Chương 15
Edit: Tứ
Nghĩ đến mình giống như một miếng thịt, bao nhiêu cân bao nhiêu lạng, phần nào nạc phần nào mỡ đều bị người ta ghi hết ra giấy dán trên quầy cho người qua kẻ lại bình luận, Phùng Tử Ngưng lại sôi máu, cậu đang định tìm số điện thoại gọi cho Vương Trần Quân, lại nghĩ: lỡ như là trò đùa dai của người khác thì sao? Hoặc là Vương Trần Quân không thừa nhận thì làm sao bây giờ? Sau khi nghĩ kỹ, Phùng Tử Ngưng vô cùng muốn biết trong thông tin của mình ghi những gì mà để cho người mẹ vừa rồi nghĩ cậu cũng không tệ lắm.
Phùng Tử Ngưng cân nhắc mấy phen, quyết định sẽ gọi cho người mẹ vừa rồi hỏi cho ra đã thấy thông tin cá nhân của mình ở xó nào. Nghĩ đến việc mình bị một bà mẹ coi là đối tượng tốt để gả con gái, Phùng Tử Ngưng thấy có chút uất ức cùng đắc ý, loại cảm giác bất lực và tức giận này lẫn lộn chung một mối đặc biệt khó hiểu.
Phùng Tử Ngưng cảm thấy nhất định phải gọi cho Đàm Hiểu Phong kể ngay chuyện này. Nhưng khi đợi một hồi lâu Đàm Hiểu Phong mới bắt máy, đoán trước hắn công việc tất bật lại tạm thời bỏ ý định này, chuyển thành hỏi: "Khi nào anh về?"
"Một lát nữa..." Đàm Hiểu Phong do dự hỏi, "Em có thể về rồi?"
Phùng Tử Ngưng: "Em có thể về rồi. Vậy khi nào anh ra nhớ nói cho em, em vừa làm vừa chờ anh."
Đàm Hiểu Phong ừ một tiếng rồi cúp điện thoại.
Nếu chuyện vừa rồi thật sự là do Vương Trần Quân làm, để tránh việc bà không chịu nhận, Phùng Tử Ngưng quyết định phải "bắt trọn ổ cả người lẫn tang chứng vật chứng" mới được. Cậu chẳng những muốn biết thông tin của mình bị đưa tới chỗ nào, còn muốn tận mắt đi tới đó nhìn rồi chụp lại ── tốt nhất nên chụp được chữ của Vương Trần Quân, chứng cứ rõ ràng thì mới có thể vàng thật không sợ lửa mà làm ra một trận ra trò.
Trong lòng Phùng Tử Ngưng tính toán đâu vào đấy nhưng không bao lâu sau lại có một cuộc gọi tìm đi hẹn hò phá vỡ kế hoạch của cậu. Vị phụ huynh phía bên kia điện thoại cũng cảm thấy kỳ lạ vì đây là số điện thoại của Phùng Tử Ngưng, nhận ra Phùng Tử Ngưng không mấy vui vẻ lại lúng túng xin lỗi rồi tạm biệt. Phùng Tử Ngưng nhân lúc đối phương chưa cúp điện thoại vội hỏi bà đã thấy thông tin của mình ở đâu.
Trước buổi trưa, Phùng Tử Ngưng liên tiếp nhận được bốn năm cuộc điện thoại đều từ mấy phụ huynh tìm đối tượng cho con. Cậu vừa bực mình vừa buồn cười, hận không thể kể ngay với Đàm Hiểu Phong rằng mình trong miệng người ta lên cấp thành "bố vợ" "mẹ vợ", có bao nhiêu giá đều bị bán sạch sành sanh.
Nhận thấy ánh mặt trời mùa đông cũng dần đổ bóng, Phùng Tử Ngưng sợ rằng mình sẽ không kịp vào công viên tìm chứng cứ. Cậu đang muốn gọi cho Đàm Hiểu Phong, lại vừa đúng lúc nhận được điện thoại của hắn báo mình đã có thể về.
"Cùng ăn cơm tối không em?" Đàm Hiểu Phong hỏi.
