Chương 1

   Sau khi trùng tu lại Thượng Thiên Đình. Tạ Liên nhắc Lang Thiên Thu đưa Cốc Tử về nhà nó. Vậy mà vừa quay đi 1 lát ngoảnh lại đã chẳng thấy đâu. Cuối cùng chỉ đành thở dài nhờ Hoa Thành hỗ trợ.

   Công nhận hiệu xuất làm việc của Hoa Thành chủ cao thật, đi chưa đầy 1 nén hương đã trở về. Mặc dù bị tóm sau gáy nhưng Cốc Tử vẫn có vẻ chẳng hoảng sợ gì, cứ gắng sức mà vùng vẫy, quẫy đạp. Cuối cùng còn là khóc om sòm khiến ai cũng phải đau đầu. Tạ Liên dỗ mãi thằng bé mới nín cho. Chỉ là Cốc Tử vẫn còn thút thít có vẻ đau buồn lắm.

   Đứa nhỏ đi theo Lang Thiên Thu về nơi trú tạm của hắn. Từ đó ngày ngày Cốc Tử cứ ru rú trong phòng, chẳng chịu gặp ai. Lang Thiên Thu cũng bó tay chịu thua, đành nhờ Linh Văn tới hỗ trợ.

   Sự thật chứng minh, nàng ta chẳng phải người dịu dàng, nhân ái hiền hoà gì cho cam. Linh Văn an ủi 1 lát đã mất hết cả kiên nhẫn, bực bội nhưng vẫn cố nhẹ giọng hỏi: "Ngươi biết chữ không ?"

   Cốc Tử im lặng một lúc rồi rụt rè gật đầu. Nhận được đáp án, Linh Văn ném luôn cho nó 1 cuốn sách rồi lạnh nhạt nói: "Thanh Quỷ Thích Dung - Thanh Đăng Dạ Du là cha của ngươi. Nhìn kĩ việc tốt mà cha ngươi đã làm đi." Xong liền bỏ đứa nhỏ đang ngơ ngác cầm sách chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì mà đi mất.

   Khi nàng ta đã khuất bóng, đứa nhóc mềm mại rụt rè kia khẽ nhướng mày, lạnh lùng lật cuốn sách kia ra xem.

   Năm ngày sau đứa bé đó trốn mất. Lang Thiên Thu với Bùi Minh tìm hoài không thấy, như thể nó đã bốc hơi khỏi thế giới này. Ai cũng bực bội. Có lẽ tên Thanh Quỷ kia đã dạy cho nó thuật ẩn thân hay trốn thoát của gã. Rõ ràng đã chết rồi mà còn có thể hại đời được nữa, không hổ là Thích Dung.

   Tạ Liên biết chuyện thì liền kể ngay cho Hoa Thành. Nghe hết câu chuyện, hắn cười cười rồi nói: "Ca ca cứ để đấy để ta xử lý cho."

   Tạ Liên gật đầu, không quên nói: "Vậy phiền đệ rồi."

   Hoa Thành hôn chóc 1 cái vào má y, cười dịu dàng: "Ừm."

   Tạ Liên hoàn toàn tin tưởng Hoa Thành nên không hỏi nhiều. Nếu hỏi, y sẽ tuyệt đối không ngờ cái câu: "để ta xử lý cho" của Hoa Thành là để Cốc Tử tự lực cánh sinh. Thỉnh thoảng nâng đỡ nó 1 chút.

   Còn ở phía Cốc Tử. Nó tự dựa vào trí nhớ siêu phàm của mình, chạy một mạch đứt hơi đứt ruột xuống núi Thái Thương. Trên đường còn dùng vài mánh khoé che giấu dấu vết mà Thích Dung đã dạy cho nó.

   Một mình băng qua hàng tá bụi gai sắc nhọn, những mảnh vỡ đổ nát. Mặc kệ cơn đau râm ran lạnh lẽo cùng dòng máu đỏ đang chảy tí tách, thấm vào quần áo mà 1 hơi đến bên chiếc giếng cổ đã cạn, có thể nhìn thấy đáy.

   Thích Dung trước đây đã ôm nó nhảy xuống đây, tất nhiên nó không quên được, không chần chừ mà nhảy thẳng xuống.

   Cốc Tử xuyên qua tầng ảo ảnh, chạm đến khu lăng mộ hoàng thất của các Tiên Lạc đã tàn từ lâu. Khi đến khu mộ xa hoa đính đầy vàng bạc đá quý, nơi giữ gìn thi thể của người nó cần gọi là ba nuôi.

