[0100. Lẩu, Pudding, Phản ứng đầu tiên]
Chương 1:
Edit + Beta: Tứ
Cuối cùng, Đàm Hiểu Phong cũng giới thiệu Tưởng Duyệt Hồ với Phùng Tử Ngưng, mặc dù chỉ là nói ra một cái tên. Phùng Tử Ngưng cũng không tiếp tục nói về vấn đề này nữa, bởi vì cậu cảm giác được, chỉ cần mình hỏi, Đàm Hiểu Phong tám chín phần mười sẽ nói ra. Nếu như một năm trước, cậu đã chủ động hỏi hai người họ khi thấy ảnh chụp trong lúc đi siêu thị, có lẽ Đàm Hiểu Phong cũng sẽ trả lời cho cậu biết.
Phùng Tử Ngưng âm thầm quan sát Đàm Hiểu Phong tròn một năm, thậm chí sau khi gặp lại, cũng giả vờ như không biết đến sự tồn tại của Tưởng Duyệt Hồ, đợi Đàm Hiểu Phong tự nói với cậu: Tiểu Ngưng, nói với cậu cái này, tôi thích một cô gái. Là Tưởng Duyệt Hồ.
Mặc dù Đàm Hiểu Phong không nói mình thích cô ta, nhưng bất quá, lúc nhận được tin nhắn trả lời của Đàm Hiểu Phong, trong đầu Phùng Tử Ngưng chỉ có một suy nghĩ -- Cuối hắn đã nói ra rồi.
Kết thúc trò chuyện, Phùng Tử Ngưng mới nhớ ra là mình không biết ngày sinh nhật của Tưởng Duyệt Hồ. Đang lúc rảnh rỗi, Phùng Tử Ngưng sử dụng một tài khoản ẩn danh để đăng nhập vào trang schoolguy, nhấp vào trang chủ của Đàm Hiểu Phong.
Bài đăng cuối cùng của Đàm Hiểu Phong vẫn là bức ảnh hai người cùng ăn sushi. Hắn vẫn chưa đăng bài mới. Nghĩ như vậy, Phùng Tử Ngưng nhìn xuống phần bình luận.
Tưởng Duyệt Hồ: Em cũng đã ăn qua ở nhà hàng này rồi, rất ngon.
Hoắc Nhất Minh: Anh em đi ăn mà không gọi, tui ghimmm.
Đan Điềm Điềm: [Giật mình] Cậu mà cũng chụp ảnh trước khi ăn sao?!
Trịnh Đào: Hai đại học bá lại cùng một chỗ! [Ao ước]
Hà Thế Kiện: Đây không phải là Phùng công bên CE sao? Thì ra là hai người quen nhau à?
Đàm Hiểu Phong trả lời bình luận: Cậu quen cậu ấy?
Hà Thế Kiện trả lời Đàm Hiểu Phong: Thời gian trước, cậu ấy đến giúp chúng ta chỉnh lại hệ thống, lúc đó mới quen. Nghĩ không ra hai người là bạn bè.
Đàm Hiểu Phong trả lời bình luân của Hà Thế Kiện: Ừm, chúng tôi quen nhau rất lâu rồi.
Có khá nhiều bình luận bên dưới bức ảnh, nhưng Đàm Hiểu Phong chỉ trả lời cái người tên Hà Thế Kiện. Phùng Tử Ngưng đương nhiên nhận ra người này, dù sao hai người vì điều chỉnh lại hệ thống, cả hai đã cùng nhau tăng ca cuối tuần vài tuần liên tiếp. Lần gặp mặt gần đây nhất là ngày phòng thí nghiệm ST và CE có buổi liên hoan gặp mặt với nhau. Khiến Phùng Tử Ngưng ngoài ý muốn nhất chính là, Đàm Hiểu Phong không trả lời bình luận của Tưởng Duyệt Hồ.
Phùng Tử Ngưng theo dõi bình luận của Tưởng Duyệt Hồ, nhấp vào nick của cô ta, rất nhanh tìm thấy sinh nhật của cô ta ghi trong thông tin profile. Khi thấy ngày sinh nhật của Tưởng Duyệt Hồ, tâm trạng Phùng Tử Ngưng chìm xuống, ngày đó đúng lúc là thứ ba, xem ra Đàm Hiểu Phong không thể đến tiễn cậu rồi.
Đang chuẩn bị đăng xuất, khi trở về trang chủ của Đàm Hiểu Phong, cậu lại phát hiện Đàm Hiểu Phong hai giây trước đăng một trạng thái mới: Tự nhiên có muốn đi ăn lẩu.