Phùng Tử Ngưng nào rảnh mà lo ăn cơm ở đâu? "Tùy đi, trước anh cứ đến gặp em đi, chúng mình đi cổng ở phía tây." Cậu cởi áo blouse trắng vội đi ra ngoài, nhìn thấy Đường Tín Hoành đang đi tới phía trong phòng thí nghiệm, lại sửa lời, "À không, anh tới chỗ cổng ra vào bên em chờ đi, em tìm anh. Chúng mình đổi cổng phía nam."
Cúp điện thoại, Phùng Tử Ngưng chào Đường Tín Hoành đang đến gần.
Đường Tín Hoành hỏi: "Muốn về sao?"
Phùng Tử Ngưng phát hiện y không có ý định tiếp tục đi về phía phòng thí nghiệm, trong lòng liền hiểu rõ, tự giác chỉnh lại thái độ, thái độ xa cách nói: "Vâng, sau khi về tôi sẽ viết báo cáo nâng cấp phần mềm hệ thống, sau đó thảo luận lại quá trình."
"Tốt." Đường Tín Hoành gật đầu hỏi, "Sắp đến giờ cơm rồi, có thể cùng ăn cơm không?"
Phùng Tử Ngưng nghe y nói xong lời này cũng không muốn nhìn lại, liền cười trừ nói: "Không được rồi, tôi có hẹn ăn cơm với mẹ."
Đường Tín Hoành ngạc nhiên hỏi: "Bà ấy cố ý đến thăm cậu sao?"
Cố ý mang phiền đến thì đúng hơn. Phùng Tử Ngưng bên trong thì phun tào, ngoài miệng vẫn cười nói: "Ừm, sợ tôi không biết tự chăm sóc bản thân đấy mà."
Sau khi nghe xong Đường Tín Hoành nở nụ cười, tiếc nuối gật đầu nói: "Vậy để lần sau vậy."
"Ừ." Phùng Tử Ngưng bổ sung, "Lần tới tôi mời mọi người cùng ăn cơm! Từ lúc tới đây vẫn chưa có dịp chính thức chào hỏi mọi người. Dù sao cũng phải ở lại một thời gian."
Có lẽ đã nhận ra ý tứ của Phùng Tử Ngưng, Đường Tín Hoành nhìn cậu một hồi lâu, tỏ vẻ đã hiểu mỉm cười: "Được rồi."
Phùng Tử Ngưng nghe chữ 'Được rồi' này tựa như được ban lệnh đặc xá.
Từ sau màn comeout với Đường Tín Hoành, đôi khi Phùng Tử Ngưng nghĩ lại có hơi sợ, dù sao Đàm Hiểu Phong làm cùng một trung tâm với mình, ngộ nhỡ quan hệ giữa cậu và hắn bị phơi bày lại mang thêm không ít phiền toái, vậy thì hỏng bét. Mặc dù trước kia Phùng Tử Ngưng không mấy chú ý tới Đường Tín Hoành nhưng vẫn biết y sẽ không đi cổng phía nam nên mới cố ý đổi địa điểm, miễn cho chạm mặt nhau.
Phùng Tử Ngưng đạp xe đến dưới tòa cao ốc của bộ phận ST nhìn thấy Đàm Hiểu Phong, sau khi hai chân chạm đất thì nhìn bốn phía một hồi, cuối cùng mới nhìn về phía Đàm Hiểu Phong.
Đàm Hiểu Phong hôn lên mặt cậu một cái, vì đạp xe đến nên mặt Phùng Tử Ngưng rất lạnh.
"Đi ăn cơm nhé? Dì có gọi cho em không?" Đàm Hiểu Phong hỏi.
Nhắc đến Vương Trần Quân, Phùng Tử Ngưng nhịn không được mà trừng mắt.
Đàm Hiểu Phong khó hiểu hỏi: "Làm sao vậy?"
Phùng Tử Ngưng thật hận không thể la to lên, vất vả lắm mới nhịn xuống: "Mẹ lấy thông tin của em dán ở trong công viên rồi."
Đàm Hiểu Phong nghe xong vô cùng ngạc nhiên, khó tin hỏi: "Em nói thật đấy à?"
"Hôm nay không biết bao nhiêu cô dì chú bác gọi cho em, muốn gặp em tâm sự đây." Nói đến chỗ này, Phùng Tử Ngưng lại có chút hơi đắc ý.
