Chương 2 : ánh nhìn của sói trắng


__________________________


Merlya ngồi trên ghế sau xe, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố vẫn nhộn nhịp như thường lệ, nhưng tâm trí cô lại không yên ổn. Cuộc gặp gỡ với Kyran Liambert sáng nay cứ lởn vởn trong đầu cô. Sự ngạo mạn và quyền uy của anh ta khiến cô cảm thấy bị xúc phạm, nhưng đồng thời, cô cũng không thể phủ nhận rằng ánh mắt anh để lại một dấu ấn khó quên. 

"Merlya, em không sao chứ?" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ điện thoại, kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ. Là Lucas – bạn trai của cô. 

Merlya hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng bình thường. "Em ổn. Vẫn như mọi ngày thôi." 

"Anh nghe giọng em có vẻ không ổn. Có chuyện gì à?" Lucas hỏi, nhưng giọng anh không còn sự quan tâm nồng nhiệt như trước. 

"Không, không có gì cả." Cô ngập ngừng một chút trước khi nói tiếp. "Tối nay anh có rảnh không? Em muốn ăn tối cùng anh." 

"À, tối nay à... để anh xem..." Lucas ngập ngừng. "Có lẽ anh phải họp với đối tác đến muộn. Anh xin lỗi, Merlya. Để hôm khác được không?" 

Merlya im lặng một lúc. Đây không phải lần đầu Lucas đưa ra những lời từ chối như vậy. Gần đây, cô cảm thấy anh ngày càng xa cách, và dường như có điều gì đó không ổn. 

"Được rồi.., không sao đâu" cô nói, cố gắng không để lộ sự thất vọng trong giọng nói. "Anh làm việc của mình đi. Em không làm phiền nữa." 

---

Trong khi đó, tại văn phòng riêng, Kyran ngồi bên bàn làm việc, tay cầm ly rượu đỏ nhưng ánh mắt xa xăm. Trợ lý thân cận của anh, Nathan, bước vào, mang theo tập hồ sơ. 

"Thưa ngài, đây là thông tin chi tiết về cô Merlya Laurent, theo yêu cầu của ngài." 

Kyran cầm lấy tập hồ sơ, chậm rãi lật qua từng trang. Mỗi thông tin về Merlya, từ sự nghiệp người mẫu đến cuộc sống cá nhân, đều được ghi chép cẩn thận. Anh dừng lại ở một bức ảnh – Merlya cười rạng rỡ bên một người đàn ông. 

"Lucas Gray," Nathan nói thêm. "Bạn trai hiện tại của cô Laurent. Là giám đốc marketing của một công ty bất động sản tầm trung. Nhưng theo một vài nguồn tin, anh ta không hoàn toàn trung thực trong mối quan hệ." 

Kyran nhướn mày, ánh mắt ánh lên tia sắc lạnh. "Không trung thực?" 

"Đúng vậy," Nathan đáp. "Có dấu hiệu cho thấy anh ta đang qua lại với một người phụ nữ khác, là đồng nghiệp trong công ty. Nhưng tôi chưa có bằng chứng cụ thể." 

Kyran cười nhạt, đặt ly rượu xuống. "Tốt. Tôi không cần phải vội. Nhưng từ giờ, hãy theo sát Lucas Gray. Tôi muốn biết mọi hành động của anh ta." 

"Ngài có dự định gì không, thưa ngài?" Nathan hỏi, dù đã mơ hồ đoán được câu trả lời. 

Kyran quay đầu, đôi mắt sắc bén và đầy quyết đoán. "Merlya Laurent. Cô ấy sẽ thuộc về tôi. Nhưng trước tiên, tôi cần đảm bảo rằng kẻ vô dụng đó không còn là chướng ngại." 

---
Đêm đó, khi Merlya trở về nhà, cảm giác cô đơn càng trở nên rõ rệt. Cô nhớ lại những lần Lucas từng khiến cô cảm thấy an toàn trong chính vòng tay của anh, nhưng giờ đây mọi thứ đang dần dần khác và nó làm cô có chút sợ hãi. giống như lúc đó..

Bất giác, cô nhớ tới ánh mắt của Kyran Liambert – nguy hiểm, bí ẩn, nhưng lại đầy sức hút. 

