Chương 14: TOÀN VĂN HOÀN
Edit: Tứ
Có lẽ sau khi trưởng thành, Phùng Tử Ngưng cũng chưa ngồi trên đùi ai bao giờ. Đã qua một khoảng thời gian quá dài, cậu cũng không nhớ nổi cảm giác đó là như thế nào. Cằm Đàm Hiểu Phong gác lên bờ vai cậu, nhịp thở bình ổn tựa như lớp sương tuyết tĩnh lặng bám trên kính cửa sổ, lặng yên mà lướt nhẹ qua bên tai Phùng Tử Ngưng.
Thật lâu sau, Phùng Tử Ngưng nói: "Khi còn bé, em cũng ngồi trên đùi bố như này này."
Đàm Hiểu Phong cổ quái nhíu mày hỏi: "Bé cỡ nào?"
"Hẳn là lúc còn rất bé." Cậu lắc đầu, "Cũng không nhớ nữa."
Trong trí nhớ Đàm Hiểu Phong, có lẽ mình cũng đã từng có lúc như vậy. Nhớ tới bố của mình, Đàm Hiểu Phong không khỏi trầm mặc.
Phùng Tử Ngưng mím môi hỏi: "Dì còn chưa đồng ý cho chúng mình yêu nhau, làm sao bây giờ?"
Đàm Hiểu Phong suy nghĩ một chút, hắn hỏi: "Bố mẹ em nói thế nào?"
"Bọn họ đã sớm mặc kệ em rồi." Phùng Tử Ngưng cũng chẳng để ý phất tay, gượng cười.
Đàm Hiểu Phong bật cười, kề đến gần sát cậu, chóp mũi hơi lạnh cọ trên gương mặt cậu, nói: "Anh đã từng nghĩ qua sẽ cắt đứt liên lạc với bọn họ, nhưng bây giờ nghĩ lại, lại không thể làm như vậy. Hàng năm em làm xong sẽ quay về nhà đón năm mới với gia đình sao?"
Phùng Tử Ngưng cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, không nói gì mấy chuyện dư thừa mà liên tục gật đầu.
Phản ứng này hoàn toàn nằm trong dự đoán của Đàm Hiểu Phong, chỉ là Phùng Tử Ngưng gật đầu như giã tỏi khiến hắn thật sự động tâm, ước gì cũng có thể làm được như vậy. Đàm Hiểu Phong ngạc nhiên nhìn cậu một lát trong lòng lại thấy ấm áp, ngay cả từng hơi thở cũng muốn nóng lên theo. Môi hắn dán bên tai Phùng Tử Ngưng, nhỏ giọng nói: "Muốn ăn em."
Phùng Tử Ngưng ngây người, không tưởng tượng nổi mà nhìn về phía hắn, rồi lại lại nhìn thấy một đôi mắt bình tĩnh mang theo tia sáng vô hạn. Chỉ với đôi mắt này thôi, cơ thể Phùng Tử Ngưng thoáng cái đã nóng lên. Cậu lúng túng nhìn sang chỗ khác, suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng cởi áo lông cừu cùng áo T-shirt, ném hết lên bàn.
Đàm Hiểu Phong trơ mắt nhìn cậu cởi áo trước mặt mình, hắn đảo mắt trên thân người đã trần trụi, làn da vừa tiếp xúc liền toát ra nhiệt khí kèm theo hương thơm, hắn không khỏi ngây người.
Trong phòng mặc dù có hơi ấm, thế nhưng đột nhiên đem quần áo cởi ra thì tất nhiên sẽ lạnh. Phùng Tử Ngưng thấy Đàm Hiểu Phong ngây ra như phỗng, trong lòng có chút gấp, hỏi: "Làm sao vậy? Không phải anh bảo muốn ăn sao? Em đã lột sạch "vỏ" rồi."
"Em là hoa quả đấy à?" Đàm Hiểu Phong nghe xong nở nụ cười, ôm người vào trong lòng mà hôn lên môi, "Còn đòi lột vỏ."
"Ưm..." Phùng Tử Ngưng không kịp trả lời, Đàm Hiểu Phong qua loa hôn lên môi cậu, sau đó những nụ hôn lại rơi lên lồng ngực, lưỡi khuấy động trên đầu ngực, gợi lên từng trận rung động trên ngực Phùng Tử Ngưng.