Rõ ràng là chuyện đáng tức giận, nhưng ngoài giận ra Phùng Tử Ngưng lại để lộ vẻ tự hào, Đàm Hiểu Phong thấy vậy không biết nên khóc hay cười. Thế nhưng nghĩ đến Vương Trần Quân lại làm như vậy, tâm trạng Đàm Hiểu Phong liền phức tạp, nghĩ đến dì thật sự rất muốn giải quyết chuyện độc thân của Phùng Tử Ngưng. "Em định làm thế nào?" Đàm Hiểu Phong hỏi.
Ngược lại là Phùng Tử Ngưng muốn biết thái độ của Đàm Hiểu Phong, lầu bầu nói: "Anh nói xem em phải thế nào?"
Đàm Hiểu Phong bị người ta hỏi ngược nhưng không biết trả lời, không khỏi cau mày.
Phùng Tử Ngưng thầm nghĩ tám chín phần mười sẽ không hỏi được cái gì, bĩu môi nói: "Bây giờ em muốn đến công viên chụp lại, lấy bằng chứng về đối chất với mẹ. Nói với mẹ rằng em không muốn yêu đương, mẹ đừng làm chuyện này sau lưng em nữa."
Đàm Hiểu Phong nghe vậy càng không biết phải nói gì ngoài im lặng.
Phùng Tử Ngưng đi tới phía trước một đoạn, phát hiện hắn không đi theo, dừng xe quay đầu lại nói: "Đúng rồi đấy! Em đang rất giận đây!"
Tim Đàm Hiểu Phong bỗng nhiên trầm xuống, cưỡi xe đuổi theo Phùng Tử Ngưng, hắn suy nghĩ một lát, hắn vẫn không nói được gì.
Phùng Tử Ngưng tức giận trừng hắn, tiếp tục đạp xe về phía trước.
Góc hẹn hò ở công viên Trung Sơn vốn là một địa điểm nổi danh trong nước, nơi đây có thông tin của dân địa phương muốn tìm đối tượng hẹn hò, ngoài ra cũng có rất nhiều người từ bên ngoài đến đây dán thông tin của mình lên. Có rất nhiều bậc cha mẹ trưởng bối không ngại đường xa từ nơi khác tới đây đóng quân, đem con trai con gái cưng của mình ra chào hàng ở nơi này.
Sau khi biết được tư liệu của Phùng Tử Ngưng xuất hiện ở công viên Trung Sơn, Đàm Hiểu Phong nhớ tới lần kia đang lúc tình cờ gặp phải mấy người bọn Tưởng Duyệt Hồ, nói đến chuyện muốn chấm dứt cuộc sống làm cẩu độc thân, lại bị cha mẹ đem tư liệu đưa cho đồng nghiệp. Đàm Hiểu Phong đương nhiên biết rõ Phùng Tử Ngưng vừa nói "không muốn yêu đương" rõ làm một câu nói nhảm, nhưng hiện tại không có cách nào để công khai quan hệ với gia đình, hắn tạm thời không thể an ủi Phùng Tử Ngưng được.
Phùng Tử Ngưng đối với lựa chọn của mình vẫn luôn thẳng thắn đối diện với nó, không giống với Đàm Hiểu Phong luôn lo trước lo sau. Một người rất thành thật với cảm xúc của mình như Phùng Tử Ngưng, Đàm Hiểu Phong không thể không tự hỏi liệu hắn có đủ tư cách làm bạn trai cậu không. Nghĩ đến những lời tỏ tình của Phùng Tử Ngưng trước đó, thâm tâm hắn bắt đầu nảy sinh do dự cùng áy náy ── hắn cũng thế, hắn cũng muốn có nhà có xe, công tác ổn định, cũng muốn tiền đồ rộng mở, thế nhưng sau đó thì sao?
Trên đường tới công viên Trung Sơn, Phùng Tử Ngưng không hé răng. Bởi làm việc cả một ngày, cậu có hơi mệt mỏi, hơn nữa còn phải làm bộ tức giận với Đàm Hiểu Phong, đương nhiên không thể nói chuyện. Bất quá hắn cũng như trai ngậm ngọc, lại khiến cho Phùng Tử Ngưng không quá yên tâm.