"Không thể nào," cô tự nhủ, lắc đầu để xua tan suy nghĩ đó. Nhưng trong thâm tâm, cô biết rằng Kyran đã gieo vào lòng cô một hạt giống lạ kỳ, một cảm giác mà cô chưa từng trải qua trước đây. 

---

Buổi sáng hôm sau, Merlya rời khỏi căn hộ sớm hơn thường lệ. Hôm nay, cô có một buổi chụp hình quan trọng với nhãn hiệu thời trang mà cô vừa ký hợp đồng. Dù đã quen với ánh đèn máy quay và những ánh mắt dõi theo, Merlya vẫn giữ cho mình sự chuyên nghiệp và nghiêm túc, điều mà không phải người mẫu nào cũng làm được. 

Khi cô bước vào studio, mọi người đều dừng lại vài giây để nhìn cô. Merlya không chỉ là một người mẫu xinh đẹp, mà còn mang trong mình thần thái tự tin, cuốn hút. 

"Mer, hôm nay sẽ là một ngày dài đấy," quản lý của cô, Olivia, nói khi bước tới, đưa cô một ly cà phê. "Bộ sưu tập mới của Amoré cần hoàn thành trong hôm nay. Họ rất kỳ vọng vào em." 

Merlya mỉm cười nhận lấy ly cà phê. "Em sẽ cố gắng hết sức." 

---

Tại một góc khác của thành phố, trong văn phòng cao cấp của tập đoàn Liambert, Kyran đang ngồi trước màn hình lớn, theo dõi báo cáo từ Nathan. 

"Lucas Gray đã hẹn gặp người phụ nữ đó vào tối qua," Nathan báo cáo, giọng đều đều. "Họ ăn tối tại một nhà hàng ở quận phía nam. Tôi đã yêu cầu người của mình ghi lại hình ảnh." 

Kyran gật đầu, ánh mắt lạnh băng dán vào các bức ảnh hiển thị trên màn hình. Lucas đang ngồi cùng một người phụ nữ trẻ tuổi, nụ cười của anh ta thậm chí còn rạng rỡ hơn khi ở bên Merlya. 

"Còn Merlya thì sao?" Kyran hỏi, giọng không biểu lộ cảm xúc. 

Nathan đáp: "Cô ấy không biết gì cả. Theo lịch trình, sáng nay cô ấy có buổi chụp hình cho nhãn hàng Amoré. Cô ấy hoàn toàn tập trung vào công việc." 

Kyran mỉm cười, một nụ cười mơ hồ. "Tốt. Tôi không muốn cô ấy biết chuyện này... ít nhất là chưa phải lúc." 

Nathan khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì. Anh đã làm việc với Kyran đủ lâu để biết rằng mọi hành động của ông chủ đều có lý do. 

---

Tại studio, buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ. Merlya hoàn thành mọi bức ảnh với phong thái chuyên nghiệp khiến cả ê-kíp đều hài lòng. 

Khi buổi chụp gần kết thúc, Olivia bước tới với chiếc điện thoại trên tay. "Mer, em có một lời mời ăn tối từ Alfred – chủ tịch W.OUK. Ông ấy muốn cảm ơn em vì đã đóng góp lớn cho chiến dịch quảng bá vừa qua." 

Merlya thoáng ngạc nhiên, nhưng cô vẫn lịch sự gật đầu. "Vậy thì em sẽ đến." 

Buổi tối hôm đó, tại một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố, Merlya bước vào, diện một chiếc váy Yuewen sling thanh lịch màu đen. Cô không hề biết rằng Kyran cũng đã có mặt tại đó, ngồi trong một góc khuất, ánh mắt dõi theo từng bước đi của cô với sự điềm tĩnh đặc trưng. 

“Chúng ta chỉ vừa bắt đầu, Merlya Laurent,” anh lẩm bẩm, nâng ly rượu lên môi. "Cô còn nhiều điều để khám phá hơn cô nghĩ." 

---

Buổi tối tại nhà hàng sang trọng, ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn chùm lớn làm không gian thêm phần ấm cúng. Merlya ngồi đối diện Alfred, người chủ tịch mà cô luôn tôn trọng. Cả hai đang trao đổi về những dự án tương lai của W.OUK, nhưng tâm trí của Merlya vẫn luôn có chút lơ đễnh. 

