Chương 3

   "Aui_ Ngươi bóp mặt ta mạnh thế làm cái quái gì?"

   Lúc này Thanh Vũ Quân mới nhận ra, bàn tay đang nâng cằm người kia đã vô thức siết chặt. Không đợi Thích Dung mè nheo chửi bậy chửi bạ, y đã buông tay ra trước.

   Tên kia buông tay. Thích Dung ha hả cười. Nhưng mà gã còn chưa phun ra những "lời hay ý đẹp", môi cũng bị khoá chặt. Bây giờ gã mới nhớ ra. Thiếu niên này chính là tên khốn nạn đã bắt gã đến đây, lúc đó còn hôn gã nữa.

   ...?Khoan, hôn? Ủa? Thích Dung giờ mới nhận ra mình đang ở tình cảnh tiến thoái lưỡng nan thế nào. Gã cật lực phản kháng, còn cắn rách môi người kia, chẳng mấy chốc trong khoảng miệng đã loãng ra một thứ hương tanh ngọt

   Đã đau đến thế rồi mà kẻ kia vẫn không chịu buông ra. Thích Dung phỉ nhổ. Gã không nghĩ tới đây là thủ pháp mới của Thượng Thiên Đình. Dù là bọn thần quan kiêu ngạo chó chết kia không bao giờ chịu làm việc đó. Chỉ có thể là tên này cố tình.

   Đường đường là Thanh quỷ mà lại bị thần quan cưỡng hôn, chẳng những thế tên kia còn là nam nhân, nói ra nghe có nhục không chứ. Đm ngươi, đm cả tổ tiên nhà ngươi.

   Đến khi hai đôi môi tách ra, mặt Thích Dung đã đỏ như tôm luộc, người cũng nóng bừng, nhưng điều này lại làm cho gã có khí sắc của con người hơn. Vừa lấy hơi xong, gã đã văng tục:" Trời đánh chết tên điên nhà ngươi..."

   Thanh Vũ Quân nhìn mà cạn lời.

   Đến cả khi Thích Dung ở thế hạ phong, gã cũng chẳng chịu thức thời. Nhưng đây lại là điểm y chết mê chết mệt ở Thích Dung. Có lẽ gã nói đúng, y chính là điên rồi. Y tốt bụng chừa cho Thích Dung 1 đường lui:" Nếu bây giờ ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Vậy hôm nay tạm tha cho ngươi. Bằng không..."  

   Trên gương mặt thanh tú luôn dịu dàng nhìn kiểu gì cũng thấy yếu đuối kia nở ra một nụ cười ranh ma. Khoé môi cứ nâng lên theo từng câu chữ. Đến khi Thanh Vũ Quân nói xong, nụ cười tà mị đã đính trên mặt y. Trông y kiểu gì cũng giống quỷ hơn là thần quan.

   Ở phía đối diện, Thích Dung cũng chẳng chịu thua với lời nói gã cho là thách thức. Gã nheo mắt lại thành một vầng trăng khuyết, cười ma mị thậm chí trông còn giống lưu manh hơn nụ cười của vị đại nhân kia.

   Thích Dung đâu biết gã như vậy ở trong tình cảnh này khiến cho những người trong lòng có tà tâm dễ loạn. Lần đầu tiên phải nhận xét Thích Dung ấy mà. Gã ngây thơ quá.

   "Bé quỷ" quá ngây thơ kia rất không biết nhìn mặt người khác, gã vuốt nhẹ má Thanh Vũ Quân nói ra câu nói đầy cám dỗ khiến con người ta dễ dàng phạm quy kia:" Vậy sao? Bằng không thì sao? Ngươi thử làm xem ~ ha." Rồi nghiêng đầu cười ranh.

   Lúc này đây. Thanh Vũ Quân không cười nữa. Y cầm lọn tóc của Thích Dung lên mà vân vê, thậm thì một cách mê hoặc:" Haizz... Ta rõ ràng đã cho ngươi đường lui. Là ngươi không lấy."

   Đương lúc Thích Dung còn đang mơ mơ hồ hồ chưa hiểu rõ, Thanh Vũ Quân lại hôn gã tiếp. Lần này, gã cật lực phản kháng, đại loại nói là:" Ngoại trừ cái này ngươi không còn cái khác sai? Cứ thẳng thắn đánh nhau không được à? Sao cứ phải tự làm nhục mình, làm nhục người khác như thế?..."

   Nhưng gã đã bị khoá chặt môi rồi, tiếng phát ra cũng chỉ là những âm tiết " ư ... ưm ... ư...ư " như thể muốn quyến rũ người khác. Đôi mắt gian xảo cũng mờ đục hơi sương. Vài giọt lệ đã trực trào ra.

   Gã còn đang thất thần, chìm vào trong sự mê muội, Thanh Vũ Quân đã hành động. Y nhẹ nhàng cởi lớp trung y xanh ngọc mỏng manh ít ỏi của Thích Dung ra. Đến khi gã ý thức được, trên người gã chỉ còn duy nhất một mảnh vải xanh ngọc nửa trong suốt để che thân.

   Lúc này đây, tam quan Thích Dung triệt để xụp đổ.

