anh ơi, anh sợ ạ?

Hôm nay hắn quyết định đến thư viện học đến tối muộn, rất nhiều sinh viên cũng đang miệt mài học tập ở đó. Tiếng gõ lạch cạch của bàn phím, xoạt xoạt của bút chì. Điều đó giúp hắn thư giãn đầu óc.

"Anh Taehyung"

Lại là thằng nhóc đấy...

"Anh cũng định học khuya ạ?"

Hắn gật đầu.

"Anh ăn gì chưa?"

Kim Taehyung lắc đầu.

"Em có mua chút ít đồ ăn, anh ăn chung không ạ?"-Người nhỏ ngỏ lời.

Hắn hơi nghĩ ngợi một hồi nhưng cũng từ chối.

"Vâng ạ"

...

"Anh Taehyung"

Nghe tiếng gọi, hắn ngước lên nhìn chằm chằm em.

"Có thể chỉ em bài này không?"

Kim Taehyung gật nhẹ mái đầu, viết viết gì đấy ra tờ giấy nháp rồi đưa em.

"Em cảm ơn ạ"

Suốt buổi chỉ toàn nghe giọng của mỗi Jeon Jungkook, hắn nửa câu cũng chẳng chịu mở mồm. Em cảm thấy rất thắc mắc, chẳng lẻ hội trưởng có vấn đề về giọng nói chăng.

Bụp!

Tất cả đèn học tắt cùng một lúc, căn phòng thư viện tối đen như mực. Jeon Jungkook lấy chiếc điện thoại ra bật đèn pin lên để nhìn xung quanh, gương mặt Kim Taehyung thoáng chốc chảy đầy mô hôi. Cơ thể hắn run lên vì sợ sệt, tay nắm chặt thành nắm đấm. Hơi thở hắn trở nên gấp gáp...

"Taehyung, anh có sao không ạ?"

"Anh ơi, anh sợ ạ?"-Em lo lắng hỏi.

"Không có...tôi ổn..."

Giọng nói trầm ấm có chút run vang lên, Jeon Jungkook đơ người...chất giọng này thật sự hay lắm luôn ấy.

"Hơi thất lễ tí ạ, anh có thể nắm tay em. Em đưa anh ra khỏi đây nhé"

"Được..."

Nhận được sự đồng ý từ hắn, em nhỏ nắm lấy bàn tay đã lạnh từ lâu của Taehyung. Em cẩn thận xoa xoa để trấn an hắn bình tĩnh lại, tay Jungkook bé tẹo lại mềm mềm cầm thích lắm. Đây là lần đầu tiên sau hơn một năm quen biết mà cả hai có hành động đụng chạm cơ thể với đối phương.

"Nếu anh sợ thì đứng gần em thêm chút, em sẽ bảo vệ anh"

Nghe trông ngầu quá nhỉ, Jungkook bé con hơn hắn một tí nhưng rất giỏi thể thao. Kim Taehyung thầm cười trong lòng, tên nhóc này coi bộ cũng khá đáng yêu đấy chứ.

Khoảng cách dần dần được thu lại, cơ thể hắn thơm quá. Mùi cà phê cứ thoang thoảng nơi cánh mũi khiến em rất dễ chịu, liệu ôm hắn thì có thể chìm vào giấc ngủ nhanh hơn không ta.

Sau lần giúp đỡ đấy từ em, lần đầu tiên trong suốt một năm qua Kim Taehyung mời em đến cửa hàng tiện lợi cùng nhau ăn kem. Jeon Jungkook thật sự rất vui đó, đây là một bước tiến vượt bậc trong hành trình làm thân với hội trưởng Kim. Tuy cũng chỉ nói được với nhau vài ba câu xả giao nhưng với em như vậy là đủ rồi.

————

Nữ thần lại tiếp tục mở live, Jeon Jungkook như thường lệ vẫn nằm xem hắn trò chuyện. Kim Taehyung nói rằng ngày hôm nay được một cậu nhóc bé tuổi hơn giúp đỡ trong lúc mất điện, nghe đến đây người nhỏ nhíu mày. Cứ cảm thấy quen quen...

"Đúng là mình và nữ thần là trời sinh một cặp mà, đều bị mất điện như nhau"-Em cười ngốc.

Rốt cuộc họ Jeon vẫn chẳng nhận ra.

Kim Taehyung bên này chẳng thể tập trung chơi game nổi, đầu óc cứ nghĩ đến cậu nhóc bé hơn mình một tuổi kia. Có vài bình luận nhắc nhở hắn hãy tập trung đánh xong trận đi, Taehyung chẳng quan tâm đến nó mà cứ ngẩn người ra.

"Nốt ruồi dưới mắt cậu rất đẹp"

Bình luận từ "Kookoo019" hiện lên trên màn hình, Kim Taehyung mỉm cười nhanh chóng đáp lại.

"Cảm ơn nhé, tôi cũng rất thích nó."

"Hì hì, tôi có một người bạn cũng có nốt rồi giống cậu. Anh ấy thật sự rất đẹp trai"

Jeon Jungkook chẳng biết vì sao bản thân lại bình luận về hắn, chỉ là em thấy Taehyung vừa điển trai tài giỏi nên đối với em hắn rất hoàn hảo.

"Thật sự rất muốn gặp người bạn cậu nói đấy"

————

Jeon Jungkook sau ngày hôm đó cứ lẽo đẽo theo sau hắn như chiếc đuôi nhỏ, nơi nào có Kim Taehyung là chắc chắn sẽ có em. Cuộc sống tẻ nhạt nay lại xuất hiện nhóc con đáng yêu khiến hắn cảm thấy lạ lạ.

"Anh Taehyung, tí đi ăn trưa cùng em không ạ?"

"Tuỳ cậu, tôi thì sao cũng được"

Phải thôi, hắn không có nhiều bạn. Chẳng ai thích rủ một kẻ nhạt nhẽo như hắn ngoài cậu cả.

Jeon Jungkook vui vẻ mỉm cười, người nhỏ vì không cẩn thận mà xém té. Cũng may Taehyung nhanh tay bắt lấy eo em, eo bé xíu rất vừa tay.

"Em cảm ơn ạ"

"Cậu hậu đậu quá"

"Hong có à nha, lâu lâu em mới vậy thôi"-Người nọ giải thích.

Vừa nói dứt câu, em liền vấp té thêm một lần nữa. Nhưng lần này Kim Taehyung đỡ không kịp.

Jeon Jungkook muốn kiếm một cái lỗ để chui vào ngay lập tức, Kim Taehyung bên cạnh nhìn em đang xoa xoa mông mềm. Hắn đã cố nhịn cười, vậy mà lại không chịu được nữa.

"Phụt...haha..."

"Aisss, hội trưởng đừng có cười em"

Kim Taehyung thường ngày đã đẹp trai đến ngỡ ngàng nay cười lên em còn tưởng hắn là thiên thần. Jeon Jungkook tự kí lên đầu mình, cứ cái đà này thì tim em sẽ loạn nhịp vì hắn mất thôi. Trông hội trưởng rất quen quen, lần đầu gặp gỡ em đã thấy thuận mắt. Dường như đã từng nhìn thấy Taehyung ở đâu đó trước đây vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top