"Merlya, cô có vẻ mệt mỏi. Công việc gần đây khiến cô áp lực sao?" Alfred hỏi, giọng ông trầm ấm nhưng pha chút quan tâm. 

Merlya mỉm cười, lắc đầu. "Không đâu, thưa ngài. Tôi chỉ... nghĩ về một vài chuyện cá nhân." 

Alfred gật đầu, không hỏi thêm. "Dù sao, sự chuyên nghiệp của cô vẫn luôn khiến mọi người phải nể phục. Tôi rất mong đợi được hợp tác lâu dài với cô." 

Merlya đáp lời cảm ơn, nhưng ánh mắt cô bất giác lướt qua những chiếc bàn xung quanh. Không hiểu vì sao, cô cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. 

Và đúng như dự đoán, trong một góc khuất của nhà hàng, ánh mắt sắc bén của Kyran không rời khỏi cô dù chỉ một giây. Anh ngồi thoải mái, nhưng sự hiện diện của anh vẫn toát lên vẻ quyền uy khó nhầm lẫn. 

Nathan ngồi bên cạnh, hạ giọng hỏi: "Ngài có định xuất hiện trước cô Laurent tối nay không?" 

Kyran khẽ nhếch môi. "Không cần thiết. Tôi chỉ muốn quan sát. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ đôi khi lại có sức nặng hơn là sự sắp đặt." 

---

Sau bữa tối, Merlya rời khỏi nhà hàng, bước ra không khí mát mẻ bên ngoài. Cô đang định gọi xe thì Alfred, lịch lãm như thường lệ, tiến đến đề nghị: 

"Để tôi gọi xe đưa cô về. Đây là một khu vực an ninh không quá tốt." 

Merlya mỉm cười từ chối. "Không sao đâu, thưa ngài. Tôi có thể tự lo được." 

Ngay khi Alfred rời đi, một chiếc xe sang trọng lặng lẽ tiến đến. Cửa kính hạ xuống, và giọng nói quen thuộc khiến cô giật mình. 

"Thật không may, đây lại là khu vực tôi thường xuyên lui tới," Kyran nói, vẻ mặt ung dung nhưng ánh mắt vẫn đượm chút trêu chọc. "Để tôi đưa cô về." 

Merlya lùi lại một bước, đôi mắt hiện lên sự cảnh giác. "Anh Kyran? Sao anh lại ở đây?" 

"Chỉ tình cờ thôi," anh nói, nhún vai. Nhưng trong thâm tâm, cả hai đều biết sự xuất hiện của anh không hề ngẫu nhiên. 

"Tôi không nghĩ mình cần sự giúp đỡ của anh" Merlya nói, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh. 

Kyran mỉm cười, nét mặt khó đoán. "Có lẽ không. Nhưng tôi vẫn muốn đảm bảo cô về nhà an toàn. Cô có thể từ chối nếu muốn." 

Merlya ngập ngừng vài giây. Dù cô không muốn thừa nhận, sự hiện diện của Kyran khiến cô cảm thấy vừa khó chịu vừa bị cuốn hút một cách khó hiểu. 

"Được rồi," cô nói, sau cùng bước vào xe. 

---

Trên xe, không khí giữa hai người im lặng đến kỳ lạ. Merlya nhìn ra cửa sổ, cố gắng lờ đi sự hiện diện mạnh mẽ của Kyran. 

"Cô không cần phải quá cảnh giác," Kyran lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Tôi chỉ đơn giản là muốn làm quen với cô." 

Merlya quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng. "Amh Kyran, tôi nghĩ ngài đã quen với việc điều khiển người khác. Nhưng tôi không phải một trong số đó." 

Kyran khẽ nhướn mày, nụ cười thoáng qua như thể lời cô nói làm anh thú vị. "Tôi không điều khiển cô, Merlya. Tôi chỉ đơn giản là đặt nền móng. Còn cô, là người sẽ quyết định bước tiếp thế nào." 

Lời nói của anh khiến Merlya bối rối, nhưng cô không để lộ ra. Đưa mắt trở lại cửa sổ, cô lặng lẽ suy nghĩ, tự hỏi điều gì đang chờ đợi mình trong mối quan hệ khó hiểu này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top