[0001. Bốn que kem, ba lần giao lưu]

Chương  1

Edit: Tứ

Ánh trời chiều chiếu xuyên qua khung cửa sổ dần lui đi, từng luồng sáng nhạt dần, hai chậu trầu bà xanh* trên bệ cửa sổ rũ lá buồn bã ỉu xìu.

Rốt cuộc lại đến thời điểm tan làm trong một ngày, tiếc là đối với những người chưa hoàn thành công việc như Phùng Tử Ngưng mà nói, giờ tan tầm đến cũng không có ý nghĩa gì cho lắm, ngược lại khiến cậu thêm phần bực mình. Cậu nhìn sát vào máy tính tiếp tục điều chỉnh thử, sau lưng đột nhiên người đi vỗ lên lưng khiến Phùng Tử Ngưng suýt chút cắm luôn mặt vào màn hình máy tính. Qua phản chiếu trên màn hình, Phùng Tử Ngưng nhận ra là tổ trưởng tổ hai, lườm một cái.

"Ấy, làm sao thế? Cuối tuần này bên mình với phòng thí nghiệm ST có tổ chứ họp mặt làm quen, cậu có tham gia không?" Lưu Tùng Trạch Lưu Tùng Trạch dựa lên tấm chắn, cười hì hì hỏi.

Phùng Tử Ngưng không cần nghĩ ngợi mà cự tuyệt nói: "Không tham gia."

"Tôi đã nói cậu ấy sẽ không tham gia, còn hỏi nữa." Đường Tín Hoành đứng dậy từ chỗ ngồi, thu dọn dây sạc máy tính xách tay.

Lưu Tùng Trạch hất cằm với Đường Tín Hoành, hỏi: "Cậu thì sao? Có đi không? Tôi đăng ký cho. Nghe nói năm nay phòng thí nghiệm ST có mấy cô gái, đẹp cỡ nữ thần, không đi đúng là kiếp này coi như bỏ! Nhìn quanh chỗ chúng ta xem, có mỗi Oa Oa là giống cái, bên công đoàn khó lắm mới giật được cơ hội cho chúng ta, nếu mà lãng phí cơ hội này sợ là hết năm nay vẫn chưa hết ế!"

Đường Tín Hoành khinh bỉ nói: "Không đi. Lại còn đẹp như nữ thần nữa, nếu mà đẹp như nữ thần, người ta còn thèm đến mấy cuộc họp này à? Đăng ký cái này hẳn là mới chia tay thì đúng, xời!"

"Ôi, đừng có nói nữa, năm trước trung tâm thí nghiệm không phải có hai người đẹp mới tới à? Dáng người nóng bỏng như siêu mẫu ấy, chẳng phải đã đổi công việc đến lần thứ tư rồi à?" Thu dọn xong máy tính, Trì Thạc mặt mày hớn hở mà tám chuyện, "Tôi nhìn thấy hai ba lần rồi, cô ấy đi chung xe với người khác. Ầy, nếu không phải biết người ta ở tổ khảo sát, tôi còn tưởng người ta làm ở chỗ lễ tân đấy!"

Phùng Tử Ngưng còn dư lại một đống công việc chưa đụng tới, đám người kia hết lần này tới lần khác líu ríu bên tai mình không ngừng, khiến cậu không cách nào tập trung. Cậu càng nghe càng bực bội, càng gõ số lần đánh sai càng nhiều, cuối cùng khi một cái tên phát ra từ miệng Trì Thạc, cậu ngừng ta gõ phím.

"Bất quá không phải còn có cô nàng nổi tiếng của phòng thí nghiệm ST Tưởng Duyệt Hồ à? Ôi cha, đúng là một cô nàng xinh đẹp, thỉnh thoảng còn mặc đồng phục nữ sinh nữa chứ, chân dài tóc bồng bềnh, đẹp miễn bàn!" Trì Thạc dựa trên tấm ngăn nghĩ bậy nghĩ bạ, thiếu điều dãi trào khỏi mép.

Phùng Tử Ngưng lạnh lùng giương mắt nói: "Cậu xong việc rồi à? Cả cặp cũng dọn xong hết. Tôi cảnh cáo cậu đấy, chưa làm xong thì không cho về! Nếu không ngày mai trưởng khoa hỏi tới, tôi không giúp cậu bao che đâu đấy!"

