Chương 13
Edit: Tứ
Nghe bố nói xong, Phùng Tử Ngưng nỗ lực kiềm chế mong muốn được gặp Đàm Hiểu Phong, cố gắng ngồi ở nhà chờ thêm chốc lát. Cậu tắm rửa rồi lại lên mạng đăng nhập Schoolguy, xem trang cá nhân của Đàm Hiểu Phong một lần. Nhưng trên tường nhà hắn từ khi đăng cái trạng thái "Anh thích em" kia thì về sau cũng không có gì mới.
Phùng Tử Ngưng suy nghĩ một hồi, muốn xóa phần mềm nhỏ giúp đăng nhập ẩn danh, lại đăng nhập vào tài khoản đã lâu không vào của mình. Mặc dù biết có khả năng Đàm Hiểu Phong không rảnh mà lên mạng xem tin, Phùng Tử Ngưng đăng một trạng thái mới sau hơn hai năm không vào ─── "Em cũng thích anh."
Đăng xong dòng trạng thái, Phùng Tử Ngưng gửi tin nhắn cho Đàm Hiểu Phong, hỏi hắn đã trở lại ký túc xá chưa, lúc nào mới có thể qua. Cậu vẫn chưa chịu buông điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình mà chờ đợi. Không bao lâu sau, cậu nhìn thấy cửa sổ hiện lên dấu đối phương đang nhập tin nhắn.
Đàm Hiểu Phong: Anh vừa đưa bọn họ về khách sạn.
Phùng Tử Ngưng: Bây giờ em tới tìm anh.
Gửi xong tin nhắn, Phùng Tử Ngưng liền đem điện thoại nhét điện thoại vào túi áo khoác, đứng dậy tìm quần áo để thay, lôi khăn quàng cổ và bao tay trong tủ quần áo, thay xong quần áo liền ra ngoài.
"Đi à?" Vương Trần Quân cùng chồng ngồi ở phòng khách xem tivi, nhìn thấy Phùng Tử Ngưng hùng hùng hổ hổ lao từ trong phòng ngủ ra, bà hỏi.
Vương Trần Quân hé miệng cười cười, nhẹ gật đầu.
"Con chào bố, chào mẹ." Phùng Tử Ngưng nói xong, vội vội vàng vàng ra cửa.
Đã đến cửa thang máy, Phùng Tử Ngưng dự định gọi xe, nhưng khi lấy điện thoại ra lại thấy một tin nhắn của Đàm Hiểu Phong. Cậu bấm mở tin nhắn, thấy Đàm Hiểu Phong nói hắn muốn đến tìm mình, trong lòng vừa vui lại vừa sợ, vui vì Đàm Hiểu Phong tích cực, lại lo lắng sau chuyện hắn chủ động này lại có nguyên nhân khác. Chẳng lẽ sau khi cậu rời đi, Đàm Hiểu Phong cùng cha mẹ hắn nói chuyện lại có phát triển khác sao?
Phùng Tử Ngưng lắc đầu, đem dự cảm không tốt trong đầu ném đi, không muốn vui mừng sớm như vậy. Cậu gửi tin nhắn nói: Đừng, em tới gặp anh. Em ra ngoài rồi, anh ở ký túc xá đợi em là được. Gửi xong cậu gọi xe. Phùng Tử Ngưng làm dấu Amen, giả vờ rằng mình đây không mở hộp thì coi như không cần phải biết con mèo có chết hay không*. Phùng Tử Ngưng đang cầu nguyện, đột nhiên nghe thấy điện thoại reo lên lại càng thêm hoảng sợ. Cậu tưởng rằng xe mình đặt đã đến, lại thấy Đàm Hiểu Phong gửi đến một chuỗi dấu chấm lửng. Phùng Tử Ngưng khó hiểu, cúi đầu trả lời mấy cái dấu chấm hỏi, không ngờ lại đâm thẳng vào một người đi phía trước.
