[0101. Chậu mới]
Chương 1
Edit + Beta: Tứ
Sáng sớm, ánh nắng lọt vào cửa sổ mang theo cả tiếng chim líu ríu cùng mùi hoa cỏ sau mưa.
Như đã quyết định, Phùng Tử Ngưng cùng Đàm Hiểu Phong sau khi rời giường thì chuẩn bị đến chỗ làm tăng ca. Chờ Đàm Hiểu Phong đánh răng rửa mặt xong, Phùng Tử Ngưng từ từ ở trong phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
Mặc dù phải tăng ca nhưng sáng cuối tuần cũng tương đối thư thả hơn những ngày khác. Phùng Tử Ngưng chùi kem cạo râu, lại bôi kem dưỡng ẩm mới ra khỏi phòng tắm thì thấy Đàm Hiểu Phong ở ngoài ban công làm lại chậu hoa bị vỡ hôm qua. Cái cây bị vỡ chậu hôm qua được Đàm Hiểu Phong cho vào chậu mới rồi đặt ở nơi khuất gió, Phùng Tử Ngưng còn thoáng thấy được cả chùm rễ của cái cây kia.
Vừa ra đến cửa, Phùng Tử Ngưng thấy Đàm Hiểu Phong đeo kính thì hơi có bất mãn, "Sao cậu đeo kính này?"
"Không đeo kính thì sao thấy đường?" Đàm Hiểu Phong liếc cậu một cái.
Phùng Tử Ngưng không phải có ý này. "Ý tôi là sao cậu không dùng kính áp tròng ấy, cậu không có à?"
"Dùng cái đó phiền lắm." Đàm Hiểu Phong vừa nói vừa đổi giày.
Rõ ràng lúc đi với Tưởng Duyệt Hồ cũng có mang kính áp tròng mà sao không thấy phiền? Phùng Tử Ngưng trề môi, thấy mình rõ là hỏi nhảm nên tiếp tục đổi giày.
Đàm Hiểu Phong thấy cậu cúi đầu không nói lời nào thì nói, "Mang kính thường thì nhìn máy tính lâu không bị khó chịu như mang kính áp tròng."
"Nhưng dòm mất thẩm mỹ lắm." Phùng Tử Ngưng không hề tán thành với hắn mà nói.
Đàm Hiểu Phong nhìn cậu vài giây. "Hôm nào mua kính mới cho cậu nhé."
Phùng Tử Ngưng lại nhìn hắn, thầm nghĩ Đàm Hiểu Phong mà đeo kính nhất định sẽ bớt đẹp trai, nhưng dù sao mình cũng đã nhìn muốn mòn nhan sắc người ta đã chục năm rồi thì có đeo cái gì cũng chả thấy khác mấy. Về phần Phùng Tử Ngưng cậu có mang kính hay không thì đều đẹp zai, OK? Phùng Tử Ngưng nhún vai, "Ừa."
Nếu Đàm Hiểu Phong không đề cập tới thì Phùng Tử Ngưng còn khuya mới thừa nhận là thị lực của mình gần đây kém hơn hồi còn học trung học cũng kha khá.
Cậu cũng nghĩ mình bị cận rồi, nhưng mà so với độ cận của Đàm Hiểu Phong thì còn thua xa, bây giờ đâu có giống như hồi xưa chỉ nhìn mỗi bảng đen với màn hình trình chiếu PowerPoint, bây giờ chỉ ngồi trước máy tính nên cũng nhìn rõ được chữ trên màn hình, Phùng Tử Ngưng cho rằng không cần thiết phải đeo kính làm gì. Đương nhiên nếu Đàm Hiểu Phong dẫn mình đi cắt kính thì tội gì mà không đi chứ.
Vào giờ làm, công việc chủ yếu của Phùng Tử Ngưng là đi họp. Buổi sáng nghe cấp trên giao nhiệm vụ rồi nhân viên đảm bảo với sếp rằng mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn. Đến buổi chiều, sếp đi rồi thì lại cùng đồng nghiệp làm cho xong mấy công việc rồi bàn giao. May là Phùng Tử Ngưng hay tăng ca cuối tuần, đã chuẩn bị trước mấy thứ cần thiết nên mới không bị trễ buổi họp ── Tất nhiên, họp cũng một phần của công việc.