Đàm Hiểu Phong không muốn công khai với người nhà quan hệ của hai người, Phùng Tử Ngưng tuy có tủi thân nhưng cậu biết rõ Đàm Hiểu Phong thật sự có nỗi khổ tâm, cho nên bao nhiêu ủy khuất cứ nuốt xuống coi như xong. Nói mình đang rất giận tất nhiên không phải đùa, nhưng cũng đâu thể giận đến già? Bằng không Phùng Tử Ngưng đã sớm nổi điên, cũng chẳng mong chờ gì Đàm Hiểu Phong đến dỗ mình ── dù sao Đàm Hiểu Phong người này vốn không thích nói dối, nếu như không phải dỗ dành người ta thì hắn sẽ nguyện không nói dối.
Đi gần về công viên Trung Sơn, Phùng Tử Ngưng chủ động muốn biến chiến tranh thành tơ lụa: "Em đói bụng, đi ăn trước đi."
Đàm Hiểu Phong ngạc nhiên, nhìn xung quanh hỏi: "Em muốn ăn gì?"
Phùng Tử Ngưng đưa mắt nhìn qua không thấy tiệm ăn uống nào đàng hoàng, liền chỉ vào cửa tiệm hamburger: "Ăn hamburger đi!"
Đàm Hiểu Phong trông thấy trong tiệm đầy người, cũng không biết bên trong còn dư chỗ ngồi không, nhưng nếu Phùng Tử Ngưng nói vậy, hắn tất nhiên sẽ đồng ý.
Đúng như dự đoán của Đàm Hiểu Phong, trong tiệm không còn lấy một chỗ trống. Hai người ngạc nhiên phát hiện có không ít các cô dì chú bác lớn tuổi tụ hội nơi đây, người trẻ tuổi ngược lại rất ít. Gặp những vị lớn tuổi này hai người đoán rằng mọi người đến đây có lẽ là vì chuẩn bị hẹn hò gặp mặt cho con cái họ.
Hai người tự chọn món trước máy đặt hàng tự động sau đó đi xếp hàng mua hamburger , mang về phía khu vực hẹn hò.
Mặc dù mặt trời sớm xuống núi nhưng khu vực này vẫn vô cùng náo nhiệt như cũ. Khi hai người đến mới phát hiện thì ra ban sáng vừa tổ chức một đại hội hẹn hò cho nên mới có nhiều người hơn bình thường. Qua phối hợp sắp xếp, thông tin cá nhân của các nhân vật chính trong lễ hội được phân chia thành từng nhóm, thuận tiện cho mọi người lựa chọn đối tượng phù hợp với bản thân.
"Anh nói xem mẹ sẽ đưa tư liệu của em ở khu "Hải quy"* hay khu "Người bản xứ" nhỉ?" Phùng Tử Ngưng suy nghĩ cả buổi mới hối hận tại sao lúc đó không hỏi cho rõ ràng.
*Hải quy: chỉ những người du học về nước.
Một sợi dây đỏ được buộc lên những cột đèn đường, bên trên treo đủ các thông tin người tham gia, một vị tóc trắng lui lui tới tới như dạo chợ mua rau mà bình phẩm về thông tin người khác, lại còn trực tiếp giật lấy tư liệu con người ta xuống tới chỗ bán hàng bắt chuyện cùng người qua đường nhằm "khảo sát ý kiến đánh giá". Đàm Hiểu Phong hiểu Vương Chi Nhu có lẽ sẽ không làm vậy nhưng sợ rằng một ngày nào đó bà thật sự sẽ làm như vậy, sợ rằng bà sẽ từ bỏ niềm kiêu hãnh của mình đối với con trai, sẵn sàng "ủy khuất" đem đứa con trai mình cưng như trứng đi "bán".
Đàm Hiểu Phong cảm thấy lòng hắn lạnh tanh, thấy Phùng Tử Ngưng vừa mờ mịt vừa hiếu kỳ lẫn hâm mộ, chỉ là nhìn thấy em ấy như vây, trong lòng hắn cũng trở nên nhẹ nhõm chút ít. "Anh không biết, mình đi xem một chút đi. Chia nhau ra nhé?"
