Chương 12

Edit: Tứ

Sau khi ăn xong bánh mì và cốc cafe, Phùng Tử Ngưng cảm giác mình đã tốt hơn nhiều. Một khi đã thấy khỏe hơn, cậu liền nghĩ đến chuyện gặp Đàm Hiểu Phong, rõ ràng đang ngồi trên xe về nhà, nhưng trong đầu đã tính đến chuyện lúc nào thì tìm Đàm Hiểu Phong.

Nhưng phải nói thế nào với Vương Trần Quân đây? Phùng Tử Ngưng nhìn ổ bánh ngọt Napoleon trong tay, bắt đầu có ý định dâng cái này lên cho Vương Trần Quân, nói là Đàm Hiểu Phong mua cho bà, làm quà hối lộ.

Qua một lần nói chuyện với người nhà Đàm Hiểu Phong, Phùng Tử Ngưng cảm giác mình đã rõ ràng hơn rất nhiều, nhưng cũng có cả bối rối. Trước kia, Phùng Tử Ngưng không tài nào hiểu nổi tính cách trầm ổn của Đàm Hiểu Phong làm thế nào mà tôi luyện lên, hôm nay nhìn thấy một mặt khác của chú và dì mới chính thức hiểu ra. Lời nói của bọn họ, Phùng Tử Ngưng nghe có chỗ hiểu chỗ không, mà cũng có những câu nghe không biết đúng hay sai.

Phùng Tử Ngưng buồn rầu mà lắc đầu, trong lòng tự trách bản thân một phen, quyết định sau này không thể thiếu lập trường như vậy nữa. Bất quá nếu sau này mà mình còn do dự như vậy nữa thì dứt khoát nghe theo Đàm Hiểu Phong cho rồi, như vậy cũng tiện, hơn nữa cũng bớt rước phiền rước mệt cho hắn.

Buổi tối lại có thể cùng Đàm Hiểu Phong ngủ chung. Nghĩ đến chuyện này, Phùng Tử Ngưng có cảm giác như mình đang tìm vui trong bể khổ. Sau khi xuống xe thì vội chạy lên lầu, nghĩ cách giải thích với Vương Trần Quân rồi nói tạm biệt.

"Mẹ! Con về rồi, một lát nữa con muốn đi..." Phùng Tử Ngưng mới vào cửa đổi giày đã mở miệng, nhưng khi nhìn thấy một đôi giày da nam đặt cạnh thảm ra vào, trong lòng lộp bộp một tiếng. Cậu nuốt hết những lời còn lại vào bụng, lặng yên không lên tiếng mà thay xong giày, nhẹ chân nhẹ tay đi vào trong. Đi đến phòng khách bên cạnh, quả nhiên nhìn thấy Vương Trần Quân và Phùng Thanh Uẩn cùng nhau ngồi ở ghế sofa xem tivi.

Phùng Thanh Uẩn nhìn thấy con trai, nhẹ giọng cười cười nói: "Về rồi đấy à?"

"À, dạ." Trong lòng Phùng Tử Ngưng kêu la không xong rồi, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc nói, "Bố được nghỉ rồi ạ?"

Ông lắc đầu nói: "Bố đến họp, thuận tiện qua xem hai mẹ con."

Có mỗi Vương Trần Quân còn dễ nói, bây giờ bố mẹ đều ở đây, không lẽ mình không biết xấu hổ xin buổi tối qua đêm ở ngoài à? Trong lòng Phùng Tử Ngưng ảo não cực kỳ, quay người đem bánh ngọt đặt ở bàn cơm trong phòng bếp.

"Có chuyện gì đấy?" Vương Trần Quân khó hiểu hỏi.

Phùng Tử Ngưng thất kinh, ra vẻ bình thản nói: "Không có chuyện gì ạ?"

Vương Trần Quân không tin hỏi: "Sao lại không có chuyện gì? Bố mi tới mà mi không vui, không có chuyện gì thì chính là mi bất hiếu. Hai người cả nửa năm không gặp rồi chứ ít?"

Phùng Thanh Uẩn sau khi nghe xong ở một bên cười thầm, cầm điện thoại di động nhận được tin nhắn lên xem.

"Con..." Phùng Tử Ngưng không phản bác được, đứng đực ở bên bàn ăn.

Vương Trần Quân không vui cho con trai một cái liếc, bà hỏi: "Sao hôm nay về muộn đấy? Tăng ca hay là hẹn hò? Đã ăn cơm chưa?"