"Úi. Thật xin lỗi." Cậu nhỏ giọng nói, vô thức mà nói xin lỗi, nghĩ thầm chắc là đụng phải một tên to con, đến khi ngẩng đầu nhìn lên hóa ra là Đàm Hiểu Phong.
Đàm Hiểu Phong dở khóc dở cười nói: "Đi cũng không thèm nhìn đường."
Phùng Tử Ngưng đờ đẫn, ma xui quỷ khiến mà quay đầu lại nhìn nhìn, vừa nhìn về phía hắn, cuối cùng lại nhìn xuống điện thoại của mình. Sau một loạt phản ứng như vậy, cậu vô cùng vui mừng mà ôm lấy Đàm Hiểu Phong. Phùng Tử Ngưng cảm tưởng như mình ôm được cái mớ mềm mại này rồi ôm trọn luôn cả Đàm Hiểu Phong vào lòng.
Áo khoác lông cừu của Đàm Hiểu Phong vừa mới ngoài trời tuyết vào, phía trên phủ không biết bao nhiêu là tuyết, gương mặt ấm áp của Phùng Tử Ngưng ghé lên đầu vai hắn chỉ cảm thấy như muốn đông lại luôn. Chờ cả người lẫn quần áo đều ấm lên, cậu hỏi: "Anh đến thẳng đây luôn?"
"Ừm." Đàm Hiểu Phong sờ sờ đầu cậu, "Vừa mới tới."
Phùng Tử Ngưng buông hắn ra: "Vậy là tốt rồi, không phải đợi lâu. Trời lạnh như vậy, còn có cả tuyết, chờ mười phút thôi cũng đã muốn đông thành đá luôn rồi."
Hắn bật cười nói: "Anh cũng không đần, anh biết gọi điện thoại cho em mà."
Phùng Tử Ngưng nháy mắt hai cái, thẹn thùng cười: "Cũng đúng nhỉ." Cậu thầm nghĩ, Đàm Hiểu Phong hắn đối với hắn thật thâm tình, tất cả đều là sự ôn nhu. Hắn mới không làm ra mấy chuyện lãng mạn phi thực tế kia đâu.
Đừng nói mười phút, Phùng Tử Ngưng mới từ trong phòng ra đây một lúc đã lạnh muốn chết rồi, nói chi Đàm Hiểu Phong vừa mới từ ngoài đường vào. Đứng ở dưới lầu nhà mình, Phùng Tử Ngưng lại không biết nên đi đâu, cậu nhìn qua Đàm Hiểu Phong cũng không thấy hắn đề nghị, nội tâm giãy giụa một lát mới dè dặt mà đề nghị: "Chúng mình về chỗ anh đi? Em đặt xe rồi, xe sắp đến rồi."
Đàm Hiểu Phong gật đầu, không rõ ràng cho lắm hỏi: "Tại sao em lại do dự?"
Phùng Tử Ngưng lúng túng: "Bố em đến." Thấy Đàm Hiểu Phong kinh ngạc mà nhíu mày, cậu lại nói, "Vì vậy chúng ta đi thôi, cho hai người bọn họ hưởng thụ thế giới riêng đi."
Đàm Hiểu Phong sau khi nghe xong buồn cười, không khỏi lộ ra vẻ không đồng tình.
Phùng Tử Ngưng liếc mắt về nơi khác, giả bộ như không nhìn thấy gì. Cậu thấy phía xa xa có một chiếc xe đang đi về phía hai người, nhìn thấy là xe mình đặt lại vội vàng kéo tay Đàm Hiểu Phong nói: "Đi thôi, xe tới rồi."
Hai người lại đi dưới trời tuyết bay, Phùng Tử Ngưng thầm nghĩ sao tuyết càng rơi càng nhiều thế này? Ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến cậu ngẩng lên hướng về phía lầu cao, không thấy người nhà mình đứng ở ban công, cũng đúng thôi, trời lạnh thế này, Vương Trần Quân lại cũng không rảnh đến mức đứng ở ban công rình coi cậu.