Đèn vẫn chưa tắt, tình cảnh này của Phùng Tử Ngưng khiến cậu muốn cởi áo cho Đàm Hiểu Phong, nhưng có lẽ do Đàm Hiểu Phong hôn đến chăm chú cùng tham lam lại làm cho Phùng Tử Ngưng không biết làm sao lại sinh ra ý đồ xấu.
Đàm Hiểu Phong thích cậu đến nhường nào? Đàm Hiểu Phong cần cậu đến mức nào chứ? Phùng Tử Ngưng không chủ động làm ra động tác gì, mặc cho Đàm Hiểu Phong hôn môi, mút mát cùng vuốt ve, cậu muốn nhìn xem Đàm Hiểu Phong có thể làm nhiệt tình đến mức nào, muốn biết chỗ sâu nhất của cái tình cảm này nằm ở đâu.
Chỉ là nhịp thở cũng bắt đầu tăng lên, Đàm Hiểu Phong hôn đến bụng cậu, đầu lưỡi hắn lưu luyến ở rốn làm cho đầu óc Phùng Tử Ngưng bắt đầu mờ mịt, cái vật trong quần cũng bắt đầu 'vùng lên' muốn xé quần mà ra. Nửa người dưới của cậu có cảm giác như không phải là của mình, toàn bộ cứng lại rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đàm Hiểu Phong cúi người xuống.
Rõ ràng làn da còn vươn lại chút lành lạnh, nhưng nhiệt độ trong cơ thể lại liên tục len lỏi qua từng lỗ chân lông mà tràn ra ngoài, Phùng Tử Ngưng không nhịn được ngả người ra sau va vào cạnh bàn. Cậu bối rối nhìn ra phía sau, thấy nước trong ly mì chưa ăn xong cùng mùi phô mai đổ ra bàn.
"Hiểu Phong..." Phùng Tử Ngưng thật muốn cởi hết Đàm Hiểu Phong, lôi hắn lên giường, nhưng với sự cố chấp của bản thân, cậu chỉ có thể bất lực kêu lên.
Đàm Hiểu Phong đứng dậy, tiện tay bế người ngồi thẳng lên bàn, dán lên môi người ta mà hôn tới, hai tay bắt đầu cởi thắt lưng của Phùng Tử Ngưng hỏi: "Hửm?"
Phùng Tử Ngưng mờ mịt lại kích động, giữ lấy khuôn mặt hắn hỏi: "Anh muốn làm gì?"
Đàm Hiểu Phong mở khóa quần, làm cho vật trong quần lộ ra, nắm ở trong tay, mút lấy môi cậu nói: "Không phải đã nói rồi sao? Muốn ăn em."
Phùng Tử Ngưng ngơ ngẩn, một giây sau Đàm Hiểu Phong đã quỳ đi xuống. "Aaa..." Chưa kịp nói cái gì, sự ấm áp cùng ẩm ướt đã bao trọn lấy Phùng Tử Ngưng, trong nháy mắt trên lưng đã rịn ra một lớp mồ hôi, cậu hoảng sợ nhìn Đàm Hiểu Phong đang vùi đầu giữa hai chân mình.
Hắn ngậm đồ của Phùng Tử Ngưng vào miệng, như để xác định gắn kết với nhau, tuyệt đối không rời. Tiếng nước cùng tiếng rên rỉ, hai tay Phùng Tử Ngưng bám vào mái tóc mềm của Đàm Hiểu Phong, hai chân cứng đờ, tim nhảy múa loạn xạ đến lợi hại. Thời gian dần qua, đôi mắt của cậu nóng lên đỏ bừng, không nhịn được đưa đôi tay ướt đẫm mồ hôi đặt lên gáy Đàm Hiểu Phong, giọng run rẩy kêu: "Hiểu Phong..."
Đàm Hiểu Phong nắm chặt eo của cậu, đem vật của Phùng Tử Ngưng nuốt sâu vào miệng. Cảm giác khó thở cũng không tốt gì, nhưng lại có chút khoái cảm nồng đậm, hai tay hắn duỗi ra sau lưng Phùng Tử Ngưng mà vuốt ve bờ eo, mơn trớn cặp mông, cảm thụ Phùng Tử Ngưng bởi vì hắn mà toàn thân run rẩy.