Đọc xong, Phùng Tử Ngưng ngẩn người.
Đã muốn ăn lẩu, tại sao lại không nói? Phùng Tử Ngưng nhìn chằm chằm bài đăng mới một hồi lâu, lặng lẽ bấm làm mới trang. Không biết làm mới bao nhiêu lần, cậu thấy Tưởng Duyệt Hồ bình luận: Đi ăn không?
Thời gian Đàm Hiểu Phong đăng trạng thái mới không quá hai phút, cậu đọc xong rồi thoát ra. Phùng Tử Ngưng thầm nghĩ, hai người bọn họ cùng một chỗ hẳn chỉ là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó chỉ còn lại mình cô đơn. Nghĩ đến Vương Trần Quân nhất định sẽ lại lải nhãi "cậu xem bạn học của cậu còn có mấy người chưa kết hôn" để mỉa mai cậu, Phùng Tử Ngưng lại nghĩ tới một ngày kia chính mình nói không chừng cũng sẽ bỏ cuộc, tìm một cô gái rồi kết hôn, tránh không được đau đầu.
Đàm Hiểu Phong mãi không thấy trả lời bình luận của Tưởng Duyệt Hồ, Phùng Tử Ngưng đăng xuất, đắp chăn đi ngủ.
Không ngờ, khi tỉnh lại, Phùng Tử Ngưng phát hiện trời đang mưa.
Cậu ngơ ngác nhìn qua của sổ đã bị mưa tạt ướt, qua một hồi lâu, đột nhiên nhớ đến buổi tiệc nướng.
Phùng Tử Ngưng đi rửa mặt một hồi, đứng ở ban công cạnh cửa quan sát trời mưa, mưa không quá to cũng không nhỏ, lại không cản trở việc ra khỏi nhà. Tuy nhiên, thời tiết như vậy còn có thể tổ chức tiệc nướng ngoài trời sao? Phùng Tử Ngưng không khỏi hoài nghi.
Cậu tra thời tiết ở Hà Sơn trên điện thoại di động, ngạc nhiên thấy dự báo có mưa giông kèm bão. Đột nhiên, trên màn hình điện thoại di động hiện lên tên người gọi Đường Tín Hoành.
"Alo?" Phùng Tử Ngưng nhận điện thoại.
"Alo?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng Đường Tín Hoành cùng tiếng mưa rơi, anh ta chần chờ hỏi, "Bên phía cậu trời đang mưa sao?"
Phùng Tử Ngưng đoán anh ta đã chuyển qua ờ nhà bên Hà Sơn, thuận miệng nói: "Ừ. Bên chỗ cậu có mưa không?"
"Có, mưa rất lớn." Đường Tín Hoành nói xong, chờ tiếng sấm qua đi, lại hỏi, "Cậu đi không tiện à?"
Phùng Tử Ngưng thầm nghĩ mưa lớn như vậy, còn tiệc tùng kiểu gì? Thế nhưng chỉ nghĩ chứ không nói ra. Nhân cơ hội này, cậu khéo léo, "Ừ, đúng là có chút không tiện."
Đường Tín Hoành tiếc nuối nói: "Mưa như thế lớn, dựng lều chỉ sợ cũng không nhóm được lửa, khó mà nướng được thịt. Xem ra, đành phải chờ lần sau có cơ hội, nhưng cậu lại phải đi công tác..."
Không nghĩ đến anh ta sẽ thất vọng, Phùng Tử Ngưng không khỏi kinh ngạc, nghĩ thầm Đường Tín Hoành người kỳ thật rất tốt, ngay cả khi gia đình có điều kiện, bối cảnh cũng tốt, đối xử mọi người lại chân thành. Giờ nghe anh ta nói vậy, Phùng Tử Ngưng cũng có chút tiếc, "Không sao, tiệc nướng lúc nào cũng có thể tổ chức. Lần sau đừng quên mời tôi là được."
Đường Tín Hoành lập tức đáp "Điều đó là đương nhiên!"
Phùng Tử Ngưng cười cười, phát giác không còn chuyện gì để nói, suy nghĩ làm sao cúp điện thoại.
"Vậy hôm nay cậu định làm gì? Ở ký túc xá?" Đường Tín Hoành hỏi.
Phùng Tử Ngưng cũng đang tự hỏi, cậu vừa rời giường, chưa có dự định cho ngày hôm nay. Nửa ngày, cậu ngượng ngùng bật cười nói: "Không biết nữa, có thể là tăng ca."