Trước ngày đi công tác lại có chuyện ngoài ý muốn, Phùng Tử Ngưng nhận được thông báo từ sếp, bảo lần này Đường Tín Hoành sẽ cùng cậu đi Tây Thành.
"Tiểu Đường lần trước có đến đấy rồi, cũng nắm rõ tình hình bên đó hơn." Chủ nhiệm Giới nói, "Kỹ thuật của cậu thì rất tốt, nhưng dù sao mới về nước không lâu, có khi không nắm rõ các quy định của chúng ta. Cậu với Tiểu Đường cùng đi thì cũng dễ hòa nhập hơn. Cậu cũng kèm cặp cậu ta một chút, xem xem có việc gì cậu ta làm được thì cứ việc sai bảo."
Còn không đến một ngày nữa là xuất phát, bây giờ là mọc đâu ra thêm một tên 'học việc' nữa? Phùng Tử Ngưng không khỏi oán thầm. Mặc dù không hài lòng với sắp xếp này nhưng Phùng Tử Ngưng vẫn phải nhận mệnh.
Không thể phủ nhận, có một số người sinh ra thì đã định sẵn là ngồi trên cao dòm xuống rồi, loại này Phùng Tử Ngưng không dám so với người ta. Dĩ nhiên không phải là do bọn họ không cố gắng, ngồi há miệng chờ sung. Bọn họ cũng cố gắng, nhưng thứ họ nhận được nhiều hơn người bình thường mà thôi. Phùng Tử Ngưng không có ý kiến gì đối với Đường Tín Hoành. Thứ nhất, do bọn họ không thân thiết gì mấy, còn Đường Tín Hoành đối với cậu chẳng những chưa từng đắc tội, thậm chí rất nhiệt tình; Thứ hai, theo nhận định của Phùng Tử Ngưng thì Đường Tín Hoành thuộc kiểu có chí cầu tiến, cho nên Phùng Tử Ngưng cũng sẵn lòng.
Vì lần này mang theo Đường Tín Hoành, Phùng Tử Ngưng cũng không hy vọng y giúp được cái gì. Họp xong thì cũng gần đến giờ tan làm, Phùng Tử Ngưng rời phòng họp, đi được nửa đường thì bị Lưu Tùng Trạch gọi lại.
Cậu ta ngồi trong phòng trà nước thấy Phùng Tử Ngưng thì ngoắc ngoắc, Phùng Tử Ngưng chả hiểu mô tê đi vào, "Chuyện gì đấy hử?"
Lưu Tùng Trạch dòm đông ngó tây một hồi, đẩy kính mắt hỏi. "Mai ông với Tiểu Đường đi công tác chung hử?"
"Ừa." Phùng Tử Ngưng trả lời người ta xong lại thêm bực, Lưu Tùng Trạch chẳng phải là cấp trên của Đường Tín Hoành à? Vậy còn hỏi nhảm gì không biết?
Lưu Tùng Trạch nhỏ giọng dặn dò một tiếng, "Ông nhất định phải cẩn thận đề phòng đó nha!"
Nghe vậy, Phùng Tử Ngưng sinh nghi. "Cẩn thận cái gì cơ?"
Hắn thần thần bí bí sờ cằm, một hồi sau ý vị thâm sâu nói một câu, "Tiểu Đường y tuy có năng lực làm việc. Nhưng nếu y có yêu cầu cậu làm gì lạ lạ thì cứ chối, đừng có đồng ý với y."
Phùng Tử Ngưng càng nghe càng không hiểu mô tê chi cả, nghĩ thầm Đường Tín Hoành này lai lịch không rõ, nhưng cũng không phải là Thiên Vương lão tử gì, càng không phải vô danh tiểu tốt, sao mà nghe Lưu Tùng Trach nói giống như là rất ghê gớm, Đường Tín Hoành có tư cách gì mà hất hàm vênh mặt sai sử mình chứ nhỉ? "Cậu có ý gì? Tôi chả hiểu ấy, y thì có thể sai sử gì tôi cơ chứ?" Phùng Tử Ngưng nghi ngờ, "Tôi cảm thấy y cũng là người tốt."