Hắn cúi đầu quỳ trên đất. Hương thơm sữa chảy xuôi trong không khí, Phùng Tử Ngưng được một nơi ấm áp bao trùm, ánh sáng trước mặt chậm rãi trở nên mềm mại nhu hòa như sữa. Cậu có hơi khổ sở, nếu không phải có sự nhói đau trong sâu thẳm, có lẽ cậu đã đắm chìm trong sự ngọt ngào vô hạn này.
Đây không phải kết thúc.
Khi Đàm Hiểu Phong đứng dậy đi tắm, Phùng Tử Ngưng liền cởi luôn quần, đến gõ cửa phòng tắm. Cậu cũng muốn thưởng thức tư vị của Đàm Hiểu Phong. Đàm Hiểu Phong ở trong làn hơi nước có một loại mỹ cảm mà Phùng Tử Ngưng không miêu tả được, khiến cho Phùng Tử Ngưng đang quỳ trên đất lúc này, lòng tràn đầy hưởng thụ áp chế hắn trên tường.
Đêm này trôi qua thật lâu, ẩm ướt theo phòng tắm lây lan đến trên giường.
Phùng Tử Ngưng không biết đã ngủ trước từ lúc nào, mơ mơ màng màng mà tỉnh dậy, hai tay hai chân vẫn không quên quấn lên người Đàm Hiểu Phong. Cậu quay lưng lại, tham lam mà lôi kéo cánh tay Đàm Hiểu Phong hôn lên tay hắn, xác định Đàm Hiểu Phong vẫn đang ở trong thân thể mình mới chịu ngủ lại.
Trong mộng là một mảnh trắng như tuyết, trên lớp tuyết dày còn có dấu chân dài, Phùng Tử Ngưng không thể nhìn thấy phía cuối con đường, không tìm thấy bóng dáng người kia ở cuối con đường. Cậu tìm kiếm phía sau lưng, rồi lại bất thình lình tỉnh dậy khỏi giấc mộng, không muốn xa khỏi lồng ngực của Đàm Hiểu Phong, cảm nhận được sự ấm áp mới an tâm trở lại.
"Hửm?" Đàm Hiểu Phong lẩm bẩm như nói mê, "Sao vậy em?"
Phùng Tử Ngưng ôm lấy ngón tay hắn lẩm bẩm nói: "Không có gì, em nhớ anh."
Đàm Hiểu Phong sau khi nghe xong thì siết chặt cánh tay, sau khi đặt môi lên gáy cậu, hắn nhẹ giọng nói nhỏ: "Có anh đây rồi."
Mộng hoặc cạn hoặc sâu, cuối cùng triệt để tỉnh táo vào lúc đồng hồ báo thức reo.
Phùng Tử Ngưng ngủ được quá ít, lúc tỉnh dậy đầu đau như búa bổ. Cậu ôm trán, đồng hồ báo thức rất nhanh đã bị Đàm Hiểu Phong tắt đi. Đàm Hiểu Phong tắt báo thức của Phùng Tử Ngưng lại đến lượt đồng hồ của hắn kêu lên, việc này khiến hắn trở tay không kip. Cho nên Phùng Tử Ngưng cười rộ lên, quay người ôm lấy hắn nói: "Nằm thêm mười phút nữa." Cậu trợn mắt nhắc nhở, "Thu tay vào đi, bên ngoài lạnh lắm."
Đàm Hiểu Phong cài thêm một cái báo thức mười phút, sau đó lại rụt vào trong chăn.
Mới có thò ra một xíu mà cánh tay Đàm Hiểu Phong đã lạnh buốt như vậy. Phùng Tử Ngưng bắt đầu chà xát lên cánh tay của hắn.
"Tiểu Ngưng." Đàm Hiểu Phong đẩy đẩy cái trán của Phùng Tử Ngưng, nhìn chăm chú vào mắt cậu, "Ngày mai bố mẹ anh về. Năm trước anh không nghỉ đông, nên năm nay anh dự định sẽ xin nghỉ bù, ngày mai sẽ cùng bọn họ trở về, ở với họ đến qua tết âm lịch."