   Vừa mới được buông ra. Thích Dung chưa kịp chửi, chưa kịp đánh, cả người đã run rẩy, phát ra những cơn tê dại.

   Vị thần quan kia vuốt ve thân thể gã, rải lên đó những nụ hôn như mực đỏ, lan rộng khắp cơ thể vốn gầy guộc này. Mà trên gò má đỏ hồng kia, vài giọt lệ long lanh tròn xoe đã lăn xuống.

   Giờ Thích Dung đã biết cái vòng đen kia là gì rồi... Đồ chơi tình dục cái con mẹ nó.

   Còn đang nghiến răng phỉ nhổ trong lòng, vị Thanh Vũ Quân đáng ghét kia vuốt khoé mắt đã phiền hồng của gã mà trêu ghẹo:" Ta không biết ngươi lại mẫn cảm đến vậy đấy!"

   Thích Dung nghe mà tức trợn tròn con mắt, liếc xéo y. Mặc dù tức đến nổ phổi, rất muốn chửi nhưng gã vẫn kiên quyết cắn chặt bờ môi đã sớm đỏ hồng của mình. Bởi, gã biết, với cái vòng đen còn đang đeo trên cổ. Gã không đủ chắc chắn rằng khi mình mở miệng chửi sẽ phát ra thứ âm thanh nào nữa.

   Đồng tử gã co rút bởi hành động của người kia, Thích Dung cũng cuộn lại, hòng che chắn, không cho thanh niên kia cởi đồ của gã ra. Đây là đang làm gì chứ. Cái beep. Tính chơi trò thần hiếp quỷ à. Sau đó... gã ra sức khép chặt cái chân vốn trắng lạnh nhưng giờ lại nhiễm một màu hồng nóng rực kia. Về phần người đối diện hắn lại ra sức tách chân gã ra.

   Sau một hồi đấu tranh, Thích Dung cũng chịu thua. Dù sao sức gã không bằng tên đối diện, chạy trốn càng không thể. Kiểu gì cũng bị ăn. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên.

   Thanh Vũ Quân không nhân nhượng đè gã ra mà làm.

   Bây giờ Thích Dung đã có thể hiểu cảm giác của Tạ Liên. Cảm giác bị xuyên thấu đúng là thú vị a. Quỷ thần bị hiếp, cảm giác không chỉ là phê vừa thôi đâu.

   Mặc dù bị đè ra thế. Thích Dung vẫn còn tâm trạng phỉ nhổ người khác. Có điều cũng chỉ là phỉ nhổ trong lòng. Gã có chết cũng không chịu mở miệng ra.

   Đang lúc gã không thể chịu được nữa. Một thứ như xa như gần chạm vào người gã. Thứ đó buốt giá nhưng quen thuộc đến lạ. Theo trực giác, gã liếc xuống nhìn. Là sợi dây chuyền của Thanh Vũ Quân. Chỉ là thứ này rất quen mắt, chứa một chiếc nhẫn với hoạ tiết cầu kỳ và điểm xuyến bằng viên đá xanh trời nhạt.

   "...Ư..." Và vì quá ngạc nhiên, Thích Dung đã vô ý để lọt ra một âm tiết mê muội. Gã đỏ hết mặt, xấu hổ bịt chặt miệng lại. Thanh Vũ Quân ngạc nhiên. Y biết với tính cách của Thích Dung, gã sẽ chẳng bao giờ chịu để lọt ra âm tiết nào.

   Nghĩ và làm là hai việc khác nhau. Một tay Thanh Vũ Quân giữ eo Thích Dung, tay còn lại nâng cằm gã lên. Y nhoẻn miệng cười ngọt ngào, động tác bên dưới cũng nhanh theo nụ cười đó. Y vui vẻ thì thầm vào tai Thích Dung:" Hay là... Ngươi kêu một tiếng cho ta nghe?"

   Thích Dung lừ mắt liếc gã. Mặc kệ có âm tiết mờ ám nào lọt ra nữa hay không mà cất giọng chửi:"..A.. Cốc Tử... Cái con mẹ ngươi... ư.."

   Nghe vậy, nụ cười trên môi vị thiếu niên kia càng tươi hơn. Y hôn nhẹ lên trán Thích Dung, ngọt ngào nỉ non:" Ồ! Cuối cùng cha cũng nhớ ra con rồi. Ta thật vui quá đi."

   Thích Dung tức đến bật cười mà hỏi:" Cốc Tử... ưm... Ta hỏi ngươi... Có đứa con nào... Lại làm chuyện này với cha mình không? Phi...phi....a... ngươi chậm lại một chút không được à?"

   Thích Dung nói vậy, Cốc Tử càng đưa đẩy tợn hơn. Liên tục chạm đến những điểm khoái cảm kì lạ. Khoái cảm sắc bén dày đặc lôi Thích Dung xuống đầm lầy dục vọng, khó lòng thoát ra.

   Để rồi, trong bóng tối u ám, trong căn ngục giam kì lạ đến quen thuộc đó quanh quẩn tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ cùng hòa chung với tiếng va chạm da thịt rõ ràng.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top