Trì Thạc khi không bị la thì ngu người một hồi mới bày vẻ mặt đau khổ cầu khẩn nói: "Đừng mà, tổ trưởng! Tối nay là lượt bầu chọn cuối rồi, tôi còn phải vote cho con gái nhà người ta nữa mà!"

"Có vote gì cũng mặc kệ, không nói hai lần." Phùng Tử Ngưng không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tiếp tục công việc bận rộn.

Đường Tín Hoành đi tới hỏi: "Còn nhiều không? Tôi giúp cậu nhé?"

"Không cần đâu, đây là công việc của tổ chúng tôi. Cậu với anh Lưu về trước đi." Phùng Tử Ngưng cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời.

Cứ như vậy, Phùng Tử Ngưng cưỡng chế tên cấp dưới duy nhất không có chuyện làm ở lại tăng ca, cho đến đêm, trong văn phòng chỉ còn lại tiếng gió điều hòa, tiếng gõ bàn phím kèm theo tiếng bụng réo rắt của Trì Thạc.

Cuối cùng sau khi hoàn thành công việc thì hai người đóng cửa sổ ở ban công, mang cái bụng kêu ùng ục đi ra ngoài. Bây giờ đã là khuya, hầu như không có tiếng người trong khu vực yên tĩnh này, Phùng Tử Ngưng lần thứ hai nghe thấy tiếng kêu từ bụng Trì Thạc. Cậu dừng ở bãi đậu xe và liếc sang Trì Thạc. Trì Thạc duỗi cái lưng mỏi, lúng túng cười ha ha không ngớt.

"Vất vả cho cậu rồi." Phùng Tử Ngưng nói.

Trì Thạc vuốt cái ót cười ngây ngô: "Không sao! Tăng ca làm xong công việc cũng tốt, vậy có thể xong trước khi deadline. Tổ trưởng, cậu về nhà à? Nếu không tôi mời cậu bữa cơm nha!"

Phùng Tử Ngưng lắc đầu xin miễn nói: "Không cần đâu, cảm ơn cậu. Tôi đang giảm cân, không ăn cơm tối."

Trì Thạc nghe vậy ngạc nhiên trợn tròn cặp mắt, đánh giá Phùng Tử Ngưng từ trên xuống dưới một lần, dở khóc dở cười nói: "Cậu gầy như cây cột rồi, còn muốn giảm cân? Nghị lực giảm cân của mấy cô bé cũng không bằng cậu đâu!" Trì Thạc phất phất tay chỉ, bình chân như vại nói, "Ốm quá cũng không tốt đâu, con gái bây giờ thích loại hình cường tráng một chút, thế mới có cảm giác an toàn. Nhưng mà cậu đẹp trai thế này, khẳng định không có gái theo. Cho nên cậu mới không dám tham gia họp mặt đúng không? Há Há!"

Phùng Tử Ngưng theo không kịp mạch suy nghĩ của Trì Thạc, miễn cưỡng cười nhẹ một tiếng, lại nghe thấy tiếng bụng Trì Thạc kêu.

"Được rồi, lần sau có cơ hội lại đến! ── Là hẹn ăn cơm, không phải hẹn tăng ca đâu nha." Trì Thạc nhìn giảo hoạt về phía Phùng Tử Ngưng, vẫy vẫy tay tạm biệt.

Phùng Tử Ngưng đưa mắt nhìn nhìn Trì Thạc rời đi mới đi vào nhà xe nơi có mấy ngọn đèn lờ mờ. Đến khi cậu lấy xe đạp dắt ra, loáng thoáng nghe thấy trong bụi cây truyền đến vài tiếng tiếng mèo kêu mềm nhẹ, cậu ngạc nhiên dựng xe đạp lên, rón rén đi về hướng bụi cây, nhẹ giọng gọi: "Oa Oa*?"

*呱呱: tên gọi cho mèo nên mình để nguyên, không chuyển thành Cố Cố.

