[1010. Hết chỗ]

Chương 1

Edit: Tứ

Đồng hồ báo thức vang lên.

Cần cổ trần trụi lại cảm giác vô cùng nóng, Phùng Tử Ngưng cảm nhận được sự nóng bỏng từ làn da rịn mồ hôi của Đàm Hiểu Phong khiến cậu không cách nào bình thường lại hơi thở của mình.

Phùng Tử Ngưng buông tầm mắt, cuối cùng là hình ảnh Đàm Hiểu Phong đổ mồ hôi thấm ướt vạt áo, cổ áo T-shirt hình chữ V từ màu xám nhạt biến thành màu xám thẫm. Phùng Tử Ngưng ngơ ngác nhìn vào những chỗ nông sâu, những nơi mồ hôi có thể đọng lại, nâng lên hạ xuống theo từng nhịp thở của hắn.

Phùng Tử Ngưng cho rằng mồ hôi trên tay cùng tinh dịch đều đã khô, nhưng khi thu lay lại vẫn cảm thấy dinh dính như cũ. Vì vậy cậu hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Đàm Hiểu Phong, lại nghênh đón một nụ hôn không được báo trước có lẫn vị mằn mặn của mồ hôi. Phùng Tử Ngưng tròn mắt ngắm lông mi Đàm Hiểu Phong đang khẽ run, cho đến khi nụ hôn này chấm dứt, hắn mới mở mắt.

Hết thảy phát sinh quá đột ngột. Phùng Tử Ngưng vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, cả thể xác lẫn tinh thần đều muốn hỏng hết rồi. Sau khi kết thúc, Phùng Tử Ngưng như xe đang lao đến bên vực, biết rõ không thể tiếp tục tiến về phía trước rồi lại cũng không biết nên quay đầu như thế nào.

"Cái kia..." Phùng Tử Ngưng lúng túng bắt lấy tay Đàm Hiểu Phong đang yên vị trong quần mình rút ra, vô tình đụng phải bụng cậu, dịch nhờn trên tay dường như quệt trên da thịt Phùng Tử Ngưng khiến mặt mày liền đỏ lên, "Bẩn lắm."

Đàm Hiểu Phong cũng thu tay lại, chăm chú nhìn Phùng Tử Ngưng vẫn luôn cuối thấp. Chờ đến khi cậu ngước mắt lên, hắn lại lúng túng dời ánh mắt đi.

Kỳ lạ nhất chính là rõ ràng nhịp tim đã bình thường đi một ít, nhưng Đàm Hiểu Phong vẫn cảm thấy mỗi lần trái tim mình co bóp đều khó khăn.

Ở trong chăn, Đàm Hiểu Phong cử động ngón tay, dịch nhờn dường như bắn đầy hổ khẩu* của hắn dọc theo ngón giữa chảy xuống lòng bàn tay, vô cùng đặc (sệt).

"Mấy giờ rồi?" Đàm Hiểu Phong hỏi.

Phùng Tử Ngưng hậu tri hậu giác phát hiện điện thoại di động của mình vẫn không ngừng reo, liền trườn qua người Đàm Hiểu Phong, dùng cái tay sạch sẽ còn lại cầm điện thoại đang đặt ở tủ đầu giường.

"Tám giờ rồi." Phùng Tử Ngưng tắt đồng hồ báo thức, bỗng nhiên cảm giác lồng ngực mình nóng lên, cúi đầu nhìn qua mới lồng ngực mình gần sát mặt Đàm Hiểu Phong, mà hơi thở của hắn vẫn còn quấn quýt ở nơi lồng ngực mình.

Tại sao phải lúng ta lúng túng như vậy nhỉ? Bọn họ không phải người yêu sao? Vừa rồi bất quá hai người chỉ là đang làm chuyện người yêu nên làm mà thôi. Nội tâm Phùng Tử Ngưng hoang mang, nhưng dù hoang mang vẫn cảm thấy rất lúng túng.