Ngồi trong xe, Phùng Tử Ngưng rất muốn biết sau khi mình rời đi, Đàm Hiểu Phong cùng cha mẹ hắn đã nói những gì, thế nhưng cậu thấy mình rất hồi hộp, sợ mở cái hộp ra lại thấy một con mèo chết, cứ mãi chần chừ không dám mở miệng.
Nhắc đến mèo, không biết con mèo nhỏ đó gần đây thế nào rồi. Từ khi nó lén lút đi sinh mèo con, Phùng Tử Ngưng hầu như không nhìn thấy nó ở quanh sở nghiên cứu, trời lạnh như vậy, không biết nó sống có tốt không? Mấy đứa mèo con có ở quanh đây không nhỉ?
Phùng Tử Ngưng đang phát sầu nhìn ra ngoài cửa xe, bỗng nhiên tay Đàm Hiểu Phong quàng qua cổ tựa như đang ôm lấy cậu, hắn tháo bao tay sờ lên gương mặt Phùng Tử Ngưng.
"Hửm?" Phùng Tử Ngưng khó hiểu quay đầu lại.
Đàm Hiểu Phong mỉm cười nói: "Không có gì, cảm giác rất tốt."
Phùng Tử Ngưng nghe hắn nói thiếu điều trợn mắt, quay đầu há miệng muốn cắn lên tay hắn một cái, nhưng cuối cùng lại chuyển thành hôn lên ngón tay người ta. Thấy vẻ mặt Đàm Hiểu Phong buông lỏng, giọng nói cũng không còn nặng nề như trước, Phùng Tử Ngưng không khỏi tưởng tượng có phải đã có chuyển biến gì tốt hay chăng? Cậu dụi dụi mặt mình vào lòng bàn tay Đàm Hiểu Phong, giống như một con mèo đang làm nũng vậy.
Khí trời rét lạnh như này, hầu như tất cả mọi người đều lựa chọn đóng cửa không ra ngoài. Tuy rằng chưa khuya lắm, nhưng khi hai người trở lại phía trước cổng ký túc xá, xung quanh đều im lặng.
Mặt đất ở tầng dưới đã phủ một lớp tuyết thật dày, khi bước lên còn có thể nghe thấy tiếng lớp băng mỏng do dấu chân người đi qua nứt ra, đi lên còn có cảm giác trơn trượt. Lúc xuống xe, hai người không vội đi vào bởi Đàm Hiểu Phong đói bụng, bọn họ đi vào cửa hàng tiện lợi mua mì tôm cùng đồ ăn vặt làm đồ ăn khuya.
Nếu không phải Đàm Hiểu Phong nói mình đói bụng, Phùng Tử Ngưng còn không biết thì ra hắn cũng không được ăn một bữa đàng hoàng.
Nghĩ đến giữa trưa Đàm Hiểu Phong còn dặn dò mình nhớ ăn cơm, kết quả chính hắn lại chưa được ăn, lúc trở về Phùng Tử Ngưng không nhịn được quở trách nói: "Dù có ra làm sao đi nữa, cũng phải ăn cho xong bữa cơm chứ!"
"Dạ, xin nhận dạy bảo." Đàm Hiểu Phong qua loa nói.
Phùng Tử Ngưng quay đầu liếc hắn, đi đến cửa phòng lại thấy Đàm Hiểu Phong vẫn không nhúc nhích, đành phải chờ hắn ở cửa.
Không ngờ tới khi tiếng mở khóa cửa vừa vang lên, Đàm Hiểu Phong đã từ phía sau lưng ôm lấy cậu. Phùng Tử Ngưng kinh ngạc quay đầu lại, Đàm Hiểu Phong liền hôn lên tai cậu.
Cho nên, tim Phùng Tử Ngưng chợt giật nảy, đẩy cửa đi vào đồng thời quay người lại.