Nhìn hắn như vậy, rõ ràng đã sớm có quyết định, Phùng Tử Ngưng nghe được ngây người, liền phiền muộn nói: "Tại sao tối qua anh không nói sớm?" Cậu dừng một chút, "Tối hôm qua là quà an ủi em sao?"
Đàm Hiểu Phong không vội ngược lại cười, hỏi: "Vậy em có thấy được an ủi chút nào không?"
Phùng Tử Ngưng nghe hắn hỏi lưu manh thì mặt đỏ lên, thấp giọng khẽ hừ.
"Là anh đã bắt đầu nhớ em trước rồi." Đàm Hiểu Phong nhu hòa mà vuốt ve sau lưng cậu, "Có lẽ đêm nay sẽ không được nhìn thấy em, ngày mai cũng không thể."
Trong lời hắn nói mang theo phiền muộn khiến Phùng Tử Ngưng không thể không tin hắn đây là không nỡ xa mình. Phùng Tử Ngưng nâng mặt Đàm Hiểu Phong, làm hắn đối diện với mình, nhanh chóng mổ cái chóc lên miệng hắn mà nói: "Em yêu anh."
Đàm Hiểu Phong nở nụ cười, vuốt ve gương mặt cậu.
Phùng Tử Ngưng sau khi nói xong mới phát hiện mình thật sự yêu hắn vô cùng, yêu đến mức không thể kìm chế được tình yêu của mình nữa rồi. Cậu trốn vào trong chăn, khoa trương la to: "Em siêu cấp vô địch yêu anh!"
Lời cậu nói mang theo luồng khí phả lên bụng Đàm Hiểu Phong, vừa ngứa vừa nóng, Đàm Hiểu Phong cũng không nhịn được mà cười, hắn muốn kéo người từ trong chăn ra nhưng người ta làm thế nào cũng không chịu ra, "Anh cũng siêu cấp vô địch yêu em." Đàm Hiểu Phong cố gắng kéo cánh tay đang khóa chặt eo hắn nhưng kéo mãi cũng không được, nhưng ý cười trên môi lại càng nồng đượm.
Như Đàm Hiểu Phong nói, sau đó hai ngày này, hai ngày nữa bọn họ thật sự không có cơ hội gặp mặt.
Phùng Tử Ngưng cố gắng tranh thủ giờ nghỉ làm để hẹn Đàm Hiểu Phong ăn cơm trưa, nhưng Đàm Hiểu Phong đến giờ ăn trưa cũng phải ăn cùng cha mẹ, cậu đành phải một mình lẻ loi ăn uống no say trong nhà ăn.
Sau khi họp xong, Phùng Thanh Uẩn trở về, ở lại cùng hai mẹ con Phùng Tử Ngưng và Vương Trần Quân. Vương Trần Quân nghe nói Đàm Hiểu Phong muốn về nhà sớm, bà chép miệng, nhìn có chút hả hê nói: "Con dính nó như vậy, làm sao mà chịu nổi chứ?"
Phùng Tử Ngưng nghe xong mất hứng nói: "Anh ấy cũng rất dính con có được không?"
Vương Trần Quân không cho là đúng mà nhún vai, rước lấy ánh mắt kiêu ngạo từ Phùng Tử Ngưng.
Phùng Tử Ngưng không vui cũng bởi vì bị Vương Trần Quân chọt trúng chỗ ngứa, Đàm Hiểu Phong còn chưa đi cậu đã bắt đầu đếm từng ngày, trong lòng âm thầm chờ đợi phòng thí nghiệm ST tăng ca sau năm mới, như vậy Đàm Hiểu Phong có thể trở về ngay sau tết. Sau khi nghĩ xong xuôi, Phùng Tử Ngưng lại nghĩ, bởi như vậy dì Vương nhất định sẽ không nỡ bỏ Đàm Hiểu Phong. Cậu thật sự quá ích kỷ, khó trách dì Vương không thích mình.
Cuối cùng, Đàm Hiểu Phong xác nhận chuyến bay về nhà của mình và gửi thông tin chuyến bay cho Phùng Tử Ngưng.