Đây là đã bắt đầu một mối quan hệ rồi phải không? Yêu đương cùng một người đàn ông, chuyện này giống như một hệ thống dỏm mà phải chạy một lúc hai chương trình vậy, chậm đến mức đầu óc Phùng Tử Ngưng không cách nào tải nổi lượng thông tin này. Mà cậu biết rõ, có lẽ Đàm Hiểu Phong cũng giống như mình, đã biết đây là chuyện nên xảy ra và hai người cũng hi vọng nó nên xảy ra, nhưng lúc chuyện chính thức phát sinh thì  bản thâm lại chấn động không ngừng.

Đã hoàn toàn biến thành "cong" rồi sao? Cũng không trở về quỹ đạo cũ được rồi? Điều này không làm hai người thương tâm khổ sở, chỉ là không cách nào tiếp nhận sự thật này ─── nhưng thực tế nó đã xảy ra rồi.

"Hiểu Phong." Cơ thể Phùng Tử Ngưng cứng đờ, dựa trên người Đàm Hiểu Phong, cúi đầu không biết làm sao nói, "Em hơi sợ." Nói xong, cậu phát hiện trong mắt Đàm Hiểu Phong cũng có mờ mịt, trong lòng bỗng nhiên tuôn ra một trận xúc động muốn khóc. Phùng Tử Ngưng cố nén xuống: "Ôm một chút nhé?"

"Ừ." Đàm Hiểu Phong giơ cánh tay đem Phùng Tử Ngưng ôm vào lòng.

Phùng Tử Ngưng liền ngã vào vòng tay và lồng ngực hắn, nhưng tư thế này khiến Phùng Tử Ngưng không thể ôm hắn, chỉ có thể mặc cho Đàm Hiểu Phong ôm lấy như một khúc gỗ.

Cánh tay Đàm Hiểu Phong ôm chặt, chóp mũi và đôi môi Phùng Tử Ngưng cọ lên cổ hắn, hừ hừ hai tiếng rất nhỏ, giống như ủy khuất cùng không biết làm sao.

Một lát sau, Phùng Tử Ngưng chợt nhớ tới hai tay Đàm Hiểu Phong siết chặt ngang hông cậu, không được tự nhiên mà lầu bầu nói: "Anh lau hết 'cái kia' lên áo em rồi."

Đàm Hiểu Phong nghe vậy hay tay hơi cứng đờ, sau đó đem mặt vùi vào cổ Phùng Tử Ngưng khó mà nín cười, hồi lâu nói: "Anh xin lỗi."

"Hứ." Phùng Tử Ngưng tức giận hừ nhẹ, vùng dậy khỏi ngực hắn, trừng mắt nói: "Tranh thủ thời gian rửa tay đi! À không, anh đi tắm luôn đi!"

Phùng Tử Ngưng đột nhiên cáu kỉnh lại làm cho tâm tình nặng nề của Đàm Hiểu Phong trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn đứng dậy, suy nghĩ một chút hỏi: "Còn em thì sao?"

Phùng Tử Ngưng nghe hắn hỏi liền chùi hai tay lên quần áo Đàm Hiểu Phong giống như ra sức mà lau hết vào một cái khăn sạch, lật qua lật lại hai bàn tay mà chùi hết lên đồ hắn. Một hồi sau có thể cảm thấy hai đã sạch sẽ, Phùng Tử Ngưng không tự nhiên mà đem Đàm Hiểu Phong đá xuống giường, giục: "Anh tranh thủ thời gian đi!"

Đàm Hiểu Phong cứ như thế được Phùng Tử Ngưng mời xuống giường.

Nhìn Đàm Hiểu Phong ra khỏi phòng ngủ, Phùng Tử Ngưng rốt cuộc nhịn không được đâm đầu vào chăn, không thể chịu nổi sự quoắn quéo trong lòng, hú lên.

