Chương 2

Edit: Tứ

Mặt trời bắt đầu xuống núi nhưng cách cái cửa sổ vẫn cảm thấy đôi chút cái nóng nóng len lỏi vào phòng. Hành lang cũng đầy nắng, dương quang vàng chói có mấy phần hoa lệ cùng một chút ấm áp.

Đàm Hiểu Phong cầm cái hộp bánh pudding đã ăn hết ra khỏi phòng thí nghiệm thì gặp mấy đồng nghiệp cũng mới đi ra. Chào nhau mấy tiếng, Đàm Hiểu Phong quay lại văn phòng thấy vẫn còn nhiều người ở lại tăng ca. Hắn tìm trong ngăn kéo một tấm thẻ cứng đã bỏ, dùng kéo cắt bỏ một phần rồi đặt vào trong hộp bánh, không lớn không nhỏ, vừa đủ che cái lỗ mà hắn mới khoét nơi đáy hộp.

"Hiểu Phong." Tưởng Duyệt Hồ đeo túi xách đi đến bên cạnh hắn, "Anh tan làm rồi à? ── Ủa? Hộp đựng bánh pudding mà?"

Đàm Hiểu Phong cười cười, "Ừm. Anh đục một lỗ ở đáy để làm chậu hoa."

Cô ngạc nhiên cầm lấy cái hộp lắc lắc, bên trong là tấm thẻ đã được cắt, "Thật đáng yêu, sao anh nghĩ ra cách này hay vậy? Anh mua cây mới à?"

"Không, mấy bữa trước trời mưa, chậu Liễu Diệp Niên Hoa* bị rơi trên dàn xuống vỡ rồi. Hai bữa nay trời bớt mua, anh định chuyển vào chậu mới." Đàm Hiểu Phong nói.

*tên của một giống sen đá.

Tưởng Duyệt Hồ tiếc nuối, "Chậu cây đó sao? Cái cây đó anh trồng cũng lâu. Mới mấy ngày trước thấy còn tốt, hôm nay đã phải thay chậu rồi."

Cái cây đó là chậu sen đá cuối cùng còn lại ở trong tiệm đợt đó mà Tưởng Duyệt Hồ mua được, bước vào những ngày hè nắng nóng nên khi nhận được hàng thì cái cây kia trông rất 'ỉu xìu'. Đàm Hiểu Phong phải chăm một thời gian mới thấy khởi sắc, tình thế bây thì buộc phải thay chậu thôi. Đàm Hiểu Phong miễn cưỡng, thấy cô không có ý đi trước thì bảo, "Em về trước đi, anh ăn cơm với bạn rồi mới về."

"Hửm?" Tưởng Duyệt Hồ có chút ngoài ý muốn mỉm cười, "Vậy em về trước. À, Thay chậu mới thì chụp tấm hình nhé?"

Đàm Hiểu Phong gật đầu.

Tưởng Duyệt Hồ đi rồi, Đàm Hiểu Phong mới mở mạng nhắn cho Phùng Tử Ngưng một tin hỏi cậu lúc nào thì tan làm. Phùng Tử Ngưng một hồi sau mới nhắn lại nói còn chút nữa mới xong, Đàm Hiểu Phong "Ừm" rồi lấy hộp kính mới để chung với hộp bánh rỗng.

Hắn lên mạng download bảng chấm thành tích nhân viên, do dự hai giây mới mở file. Thấy kết quả, dù Đàm Hiểu Phong đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không khỏi thất vọng ─── Viện nghiên cứu có hai mươi suất chia nhà ở cho nhân viên tích cực có thành tích tốt, nhân viên được điểm xếp hạng trong Top hai mươi mới thuộc diện hưởng lợi ích, nhưng điểm của Đàm Hiểu Phong không thuộc trong Top dẫn đầu kia.

Đàm Hiểu Phong nhìn qua mấy tên trong Top đầu, đều là mấy cái tên có thâm niên trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, trong số đó có mấy chuyên gia đặc biệt. Hắn chán nản thầm nghĩ đến đến lúc phải đi tìm phòng ở rồi.

Không chỉ Đàm Hiểu Phong ngao ngán, rất nhanh hắn nghe Vương Triệu Hưng than thở. "Ai dô, tôi không muốn phải mua nhà đâu!"

Ôn Tông Nhạc khi nghe thế thì ghẹo, "Ông phải cày bừa chăm chỉ một chút, giống Hiểu Phong ấy, là có thể được một suất nhà ở rồi."

Đàm Hiểu Phong quay đầu nhìn thoáng qua, nhàn nhạt cười nhẹ một tiếng.

"Muốn lập công thì phải có bản lĩnh lớn mới được chứ! Tui hông có bản lĩnh lớn thì chỉ có thể nhịn thôi nha." Vương Triệu Hưng bắt chéo chân nói.