Đường Tín Hoành trầm ngâm một lát, "Quá khổ."
"Cũng không hẳn, dù sao tôi cũng không có chuyện gì làm." Phùng Tử Ngưng buồn chán trong lòng.
Đường Tín Hoành tích cực nói: "Nếu không, tôi qua đó? Chúng ta đi ăn thịt nướng, cũng không khác lắm."
Phùng Tử Ngưng giật mình kinh ngạc nói: "Không, không, nghe nói bên anh mưa không nhỏ, anh vẫn nên ở nhà là tôt nhất. Tôi tự đi được, bình thường cuối tuần tăng ca là chuyện thường. Lúc này tôi cũng đang muốn đến công ty."
"Được rồi." Đường Tín Hoành không tiếp tục năn nỉ, dặn dò "Cậu trên đường cẩn thận. Trời mưa đi trên đường cũng không an toàn."
"Tôi biết rồi. Tạm biệt.". Phùng Tử Ngưng chờ anh ta nói tạm biệt, cúp điện thoại.
Nghĩ không ra, bình thường Đường Tín Hoành nhìn có chút lạnh lùng, thực tế lại nhiệt tình như vậy.
Từ nhỏ đến lớn, Phùng Tử Ngưng mặc dù không thiếu bạn tốt, nhưng nhiệt tình như vậy cũng ít, phần lớn cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng Đường Tín Hoành, chỉ là lỡ một buổi tiệc nướng cũng tiếc nuối không thôi, Phùng Tử Ngưng thật sự là chưa gặp qua bao giờ.
Phùng Tử Ngưng hơi sợ sự nhiệt tình như vậy, nhất là trước đây khi du học ở nước ngoài vài năm, đã quen độc lai độc vãng, thật đỡ không nổi những người thân thiết như vậy.
Trong điện thoại nói là "tăng ca" cũng không phải là bịa chuyện, Phùng Tử Ngưng đem thứ cần thiết bỏ vào trong cặp, lại bỏ vào đôi giày vải, thay một cái áo phông và quần short jean, đi ủng và mặc áo mưa ra khỏi cửa.
May mà trước khi ra khỏi cửa đã mặc đầy đủ, Phùng Tử Ngưng đạp xe đến công ty, nếu có đột nhiên mưa lớn cũng không khiến cho cậu bị ướt nhẹp. Trời mưa, sở nghiên cứu phá lệ vô cùng yên lặng, dây leo trên tường cũng run rẩy, mảy may nhìn không ra thế giới đã tiến tới trình độ khoa học kỹ thuật như thế nào, ngược lại trông như rất trống vắng.
Phùng Tử Ngưng đem xe đạp dựng ở góc nhà để xe vắng vẻ, chạy nhanh vào trong tòa nhà, suýt chút nữa thì trượt chân. Ủng đi mưa ma sát trên sàn nhà, cậu cởi áo mưa ra, vẫy tóc bị mưa ướt, ống quần đã ướt hơn phân nửa.
"Này, cháu!" ông bác bảo vệ bắt tại trận, đưa cho cậu một cái thùng, "Để áo mưa của cháu vào đây, trên sàn nhà toàn là nước rồi."
Phùng Tử Ngưng vội nhận lấy cái thùng, đem áo mưa nhét vào, "Cảm ơn bác."
"Đến tăng ca à?" ông bác hỏi xong, thấy cậu gật đầu, tán thưởng nói, "Tốt. Rất chăm chỉ, rất có tiền đồ!"
Sau khi nghe xong, Phùng Tử Ngưng ngượng ngùng cười, mang theo đồ lên lầu.
Trong văn phòng không có một ai, xem ra mọi người dù có nhàm chán, cũng không có người nhàm chán đến nỗi như cậu, đến công ty tăng ca.
Phùng Tử Ngưng đem áo mưa treo ở ban công, thay dép lê để ở trong tủ, do dự đến phòng thí nghiệm hay nên ở trong văn phòng, cuối cùng lựa chọn ở trong văn phòng. Cậu lấy ra một cái khăn sạch lau tóc, về chỗ ngồi và bật nguồn điện, cắm Ukey vào ổ.
Cậu đang đứng làm việc trước một cái quạt điện nhỏ để quạt thôi khô ống quần bị nước mưa tạt ướt, rồi bắt đầu lặng lẽ làm việc.
Giữa trưa, Phùng Tử Ngưng gọi thức ăn bên ngoài và ăn thịt lợn om để giải quyết bữa sang cùng cơm trưa.