Cong rồi, hẳn là đã cong thật rồi. Điều này thật sự trái ngược với sự hiểu biết của Phùng Tử Ngưng, khiến trong lòng cậu chán nản, nhưng nghĩ đến đối tượng là Đàm Hiểu Phong lại cảm thấy không gì là không thể.

Đây mới chỉ là bắt đầu, về sau còn có thể làm nhưng chuyện còn thân mật hơn thế này nữa, Phùng Tử Ngưng cố gắng tỉnh táo lại, muốn trang bị cho bản thân để tiếp tục tiến xa trên con đường này.

Thế nhưng, thật sự cần phải chuẩn bị gì à? Hình như không cần, nghĩ đến ánh mắt Đàm Hiểu Phong lúc cao trào, Phùng Tử Ngưng dường như đang nơi vực sâu sợ hãi lại gặp được một tia sáng, rõ ràng là ở nơi tối tăm nhất nhưng khi nhìn bắt gặp lại như thấy được trời quang.

Phùng Tử Ngưng trốn ở trên giường một lúc không có động tĩnh, nhưng không biết qua bao lâu, cậu phát hiện Đàm Hiểu Phong vẫn chưa quay lại. Phùng Tử Ngưng ngồi dậy ngơ ngác nhìn cửa ra vào, cài cúc áo lại đàng hoàng rồi xuống giường đi ra ngoài.

Cậu nhìn về phía cửa phòng tắm thấy cửa đã mở, Đàm Hiểu Phong lại không ở bên trong.

"Đàm Hiểu Phong!" Phùng Tử Ngưng vội vàng gọi to.

Phòng này không lớn, Đàm Hiểu Phong đáp: "Anh làm bữa sáng!"

Phùng Tử Ngưng bước nhanh đến phòng bếp, quả nhiên trông thấy Đàm Hiểu Phong mặc tạp dề đứng chiên trứng. Nhớ lúc trước Đàm Hiểu Phong nói sẽ làm trứng hình trái tim, Phùng Tử Ngưng bước lên phía trước nhìn nhưng bước hai bước lại đứng lại, nhớ đến người mình bẩn như vậy, không khỏi lúng túng. Cậu muốn lúc gần Đàm Hiểu Phong phải sạch sẽ, vì vậy không đợi mà không đợi quay lại nhìn thấy mình đã chạy đi tắm rửa thay quần áo.

Quần áo Đàm Hiểu Phong thay ra để chỗ nào? Phùng Tử Ngưng cởi quần áo bẩn ném vào sọt nhưng lại thấy bên trong không có đồ liền không khỏi thấy kì lạ. Phùng Tử Ngưng đầy một bụng nghi ngờ mà nhanh tắm rửa, lúc đi ra thấy bữa sáng đã được chuẩn bị tốt rồi.

Hai người đôi mặt nhau đều giật mình, Phùng Tử Ngưng lúng túng dời ánh mắt, chậm rãi đến trước bàn ăn ngồi xuống, thoáng nhìn cái bánh mì nướng phía trên có quả trứng hình trái tim, trong lòng khẽ động, cầm cốc sữa bò lên uống.

Rõ ràng đã làm chuyện thân mật vậy rồi, nhưng lúc đối mặt nhau vẫn còn có chút không thích ứng được. Quả nhiên bọn họ có lẽ vẫn quen với kiểu quan hệ trước rồi. Thế nhưng làm sao mà quay về như cũ được nữa? Nói cho cùng, Phùng Tử Ngưng vẫn không muốn quay lại như trước kia, cậu muốn, Đàm Hiểu Phong Đàm Hiểu Phong cũng vậy ─── dù sao so với cậu, Đàm Hiểu Phong nghĩ sâu tính kỹ hơn nhiều, nếu thật muốn giữ nguyên mối quan hệ này hay ngược lại, Đàm Hiểu Phong cũng sẽ không cho phép chuyện như vừa rồi xảy ra.

"Ừm..." Phùng Tử Ngưng đặt cốc sữa xuống, không khách khí nói, "Cứ ngồi cứ ngồi, đừng đứng."