Phùng Tử Ngưng ngồi trước máy vi tính mà không yên, không kìm được trả lời tin nhắn hỏi hắn: Em có thể tới tiễn anh không? Gặp mặt một chút ở cổng an ninh thôi cũng được.
Một lát sau, Đàm Hiểu Phong trả lời: Có thể.
Có thể? Phùng Tử Ngưng nhướng mày, cảm thấy không hài lòng với câu trả lời này, lại bắt đầu muốn đổi ý không đi tiễn hắn nữa. Cậu ngồi tại chỗ tự hờn dỗi trong chốc lát, tranh thủ lúc này đặt xe ra sân bay, thu dọn đồ đạc rồi xin nghỉ.
Đàm Hiểu Phong đã ngồi máy bay rất nhiều lần, đối với những lời nhắc nhở trước khi lên máy bay cũng không để ý lắm, nhưng cha mẹ hắn thì không như thế. Ba tiếng trước giờ máy bay cất cánh, Đàm Hiểu Phong đã cùng cha mẹ di chuyển đến sân bay. Hắn gửi một tin nhăn đến chỗ làm của Phùng Tử Ngưng, nhưng cũng không mong cậu sẽ đến tiễn mình.
Gửi xong tin nhắn, Đàm Hiểu Phong vừa ngóng trông Phùng Tử Ngưng, lại lo lắng Vương Chi Nhu sau khi gặp cậu sẽ bắt đầu náo loạn không vui, vì thế cho nên hắn không tập trung.
Sau khi xong thủ tục ký gửi hành lý, bọn ngồi chờ bên ngoài cửa an ninh. Vương Chi Nhu và Đàm Viễn Thần thảo luận chuyện chuyến bay bị delay, nói sau khi về đến nhà nếu kịp còn có thể mua cơm ăn.
"Làm sao vậy?" Đàm Viễn Thần đột nhiên hỏi con trai, "Mất hồn mất vía gì đấy."
Đàm Hiểu Phong thấy sắc mặt Vương Chi Nhu có biến, hắn nói: "Không có gì ạ."
Sắc mặt Vương Chi Nhu trầm xuống: "Nếu không muốn trở về, con cũng không cần về."
"Không phải vậy." Trong lòng Đàm Hiểu Phong căng thẳng, giải thích được một nửa thì nghĩ đến Phùng Tử Ngưng, lại sinh ra chần chờ, "Con chỉ muốn muộn thêm vài ngày rồi về."
Bà nhíu mày, hỏi: "Không phải đã xin nghỉ rồi sao?"
Đối với chuyện này, Đàm Hiểu Phong không có lời nào để nói nên đành phải gật đầu. Hắn cúi đầu, trong khoảng khắc hắn nghe thấy âm thanh Vương Chi Nhu thở dài nặng nề. Đàm Hiểu Phong kinh ngạc quay đầu, sợ mẹ lại khóc lên, không ngờ lại chỉ nhìn thấy một đôi mắt bất đắc dĩ đến cực điểm.
"Sau này con phải làm sao đây bây giờ?" Vương Chi Nhu ưu sầu nói.
Đàm Hiểu Phong vội vàng nói: "Mẹ, con thật sự..."
"Được rồi, mẹ không muốn nghe!" Bà cưỡng ép cắt ngang.
Đàm Viễn Thần nhàn nhạt hỏi: "Bây giờ nó ở đâu? Hôm nay có phải đi làm không?"
Nghe ra được vấn đề đằng sau câu hỏi này, Đàm Hiểu Phong hơi ngẩn ra, cẩn thận nói: "Em ấy nói muốn đến tiễn con, chắc đã lên xe rồi."
Vương Chi Nhu nghe thấy thì bỗng dưng đứng dậy, nhìn chằm chằm hắn.
Đàm Viễn Thần bất đắc dĩ thở dài nói: "Con đã không muốn chúng ta quản con, thì con cũng không quản được chúng ta. Muốn đi thì đi đi."
"Ba, con không phải..." Đàm Hiểu Phong vừa muốn giải thích liền nhìn thấy mặt bố mình muốn biến sắc. Trong lòng hắn thầm giật mình, hắn ngơ ngác một hồi mới thăm dò với Vương Chi Nhu nói: "Mẹ, con đi trước."