Phùng Tử Ngưng gật đầu, vừa gặm hamburger vừa nói: "Em qua khu người bản địa, anh qua khu hải quy đi! Nếu tìm không thấy, em lại gọi hỏi bà cô hôm nay đã tìm em."
Hai người cứ như vậy chia nhau đi vào đám đông dưới ánh trời chiều chiếu rọi.
Có lẽ vừa rời khỏi Phùng Tử Ngưng, Đàm Hiểu Phong lại bắt đầu bực bình và buồn ngủ. Hắn nhìn qua đủ loại thông tin, ý thức dần mông lung, ly nước lạnh trong tay bắt đầu tan đá, chảy nước xuống lòng bàn tay hắn.
Phùng Tử Ngưng sớm đã mất hút trong biển người, thông tin thì tìm mãi chẳng ra, đến cả người của hắn cũng tìm không ra nốt, giữa ánh sáng cuối ngày yếu ớt, đầu óc Đàm Hiểu Phong càng ngày càng khó chịu, thậm chí còn hơi buồn nôn.
Hắn nhìn cái bánh hamburger đang ăn dở trong tay, thở ra một hơi cũng không thể giảm bớt sự bực bội trong lòng.
Đèn đường sáng lên, mọi người cũng bắt đầu tản ra, dường như càng lúc càng vội vã.
Đàm Hiểu Phong nhìn không rõ mặt người, dường như người nào cũng giống người nào, hắn tựa như một con thuyền nhỏ trôi nổi trên biển rộng.
"Người bày có vẻ được này! Ba mươi tuổi, là du học sinh từ Mỹ về, tốt nghiệp tiến sĩ ở Ivy League*, đơn vị công tác cũng rất được!" Dưới hoàng hôn, một giọng nói mệt mỏi mang theo hứng khởi truyền đến, "Chắc lớn lên trông cũng không tệ nhỉ? Một mét tám hai, mặt mày cân đối."
Một giọng nói khác hoài nghi hỏi: "Hộ khẩu ở đây à?"
Đàm Hiểu Phong như choàng tỉnh trong cơn mơ, tìm đến đến chỗ giọng nói đang bàn luận. Chứng kiến hai bà thím tóc hoa râm bình luận về thông tin của Phùng Tử Ngưng, hắn liền thở ra một hơi.
"Hả? Trong này có để tên, không biết là tên của bố mẹ hay là tên của chính chủ nhỉ?" Một trong hai người vân vê tờ giấy để sát vào nhìn, "Để lại tận mấy cái tên luôn à? Hình như hơi thật thà."
Một vị khác nói: "Hay là vừa mới tới nên để lại tên? Tôi thấy mấy cái khác cũng y chang."
"Để tôi gọi thử một chút." Một người lấy điện thoại ra đầy hi vọng, "Con gái nhà tôi cũng du học về, làm nghiên cứu ở trường, nói chuyện với người này chắc sẽ hợp cạ lắm."
Đàm Hiểu Phong nghe thế liền bấm gọi cho Phùng Tử Ngưng.
"Alo?" Phía bên Phùng Tử Ngưng người nói ồn ào, "Anh tìm được chưa? Em không tìm được, bên này nhiều người quá, viết đủ thứ luôn."
Bà thím kia chờ điện thoại trong giây lát, tiếc nuối ngắt máy: "Máy bận rồi, chắc là đắt hàng lắm."
"Này? Hiểu Phong?" Phùng Tử Ngưng không nghe thấy hắn nói chuyện, cảm thấy kì lạ.
Chờ hai người kia luyến tiếc rời đi, Đàm Hiểu Phong vẫn còn trầm mặc.
Phùng Tử Ngưng nóng nảy lại hỏi: "Đàm Hiểu Phong? Anh có đang nghe không đấy? Hay là bấm nhầm nút nào rồi? Em cúp nha?"
"Cậu Phùng Tử Ngưng." Đàm Hiểu Phong đến gần tờ giấy in thông tin xem nội dung bên trong, mỉm cười nói, "Tôi cảm thấy điều kiện của cậu rất phù hợp với tôi, chúng ta gặp nhau một lát nhé."
****
*Trường Thanh Đằng hay còn gọi Ivy League: nhóm tám trường đại học hàng đầu của Mỹ. Gồm các trường đại học: Harvard, Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Princeton, Pennsylvania và Yale.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top