ đi ăn cơm, hết lần này tới lần khác Phùng Tử Ngưng đúng lúc nhớ tới phải trả sách, còn năm phút sẽ hết ca làm, cậu tính toán hắn sẽ không đến trễ, vì vậy lén quẹt thẻ tan tầm sớm, chạy xe đạp như bay đến thư viện, trả hết sách mượn trước đó vài ngày.

Trước khi đi, Phùng Tử Ngưng ngạc nhiên tìm thấy hai cuốn sách về tâm lý tình yêu trong tủ sách mà cậu muốn mượn nhưng được biết không có trong thư viện. Cậu vội vàng rút thẻ thư viện, quét thẻ mượn hai quyển sách trên tủ, bỏ vào ba lô, chạy xe đạp cấp tốc về sở nghiên cứu.

Hai ngày này tiết trời đặc biệt tốt, trời xanh mây trắng, những chiếc lá bạch quả vàng ươm rung động trong gió.

Phùng Tử Ngưng quấn khăn quàng cổ và đi dọc theo con đường trải dài những cây bạch quả, bánh xe không ngừng lăn trên đám lá bạch quả rụng dưới đường. Lúc trước đến Tây Thành, những cái cây bạch quả này đều màu xanh, bây giờ hoàn toàn chuyển vàng rồi. Gió lạnh thổi trên mặt cậu, gió lạnh cũng không giống với những trận gió ở thành phố phía tây kia.

Xa xa, Phùng Tử Ngưng thấy Đàm Hiểu Phong dựng xe đứng chơi điện thoại, liền bấm chuông xe đạp của mình.

Đàm Hiểu Phong nghe tiếng ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn cậu, khoảng khắc trên mặt lộ ra dáng vẻ tươi cười.

"Đợi đã lâu rồi sao?" Phùng Tử Ngưng hai chân vừa chạm đất bóp phanh, thở hổn hển hỏi.

Đàm Hiểu Phong lắc đầu cất điện thoại, hắn hỏi: "Sao lại đi từ phía kia tới?"

Phùng Tử Ngưng sửa sang lại khăn quàng cổ, nói: "Tôi đi thư viện trả sách."

Đàm Hiểu Phong ngạc nhiên, "Gần đây sao lại thích đọc sách rồi?"

Cậu giả vờ phẫn nộ liếc mắt, quay đầu xe, nói: "Nói cái gì đấy, tôi đây là đang mở mang tri thức."

"Cũng đúng." Hắn bị cậu chọc cười, sau khi lên xe, hắn hỏi: "Đi ăn hàu sống à? Ăn ở đâu?"

Nhắc đến ăn, Phùng Tử Ngưng mười phần tự tin hất cằm nói, "Cứ theo tôi là được." Đang muốn đạp xe đi, cậu bỗng thấy cổ Đàm Hiểu Phong lộ ra, vội vàng túm được túi của hắn,

Đàm Hiểu Phong thả hai chân xuống đất, quay đầu lại thắc mắc nhìn cậu.

"Áo khoác của cậu..." Phùng Tử Ngưng đi lên trước một chút ngang bằng hắn, tháo khăn quàng cổ của mình cho hắn, quàng khăn lên, thắt lại rồi chỉnh sửa. "Mặt trời xuống núi rồi, gió rất lớn đấy, quàng cái này vào."

Khăn quàng cổ còn lưu lại ấm áp cùng mùi thơm của Phùng Tử Ngưng, hắn cảm thấy ngượng ngùng, hỏi: "Cậu thì sao?"

Phùng Tử Ngưng chẳng hề để ý lắc đầu, đem áo khoác của mình kéo khóa lên cao, bao kín cần cổ, quay sang hắn đắc ý nhướng mày.

Đàm Hiểu Phong nở nụ cười, đạp xe về phía trước, nói: "Đi."

"Đi thôi..." Phùng Tử Ngưng dùng sức mà đạp vài lần, đuổi kịp và vượt qua hắn, tiến lên phía trước.