Bao Tân Kiệt bĩu môi, nói: "Ở đâu ra mà dễ thế, ai mà cho không ông cả trăm mét vuông dễ thế? Nhà mặt tiền đấy!"

Hoắc Nhất Minh chép miệng bất mãn, "Dạo này cũng có mấy căn, cũng rộng một hai trăm mét vuông. Mấy ông nói xem, xây nhà lớn như vậy làm gì? Ở được đến hai gia đình đấy!"

"Này, Nhất Minh, bên nhà ông làm tới đâu rồi?" Ôn Tông Nhạc quan tâm người ta một câu.

Hắn thuận miệng trả lời. "Đã sớm xong, đang quét tường."

Vương Triệu Hưng nghe thấy mà giận. "Ông có một căn rồi còn ở đây mà bức xúc cái chi? Lăn chỗ khác!"

Hoắc Nhất Minh đang ngồi trên ghế xoay, bị đá lăn ra xa cả nửa mét, vô tội mà nói, "Ai nha, chỗ tôi có 42 mét vuông, so với mấy phòng cho một người ở thì lớn hơn có chíu xíu chứ mấy!"

"Sao lại nhỏ vậy?" Vương Thiệu Hưng ngạc nhiên.

Ôn Tông Nhạc quăng cho một cái liếc mắt đầy khinh bỉ, "Bởi vậy mới bảo mấy đứa FA thì không bao giờ hiểu được đâu. Người ta mua nhà kiểu cho gia đình ở đấy, tương lai con cái người ta lớn lên ở đấy rồi đi học trường tiểu học ở gần đó luôn!"

Đám người đang buôn dưa lê rôm rả, đột nhiên ở đâu truyền đến một tiến 'bụp' dọa mọi người hết hồn.

Đàm Hiểu Phong với đồng nghiệp nhìn lại phía phát ra tiếng động, trông thấy Tưởng Thủ Chính xanh mặt, trên lưng mang túi laptop chạy vọt ra khỏi phòng.

Mọi người ai cũng nhìn hắn mà cũng không dám chọc, chỉ dám nhìn hắn vọt đi ra ngoài. Thẳng đến đi mất hút thì Vương Triệu Hưng mới dám hỏi. "Hắn sao thế nhỉ?

Bao Tân Kiệt: "Anh ta không được công ty cấp nhà mới, ở căn nhà hiện tại cũng ngót nghét mười năm rồi."

"Hình như bị bạn gái đá rồi." Hoắc Nhất Minh lắm chuyện.

Ôn Tông Nhạc tự giễu lắc đầu cười khổ. "Ôi cái nghề này, thật là."

Cái vị Tưởng Thủ Chính kia là trợ lý nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm ST, làm nghề đã mười năm, hắn có bằng tiến sĩ cấp tại địa phương rồi vào đây làm việc. Sớm đã có nhà ở địa phương, nhưng công việc này kiếm tiền cũng không bao nhiêu, nếu trong nhà hắn kinh tế không tốt cũng khó có thể mua nhà ở đây.

Trong viện nghiên cứu nhân tài như lá mùa thu, trình độ ngang ngửa nhau thì chả thiếu, dù có mười năm thâm niên thì so ra cũng có thể kém người ta mấy hạng. Tưởng Thủ Chính ngoại hình cũng không nổi bật ─── Ở tuổi hắn, người giỏi cũng rất nhiều. Bởi vậy, với cá nhân hắn mà giờ chưa có được một căn nhà thì cũng hơi chật vật.

Đàm Hiểu Phong biết sếp có gọi Tưởng Thủ Chính nói chuyện riêng mấy lần và bên trên cũng có khen xuống. Bạn gái trước của hắn cũng là do người trong công ty giới thiệu nhưng rồi cũng sớm chia tay. Đàm Hiểu Phong nhìn mông lung nơi cửa, khẽ nhíu mày.

"Này" Bao Tân Kiệt vỗ vỗ vai Vương Triệu Hưng đùa, "Cậu cũng có thể bắt chước Ôn Tông Nhạc kiếm một cô gái cùng công ty mà kết hôn nha, nếu hai vợ chồng mà không có nhà trong địa phương làm việc thì khả năng hưởng một căn nhà càng cao nha."

Ôn Tông Nhạc nghe xong rất không vui la lên: "Mấy người nói cái gì đó! Tôi với vợ là yêu nhau thật lòng chứ không phải vì nhà nhá!"

"Anh Đàm." Một cô gái đứng bên ngoài phất tay với Đàm Hiểu Phong, "Có người tìm anh."

Đàm Hiểu Phong nhìn ra ngoài, thấy Phùng Tử Ngưng đứng ngoài cửa kính vẫy tay với hắn. Đàm Hiểu Phong ngạc nhiên nhìn lại khung chat, giờ mới để ý thấy Phùng Tử Ngưng đã offline từ lâu.

Trong lúc chờ tắt máy, Đàm Hiểu Phong thu dọn đồ bỏ vào túi, cầm luôn hộp bánh với hộp kính mắt đi ra quẹt thẻ điểm danh.