Cửa vừa đóng lại, tiếng đóng cửa còn nhẹ hơn so với tiếng Đàm Hiểu Phong đẩy cậu vào tường một chút.
Phùng Tử Ngưng ngạc nhiên nhìn hắn, tim đập vô cùng nhanh.
Đàm Hiểu Phong thấy trên mặt cậu đầy hoảng sợ và mê mang, hắn lại nhìn nhiều hơn một chút hai má đang khẽ đỏ lên.
Phùng Tử Ngưng rất căng thẳng mà Đàm Hiểu Phong chỉ lo nhìn mình, lại không có hành động nào tiếp theo khiến cậu rất hoài nghi. "Anh làm sao đấy?" Phùng Tử Ngưng nhịn không được lên tiếng hỏi, "Làm bá đạo tổng tài hử?"
Hắn nhịn cười, đem túi đồ trong tay Phùng Tử Ngưng để xuống, nâng tay ôm lấy khuôn mặt cậu, đặt lên môi một nụ hôn.
Rõ là quá phận. Phùng Tử Ngưng muốn ôm lại hắn, nhưng trong tay lại đang mang đồ ăn khuya của Đàm Hiểu Phong. Trong lòng thầm ghim chuyện hôm nay, trong lúc hôn Phùng Tử Ngưng không để ý, cho đến khi lưỡi của đối phương khuấy đảo mấy vòng trong miệng mình, cậu mới không nhịn được nữa, buông cái túi trong tay xuống đất, nâng tay ôm lấy cổ Đàm Hiểu Phong.
Đang lạnh lại đột nhiên chuyển thành ấm áp khiến Phùng Tử Ngưng không kịp chuẩn bị, cách một lớp áo lông, cậu cảm giác mình như một cục bông được Đàm Hiểu Phong ôm trọn vào lòng. Nụ hôn của hắn tựa như một cây kim cắm vào cục bông mềm vậy, rõ ràng rất sắc bén kịch liệt, rồi lại trở nên thân mật.
Bởi vì vừa bị gió thổi lạnh cóng, đột nhiên lại trở nên ấm áp như vậy khiến Phùng Tử Ngưng không khống chế được, bắt đầu chảy nước mũi. Cậu không muốn gián đoạn nụ hôn triền miên này, lại không có cách nào điều chỉnh nhịp thở, trong đầu vang lên một tiếng nổ mạnh, cậu nhanh chóng đẩy Đàm Hiểu Phong ra, quay mặt vào tường.
"Anh đừng lại đây!" Phùng Tử Ngưng mãnh liệt hít mũi vài cái, lúng túng đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng, nhiệt độ tăng lên như muốn phát nổ.
Đàm Hiểu Phong ngoài kinh ngạc ra, hắn nhịn không nổi muốn bật cười, còn chưa kịp cười ra tiếng, Phùng Tử Ngưng đã quay đầu lại sắc bén trừng mắt liếc hắn một cái, hắn vội vàng thu lại nụ cười.
"Anh đi pha nước trước đi!" Phùng Tử Ngưng hung dữ nói.
"À, được rồi." Đàm Hiểu Phong nhặt túi đồ ăn khuya bị cậu vứt dưới đất lên.
Phùng Tử Ngưng lén quan sát hắn đi khỏi, cho đến khi nghe thấy hắn mở ly mì tôm, cậu vẫn đứng quay mặt vào tường.
"Em muốn đứng đó tới khi nào?" Đàm Hiểu Phong đem một ít phô mai cùng jăm-bông bỏ vào trong mì, đậy nắp lại rồi hỏi.
Phùng Tử Ngưng mặt đỏ tới mang tai, nhiệt độ mãi vẫn chưa chịu tan bớt trên mặt, vừa lúng túng vừa dỗi, cởi áo lông thảy lên trên ghế, ngồi ở bên giường tiếp tục xấu hổ.
Cậu bối rối một hồi, không khí cũng dần dần trở lại bình thường.