Sắc mặt Vương Chi Nhu lập tức trắng bệch, bà đã cứng ngắc nhếch miệng, không nói một lời.
Trái tim đang trầm trầm của Đàm Hiểu Phong cuối cùng cũng chìm xuống đáy."Con đi trước." Hắn cúi đầu xin lỗi, quay người rời đi.
"Hiểu Phong!" Vương Chi Nhu vội vàng gọi hắn.
Đàm Hiểu Phong quay đầu lại thấy vành mắt bà nước mắt đã đảo quanh, hắn lại cảm thấy không đành lòng.
Vương Chi Nhu dùng sức mím môi dưới, kìm xuống nước mắt hỏi: "Khi nào con mới về nhà? Năm mới có về không?"
Hắn ngơ ngẩn, chỉ giây sau khẳng định gật đầu.
Trước khi Đàm Hiểu Phong quay người, hắn nhìn thấy Vương Chi Nhu mất hứng mà trở lại ngồi trên ghế. Vì thế hắn lại chần chừ một lát mới vội vàng đi ra ngoài sân bay.
Không biết Phùng Tử Ngưng lúc này đã đi đến đâu rồi, theo sự hiểu biết của hắn đối với Phùng Tử Ngưng, Đàm Hiểu Phong không cần nghĩ ngợi mà đi ra. Hắn xuống thang máy, gọi điện thoại cho Phùng Tử Ngưng, đầu bên kia điện thoại chỉ có tiếng chờ máy, không ai bắt máy.
Đàm Hiểu Phong nhịn không được cáu kỉnh, bước chân càng thêm vội vàng. Hắn bước lên thang cuốn tự động cho hành khách, vẫn tiếp tục cất bước đi nhanh về phía trước, một lần lại một lần mà gọi cho Phùng Tử Ngưng.
"Alo?" Rốt cuộc, điện thoại cũng có người bắt máy, Phùng Tử Ngưng mở miệng liền nói, "Em đến sân bay rồi, đang chạy tới dưới lầu, mọi người qua trạm kiểm tra chưa?"
Cách đó không xa truyền đến giọng nói hòa làm một với tiếng nói trong điện thoại khiến Đàm Hiểu Phong kinh ngạc dừng bước lại, đơ người nhìn Phùng Tử Ngưng cầm điện thoại, cắm đầu đầu vội vàng chạy tới một thang cuốn tự động cho hành khách khác.
Lúc hai người sắp lướt qua nhau, Phùng Tử Ngưng vẫn không phát hiện ra hắn, Đàm Hiểu Phong vội vàng cách lan can kéo cậu lại: "Này, chào em!"
Phùng Tử Ngưng đi rất vội, đột nhiên bị túm, suýt nữa ngã sấp xuống thang. Cậu hoảng sợ nhìn Đàm Hiểu Phong, dưới chân liên tục mà lui về phía sau, có chút buồn cười. "Ôi, đúng thật là!" Phùng Tử Ngưng cảm giác mình xấu hổ muốn chết, dứt khoát mặc kệ quy định, nhảy qua lan can mà đến bên cạnh Đàm Hiểu Phong.
Động tác của cậu nhanh nhẹn đến mức khiến Đàm Hiểu Phong nghẹn họng, sau khi hắn kịp phản ứng liền nở nụ cười.
Đoạn thang cuốn vẫn còn rất dài, chậm rãi mang hai người bọn họ đi về phía trước.
TOÀN VĂN HOÀN!
Tác giả có lời muốn nói:
Toàn văn hoàn rồi, cảm ơn mọi người đã cùng làm bạn trong 3 tháng qua.
****
Editor: Kết thúc như vậy đối với hai anh nhà mình là vừa đủ rồi, chuyện sau này để sau này tính, ít nhất bố mẹ anh Phong cũng đã bắt đầu chấp nhận, hai anh cũng đến lúc được hạnh phúc thật sự rồi.
Cuối cùng cũng hoàn thành cái sản phẩm đầu tiên và duy nhứt (có lẽ vậy) trong cuộc đời tui rồi, lại kết thúc ngay đúng ngày chủ nhật, mọi thứ đều mỹ mãn... *chấm nước mắt theo nhịp*
Chủ nhật, 13/09/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top