Mới đầu, Đàm Hiểu Phong đối với sự lựa chọn cậu không ôm bất kỳ hi vọng gì, vì vậy nhìn thấy Phùng Tử Ngưng tìm được quán bán hàng trước sân trường, tự nhiên chưa kịp nói tới có thất vọng hay không. Trông thấy đám nhóc trẻ tuổi ra ra vào vào, hắn ngược lại có một loại cảm giác thân thiết cùng quen thuộc khó có thể diễn tả thành lời.

"Tôi tra trên mạng, chung quanh đây chỗ này bán hàu ăn ngon nhất." Phùng Tử Ngưng dẫn theo Đàm Hiểu Phong đến chỗ người phục vụ đã thu dọn chỗ khách vừa đi, dùng nước nóng lau qua chén đũa, "Bữa nay ít gì cũng phải ăn cho được ba lố (ba mươi)!"

Đàm Hiểu Phong nhớ tới lần trước bọn hắn không nỡ ăn hải sản, nhịn cười không được. Hắn suy nghĩ một chút, cố ý hỏi: "Tại sao lại ăn ba lố?"

Phùng Tử Ngưng tay đang chùi cốc hơi khựng lại, nghẹn cả buổi, ậm ờ cười cho qua chuyện.

Nhân viên phục vụ cầm lấy menu bảo bọn họ đến gọi món, Phùng Tử Ngưng buông bát đũa đang cầm, lấy điện thoại trong túi hướng phía nhân viên phục vụ đối chiếu với món đã đặt trước trên web. Đàm Hiểu Phong nhìn cậu bận bịu xếp đặt, vui vẻ ngồi chờ đồ ăn. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy trong cặp Phùng Tử Ngưng lộ ra một quyển sách, chữ trên sách ghi "Tâm lý trong tình yêu", không khỏi âm thầm mà giật mình.

Chờ Phùng Tử Ngưng gọi xong thức ăn, hắn hỏi: "Cậu đang dọc sách gì?" Để tránh Phùng Tử Ngưng trả lời lòng vòng, hắn cố ý trực tiếp nhìn vào quyển sách trong cặp.

Phùng Tử Ngưng lúc này mới phát hiện bị bắt quả tang, vội vàng kéo khóa cặp lại, bất mãn đến muốn giận, nói: "Không có gì, nghiên cứu sách về loài người."

"Cậu không phải người hửm?" Hắn buồn cười nói.

Cậu tức giận mà mắt trợn trắng, "Tôi tự nghiên cứu chính mình, không được sao?"

Nghe vậy, Đàm Hiểu Phong có chút ngơ ngác.

Phùng Tử Ngưng thấy thế, lúng túng gãi gãi mặt, giả vờ giả vịt châm trà vào ly trà của hắn.

Chỉ sợ cái đề tài này không tiếp tục nổi nữa rồi. Thế nhưng vừa mới biết được Phùng Tử Ngưng gần đây đang đọc sách về tâm lý học yêu đương, hắn vẫn như cũ cảm thấy dao động, vốn không biết Phùng Tử Ngưng những ngày này ngoại trừ vội vàng thu dọn về nhà mới, còn làm mấy chuyện thần bí, nhưng nếu như Phùng Tử Ngưng thừa nhận bản thân đang đọc sách, trong lòng Đàm Hiểu Phong thật sự có tư vị không nói ra được.

Đọc sách tâm lý thì có thể hiểu nhiều thêm một chút sao? Có thể vận dụng được sao? Những thứ này, hắn luôn có thái độ hoài nghi, so với một người hay nghĩ ngợi lung tung, cứ áp dụng theo sách mà làm là phương pháp tiện nhất. Lúc này nhìn thái độ Phùng Tử Ngưng, chỉ sợ nhóc này còn không hiểu được mấy ý trong sách, Đàm Hiểu Phong dứt khoát không hỏi đến cùng.

" Đúng rồi, nói cho cậu biết một tin." Đàm Hiểu Phong quyết định nói rõ sự thật.

"Chuyện gì?" Thấy bộ dáng hắn trịnh trọng, Phùng Tử Ngưng không khỏi khẩn trương, chẳng lẽ là muốn thân thiết rồi hả? Thế nhưng, cậu còn chưa nghiên cứu kỹ về đồng tính luyến ái, còn chưa có biện pháp khơi lên ham muốn của mình, Đàm Hiểu Phong đã muốn tu thành chánh quả, đắc đạo thành gay rồi sao?