Nghĩ đến việc ba ngày sau mình phải đi công tác ở Tây thành, Phùng Tử Ngưng trong lòng có chút khẩn trương. Đây là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng cũng là một vinh dự lớn. Mặc dù Phùng Tử Ngưng có đủ tự tin để hoàn thành công việc, lại cũng không thể để sơ suất, cho nên chỉ có thể lựa chọn lặng lẽ làm tốt công tác chuẩn bị.
Bất tri bất giác, Phùng Tử Ngưng làm việc cho đến khi hết giờ hành chính. Cậu đói đến choáng váng, sờ sờ bụng của mình, nhìn ra ngoài của sổ, phát hiện mưa vẫn không ngớt. Định mưa cả ngày sao? Phùng Tử Ngưng ngạc nhiên.
Cậu không có ý định nhịn đói, đứng dậy tắt quạt và chuẩn bị tan tầm. Tuy nhiên, khi con chuột lướt qua góc màn hình, cửa sổ trò chuyện ẩn trong góc bật lên, cậu thấy Đàm Hiểu Phong online, có chút bất ngờ.
Phùng Tử Ngưng mở khung chat, thấy đối phương online đã bốn giờ: Cậu cũng tăng ca sao?
Đàm Hiểu Phong: [Giật mình] A? Cậu không đi tiệc nướng à?
Đọc xong, Phùng Tử Ngưng buồn cười, đánh chữ nói: Nghe nói ở Hà Sơn mưa rất lớn, hủy buổi tiệc rồi.
Đàm Hiểu Phong: À... Tôi nghĩ là cậu đã đi, cho nên không có chú ý thấy cậu online.
Phùng Tử Ngưng nhìn chằm chằm vào dấu chấm lửng kia, nghĩ nghĩ, gõ vào khung chat: Cậu mấy giờ thì tan ca? Đánh xong, lại đem nguyên câu xóa đi sửa thành: Bữa tối cậu tính ăn gì?
Phùng Tử Ngưng do dự không gửi ngay. Lỡ như Đàm Hiểu Phong nói buổi tối có hẹn, chẳng phải quá xấu hổ sao? Cậu chú ý thấy Đàm Hiểu Phong đang gõ chữ, lựa chọn chờ xem hắn nói gì. Đợi mãi, Phùng Tử Ngưng không thấy có tin nhắn nào được gửi đến, thấy lỳ lạ, oán thầm Đàm Hiểu Phong viết gì mà dài thế, hoặc có chuyện gì mà phải sửa đi sửa lại nghiêm chỉnh rồi mới gửi.
Cuối cùng, một âm thanh nhắc nhở phát ra từ máy tính, Đàm Hiểu Phong gửi cho Phùng Tử Ngưng một tin: Có muốn đi ăn lẩu không?
Trong lòng Phùng Tử Ngưng lộp bộp một tiếng, không hiểu sao, trái tim xiết lại. Thay vì trả lời ngay lập tức, mà lấy laptop ra thay đổi IP. Sau khi kết nối internet lại đăng nhập ẩn danh vào schoolguy, xem trạng thái của Đàm Hiểu Phong đăng trước đó.
Giống như cũ, xuất hiên mấy tên tài khoản thường bình luận trong các bài đăng của Đàm Hiểu Phong, Phùng Tử Ngưng thấy Tưởng Duyệt Hồ bình luận.
Tưởng Duyệt Hồ: Đi ăn không anh?
Đàm Hiểu Phong trả lời bình luận của Tưởng Duyệt Hồ: Để anh xem đã.
Đàm Hiểu Phong trả lời lại là lúc nửa đêm, câu trả lời đơn giản mà không biết có đi hay không, Phùng Tử Ngưng nhếch môi, thầm nghĩ từ lúc nào Đàm Hiểu Phong lại thích ăn lẩu? Đột nhiên, máy tính lại phát ra thông báo nhắc nhở, dọa Phùng Tử Ngưng giật mình. Cậu nhìn màn hình thấy Đàm Hiểu Phong gửi ba cái dấu hỏi.
Phùng Tử Ngưng đóng laptop, hỏi: Ăn ở đâu?
Đàm Hiểu Phong: Cậu muốn đi khi nào? Mình đi mua nguyên liệu nấu ăn.
Phùng Tử Ngưng hít sâu một cái: Bây giờ đi!
Đàm Hiểu Phong: Ừ, tôi qua tìm cậu.
***
Hôm nay rãnh nên đăng chương mới nhân dịp không dịp gì cả =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top