Lưu Tùng Trạch mở nắp tách trà thổi phù phù, chậm rãi lắc đầu. "Tốt thì tốt thật đấy, không giống mấy nhị thế tổ chuyên ăn chơi bay lắc, chịu thương chịu khó. Nhưng mà...." Cậu ta để tách trà xuống, do dự mãi mới chịu nói, "Ậy! Tiểu Phùng, tôi nói cái này cho ông, cấm nói là tôi kể á nghe chưa."
Phùng Tử Ngưng nghe được mùi lắm chuyện, ngạc nhiên lắm nhưng vẫn gật đầu như dã tỏi.
Cậu ta úp mở một hồi, "Thư ký của Bộ Ngoại giao ban đầu là một nghiên cứu viên. Nghe nói hai năm trước Tiểu Đường theo đuổi anh ta, nhưng mà không thành công, còn khiến người ta chạy đến Bộ Ngoại giao làm thư ký. Trong khoảng thời gian đó, hình như cũng có dây dưa. Nghe bảo nếu không phải ở nhà tên họ Lý kia là cục cưng thì cũng bị cho 'đi bán muối' lâu rồi. Cậu so với tên kia nhìn ngon zai hơn nhiều, tôi là có lòng tốt nha, nếu cậu hông có ý định 'ăn trái cấm' thì phải cẩn thận nghe chưa."
Phùng Tử Ngưng có chút hứng thú, nghe được cậu chốt mới tá hỏa. "Họ Lý kia là giống đực sao?!"
Lưu Tùng Trạch câm nín, nghẹn nửa ngày mới trừng cậu một cái. "Hỏi vớ vẩn, có câu nào tôi bảo đó là nữ chưa?"
Hình như không có nhỉ. Tự nhiên lòi đâu ra một tin trời giáng làm Phùng Tử Ngưng có hơi lúng túng, cảm khái. "Thì ra là đồng chí hửm." Cậu biết mình cũng là đồng chí, nhưng mà tới bây giờ cũng không phân biệt được Gay với zai thẳng khác nhau cái chỗ nào. Bây giờ lại nghe Đường Tín Hoành là Gay, Phùng Tử Ngưng càng thêm xoắn.
Lưu Tùng Trạch thấy cậu im lặng không nói gì, "Tiểu Phùng, tôi thấy cậu cũng không chịu tìm bạn, chẳng lẽ cậu cũng......"
"Ậy ậy ậy, tôi không có à nha." Phùng Tử Ngưng chối bay chối biến, "Chỉ là tôi chưa muốn tìm đối tượng thôi nha."
Lưu Tùng Trạch tò mò dò xét, cũng coi như tạm thời tin cậu, gật đầu, "Bây giờ chuyện kiểu này cũng không có gì lạ, đọc nhiều sách báo một chút là hiểu ấy mà. Tôi chỉ đề phòng trường hợp 'anh tình mà tôi không không nguyện' thì phiền lắm."
Phùng Tử Ngưng tán thành gật gù, nhưng mà thấy có gì cứ sai sai nha, không khỏi nhíu mày ── Vừa rồi, ý Lưu Tùng Trạch là Đường Tín Hoành 'khoái' cậu hả?
"Tiểu Phùng, cậu vừa mới về nước, rất được sếp coi trọng. Trong công việc mà có gì khó khăn thì cứ báo với cấp trên một tiếng." Lưu Tùng Trạch khích lệ, "Bọn họ sẽ hết sức tạo điều kiện nha! Không bạc đãi người trong nhà đâu!"
Biết là thế, Phùng Tử Ngưng vẫn chả thấy lo cái gì sất. Nhìn Lưu Tùng Trạch chân thành như thế, tràn đầy thành ý như thế, Phùng Tử Ngưng rất chi là cảm động. "Cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Tôi sẽ chú ý."
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top