Đàm Hiểu Phong nhìn ánh mắt của cậu khẩn trương, không khỏi kỳ quái. Hắn không chú ý tiểu tiết này, trước khi mở miệng nói đã nở nụ cười, "Tôi thăng chức rồi, hôm nay nhận được điều lệnh nhân sự tạm giữ chức phó giám đốc."

Phùng Tử Ngưng nghe xong đần mất hai giây, phút chốc trợn tròn hai mắt, vui mừng hỏi: "Thật sao?" Hô xong cậu mới ý thức ý thức được giọng mình quá lớn, vội vàng nâng cốc trà che miệng, tránh đi chú ý từ xung quanh, một lát sau mới hết sức kích động hỏi: "Có thật không vậy? Vậy từ hôm nay trở đi, cậu là phó tổng giám đốc rồi hả?"

Không biết vì cái gì, Đàm Hiểu Phong cảm giác mình nhìn thấy trên mặt cậu sự mừng rỡ, ngoại trừ bên ngoài cảm thấy vui vẻ, trong lòng còn hết sức thỏa mãn. "Tạm giữ chức thôi." Dường như cùng cậu chia sẻ chuyện này, so với lúc biết tin còn muốn vui vẻ hơn, hắn bổ sung, "Bọn họ còn phân một căn hộ nhỏ cho tôi."

Nghe vậy, Phùng Tử Ngưng vội vàng che miệng của mình, để tránh lại kêu to lên.

Hắn nhìn bộ dáng Phùng Tử Ngưng vui vẻ nói không ra lời, nhịn không được vươn tay xoa xoa đầu cậu.

Một lát sau, Phùng Tử Ngưng mới bình tĩnh trở lại. Cậu chờ nhân viên phục vụ bưng mấy đĩa hàu thơm thơm tới, không muốn động, kích động hỏi: "Thế còn căn hộ cậu mua lúc trước thì sao? Không phải đã đưa tiền đặt cọc rồi à?"

Về vấn đề này, hắn chưa có thời gian suy nghĩ lại. Hắn nói ra suy tính tạm thời của bản thân, "Nếu bên bán nhà gây khó dễ thì căn hộ kia tất nhiên không trả lại được. Nếu đã giao tiền đặt cọc rồi, bên cũng cấp dịch vụ cũng muốn bán nhiều thêm một căn hộ, dù sao khu vực đó cũng khá tốt, hơn nữa mọi thứ đều có sẵn nên rất tiện."

"Nếu cậu mua luôn căn hộ nhỏ đó, cậu chẳng phải thành đại gia bất động sản à?" Phùng Tử Ngưng nhìn hắn trên mặt hiếm khi lộ ra biểu cảm đắc ý, đang muốn trêu hắn nữa nhưng lại nghĩ lại, như thế chẳng phải là Đàm Hiểu Phong càng được hoan nghênh rồi hả? Hắn vốn nhất biểu nhân tài (tướng mạo tuấn tú, phong cách lịch sự), hiện tại con đường sự nghiệp bừng sáng, ngay cả bất động sản cũng có mấy căn, người theo đuổi hắn có mà người trước ngã xuống, người sau tiến lên sao? Suy nghĩ một hồi, Phùng Tử Ngưng trong thời bình phải nghĩ đến thời loạn (lo trước nghĩ sau, lo cho tương lai của ẻm sau này), không khỏi căng thẳng.

Biểu hiện của cậu trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi có sự khác biệt khá lớn, Đàm Hiểu Phong nhìn cậu cau mày, hắn hỏi: "Làm sao vậy?"

"À, không có gì." Phùng Tử Ngưng lúc này tuyệt đối không thể lại bị người ta phát hiện, cậu phải cẩn thận chuẩn bị cho lần xuất kích tiếp theo. Phùng Tử Ngưng lắc đầu một hồi, gắp cho Đàm Hiểu Phong một miếng hàu vừa chín tới, thoải mái nói: "Ăn đi! Hôm nay tôi đãi, chúc mừng cậu lên chức!"

****

các bạn vẫn còn đang nghỉ tránh dịch chứ? nhớ rửa tay sạch sẽ, mang khẩu trang, tăng cường sức đề kháng mùa dịch nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top