Một lát sau, một cái đầu tròn tròn lanh lợi ló ra từ bụi cây, một đôi mắt xanh tỏa sáng trong bóng đêm, yếu ớt nhìn chằm chằm vào hùng Tử Ngưng. Phùng Tử Ngưng gồi chồm hổm trên mặt đất phất tay với mèo con, mèo con rất nhanh chạy đến trước mặt, nhảy thẳng vào lòng cậu.

"Mày ăn chưa?" Phùng Tử Ngưng ôm lấy nó, cưng chiều vuốt vuốt đầu của nó, lại thấy con mèo kêu meo meo, cười nói, "Tao đem mày đi kiếm đồ ăn ngon. Có đi không?"

Mèo ta meo meo một tiếng, mặt thịt mang theo lông mềm như nhung cọ cọ vào ngực Phùng Tử Ngưng. Phùng Tử Ngưng đem nó bỏ vào trong giỏ xe đạp, leo lên xe và phóng ra khỏi sân trong trong làn gió đêm.

Lúc này chính là thời gian vàng của buổi đêm, là thời điểm mà nhà nhà người người hưởng thụ thời gian thư giãn sinh hoạt trong ngày, nhưng ở trong khuôn viên của viện thí nghiệm, vẫn có vài phòng đèn đóm sáng trưng. Phùng Tử Ngưng đạp xe đến một bụi cây xanh tốt ven đường, thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng người chơi bóng rổ bên sân trường đại học ở sát vách. Phùng Tử Ngưng vừa mới đi ngang qua tòa nhà lân cận phòng thí nghiệm ST, bỗng nhiên nhìn thấy dưới đèn đường một bóng người quen thuộc, cậu chợt bóp phanh, mèo con suýt chút bay ra khỏi giỏ xe.

"Meo~!" Nó bất mãn bò ra từ trong giỏ xe, leo lên đầu xe.

"Xuỵt!" Phùng Tử Ngưng vội vàng bảo nó im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào người nọ không rời, còn mình thì dừng xe, cẩn thận từng li từng tí ôm lấy con mèo, lén lút trốn vào bên cạnh một bụi cây.

Đáng tiếc Phùng Tử Ngưng vẫn không thể quán triệt tư tưởng với con mèo, đại khái do nó khá đói bụng, không an phận mà đạp đạp một hồi trong ngực cậu, dễ dàng thoát ra khỏi vòng ôm của Phùng Tử Ngưng. Phùng Tử Ngưng muốn gọi nó lại, nhưng sợ phải lạy ông tôi ở bụi này đành phải trơ mắt nhìn nó chạy về phía đèn đường phía trước.

Phùng Tử Ngưng giận đến mức phải "đệt" trong lòng một tiếng, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nữ truyền đến, "Hiểu Phong", cậu chau mày, quả nhiên thấy Đàm Hiểu Phong đứng ngọn đèn đường đẩy xe đạp đi về phía giọng nói kia. Chỉ chốc lát sau, một cô gái dáng người cao gầy, mặc đồng phục nữ sinh nhật bản tóc dài vui vẻ đi đến trước mặt Đàm Hiểu Phong, cô lắc lắc cái túi mang theo hỏi: "Đi đâu ăn bây giờ?"

"Đâu cũng được, em cứ chọn đi." Đàm Hiểu Phong nói qua lại ngồi lên xe đạp.

"Ui, đâu ra mèo con thế này?" Cô phát hiện có một con mèo đang chạy đến gần đó, trêu đùa nó.

Phùng Tử Ngưng ngồi trong bóng tối nheo mắt lại, thầm nghĩ đây đâu phải mèo con? Rõ ràng là một con mèo mẹ bụng mang dạ chửa mập tròn đấy! Cậu đang còn bận nghĩ như vậy thì con mèo đã bắt đầu thân mật cọ vào bàn tay cô. Phùng Tử Ngưng tức giận hừ một tiếng, thầm mắng: "Đúng là cùng một đám với Đàm Hiểu Phong, đều là cái thứ thấy gái quên bạn. Mẹ mi!"