Đàm Hiểu Phong hơi sững sờ, hắn gật đầu, ngồi xuống phía đối diện Phùng Tử Ngưng.

"Ăn thôi, chúng ta cùng ăn nào." Phùng Tử Ngưng bảo.

"Được rồi." Đàm Hiểu Phong cầm cắt trứng, cúi đầu bắt đầu ăn.

Nhìn dáng vẻ cúi đầu ăn của hắn, Phùng Tử Ngưng thật sự nhịn không nổi, cầm lấy bánh mì, ba miếng thành hai nhét hết vào miệng, nhai không ngừng, khó khăn mà nuốt xuống.

Đàm Hiểu Phong thấy vậy cũng chết lặng nhìn Phùng Tử Ngưng một hồi, đem ánh mắt ném về phía cốc sữa bò.

Phùng Tử Ngưng nhịn không được, bực bội phàn nàn nói: "Lúc nãy là anh hôn em trước khiến người ta thành như vậy, anh chịu trách nhiệm đi chứ?" Trước vẻ mặt kinh ngạc của Đàm Hiểu Phong, cậu tức giận nói, "Có cái gì mà do dự? Chúng ta không phải là như kia rồi sao? Đều ba mươi cả rồi, cũng không phải học sinh trung học! Em mặc kệ, anh phải chịu trách nhiệm! Về sau mà còn lúng túng như vậy, chia tay là vừa!" Cậu quá sốt ruột cũng không để ý bản thân nói một lúc quá nhiều, sau khi thốt ra câu cuối cùng lại khiến bản thân thêm hoảng sợ, vội cúi đầu không dám nhìn ánh mắt Đàm Hiểu Phong.

Phùng Tử Ngưng phu một hơi làm cho Đàm Hiểu Phong á khẩu không trả lời được, một lát sau hắn bất đắc dĩ nói: "Vừa mới bắt đầu, không phải em chủ động trước sao?"

Phùng Tử Ngưng sau khi nghe xong trợn mắt la lên: "Cho nên bây giờ anh muốn thế nào? Muốn cãi nhau?"

Phùng Tử Ngưng bỏ nĩa xuống, vòng hai tay tập trung tinh thần phát giận.

Đàm Hiểu Phong nhìn cậu một lát, tiu nghỉu nói: "Anh không muốn chia tay, em muốn vậy sao?"

Phùng Tử Ngưng tuyệt đối không ngờ hắn lại đột nhiên nói lời như vậy, còn nghe ra được trong lòng hắn chua chua rất là ủy khuất, cậu làu bàu nói: "Không muốn. Nhưng mà ───" Lời còn chưa nói hết, Phùng Tử Ngưng thấy Đàm Hiểu Phong đứng dậy liền quên hết những lời định nói.

Phùng Tử Ngưng nơm nớp lo sợ nhìn hướng Đàm Hiểu Phong bước đi, mắt thấy hắn đi đến phía sau của mình, Phùng Tử Ngưng cẩn thận quay đầu lại.

"Anh ôm em." Đàm Hiểu Phong xong, cúi người từ phía sau ôm lấy Phùng Tử Ngưng.

Lồng ngực hắn rất ấm áp, lại không nóng bỏng như lúc nãy trên giường, Phùng Tử Ngưng giật mình, sau đó cảm thấy Đàm Hiểu Phong hôn lên sau vành tai mình, hôn đến Phùng Tử Ngưng đỏ hết lỗ tai.

Ngay sau đó lại xảy ra chuyện khiến tai Phùng Tử Ngưng đỏ lại càng thêm đỏ. Đàm Hiểu Phong hôn xuống phần gáy cậu, cởi hai cúc áo, hôn đến bả vai cùng xương quai xanh, vươn tay vào trong áo cậu, sờ đến hai đầu ngực.

Tốc độ tim đập của Phùng Tử Ngưng nhanh chóng tăng lên nhưng động cũng không dám động, không chờ tay Đàm Hiểu Phong lại tiếp tục vuốt ve trên người mình, cậu sợ mình sẽ bốc cháy luôn, vội nói: "Đừng!"