Phùng Tử Ngưng nghe mẹ hỏi xong liền ngạc nhiên, vội vàng nhìn về phía Phùng Thanh Uẩn. Thấy bố mình thoáng đưa mắt nhìn qua rồi lại chú ý lên điện thoại, hoàn toàn không chú ý, Phùng Tử Ngưng biết Vương Trần Quân đã đem chuyện mình và Đàm Hiểu Phong nói với Phùng Thanh Uẩn rồi. Nhìn thái độ này của Phùng Thanh Uẩn, là ngầm đồng ý rồi hả ta? Trong lòng Phùng Tử Ngưng vui vẻ suy nghĩ một lát, chủ động xum xoe nói: "Con ăn rồi. Đây có một ổ bánh Napoleon, Đàm Hiểu Phong mua cho mẹ ăn đấy."

Vương Trần Quân bán tín bán nghi mà dò xét, phất tay nói: "Mẹ không muốn ăn, con ăn đi!"

Phùng Tử Ngưng quả thực con hơi đói, nghe mẹ mói như vậy lại có hơi do dự hỏi: "Con ăn đó nha?"

Vương Trần Quân dở khóc dở cười: "Muốn ăn thì cứ ăn!"

Phùng Tử Ngưng kéo ghế ra ngồi bên bàn ăn, mở hộp bánh ngọt ra, thấy quả dâu tây trang trí đã bị rơi khỏi bánh liền lấy ăn trước.

Hai người ngồi ở ghế sofa cũng không để ý đến Phùng Tử Ngưng, Vương Trần Quân say sưa xem kịch nhiều tập, còn Phùng Thanh Uẩn thì chỉ nhìn vào điện thoại của mình. Phùng Tử Ngưng vừa ăn bánh ngọt vừa lén lút quan sát bố mẹ mình. Không biết cha mẹ Đàm Hiểu Phong bình thường ở nhà như thế nào nhỉ? Có giống bố mẹ mình bình thản như này không?

"Bà xem này, cháu trai của Thôi Thạch." Phùng Thanh Uẩn đưa di động đến trước mặt Vương Trần Quân.

Vương Trần Quân hiếu kỳ nhìn thoáng qua, ngạc nhiên nói: "Đã lớn vậy rồi?" Bà cầm lấy điện thoại, cẩn thận nhìn, vui vẻ nói, "Mới hơn hai tuổi, lớn lên thật đáng yêu."

"Ừ, mấy người này đã lên chứ ông bà nội rồi." Phùng Thanh Uẩn cười khẽ, lấy một quả anh đào trong bát bỏ vào miệng.

Vương Trần Quân nghe vậy ý vị thâm trường nhìn Phùng Tử Ngưng, chua chua mà cười nói: "Chúng ta cũng không có hi vọng rồi."

Phùng Tử Ngưng sau khi nghe xong trong lòng nghẹn ngào, buồn bực ăn bánh ngọt.

Một lát sau, Phùng Tử Ngưng tận lực dùng ngữ khí bình thản nói: "Hôm nay con gặp cha mẹ Đàm Hiểu Phong, bọn con có nói chuyện một lát."

Hai người đang cùng nhau xem ảnh mấy đứa nhỏ đều giật mình nhìn về phía con trai. Phùng Thanh Uẩn cùng Vương Trần Quân liếc nhau một cái hỏi: "Nói chuyện thế nào rồi?"

Phùng Tử Ngưng bắt đầu thấy xấu hổ khi nhắc đến đề tài này. "Ừm..." Phùng Tử Ngưng gãi gãi trán, "Chú Đàm rất tốt, mặc dù chưa nói đồng ý nhưng cũng không phản đối chúng con bên nhau. Chú ấy chỉ không vui khi nhìn thấy dì buồn, vì dì rất phản đối chuyện này. Cậu Vương cũng rất tốt, cậu ấy còn nói giúp cho tụi con ── là cậu ruột của Đàm Hiểu Phong, cậu ấy cũng đang công tác ở viện nghiên cứu."

Vương Trần Quân quan tâm hỏi: "Kết quả như thế nào?"

Phùng Tử Ngưng chán nản, thất vọng nói: "Con không biết. Dì khóc rất nhiều, Chú Đàm bảo để con về trước."