Mùi phô mai và mì tôm lượn lờ trong không khí, đơn giản mà ấm áp, mang theo một chút ngọt ngào.
Phùng Tử Ngưng chống cằm nhìn mặt bên của Đàm Hiểu Phong đang ăn mì tôm, một lát sau hỏi: "Dì có ổn không anh?"
Đàm Hiểu Phong ăn mì một hồi, hắn không nhìn cậu đáp: "Ừm, tuy rằng không nói ra, nhưng đại khái do mệt mỏi nên cũng không nói gì nữa."
Phùng Tử Ngưng không có gì làm, vì vậy nghĩ ngợi lung tung hỏi: "Hiểu Phong, theo như ý anh nói, bất kể em là nam hay nữ, anh đều sẽ thích em?"
Hắn suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Ừm, đúng." Dứt lời, hắn cũng ăn hết đụn mì trên nĩa.
"Anh nói xem, nếu như em là con gái, có phải dì sẽ đồng ý cho chúng ta bên nhau không?" Phùng Tử Ngưng tiến tới hỏi.
"Em có ý gì?" Đàm Hiểu Phong cổ quái mà nhìn về phía cậu.
Phùng Tử Ngưng bị hắn nhìn lại khiến trong lòng căng thẳng, phất phất tay nói: "Em tùy tiện nói thôi."
Đàm Hiểu Phong chịu không được liếc cậu một cái: "Tùy tiện nói, Không cho phép nói lung tung."
Cậu gãi gãi lên mặt, cười gượng.
Bởi nghe được lời của Phùng Tử Ngưng, phần mì tôm còn lại Đàm Hiểu Phong ăn cũng không vô. Hắn đẩy ly mỳ trước mặt ra, lau miệng, quay người đối mặt với Phùng Tử Ngưng.
Phùng Tử Ngưng không biết tại sao, cùng hắn đối mặt một lát, cuối cùng cũng hiểu rõ, đứng dậy đi đến trước mặt hắn.
Sau khi đến trước mặt Đàm Hiểu Phong, Phùng Tử Ngưng nhìn khuôn mặt hắn, lại nhìn xuống cái ghế bên cạnh, ngẩn ra không biết phải làm thế nào.
Bỗng nhiên, Đàm Hiểu Phong kéo lấy tay cậu.
Trong lòng Phùng Tử Ngưng khẽ động, liền ngồi lên đùi Đàm Hiểu Phong, chỉ nghe thấy hắn khẽ hừ một tiếng, cậu liền nhìn Đàm Hiểu Phong.
Đàm Hiểu Phong ôm lấy cậu, nhịn không được cười, đành phải đem mặt vùi vào cổ người ta mà nói: "Em nặng hơn anh tưởng."
Hắn đúng là luôn có cách giết chết bầu không khí kiều diễm mà! Phùng Tử Ngưng thở phì phì mà trợn mắt, nhưng lại cọ vào trong ngực hắn.
****
*thí nghiệm con mèo của Schrödinger: Một con mèo được nhốt vào trong hòm sắt, cùng với các thiết bị: 1 ống đếm Geiger và 1 mẩu vật chất phóng xạ nhỏ đến mức trong vòng một tiếng đồng hồ chỉ có 50% xác suất nó phát ra một tia phóng xạ. Nếu có tia phóng xạ phát ra, ống đếm Geiger sẽ nhận tín hiệu và thả rơi một cây búa đập vỡ lọ thuốc độc hydrocyanic acid nằm trong hòm sắt và mèo sẽ chết. Nếu trong vòng một tiếng vẫn không có tia phóng xạ nào phát ra, mèo sẽ vẫn sống. Hàm sóng của hệ thống sẽ là sự chồng chập của cả trạng thái con mèo sống và con mèo chết và cả hai trạng thái chồng chập có biên độ như nhau. (wikipedia)
Ở ngữ cảnh này thì câu "con mèo có chết hay không" chỉ sự hên xui may rủi 50/50, phó mặc cho định mệnh ấy :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top