Lúc này sắc trời đã tối. Ở chân trời có thể loáng thoáng thấy được vài ngôi sao cùng những tia nắng mặt trời cuối cùng của ngày.

Đàm Hiểu Phong vào nhà xe lấy xe đạp chạy ra thấy Phùng Tử Ngưng nhìn vào mấy bụi cỏ, không biết là tìm kiếm cái gì, liền dừng xe lại hỏi. "Cậu nhìn gì đấy?"

"À, hình như tôi mới thấy con gì." Phùng Tử Ngưng đáp một tiếng, lại bổ sung, "Lúc trước chỗ này hay có mèo hoang tới ở, có một con mèo to, mắt màu xanh."

Thấy cậu mô tả con mèo, Đàm Hiểu Phong nhớ tới trước đó không lâu vào ban đêm, hắn hình như có thấy qua con mèo giống vậy. Khi đó Tưởng Duyệt Hồ cũng vì chọc con mèo, bị mèo vồ vào tay. "Nghe cậu tả......" Đàm Hiểu Phong do dự, "Hình như tôi có từng thấy một con như vậy ở gần đây."

Nghe vậy, Phùng tử Ngưng Tâm cũng thầm ngạc nhiên, nhớ tới Tưởng Duyệt Hồ bị mèo cào lần đó. Có phải không nhỉ? Phùng Tử Ngưng giả bộ hoài nghi, "Nó hay loanh quanh chỗ này, nhưng chắc là đang sinh mèo con nên không thấy đâu. Viện chúng ta nhiều mèo hoang, chắc không phải cùng một con đâu."

Đàm Hiểu Phong nghe thấy cũng có lý, hắn dù sao chưa thấy Phùng Tử Ngưng nhắc tới mèo, liền nhún vai "Cậu muốn ăn cái gì?"

Phùng Tử Ngưng đã sớm có dự định, "Ăn pizza sầu riêng đi. Ngày mai tôi đi công tác rồi, không biết lúc nào mới có sầu riêng ăn."

Đàm Hiểu Phong nghe xong sắc mặt đại biến, vô thức muốn từ chối, nhưng cuối cùng cũng ráng đồng ý. "Được rồi, nhưng ăn cái đấy xong thì phải ăn kẹo thơm ngay."

"Cậu không ăn à?" Phùng Tử Ngưng ngạc nhiên.

"Tất nhiên là không." Đàm Hiểu Phong lườm cậu một cái, "Tôi sẽ ăn loại khác."

Thấy Đàm Hiểu Phong không muốn ăn, cậu chỉ thấy hơi tiếc, lại cảm thấy Đàm Hiểu Phong thiệt tội nghiệp, không biết ăn sầu riêng. "Sầu riêng rất ngon mà!"

"Tôi biết, cậu khỏi nói tôi cũng biết." Đàm Hiểu Phong nói.

Phùng Tử Ngưng nhìn cái kiểu trả lời cho có lệ của hắn, trách hắn đúng là không biết thưởng thức gì cả.

"À đúng rồi, có cái này cho cậu." Đàm Hiểu Phong đưa cho cậu trước khi leo lên xe.

Phùng Tử Ngưng nhận hộp kính mắt của Đàm Hiểu Phong đưa tới, kinh ngạc: "Cậu mua thật đấy à?" thấy Đàm Hiểu Phong nhún vai, cậu mở hộp kính mắt ra xem, ngạc nhiên 'ồ' lên một tiếng.

Đàm Hiểu Phong hỏi "Thế nào?"

Đây là cặp kính khung tròn gọng vàng kiểu cổ điển, còn có cả sợi dây xích nhỏ màu vàng, nhìn kiểu dáng rất là Retro. Phùng Tử Ngưng cầm lên soi dưới ánh đèn đường, nhìn nhìn lại hỏi Đàm Hiểu Phong. "Sao cậu lại chọn cái này?"

"Tôi đoán là rất hợp với cậu, vì da cậu trắng." Đàm Hiểu Phong cầm kính mắt, mang lên cho Phùng Tử Ngưng.

Phùng Tử Ngưng đeo mắt kính nhìn về phía Đàm Hiểu Phong, chỉ thấy hắn lộ vẻ kinh ngạc, một bộ muốn cười rồi lại thôi, liền cau mày. "Sao vậy? Tôi đeo kính nhìn buồn cười lắm à?"

"Không phải không phải." Đàm Hiểu Phong cười ngăn không cho cậu tháo mắt kính xuống, thỏa mãn gật đầu, "Quả nhiên là không tệ, làm gì cũng đẹp, người bình thường không đẹp được như này đâu."

Nghe người ta khen, Phùng Tử Ngưng tràn đầy hoài nghi dò xét hắn, cuối cùng đẩy kính mắt, 'hừ' nhỏ một tiếng.

***

'Liễu diệp niên hoa'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top