Vương Trần Quân cùng chồng trao đổi ánh mắt, bà nói: "Như vậy xem ra, hai đứa chỉ cần làm cho mẹ của Hiểu Phong đồng ý là được rồi."

Phùng Tử Ngưng cũng đã nghĩ đến như vậy, vừa nghe mẹ mình nói thế, trong lòng liền có chút ít niềm tin. Cậu liếm liếm môi, cẩn thận hỏi: "Bố, mẹ, hai người nghĩ thế nào? Có đồng ý cho chúng con bên nhau không?"

Vương Trần Quân buồn cười, không đáp lại hỏi: "Chúng ta không đồng ý thì có ích gì không?"

Phùng Tử Ngưng nghe được lời này, trong lòng hốt hoảng, vội la lên: "Không thể nói như vậy được. Chẳng lẽ hai người vì cảm thấy phản đối cũng vô dụng cho nên mới đồng ý?"

Hai người nhìn nhau, đều lựa chọn dùng sự im lặng thay cho câu trả lời, biểu hiện cũng khá rõ ràng.

Phùng Tử Ngưng cảm thấy trong lòng buồn phiền, thì ra bố mẹ tính ra cũng không tán thành cho mình cùng Đàm Hiểu Phong yêu nhau, thì ra không có ai chúc phúc cho bọn họ. "Thì ra là vậy..." Phùng Tử Ngưng phiền muộn, "Con vốn cho rằng hai người cho việc con cái hạnh phúc là quan trọng nhất, cho nên mới đồng ý cho chúng con. Hóa ra cũng chỉ vì không thể phản đối mà thôi."

" 'Con cái hạnh phúc mới là quan trọng nhất' ?" Phùng Thanh Uẩn sau khi nghe xong cả kinh hỏi, "Đừng nói là con nói câu này trước mặt bố mẹ của Tiểu Đàm đấy?"

Phùng Tử Ngưng không biết vì sao mặt bố mình đột nhiên trở nên nghiêm trọng, cậu khẩn trương hỏi: "Con không có. Lời này có vấn đề gì sao?"

Vương Trần Quân cười khúc khích, dở khóc dở cười nói: "Ôi cục cưng ơi, đây mới chính là vấn đề lớn đấy! Ai mang phận làm con? Chính mấy đứa là phận làm con đấy! Thân là con cái, dám nói với cha mẹ mình 'Con cái hạnh phúc mới là quan trọng", đây chả khác nào bảo là 'Hạnh phúc của con mới là quan trọng nhất' à?"

Phùng Tử Ngưng ngây người.

"Lời này chỉ có thể nghĩ trong lòng, tuyệt đối không được nói ra, giống như cha mẹ xót con cái là đạo lý hiển nhiên, là kiếp trước thiếu nợ con cái, cũng không nghĩ xem con cái đối với cha mẹ như thế nào." Phùng Thanh Uẩn kiên nhẫn nói, "Giống như con bây giờ gặp phải loại tình huống này, nếu nói như vậy sẽ khiến cho bố mẹ Tiểu Đàm nghĩ con là đứa ích kỷ, hiểu chưa?"

"Dạ, con không có nói." Phùng Tử Ngưng vội vàng trấn an bố mẹ, nghĩ thầm: Khó trách dì Vương lại hỏi vì sao phải là bọn họ suy nghĩ lại. Cậu chần chờ một chút lại hỏi: "Lỡ... lỡ con nói là 'cuộc sống riêng của mình' thì sao?"

Vương Trần Quân ý vị không rõ mà cười hỏi: "Có ý gì? Không muốn nhận cha mẹ nữa à?"

Phùng Tử Ngưng vội vàng đổi giọng: "Không phải, không phải như vậy."

"Chính là bảo bố mẹ đừng nhiều chuyện chứ gì, với ý 'Cha mẹ đừng quản nữa' cũng không khác gì mấy." Thấy Phùng Tử Ngưng càng thấy khó xử, Vương Trần Quân hỏi với giọng nói giỡn, "Thế nào là 'cuộc sống riêng của mình'? Ý con tất cả đều là do con tự nỗ lực mà ra đấy à? Tiền đặt cọc nhà này là của chúng ta đấy, muốn qua cầu rút ván hả?" Bà trợn nhìn Phùng Tử Ngưng, lời nói được ôn hòa mà cẩn thận, "Mấy đứa trưởng thành rồi, muốn tự làm chủ là không sai. Thế nhưng là đừng đem những lời ích kỷ này nói ra. Kỳ thật cuộc sống của con cái có một phần là kết quả của cha mẹ đưa vào, con đừng cho rằng tất cả đều là của mình, đây là trắng trợn. Chớ nói chi là về sau sẽ có lúc các anh cần đến cha mẹ, không phải ai cũng sẵn sàng giang tay với mình, đúng không?"