Ai ngờ vừa dứt lời, mèo mẹ bụng mang dạ chửa kia bỗng nhiên giơ móng trước. Chỉ nghe vang lên tiếng la "Ối", trong nháy mắt, Phùng Tử Ngưng nhìn thấy Tưởng Duyệt Hồ vốn đang ngồi xổm chọc mèo nay lại ngồi luôn xuống đất. Làm tốt lắm! Phùng Tử Ngưng nhiệt liệt khen thầm một câu, kích động đến mức nắm chặt nắm đấm.

"Làm sao vậy?" Đàm Hiểu Phong nghe tiếng vội vàng thả chân chống xe đạp, bước nhanh đến trước mặt Tưởng Duyệt Hồ.

Tưởng Duyệt Hồ đáng thương mà đưa tay mình ra: "Bị cào rồi."

"Chắc là đụng phải chỗ hiểm gì của nó rồi." Đàm Hiểu Phong kéo tay cô qua xem.

Phùng Tử Ngưng ở xa xa nhìn thấy bộ dạng Đàm Hiểu Phong nhíu chặt mày, rất không vui mà chép miệng, trong lòng cũng khó chịu đến lợi hại.

"Đưa em đến bệnh viện trước. Đây là mèo hoang, chắc không được tiêm vaccine phòng bệnh." Đàm Hiểu Phong nói qua, lại gạt chân chống, lên xe.

Nhìn Tưởng Duyệt Hồ ngồi sau xe Đàm Hiểu Phong, lại được hắn đạp xe chở đi, Phùng Tử Ngưng yên lặng đứng lên sau bụi cây, thầm nghĩ: Mèo hoang đâu mà mèo hoang? Mới tháng trước cậu mang nó đi tiêm vaccine phòng bệnh xong. Cậu ủ rũ đi ra khỏi bụi cây, nhìn bốn phía, phát hiện con mèo chẳng biết đã đi đâu mất.

Cho đến lúc này, Phùng Tử Ngưng mới nhận thấy trên cánh tay mình có mấy nốt muỗi đốt, ngứa đến khó chịu. Cậu vừa đạp xe vừa gãi chạy về nhà, nghĩ đến chuyện con mèo ban nãy, không biết đêm nay Đàm Hiểu Phong muốn ở cùng Tưởng Duyệt Hồ tới khi nào, trong lòng càng khó chịu không rõ.

Bụng cậu đói đến kêu ọc ọc, tâm trạng lại tệ đến cực điểm, thật không muốn để ý đến chuyện giảm cân nữa. Trên đường về nhà đi qua một nhà hàng đồ Nhật, Phùng Tử Ngưng đi vào gọi hai mươi mấy khay sushi, một mình ngồi một bàn, bắt đầu đại khai khẩu giới.

Tuy nhiên, Phùng Tử Ngưng do quá giận nên mới gọi nhiều đồ ăn cùng một lúc, vừa ăn đến khay thứ năm thì đã ăn hết nổi. Phùng Tử Ngưng thẫn thờ ngồi bất động ở ghế, ngơ ngác nhìn một bàn sushi ngon lành có hình dáng tinh xảo trước mặt, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, lấy máy tính xách tay từ trong cặp, kết nối wifi lên mạng.

Lúc trước Phùng Tử Ngưng đã đặt trang Schoolguy làm trang chủ, sau khi vào trang web thì dùng một công cụ tạo một tài khoản ngẫu nhiêu để vào một tài khoản ẩn danh. Cậu tìm kiếm tên Đàm Hiểu Phong và tên trường đại học, thông qua kết quả tìm kiếm rất nhanh đã tìm được trang cá nhân Schoolguy của Đàm Hiểu Phong.

Ban đầu tài khoản của Đàm Hiểu Phong là do Phùng Tử Ngưng đăng ký, lúc Phùng Tử Ngưng đăng ký là lúc cậu đang ngồi trong phòng điều hòa của mình.

"Tên người dùng có cần phải lấy tên thật không?" Đàm Hiểu Phong chưa từng chơi cái này hỏi.

Phùng Tử Ngưng ôm nửa quả dưa xắn một miếng, nhún nhún vai nói: "Không cần, cậu có thể xác thực lại tên thật của mình sau. Tên người dùng cứ đặt đại đi, đặt "Fengzining" cũng được. À, không được, tên đó tôi dùng rồi."