   Đi thẳng đến quan tài, nó hờ hững cầm lên sợi dây chuyền bạc mảnh có xuyên 1 chiếc nhẫn đá xanh. Ngắm nghía 1 hồi, nó đặt lên đó 1 nụ hôn thành kính, nở ra 1 nụ cười vặn vẹo mà nỉ non: "Con đã ngoan như vậy, nghe lời người như vậy, sao người lại bỏ ta chứ ?... Nhưng không sao, con sắp gặp được cha rồi. Nếu ta có làm gì không phải, vậy cha tuyệt đối phải tha lỗi cho ta."

   Sau đó nó thực hiện 1 nghi thức vô cùng khắt khe và khó nhằn, những ngọn lửa xanh thi nhau bùng cháy trong không gian yên tĩnh quỷ dị. Nếu các vị thần quan ở đây, chắc chắn ai cũng sẽ hoảng sợ. Bởi, nghi thức nó đang làm là nghi thức tụ hợp lại toàn bộ hồn phách hồi sinh đại quỷ.

   Nếu để ý biểu hiện thường ngày của nó thì ai cũng có thể đoán ra được chuyện thằng bé phát hiện Thích Dung không phải cha mình từ lâu. Cốc Tử chẳng phải đứa nhóc hiền lành ngốc nghếch gì mà ngược lại, nó quá thông minh ấy chứ. Thông mình mà điên đến rợn người.

   Trước đây sống với cha ruột, nó vẫn luôn che giấu con ác quỷ tâm cơ thâm trầm trong lòng. Sống 1 cuộc sống theo quỹ đạo nó tự vẽ ra. Cốc Tử hoàn toàn không muốn mang lại bất cứ lợi ích gì cho cha ruột của mình. Bởi nó biết rõ, ông chả hàm mê cờ bạc kia nuôi nó cũng chỉ vì lợi ích.

   Nếu không phải trước đây ông ta cho nó đi thử và biết được nó có càn cốt, có thể tu tiên nên mới đối xử tử tế với nó. Bằng không e rằng nó đã ngồi ở đầu đường xó chợ, sống 1 cuộc đời nghèo nàn, chịu đủ loại khinh miệt.

   Nhưng ôi~ sau khi thoát ra khỏi hang Thanh Quỷ, cha nó đã là 1 kẻ khác. Mặc dù ban đầu ông cha hờ này đối xử với nó tệ biết bao, khiến đôi khi đêm đen tĩnh mịch, tay nó lại rục rịch, muốn bóp chết gã nhưng rồi lại bởi thực lực không đủ mà phải dùng tạm kế hoãn binh. Đến sau này Thích Dung tốt với nó hơn, mặc dù tâm lý có hơi biến chất nhưng gã vẫn là người cha phù hợp với tiêu chuẩn của nó.

   Trời đất chứng giám, Cốc Tử vui chết đi được. Cuối cùng tình thân mà nó khao khát từ lâu bây giờ cũng đã có được. Đồ của mình thì tự mình phải giữ cho kĩ. Cốc Tử giả vờ ngoan ngoãn nghe lời để được ở bên cạnh gã. Nó tuyệt đối không ngờ Quân Ngô đáng ghét kia lại bỏ mặc, hại chết Thích Dung, làm nó phải buồn biết bao.

   Nghi thức đã hoàn thành, bây giờ nó chỉ cần đợi Thích Dung hồi sinh mà thôi. Nhưng khi lật lại cuốn, mặt nó vặn vẹo kì lạ. Vừa rồi khi đọc được cách hồi sinh Thanh Quỷ, nó vội chạy đi luôn nên chưa kịp xem thời gian nghi thức hoàn thành. Không ngờ lại là cả trăm năm. Thế này người thường âu đợi nổi?

   Cốc Tử bực tức suy nghĩ. Nhưng có tức cũng chẳng làm được gì, nó đành ngồi vào 1 góc an tĩnh suy nghĩ sống thiếp đi lúc nào không hay. Dù sao đứa nhóc này đã mấy ngày không ngủ. Đến khi Cốc Tử thức giấc đã là mấy canh giờ sau. Nó nhét 1 viên tích cốc đan mà lúc trước Thích Dung cho nó vào miệng. Vừa rồi nó cũng nghĩ ra đối sách.

   Nếu muốn đợi cha nó trở về, e rằng chỉ có cách trở thành thần hoặc tự tử rồi thành quỷ. Mà bây giờ núi Đồng Lô không thể mở ra được nữa. Nó chỉ còn cách trở thành thần quan thôi.

   Có lẽ thiên đạo thấu hiểu cho chấp niệm này của y. Năm đó lôi kiếp vang trời, Thượng Thiên Đình đón chào 1 thành viên mới. Lấy danh là Thanh Vũ Quân.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top