"Mấy đứa đến cái tuổi này rồi, bản lĩnh có, năng lực cũng có, bố mẹ có thể quản được mấy đứa nữa sao?" Phùng Thanh Uẩn khẽ thở dài, lại ăn thêm một quả anh đào, "Con cái cuối cùng cũng có tự do riêng của chúng. Chúng ta cũng biết quản không nổi, nhưng nếu không quản không can thiệp, chuyện này sẽ khiến bố mẹ chạnh lòng."

Vương Trần Quân buông tha cho mà phất tay, lên tiếng kết thúc chủ đề: "Bây giờ nói với con cái này cũng vô dụng, dù sao cũng không hiểu được. Hai đứa sau này không có con, cũng không có khả năng mà hiểu được."

Phùng Tử Ngưng lại cũng không thể nói gì hơn. Đã lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên Phùng Tử Ngưng nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ như vậy, nghe bọn họ nói nhiều điều như thế cậu mới biết thì ra bố mẹ đối với con cái yêu thích cũng tốt, con cái đối với bố mẹ hiếu thuận cũng tốt, chuyện này không phải là không có đạo lý, bởi vì cuối cùng bọn trẻ sẽ luôn là người đòi hỏi ── bao gồm cả quyền tự do của chúng nó.

Có lẽ Đàm Hiểu Phong còn muốn nhiều thứ hơn so với cậu tưởng, hắn hiểu được ba mẹ không nói được nên hắn mới thêm đau lòng.

Phùng Tử Ngưng nghĩ rất nhiều về Đàm Hiểu Phong, nhưng nghe bố mẹ nói những lời kia xong, cậu lại do dự không biết có nên ở nhà với người bố đã hơn nửa năm không gặp này không. Cậu nhìn Phùng Thanh Uẩn đang nhìn điện thoại xem tivi cũng không có ý tứ muốn cùng mình trò chuyện, trong lòng đã mơ hồ lại càng phiền muộn hơn.

Có lẽ Vương Trần Quân thấy con trai một bộ xoắn xuýt muốn nói lại thôi, bà hỏi: "Làm sao vậy?"

"Con..." Phùng Tử Ngưng lúng túng nói, "Con hẹn với Đàm Hiểu Phong rồi, lát nữa sẽ đến gặp anh ấy."

Vương Trần Quân kinh ngạc: "Trời lạnh như vậy, con còn muốn đi?"

Phùng Thanh Uẩn hỏi: "Nó đang ở cùng với cha mẹ à?"

Cậu lắc đầu đáp: "Không, chú với dì ở khách sạn, anh ấy ở ký túc xá."

"Lát nữa đi, lỡ bọn họ còn đang nói chuyện thì sao?" Phùng Thanh Uẩn lo lắng cho con trai, lại hỏi vợ mình, "Sạc điện thoại ở đâu đấy?"

Phùng Tử Ngưng vội nói: "Để ở dưới đèn bàn là được rồi, con có gắn thêm cảm biến không dây ở đó."

"À." Phùng Thanh Uẩn để điện thoại phía dưới đèn bàn, lại nói, "Nếu tối nay đi, gọi điện trước một chút. Miễn cho gặp phải."

Cậu liên tục gật đầu, ngồi một lúc rồi đứng dậy trở về phòng.

"Đúng là quá ngây ngô." Phùng Tử Ngưng vừa bước vào phòng, liền nghe Vương Trần Quân nói thầm với bố.

Phùng Thanh Uẩn bất đắc dĩ nói: "Cho nó đi đi. Dù sao cũng không phải chỉ mỗi nó muốn đi, là hai đứa chúng nó hẹn nhau."

Vương Trần Quân giận dỗi nói: "Ài, thật sự là khổ cho đứa nhỏ Hiểu Phong."

"Chuyện nhà họ thì đương nhiên họ bận tâm." Phùng Thanh Uẩn nói, "Để Phùng Tử Ngưng cẩn thận một chút là được rồi."

**** 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top