*pinyin của "Phùng Tử Ngưng"

Đàm Hiểu Phong nghe vậy, hắn lườm cậu, vừa nhìn về phía Phùng Tử Ngưng đang bưng bửa quả dưa hấu, đánh vào khung tên "Watermelon". Kết quả là tên người dùng đã được sử dụng, Đàm Hiểu Phong lại đánh thêm bốn con số vào sau têm, trở thành "Watermelon0214", đăng ký thành công.

Sau khi đăng ký một tên miền cá nhân hóa, Đàm Hiểu Phong vẫn sử dụng tên người dùng cũ như năm ấy. Phùng Tử Ngưng nhìn lom lom tên miền được cá nhân hóa trên thanh địa chỉ mà nhíu mày, húp một muỗng nước súp đầy.

Đã gần một tiếng từ khi Tưởng Duyệt Hồ bị mèo vồ, Đàm Hiểu Phong vẫn chưa đăng trạng thái mới. Chẳng lẽ chuyện này không đáng để hắn đăng status? Phùng Tử Ngưng một mặt thì hoài nghi, còn một mặt lại chẳng mong hắn đăng cái gì.

Cậu nhìn vào thẻ "Bạn tốt" phía trên, rõ ràng ở đó có hai hình tự chụp, một tấm là do Phùng Tử Ngưng chụp trong lúc du học ở Mỹ, một tấm khác là của Tưởng Duyệt Hồ. Trong hình, Tưởng Duyệt Hồ mặc một bộ đồng phục nữ sinh Nhật màu xanh nhạt, y hệt một cô nữ sinh cấp ba nhu thuận, trên tay mang một túi xách cùng bộ, nghiêng đầu mỉm cười.

Bằng cách nhấp vào hai hình đại diện hoặc tên dưới hình đại diện, người dùng có thể vào trang cá nhân của Phùng Tử Ngưng hoặc Tưởng Duyệt Hồ, chỉ có điều trang cá nhân của Phùng Tử Ngưng từ một năm trước đã không còn cập nhật thêm tin gì, mà trang của Tưởng Duyệt Hồ vẫn đăng hình tự sướng vào cái loại trạng thái sinh động như cũ.

Phùng Tử Ngưng vô cùng buồn chán nhìn trang chủ không động tĩnh gì của Đàm Hiểu Phong, cuối cùng bấm vào tên của Tưởng Duyệt Hồ. Thấy được Tưởng Duyệt Hồ đăng một tấm ảnh mèo vồ bị thương nửa tiếng trước, Phùng Tử Ngưng yên lặng liếc mắt, lại ấn mở bình luận, dưới ảnh có không ít người quan tâm hỏi han.

Trong đó có một bình luận ân cần hỏi thăm: Mèo hoang trong viện à? Mau đến bệnh viện chích ngừa đi thôi!

Tưởng Duyệt Hồ: Ừa, đã đi bệnh viện rồi.

Một bình luận khác nói: Đi một mình hử? Ban đêm muộn như vậy còn đi ngoài đường một mình rất nguy hiểm, bảo Đàm Hiểu Phong tới đón cậu đê!

Tưởng Duyệt Hồ: Anh ấy với tui ở bệnh viện rồi.

Phùng Tử Ngưng đóng trình duyệt, thầm nghĩ mình đúng là tự làm tự chịu, tự mình chuốc lấy khổ, cứ nghĩ như vậy xong, câu lại hối hận phát hiện mình đã tắt mất trình duyệt. Phùng Tử Ngưng không còn cách nào khác, đành phải lấy một tài khoản khác mở lại trang cá nhân của Đàm Hiểu Phong.

Lần này, Phùng Tử Ngưng thấy Đàm Hiểu Phong đăng một dòng trạng thái hơi mười giây trước, nội dung cũng không liên quan đến Tưởng Duyệt Hồ hay mèo vồ, chỉ có một câu đơn giản ── "Lại phải đi giao lưu?!"

****

*trầu bà xanh (Lục La)

trước ngày đi thực tập, rảnh quá nên bắt đầu edit lại mấy chương đầu, đến nửa đường mới nhớ ra là mình có thể xin chủ nhà cũ beta lại, trí khôn offline giữa chừng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top