Tay Đàm Hiểu Phong ngừng lại, chậm rãi lui ra khỏi áo Phùng Tử Ngưng, sửa sang lại vạt áo cho cậu rồi lại ôm Phùng Tử Ngưng.

"Anh đang làm gì đấy?" Phùng Tử Ngưng đã khẩn trương lại không được tự nhiên, lẩm bẩm nói, "Ôm thì ôm, lại còn động tay động chân."

"Chịu trách nhiệm." Đàm Hiểu Phong ở bên tai Phùng Tử Ngưng thấp giọng nói, "Anh đang chịu trách nhiệm."

Phùng Tử Ngưng nghe được trong đầu lộp bộp một tiếng. Cậu chần chừ một hồi lâu, cẩn cẩn dực dực hỏi: "Anh không sợ sao? Ý em là, ừm... Dù sao em cũng là thẳng đấy, vậy nên sợ muốn chết..."

Đàm Hiểu Phong nghe cậu nói vậy khẽ giật mình, hắn nói: "Anh sợ."

Phùng Tử Ngưng kinh ngạc quay đầu lại.

"Nhưng mà, Tiểu Ngưng ───" Thừa dịp cậu quay đầu lại, Đàm Hiểu Phong hôn Phùng Tử Ngưng một cái, giọng nói có chút khàn khàn, "Tiểu Ngưng, em biết không? Anh vừa nghĩ đến em muốn cùng anh ở một chỗ, lòng anh rất ấm áp. Nó ấm đến nỗi khiến anh cảm thấy, bất kể như thế nào anh cũng phải chiều chuộng em, như vậy mới có thể tự thỏa mãn chính mình. Sau lần anh phát hiện em trộm hôn anh, có nhiều lần anh không biết mình nên làm sao bây giờ, không biết phải duy trì mối quan hệ giữa hai ta như thế nào, nhưng em biết đấy, đó là lí do mà chúng ta mới chậm rãi đi đến ngày hôm nay. Chỉ cần em nói em muốn cái gì, anh liền chiều em."

Còn chưa kịp nghe xong, cổ họng Phùng Tử Ngưng đã muốn nghẹt thở, cậu ngơ ngác nhìn phía trước, cơ thể hơi phát lạnh. Thế nhưng cậu rất nhanh đã phục hồi tinh thần, nghĩ đến bản thân giờ phút này được Đàm Hiểu Phong ôm ấp, trong lòng lại như lửa đốt. Cậu muốn, tuy rằng bọn họ đều phải từ từ thịch nghi sự thay đổi trong mối quan hệ này, nhưng Phùng Tử Ngưng chắc chắn mình muốn cùng Đàm Hiểu Phong ở chung một chỗ, hơn nữa vô cùng vô cùng muốn. Đã như vậy thì không nên lưỡng lự nữa, dù sao bây giờ mọi chuyện không thể đảo ngược được nữa.

Phùng Tử Ngưng ngẩng đầu đối mặt với sự ôn hòa của Đàm Hiểu Phong, ánh mắt mềm mại nhưng trong lòng vẫn hơi không quen. Cậu ngại ngùng cười cười, nói: "Vậy anh hôn em đi, em muốn kiểu đưa lưỡi vào cơ."

Đàm Hiểu Phong nghe xong trên mặt thoáng qua một tia ửng đỏ, hắn cười nhẹ một tiếng, cúi người hôn lên môi cậu.

Ghế phòng ăn không có lưng tựa, cơ thể Phùng Tử Ngưng hạ xuống, dưới lưng bị cấn một cái, lúc đầu lưỡi bọn họ chạm nhau không khỏi ngượng ngùng mà mỉm cười.

***

*hổ khẩu: kẽ giữa ngón trái và ngón trỏ

yêu vào IQ liền tụt, liêm sỉ thì xin miễn bàn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top